Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị à , mình để chị dâu một mình vậy có ổn không vậy ? " Lục Cảnh Trì vừa nhìn xung quanh bữa tiệc vừa nói với chị mình "
- Không sao đâu , chị tin em ấy sẽ tự mình làm được thôi " cô đi vào bữa tiệc với dáng đi tự tin , vừa đi vừa đáp trả với em trai mình mà không nhìn lấy em ấy cứ thế mà đi thôi " 

Vẫn như ngày nào cô ấy đi tới đâu cũng làm tâm điểm cho mọi người xung quanh bàn tán tới đó , mọi ánh mắt đều dồn vào hai anh em họ .

Họ đi ngang qua gia đình họ Phó một cách tự nhiên , như chưa có chuyện gì xảy ra . Khiến cho Kiều Vạn Nhu liếc nhìn ganh tỵ với hào quang của Lục Gia .

Giờ làm lễ cũng đã tới , nhưng hôm nay Tô gia không mời Mc , người lên cầm Mic nói chính là Tô Doãn chứ không ai khách .

Khi anh ấy bước lên sân khấu ,quan khách bên dưới đều im lặng . Anh ấy nhẹ nhàng cầm míc lên và gõ nhẹ lên nó để cảm nhận âm thanh coi có chuẩn không ?

- Chị à , đêm nay làm em hồi hộp quá đi " Lục Cảnh Trì tựa đầu vào vai chị mình "
- Em đừng giỡn nữa được không ? " dùng tay đẩy nhẹ đầu em mình ra "

Sau một khoảng không gian im lặng , cuối cùng Tô Doãn cũng đã lên tiếng .
- Uhm , chào tất cả mọi người đã đến tham dự sự kiện của nhà Tô thị chúng tôi , ......

- Con trai à , chắc chắn hôm nay sẽ rất vui đây haha , nhà Tô gia không dễ đụng vào đâu mà con vợ cũ trời ơi của con lại dám đèo bồng cao sang " bà ta khi dễ nàng trước mặt Phó Dã Xuyên "

Kiều Vạn Nhu đứng một bên bẽn lẽn cười chung với bọn họ mà không tập trung bên trên sân khấu đang nói gì

Xa xa đâu đó đang có ánh mắt nhìn vào Kiều Vạn Nhu , nhìn rất lâu rất lâu .

- Cứ cười khi còn có thể đi con ả khốn nạn , nếu không vì em ấy muốn giải quyết theo cách lôi cô ra ánh sáng , thì tôi đã chơi luật ngầm với cô từ lâu rồi " Lục Giang Lam đằng đằng sát khí nhìn lấy ả từ xa "

- Ồi ôi sao lạnh dữ vậy ? " Lục Cảnh Trì tỏ vẻ run sợ khi thấy ánh mắt của chị mình "

Cuối cùng chuyện chính cũng đã tới . Tô Doãn nghiêm túc lại nói .
- Tôi biết gần đây Tô thị chúng tôi đã vướng phải một tin đồn , là nói Tô Phó Tổng và tôi đang quen nhau . Em ấy còn phải nhận đủ gạch đá về những tin đồn thất thiệt này .

Mọi người bên dưới đều chăm chú lắng nghe .

- Thật ra em ấy lên được chức này vì em ấy có năng lực và có tài thật sự .

Đang nói thì có một phóng viên vọng lên hỏi ?
- Tài năng là sao ạ ? Có phải là tài năng lên giường với anh không vậy hả ? Chúng tôi đã có những tấm hình giương chiếu của hai người làm bằng chứng đây mà ?

Mọi người liền xì xầm bàn tán
- Cái tên này đâu ra vậy ? " Lục Cảnh Trì tức tối tính đi lại nhưng chị cậu ta đã ngăn lại "
- Hôm nay chúng ta chỉ đến đây xem thôi đừng làm loạn , cứ để Nam Nam xử lý " cô lên tiếng "
- Dạ em biết rồi " nhịn xuống "

Tô Doãn vẫn rata bĩnh tĩnh trước câu hỏi đó
- Tô Nam năng lực của em ấy thì không gì bàn cãi được nữa , nhưng mà mối quan hệ của tôi và em ấy không như mọi người tưởng tượng đâu .

" cuối cùng thời khắc này cũng đã đến em à " cô nghĩ thầm trong đầu nhìn mắt lên Tô Doãn chăm chua lắn nghe
- Nhân cơ hội này tôi muốn giới thiệu Tô Nam với mọi người . Ba và Tô Nam xuống được rồi đó .

Bất ngờ trên lầu xuất hiện bóng dáng của hai người họ , Tô Thành khoác lên cho mình một bộ vest trắng rất phù hợp với máy tóc của ông , đi cạnh là Tô Nam đang diện cho mình một bộ dạ hội lưới đen rất quyến rũ .

Hai người họ cùng đi xuống , ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng . Gia đình họ Phó Lúc này nhìn muốn rớt con ngươi ra ngoài .

Phong thái ung dung có phần kiêu ngạo của nàng khi bước cùng ba mình đi xuống thật khiến cho người ta ngưỡng mộ , ánh mắt của nàng có đảo qua nơi cô đang ngồi nhìn một lát , cô mỉm cười gật nhẹ đầu ủng hộ cho nàng.  Tô Thành cũng theo ánh mắt của con gái mình mà nhìn xuống , bất giác hai ánh mắt của cô và Lão Tô chạm nhau , cô lập tức thu lại nụ cười nhưng Lão Tô lại cười với cô , làm cho lòng cô nhẹ hẳn lên .

- Mẹ không nhìn lầm chứ cô ... cô ta đang đi cùng với Tô Thành " bà ta nói với Phó Dã Xuyên .

Không hồi đáp bà ta , Phó Dã Xuyên nhìn đắm đuối nàng , gân mặt nổi lên hết , nhìn như đang tức giận thêm một chút tiếc nuối .

Màn chào sân của hai cha con cũng xong , hai người đã tới được sân khấu , Lão Tô cầm lấy mic khằn giọng nói .
- Tôi biết các vị ở đây đang rất thắc mắt về con bé đứng cạnh tôi đây là ai , tin đồn thất thiệt mấy hôm nay cũng đã khiến Tô Thị chúng tôi gặp một chút khó khăn , nhưng nay tôi muốn thông báo cho mọi người biết rằng ...
.... Im lặng .....

- Thật ra con bé là con gái của tôi , cũng chính là em của Tô Doãn , người mà sau này sẽ cùng anh của nó gánh vác Tô Thị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro