Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đấu giá hai anh em nhà họ Lục cùng Tô Nam đi ra ngoài để lấy xe về , vừa bước ra thì đã có người đang chờ sẳn ở cửa không ai khác chính là mấy người họ Phó .
Lục Cảnh Trì thấy bọn họ thì cau mày nói với Lục Giang Lam
- Sao họ còn ở đây vậy chị không lẽ là đợi chị Tô Nam đó chứ ?
Lục Giang Lam vừa đi vừa suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với em của mình .
- Để chị xem xem họ dự định làm gì nữa ?

Khoảng cách của họ ngày càng gần Tô Nam vừa bước tới thì Phó Dã Xuyên đã dùng tay chặn nàng lại  rồi dùng ngữ khí cao ngạo nói với nàng .
- Cô làm vậy là có ý gì đây cô thừa biết cái tẩu thuốc đó quan trọng như thế nào với ba tôi mà cô còn dám cướp ?

Cướp ? Lục Giang Lam nghe thật nực cười cô đi lên kéo Tô Nam ra sau mình rồi đứng trực diện với Phó Dã Xuyên cô khoanh tay lại nhìn thẳng vào mắt hắn
- Cướp ư ? Tôi nghĩ các người nên tự nhìn lại mình , rõ là các người đấu giá không lại còn tính giở trò gì ở đây nữa vậy ?

Phó phu nhân xéo xắt  lên tiếng dạy đời cho Lục Giang Lam .
- Cô gái à , tôi không biết lý do gì mà cô lại đồng ý cho em của mình quen loại người như cô ta chứ , nó là một đứa không ra gì còn là gái thôi chồng , sao cô hết lần này tới lần khác bảo vệ cô ta vậy chứ .

Lời bà ta vừa hốt ra làm cho cả ba người họ ngớ người Lục Giang Lam bất ngờ quay lại nhìn Lục Cảnh Trì còn cậu ta thì bịnh miệng cười mĩm quay sang chỗ khác .

Phó Dã Xuyên vẫn không bỏ ý định hỏi nàng
- Rốt cuộc cô cần bao nhiêu thì cô mới trả Tẩu Thuốc lại cho tôi cô cứ ra giá đi ?

Tô Nam nghe câu nói đó đúng thật là lùng bùng lỗ tai , nàng nhướng một bên mày lên rồi nhìn hắn .
- Bộ nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à .
Nàng nói xong liền tặng cho Phó Dã Xuyên một nụ cười khinh bỉ .

Hắn ta nghe vậy có chút bất ngờ là tại sao bây giờ nàng có thể lên mặt cao ngạo với hắn ta như vậy rõ ràng lúc trước đâu có như vậy hắn nghĩ trong đầu " À chắc đã quen được cậu ấm nhà họ Lục rồi nên giờ đâu cần tiền của mình nữa , nhìn cô ta như vậy chắc bây giờ không lấy lại tẩu thuốc được rồi " 

Giờ Phó Dã Xuyên chỉ biết trách mẹ của mình tự tiện quyết định đem tẩu thuốc của ba đi đấu giá , hắn giờ đây bị mất mặt không còn chỗ để chui , hắn quay lại nhìn mẹ của hắn , Phó phu nhân bây giờ cũng đã biết sợ rồi trong lòng bây giờ chỉ muốn lấy lại tẩu thuốc bằng mọi giá thôi .

Phó Dã Xuyên hết cách chắc lưỡi ngao ngán hỏi lần cuối .
- Vậy bây giờ cô muốn tôi phải làm sao cô mới trả lại tâu thuốc cho tôi ?

Tô Nam như đã đợi câu nói này từ lâu , nàng đắc chí nói :
- Vậy các người trả lại máu của tôi trong vòng một năm qua đi ?

Điều kiện này thật sự làm mấy người họ bối rối , bất thình lình làm sao có thể trả số lượng lớn máu chứ hai mẹ con họ nhìn nhau lắc đầu .
- Cô như vậy là muốn mạng của Vạn Nhu rồi còn gì ?

- Tôi không cần biết các người bây giờ phải đưa lại tôi tất cả máu mà các người đã lấy của tôi đi thì tẩu thuốc tôi sẽ trả lại các người

Cuộc đôi co diễn ra cũng rất gây cấn , tới phút chót Kiều Vạn Nhu cũng đã chịu lên tiếng ả ta vừa nói vừa khóc
- Tô Nam à nếu cô muốn đòi lại số máu đó thì mới trả lại tẩu thuốc cho Dã Xuyên thì tôi sẽ trả .

Nói xong Kiều Vạn Nhu xong ra giữa đường trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người , một chiếc xe đang chạy tới thì thấy có người xông ra đường như vậy liền đạp phanh kịp lúc nhưng vẫn đụng nhẹ vào ả ta khiến ả ta té xuống đất và xay sát nhẹ

Phó Dã Xuyên cùng mẹ của hắn la lên thất thanh và chạy ra đở Kiều Vạn Nhu
- Tại sao em dại dột vậy , em có biết như vậy em sẽ mất mạng không , em không cần phải làm như thế đâu .

Lục Cảnh Trì chề môi lắc đầu nói cho Tô Nam nghe .
- Cha cha , chơi cả chiêu này cơ à , lợi hại lợi hại

Lục Giang Lam nãy giờ cũng không lên tiếng vì để mọi chuyện cho nàng xử lý mà Kiều Vạn Nhu cao tay chơi chiêu này , nếu người tâm lý yếu sẽ tự cảm thấy mình đã gián tiếp làm ra vụ việc này , cô đang lo là nàng có bị thao túng tâm lý không đây , cô  nhẹ nhàng vỗ vai  Tô Nam an ủi
- Em ổn không ?

Tô Nam khua tay nói
- Em không có gì đâu chị đừng lo .
Tài xế đi xuống xe nhìn tình hình và cuối người coi đầu xe mình có sao không . Hên là đầu xe không sao ông ta bắt đầu nóng lên chửi .
- Cô muốn chết thì chết ở đâu đi chứ đừng có báo tôi như vậy chứ cô hai .

Phó phu nhân đi tới đánh tài xế và chửi
- Ông còn nhân tính không vậy đã tông người ta rồi còn la lối gì ở đây .
Ông tài xế tức đến đỏ cả mặt cãi lại bà ta .
- Rõ ràng cô ta xong ra đầu xe tôi mà các người còn nói ... , thôi thôi tôi không chấp nhất các người nữa .
Tài Xế phủi tay bỏ lên xe chạy đi không muốn đôi co nữa .

Lúc này Kiều Vạn Nhu mới nhìn về phía Tô Nam đang đứng nói
- Tôi như vậy cô đã làm hài lòng cô chưa , cô có thể trả tẩu thuốc lại cho anh Dã Xuyên được không coi như tôi xin cô đó

Hình ảnh như thế này cũng thật là đáng thương , Kiều Vạn Nhu chơi chiêu này quà thật cao tay , vừa làm cho Tô Nam cảm thấy tội lỗi vừa có được lòng tin của Phó Gia nhưng ả ta đã lầm to rồi

Tô Nam đi lại trước mặt bọn họ dùng ánh mắt sắc lẹm với Kiều Vạn Nhu .
- Chút máu ít ỏi này cũng đòi tôi đưa lại tẩu thuốc sao , cô tưởng tôi là trẻ con à ?
- Cô ... " Kiều Vạn Nhu nghiến răng nói không ra lời"

Phó Dã Xuyên đã đỡ ả ta đứng dậy và diều ả ta lên xe  .
- Bỏ đi , em không cần phải hạ mình với cô ta đâu chuyện tẩu thuốc để anh lựa lời nói với ba , còn bây giờ anh đưa em đi bệnh viện

Lục Cảnh Trì la lên đủ cho Kiều Vạn Nhu nghe thấy
- Hơiiii chị à hết kịch rồi chúng ta về thôi haha

Hai chị em họ lấy khoá xe ra mở xe lên " Tít Tít "
cùng lúc đó hai chiếc xe Ferrari đậu ngây đó sáng đèn lên Lục Cảnh Trì đi lại xe của cậu ta mở cửa vào ghế lái , hai chị em cùng thích dòng xe này nên đã mua giống nhau nhưng chỉ khách mõi màu , chị thì màu đen em thì màu đỏ và ha chiếc đậu sát xe Audi của Phó Dã Xuyên khiến cho xe của hắn hoàn toàn bị lép vế

Còn bên này thì Lục Giang Lam mở cửa xe mời Tô Nam vào , cô đã lên xe khởi động lên và đi , Lục Cảnh Trì cũng thật xéo xắt , cậu ta đợi cho chị mình đi thì mới đi chung cậu ta chạy ngang xe của Phó Dã Xuyên không quên nẹt Pô vài lần .

Phó Dã Xuyên đã khởi động máy xe chuẩn bị đi thì thì thấy cảnh tượng Tô Nam được người khác cưng chiều như vậy mà còn được người giàu hơn mình lo lắng thật khiến cho hắn khó chịu ra mặt lại còn được tặng thêm mấy quả nẹt Pô nữa chứ cay không chịu được mà .

Kiều Vạn Nhu và Phó Nhu Nhân trên xe nói loi nhoi .
- Con nhỏ đó đúng là con điếm , đã tìm được kim chủ mới liền ra vẽ hống hách với chúng ta như vậy
- Phải đó dì , con không ngờ Tô Nam bây giờ lại vô cảm như vậy ngây cả anh Dã Xuyên cũng không nể mặt .
- Bây giờ nó đã bám được cái mỏ to hơn chúng ta nên hóng hách là phải thôi , người ta đã có siêu xe đưa rước tận nơi rồi , con xem cái dáng chảnh choẹ của nó coi tức không chứ ?
- Con đoán là cô ta chắc cũng giỏi chuyện đó lắm nên mới đây đã được cậu ấm Lục đó yêu thương như vậy .

Âm thanh của hai người phụ nữ trên xe nói qua nói lại làm cho Phó Dã Xuyên nổi điên .
- Hai người im hết đi , chuyện tẩu thuốc không lo đi lo chuyện người ta còn em nữa không phải em đang bị thương sao nói ít lại đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro