Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nam vươn người tựa người vào ghế nghĩ ngơi sau 1 ngày làm việc để kịp tiến độ bàn giao dự án , nhắm mắt một lúc rồi đảo mắt qua của sổ giật mình vì trời đã tối lúc nào không hây . Nàng chợt suy nghĩ " mình làm khuya như vậy sao " hiện tại cũng đã 21h tối rồi .

Nàng cầm điện thoại lên xem thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ của cô . Hoảng hốt tại sao mình lại không nghe thấy chuông chứ , xem lại thì ra nàng đã vô tình bật chế độ im lặng lúc nào không biết .

Thấy cũng đã trễ nàng nghĩ " thôi về nhà rồi gọi lại chị ấy sao cũng được " nói thì làm liền nàng cầm chiếc túi xách trên bàn rồi đứng lên ngây . Bất chợt cơn đau bên dưới nhói lên một cách âm ĩ . Nàng khuỵ một bên chân xuống la lên .
- Ah , sao lại còn đau thế này "..."  tại chị đêm qua

làm mạnh quá đấy hứ . " nàng trách thầm cô "

Xuống tới sảnh ở dưới cũng còn lác đác vài nhân viên . Nàng đi thẳng ra xe với tư thế hết sức bình thường chứ mấy ai hiểu nổi lòng gáng gượng này của nàng " Lục Giang Lam chị thật là đáng ghét mà "

Tô Nam bước vào chiếc Porsche của mình mà lái xe thẳng tiến về nhà . Vừa về đến thì đặp vào mắt nàng chính là anh trai của mình đang ngồi nói chuyện với một người ở phòng khách , không ai khác người đó chính là Lục Giang Lam , nàng vừa mở cửa bước vào thì hai người họ liền đảo ánh mắt về phía nàng .

Tô Nam khựng người lại một chút nhìn cô mà không nói gì vì hơi bất ngờ . Tô Doãn liền gọi Tô Nam vào ngồi bàn chuyện cùng , Lục Giang Lam thấy nàng vừa ngồi xuống thì nói .
- Anh Doãn à , Tôi nghĩ hôm nay chúng ta bàn như vậy là đủ rồi , em ấy mới về chắc mệt lắm nên cho em ấy nghĩ ngơi đi .

Tô Doãn gật gật đầu suy nghĩ
- Cũng đúng , vậy em lên lầu thay đồ nghỉ ngơi đi .

Nàng cũng thuận theo lời anh mình mà đồng ý , rồi đứng dậy tính lên phòng , ngây lúc đấy cô cũng đứng dậy theo nàng . Tô Doãn nhanh trí cũng đứng lên tiễn Lục Giang Lam về .
- Lục Tổng , để tôi tiễn ra cửa .

Thấy mọi chuyện cũng ổn thoả nàng đi lên cầu thang vài bước để lên phòng .

Lục Giang Lam được tiễn về thì tự tin dõng dạc nói .
- Hôm nay tôi không muốn về nhà đâu , tôi muốn ngủ lại đây được không ?

Nghe được câu này của cô , nàng hoảng hốt nhìn xuống cô , còn cô thì ngươc lên cười rồi nheo mắt với nàng .

Còn Tô Doãn cũng đơ người khi nghe lời đề nghị này anh ta bân khuân nói .
- Ơ , chuyện này .... Chuyện này . " gãi đầu "

Lục Giang Lam thấy anh ấy đang khó sử thì vỗ vỗ vai anh ấy cười tươi nói .
- Không có ơ ớ gì ở đây hết á , sau này chúng ta là người nhà rồi tôi sẽ ở đây dài dài đó anh rễ à haha...

Câu nói như sét đánh ngang tai Tô Doãn đứng hình giây lác chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Lục Giang Lam hí hững chạy lên cầu thang chỗ Tô Nam đang đứng .

Thấy cô chạy tới thì nàng cười gượng hỏi nhỏ
- Sao chị lại nói với anh Doãn như vậy , ngại chết mất !
- Có gì đâu , sớm muộn gì họ cũng biết thôi , giờ thì hãy dẫn chỉ tham quan phòng của em đi nè hihi . " nói xong cặp cổ nàng đi lên lầu "
- Nè ... nè , chị thật là !

Họ đã đi bỏ lại Tô Doãn ở đây lẻ loi một mình anh ta bây giờ như một cuộn chỉ bị rối tự nói chuyện một mình .
- Anh rễ ??? Là sao trời , không ... không lẽ bọn họ ... họ ... đang hẹn hò sau ... Em giỏi thất đó hahaha .

Cánh cửa phòng của nàng vừa đóng cô nhìn xung quanh nói .
- Wao phòng em đẹp quá !
- Chị đừng đùa nữa mà.

Cô ngồi xuống giường , còn nàng thì quay lưng đi về phía tủ lấy đồ tắm rữa . Trước khi tắm nàng nói.
- chị ngồi chơi đi , em đi tắm !
- Còn khách sáo nữa à ?

Nàng không nói gì bước vào phòng tắm , một lúc sau nàng cũng đã đi ra sấy tóc này nọ rồi đưa một bộ đồ của mình cho cô thay và lên giường ngủ . Nàng hỏi
- Tại sao hôm nay chị lại muốn ngủ ở đây ?
- Tại chị nhớ em . Gọi cho em lại không nghe máy nên chị mới tới đây . " cầm tay nàng xoa "
- Nhớ ? Không phải chúng ta vừa gặp nhau hôm qua sau .
- Phải , nhưng mà chị vẫn nhớ . " Hôn lên tay "
- Em còn chưa trách chị là dám làm em đau như vậy ?
- Haha em còn đau hả ? " ôm nàng "
- Còn , rát lắm .
- Buồn vậy thế là hôm nay chị không được làm rồi .
- Chị còn muốn làm ? " ngắt mũi cô "
- Haha , không ... không muốn nữa .

Sau một trận giỡn hớt thì cô bắt đầu nghiêm túc nói với nàng
- À chị muốn đưa cho em thứ này chắc em sẽ thích lắm " cô chòm lên đầu giường lấy Usb mà cô đã nhờ Thi Vũ điều tra "
Nàng cầm lấy nó nhìn ngắm một chút rồi hỏi .
- cái này là gì vậy chị , gì ở trỏng vậy ?
Cô nắm tay nàng hôn nhẹ nhàng lên trán nàng .
- Trong đây là một món quà khiến em hạnh phúc !

Nói xong cô giật nó từ trên tay nàng để sang một bên rồi leo lên người nàng ngồi hôn vào môi nàng . Cứ thế quần cũng cả tiếng đồng hồ , nhưng cô không tiến quá xa chỉ hôn nàng thôi vì sợ nàng còn đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro