Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nam lập tức điện thoại cho Phó Dã Xuyên , đầu dây bên kia thì đang ngồi trên phòng khách , bọn họ cười nói vui vẻ với nhau về những bài đăng trên mạng , Cả nhà họ Phó thấy Tô Nam điện thoại đến thì lập tức im lặng cho Phó Dã Xuyên bắt máy . Hắn ta thấy nàng điện thoại đến liền cao ngạo nói chuyện lên giọng với nàng .
- Hôm nay ngọn gió nào khiến cho cô điện thoại cho tôi thế ?
- Không hổ danh là tập đoàn Phó Thị rõ ràng không có được tẩu thuốc và dự án Califa liền giở trò sau lưng tôi đúng không !!!
- Sao cô lại nói như thế cô có bằng chứng gì không ?
- Anh ... " nàng tức đến không nói được nữa "

Hắn ta thấy cô đang yếu thế hơn mình liền Lên giọng ra lệnh cho nàng .
- Tôi có thể giúp cô thoát khỏi những tin đồn này nhưng với một điều kiện cô phải xin lỗi và trả lại tẩu thuốc cho ba tôi , À còn nữa cô phải thêm công ty chúng tôi vào danh sách được đầu tư vào dự án Califa , Nếu không thì chúng tôi không chắc cô sẽ được ngồi lên vị trí đó mãi đâu haha ?
- Các người đừng có mơ các người nghĩ Tô Nam tôi là loại người dễ bị bắt nạt như vậy sao còn muốn kéo Tô Thị xuống nước à , cứ chờ đi xem tôi làm gì các người " nói xong nàng cúp máy "

Cuộc nói chuyện đã kết thúc bên phố và cười phá lên và đùa giỡn với nhau nói rằng
- Con trai à ba con thật là giỏi khi nghĩ ra cách như vậy để kéo con nhỏ đó xuống để cho nó khỏi vênh váo cái mặt nó lên " phó phu nhân lên tiếng "
Còn lão phó được khen thì ngồi kế bên tay thì vuốt râu  gật đầu nói
- Ta nghỉ không bao lâu nữa con nhỏ đó cũng sẽ cho con một vị trí vào đầu tư dự án đó Thôi con cứ yên tâm mà chờ đợi đi haha
- Cảm ơn Ba không có ba chắc con không nghĩ ra được cách lật ngược tình thế như vậy đâu .
- Ta nói rồi con còn phải học hỏi nhiều lắm con trai
Cả gia đình vui như được mùa nói chuyện xào xáo qua lại rồi bỗng phó phu nhân lên tiếng hỏi .
- Ồ con trai à nhắc mới nhớ sao sáng giờ mẹ không thấy  Vạn Nhu vậy , con bé đâu rồi con biết không ?
- con không biết nữa mẹ con vừa đi làm về là đã không thấy cô ấy đâu rồi.

Nhắc là có mặt liền vừa nói dứt câu thì cánh cửa nhà mở Kiều Vạn Nhu bước vào với vẻ mặt hốt hoảng . Nhưng ả ta rất thông minh thấy mọi người tụ họp ở phòng khách thì liền tỏ ra bình thường trở lại cười nói vả lã với mọi người .

Phó Dã Xuyên hỏi ả .
- Em đi đâu mà ăn bận kì thế ?
Bị hỏi cắc cớ cũng không biết giải thích làm sao Á chụp đại một lý do
- Hôm nay em tự nhiên có nhã hứng chạy bộ nên bận như vậy chạy cho dễ .

Không khí hai ngột ngạt vì tất cả ánh mắt của mọi người dồn vào ả . May mắn thay một người giúp việc đã nói lên .
- Thưa ông chủ bà chủ cơm đã dọn xong rồi mời mọi người xuống ăn ạ
Tình hình căng thẳng đã được giải quyết cả gia đình vui vẻ hội tụ vào bàn ăn dùng bữa

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì điện thoại Tô Nam bỗng vang lên nàng nóng giận bắt máy hét vào người đó .
- Anh có ý gì nữa hả ?
Nhưng thực chất người điện cho nàng là Tô Doãn anh trai của nàng anh ấy lúc này Một tay cầm điện thoại tay còn lại thì chết máy tính về số liệu cổ phiếu của công ty Tô Thị bất ngờ giảm mạnh . Anh ấy nghe giọng nói với nàng
- Nam Nam là anh đây có chuyện gì vậy ?
Nàng nghe giọng quen thuộc thì lấy điện thoại ra xem tên của người gọi thì hoảng hốt khi biết người đó là anh mình và nhẹ giọng lại với anh ấy .
- Ờ thì ra là anh hả em cứ tưởng .... Xin lỗi anh .

Anh ấy không dùng cho mà vào thẳng vấn đề nói cho nàng hiểu
- Chuyện về cổ phiếu anh đang xử lý vụ này nên em không cần phải lo lắng . Ba cũng đã biết vấn đề này rồi Em cứ đợi thêm hôm nữa thôi là tới sinh nhật của công ty thì ba sẽ về và sẽ công bố thân phận của em .
- Nhưng mà họ mắng ngày càng nặng hơn . Em sợ ...

Đợi nàng nói hết câu Tô Doãn đã nói
- em cứ yên tâm để đi tới bữa đó anh bắt những người làm hại em phải quỳ xuống xin lỗi em hai ngày nữa là sinh nhật công ty của chúng ta anh cũng đã mời khách hoàn tất hết rồi em chỉ cần tới dự thôi , Lục tổng Lục Giang Lam anh cũng mời luôn rồi .

Không khí đang căng thẳng khi nghe tới bữa tiệc diễn ra lòng nàng nhẹ hơn hẳn .
- Hôm đó ba sẽ về hả anh ?
- Đúng rồi ba nói ba rất nhớ em .
- Anh mời Lục Tổng hồi nào vậy ?
- Mới sáng nay thôi , bộ cô ấy không nói với em à ?
- Không anh .
- Em cũng ma lanh lắm em và Lục Tổng quen nhau lúc nào vậy ? Em chịu quen con gái sao ?
Nàng nghe anh mình hỏi hẳn như vậy có chút ngượng ngùng liền ngập ngừng một hồi lâu rồi mới trả lời .
- Em cũng không biết nhưng hiện tại em rất yêu chị ấy .
- Ừ vậy đợi ba về em giải thích với ba đi .
- Vâng em biết rồi anh em nghỉ ba sẽ không la đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro