Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h15' Lục Giang Lam lái xe của mình tới bữa tiệc cô hôm nay ăn bận đơn giản với một bộ Vest trắng quần ống suông tôn lên vẻ đẹp kiều diễm sang trọng của mình 

Vừa xuống xe đặp vào mắt của cô là một chiếc Porsche màu trắng mới tinh , cô liền nghĩ " chắc đây là xe mới của em đúng không ? " Lục Giang Lam ngước đầu lên nhìn sân thượng một chút rồi tiến thẳng vào đại sảnh .

Buổi tiệc càng lúc càng đông Phó Dã Xuyên bận đang nói chuyện với Anh Lâm . Kiều Vạn Nhu tranh thủ đi ngắm cảnh xung quanh . Một lát sau ả ta nhìn thấy Tô Nam . Ả không hiểu sao mà đi đâu cũng gặp được nhau hết , loay hoay một hồi bên bàn rượu ả cầm lấy một ly rượu đi về hướng Tô Nam .

- Hôm nay cô lại bán thứ gì để có thể vào bữa tiệc này vậy ? Bán thân hay lại bán máu ? " Kiều Vạn Nhu hả hê trước lời nói của mình "

Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai Tô Nam quay lại cười với Kiều Vạn Nhu .
- Hèn gì nãy giờ tôi nghe ở đây có mùi gì nặng thế thì ra là cô ở đây " cười khinh "

- Cô ... " Kiều Vạn Nhu câm họng không nói được lời gì nữa , ã ta liền sựt nhớ ra một chuyện "
- À phải rồi lúc nãy tôi và Anh Dã Xuyên có gặp Tô phó tổng và cũng nói sơ qua cô là vợ cũ của anh Dã Xuyên , Tô phó tổng cũng rất mến anh Dã Xuyên nên ông ấy đã nhờ tôi đem ly rượu này mời cô một ly ...

Nghe Kiều Vạn Nhu nói xong Tô Nam liền muốn cười thật to nhưng phải kiềm nén lại , nàng bĩu môi nhìn thẳng ả ta cười cười nói .
-  Tô phó tổng sao ??? Ông ta còn mời cả tôi uống rượu cơ à ????

Kiều Vạn Nhu dùng diễn xuất của sao hạng A mà trả lời nàng
- Phải , không lẽ cô không nễ mặt Ông ấy sao ?

Nói xong Ả ta đưa ly rượu cho Tô Nam , nàng cũng thuận tay mà cầm lấy còn bất ngờ hơn là nàng uống cạn ly rượu , nàng đưa lại ly rỗng cho Kiều Vạn Nhu cầm .
- Vậy phiền cô gửi lời cảm ơn giúp tôi tới Tô phó tổng nhá " cô đi phớt qua vai ả ta "
Ả ta nghĩ " Tô Nam ơi là Tô Nam không ngờ cô vẫn ngu như ngày nào , cô chỉ nên đứng phía sau xách dép cho tôi thôi , tội chi cứ tranh giành với tôi mãi thế hahaha "

Kiều Vạn Nhu đặt ly rỗng lên bàn , Tô Nam lúc này đi xa được vài bước liền loạn choạng đi không nổi nàng có dấu hiệu khuỵ người xuống thì Kiều Vạn Nhu đã chạy cấp tốc lại đỡ nàng tựa vào mình , mọi người xung quanh thấy thế liền đi lại xem tình hình
Kiều Vạn Nhu ma lanh nói lên .
- Không sao không sao cô ấy chỉ uống nhiều quá thôi . Đã nói là đừng uống nhiều mà nói hoài mà cô ấy không chịu nghe .

Đám đông nghe thế cũng không bu lại xem nữa mà tản ra mọi hướng

Kiều Vạn Nhu dìu Tô Nam đi xuống tần dưới , đang đi trên hành lang ả ta đăm chiêu suy nghĩ " Bây giờ tôi sẽ bỏ cô vào phòng trống nào đó rồi tôi sẽ gọi cho những anh chàng tới chơi với cô haha " đi được một chút thì sức nặng của Tô Nam làm cho mồ hôi của Kiều Vạn Nhu xuất hiện lấm tấm trên khuông mặt , ả thở hổn hển bỗng kiệt sức vấp chân vào nhau làm cho ả ta chúi người về trước tưởng chừng là sấp mặt rồi hên là ả ta khống chế được , không may túi sách của Tô Nam bị đổ ra ngoài .

Kiều Vạn Nhu nhìn đồ đạt vương trên đất mà chắc lưỡi thở dài ả để Tô Nam dựa vào tường rồi khom xuống nhặt đồ lên càng nhanh càng tốt , loay hoay cả buổi mới gôm xong thì món đồ cuối cùng trong giỏ chưa được gôm vào đó chính là thẻ phòng số 4019.

Kiều Vạn Nhu cầm nó lên lật qua lật lại xem mình có nhìn lầm không chắc chắn mình không nhìn lầm ả nhìn Tô Nam đang bất động dựa tường nói .
- Thì ra đã muốn leo lên giường từ lâu rồi , thẻ phòng còn chuẩn bị sẳn cơ mà đúng là leo lên cao chẳng dễ dàng gì phải không Tô Nam ?

Ả nhanh chóng đở Tô Nam đứng dậy và dìu nàng lại phòng 4019 , ả quẹt thẻ cánh cửa đã được mở ra . Lôi kéo một cơ thể như vậy cũng đã thắm mệt ả liền hất Tô Nam thẳng lên giường .

Kiều Vạn Nhu lật đật đi lại khép cửa và lấy điện thoại của mình ra điện thoại cho ai đó mà ả không để ý người mà mình cực lực ghinh vác nãy giờ đã ngồi dậy nhìn mình lúc nào không hay .
- Alo phóng viên của Tạp Chí Ba La Đài đúng không ? Lát nữa ở buổi tiệc ở Khách Sạn mà Lục Gia tổ chức sẽ có tin chấn động các anh nhanh tới phòng 4019 của Tô phó tổng đi. .

Cúp máy ... Kiều Vạn Nhu quay lại thì thấy Tô Nam đã ngồi dậy nhìn chầm chầm mình ả giật cả mình muốn rớt cả cái điện thoại đang cầm trong tay .
- Cô ... cô sao cô tỉnh lại được vậy " giọng ả lúc này có hơi run "
- Thủ đoạn hạ thuốc này chỉ có kẻ ngu mới chơi thôi " Tô Nam một tay chống ra sau nệm mặt thì nghinh lên nhìn ả ta "
- Hạ thuốc gì chứ chẳng qua là tôi thấy cô uống say nên dìu cô vào phòng cho cô nghỉ ngơi thôi " lấp bấp lấp bấp "
Tô Nam kéo lọn tóc ra sau vành tai ngiêng đầu nhìn ả ...
- Ở đây hiện tại chỉ có cô và tôi thôi nên không cần cô phải diễn đâu " cười "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro