Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn gặp nhau đầy tình cảm của hai anh em thì Tô Doãn đã gọi Tô Nam lên phòng sách trên tần để bàn bạc một số vấn đề
Cạch cạch , tiếng đóng cửa phòng vang lên Tô Doãn đi lại ngồi vào bàn làm việc của mình , Tô Nam đảo mắt ngắm nhìn xung quanh căn phòng làm việc của anh mình
- Sau bao nhiêu năm căn phòng này vẫn không thay đổi anh nhỉ ?
Tô Doãn gật nhẹ đầu nhìn em gái của mình và không dòng vo hỏi thẳng Tô Nam
- Anh có thể hỏi em một số vấn đề này không ? Gỡ bỏ thắc mắc một năm nay của anh ,
Tô Nam nghe thế khuông mặt điềm tĩnh lại và sẵn tiện ngồi vào ghế đối diện Tô Doãn
- Anh cứ hỏi đi , em đang nghe đây .
- Tại sao lúc đó em lại lựa chọn gả cho Phó gia , mặc kệ sự phản đối của Ba và anh , và còn không cho anh liên lạc với em ?
- À thì ra là chuyện này . Vậy anh còn nhớ em đã từng gặp bọn khủng bố lúc bên Anh Quốc không .
- Anh nhớ chứ ! Sự kiện đó đã chấn động thế giới một thời gian mà , biết bao nhiêu người đã chết dưới nòng súng của bọn chúng .
- Dạ đúng rồi , và lúc đó em gặp sự cố , và xém bị tên khủng bố làm nhục , có khi em sẽ chết nếu như không có Phó Dã Xuyên cứu em .

Tô Doãn nghiêng đầu qua một bên trầm ngâm một lát rồi nói .
- Đừng nói với anh là vì vậy em mới bằng lòng gả cho hắn ta nha .
- Đúng vậy , lúc đó em rất biết ơn hắn , em một lòng muốn trả ơn cứu mạng cho hắn mà hắn ta lại lợi dụng em như vậy , em lấy hắn ta và giấu đi thân phận của mình vì không muốn hắn ta tự ti về bản thân  .
Tô Doãn thở dài ra vẻ ngao ngán , một tay thì mở ngăn tủ ra lục lọi thứ gì đó xong lại đưa nó vào tay của Tô Nam , là một cái USB .

Tô Nam ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại đưa thứ này cho mình , tiếp nối câu chuyện Tô Doãn nói thêm .
- Anh nghĩ em nên xem cái này . Đây là video do Camera gần đó quay lại được , anh đã mất rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi lại nó , và nó sẽ làm em hiểu ra mọi chuyện là ai đã thật sự cứu em lúc đó , anh cũng nghĩ nên đưa cho em sớm hơn nhưng anh sợ em đã quá yêu hắn ... , mà thôi bây giờ em cũng đã nhận ra được bộ mặt của hắn rồi anh cũng rất vui .

Tô Nam dùng tay siết chặc lấy USB nghĩ trong đầu " không phải Phó Dã Xuyên đã cứu mình sao , sao anh lại nói có vẻ người cứu mình là một người khác chắc nịch như vậy , vậy nếu là người khác vậy mình đã phạm sai lầm rất lớn rồi " nàng càng nghĩ càng thấy mình thật ngu xuẩn

Tô Nam sắc mặt không mấy tốt , liền đứng dậy chào anh mình và xin phép được về phòng nghỉ ngơi .
- Anh à , em thấy mệt rồi em xin phép về phòng mình trước đây .

Tô Doãn cũng biết em mình chắc còn đang rất buồn nên đứng dậy dùng một nụ cười ấm áp tặng cho Tô Nam
- Phòng của em , được anh căng dặn người hầu dọn sạch sẽ mõi ngày để có thể chào đón em gái của anh về bất cứ lúc nào mà em muốn .
Tô Nam cười nhẹ và gật đầu chào anh mình rồi đi về phòng , nàng bước vào phòng nhìn ngắm sung quanh những nội thất trang trí lúc trước của mình vẫn được giữ nguyên y cũ , nàng bất giác cảm thấy hạnh phúc , không kịp suy nghĩ nhiều nữa nàng lặp tức chạy lại bàn làm việc của mình mở Laptop lên và cắm USB vào xem .
Trên màn hình đang chiếu lại cảnh bạo loạn lúc đó này bất giác có chút sợ hãi mà run lên , chắc do những tiếng súng đã được phát lại qua màn ảnh khiến cho nàng bị ám ảnh
Cuối cũng cảnh cần xem cũng đã tới , nàng dùng hết tất cả giác quan của mình để quan sát tình hình lúc đó , lúc mà nàng đang dùng hết sực của mình để đi vào phòng vệ sinh .

(Cảnh tượng đang được thực tả lại qua camera)

Tên khủng bố đã để ý nàng bước vào nhà vệ sinh hắn bắt đầu mò theo và có những suy nghĩ đồi bại hiện lên trong đầu , hắn ta từ từ tiến lại nàng và dùng hai tay mình kéo khoá quần ra ,
Nàng mơ mơ không nhìn rõ và ko còn sức chống trả nữa chỉ quơ quơ tay nhè nhẹ để xua đuổi hắn đi thôi , ngây lúc này có một người đã đi vào cầm thanh súng đó lên và dùng báng súng đập vào đầu hắn một phát thật đau , hắn ta cũng không vừa gì liền rút dao găm trong người hắn ra chém vào tay người đó một phát thật sâu .
Dằn co qua lại người này chĩa súng vào hắn bóp cò
" Tạch Tạch "
Không ngờ súng lại bị kẹt đạn !!!
Thấy tình hình như vậy sẽ ko ổn cho mình và cô gái kia nên người này đã chạy và dụ cho tên đó đuổi theo mình
Một cuộc truy đuổi như phim hành động được diễn ra khoảng 5' thì âm thanh của những anh hùng đã xuất hiện
- Cảnh sát đây tất cả đứng im
Mọi người như được cứu rỗi và những tên khủng bố cũng đã chịu buông vũ khí đầu hàng
Bon chen trong những người cảnh sát đấy thì có một người mặt đồ thể thao chạy tới phía người vừa cứu cô gái trong nhà vệ sinh và hét lên
- Chị À chị không sao chứ ?
Lục Giang Lam thở phào nhẹ nhõm , sắc mặt của cô dần hồng hào trở lại .
- Lục Cảnh Trì , sao em không đợi chị bị chém thêm mấy nhát nữa em hả dẫn người tới
Lục Cảnh Trì nhìn vào cổ tay trái của chị gái mình liền hoản hốt hét lên .
- Chị À tại sao lại ra nông nổi này vậy , tên khốn đó đã chém chị sao ? Chị liều thật dám đối đầu với mấy tên khủng bố này , chắc kể từ nay em sẽ bái chị làm sự phụ của em quá hahaha . À mà thôi chết để em đưa chị đi bệnh viện băng bó lại kẻo nhiễm trùng thì sao đây ! ở đây cứ để cảnh sát lo là được .
Lục Giang Lam nhớ lại lý do tại sao mình lại bị thương liền hét lên :
- Thôi chết cô gái ở trong nhà vệ sinh lúc nãy
Lục Giang Lam liền chạy như bay về hướng nhà vệ sinh mặt kệ cho vết thương đang gỉ máu . Lục Cảnh Trì ngơ ngác chạy theo
- chị ơi , đợi em với , chị đi đâu vậy không phải chúng ta tới bệnh viện sao ???
Đến nhà vệ sinh thì Lục Giang Lam bất ngờ khi không thấy cô gái lúc nãy đây hết ...
               Quay lại thực tại
Nàng xem tới đây trong lòng có một cảm xúc khó tả , vừa vui mừng vừa căm hận , vui vì đã biết được người đã cứu mình , còn hận là hận tên Phó Dã Xuyên đã lừa gạt mình bấy lâu nay . Nàng vừa khóc vừa nói với bản thân mình
- Thì ra người hôm đó là Chị , chị đã cứu mạng của em hai lần , vậy mà em lại thờ ơ lạnh nhạt với chị .
- Còn tên Phó Dã Xuyên kia , Thì ra ngươi chỉ vô tình bồng ta ra khỏi đó thôi , vậy mà khi ta hỏi ngươi  về vết sẹo trên tay thì ngươi lại nói là vì cứu ta mà người bị như vậy , ngươi đã lợi dụng ta còn lấy máu của ta cho Kiều Vạn Nhu .
Nàng càng nói nàng càng câm hận , tay nàng đã siết chặt lại đến nỗi không còn chút máu nào trong tay , ánh mắt nàng trở nên rất đáng sợ , miệng nàng phát âm từng chữ một .
- Phó Dã Xuyên là anh đã lừa tôi , tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết .

Tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người thông cảm , nếu mình có lặp đi lặp lại nhiều từ ngữ ha cảm thấy không thoả đoán chỗ nào thì mọi người chỉ mình nha
Xie xie các bạn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro