Chương 13: Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường mờ tối xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bóng người đang ngủ say trong chiếc chăn mềm mại. Mười hai giờ khuya chính là lúc người ta mệt mỏi nhất, đặc biệt là sau khi trải qua một cuộc ân ái mặn nồng.

Tâm lặng lẽ ngắm nhìn Thục đang ngủ say, khóe môi vương một nụ cười ngọt ngào khó cưỡng. Tâm bất giác mỉm cười.

Thục trở mình tỉnh giấc. Tưởng Tâm còn ngủ nên Thục nhẹ nhàng vuốt ve Tâm.

"Em dậy rồi hả?" Tâm lên tiếng.

"Uh, em làm Tâm tỉnh giấc à?"

"Không có...Chúng mình nói chuyên một chút được không?" Tâm lên tiếng hỏi

"Tâm nói đi..."

"Hôm đó, do xúc động nhất thời nên Tâm đã nhắn tin chia tay với em. Tâm đã luôn chờ đợi tin nhắn hồi âm của em. Nhưng em lại im lặng, Tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Rồi sau đó, để quên đi Thục, Tâm đã qua Mỹ. Sau khi bình tâm lại, Tâm đã về Việt Nam tìm Thục. Nhưng hôm ấy, Tâm đã chứng kiến Quân tỏ tình với em. Em biết không, ngày hôm ấy, thế giới của Tâm dường như sụp đổ. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, Tâm lại thấy cảnh em và Quân hạnh phúc bên nhau, Tâm lại nhớ đến cảnh Quân tỏ tình với em. Tâm luôn ước, già như hôm đó mình không đến tìm Thục có lẽ sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng khiến mình đau lòng ấy, Tâm ước giá như lúc đó đến tìm Thục sớm hơn một chút mọi chuyện sẽ khác."

"...."

"Tâm xin lỗi, trước đây là do Tâm quá ích kỷ. Mình bắt đầu lại em nhé."

Thục nhìn Tâm lặng im không nói. Thấy vậy, Tâm liền vùi đầu vào ngực Thục nung nịu: "Được không em....Được không em."

Thục bất lực nhìn Tâm hệt như đứa trẻ đang vòi vĩnh. 


Sau khi hai người quay lại với nhau, Tâm tập trung chữa bệnh còn Thục thi thoảng nhận vài show phòng trà. Bệnh tình của Tâm tuy đã thuyên giảm nhưng mỗi lần hát sẽ lại ho liên tục không ngớt.

Theo thông lệ hàng năm, trước mỗi dịp tết Mỹ Tâm luôn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Năm nay cũng vậy. Điểm đến của quỹ từ thiện MT Foundation sẽ là Tam Kỳ - Quảng Nam. Năm nay khác với mọi năm, Tâm muốn cùng thục tham gia chuyến thiện nguyện lần này, tiện thể đưa Thục về thăm ba má ở Đà Nẵng. Mới đầu, khi nghe Tâm đề cập đến vấn đề này Thục kịch liệt phản đối. Nhưng sau một hồi thuyết phục, Thục cũng đã xiêu lòng, đành nghe theo Tâm về gặp bố mẹ.

Suốt cả quãng đường ra sân bay cho đến khi ngồi trên máy bay, lúc nào tâm trạng Thục cũng bồn chồn. Còn Tâm thì nắm tay Thục không rời, chốc chốc lại quay ra nhìn Thục mỉm cười, vỗ về Thục.

Biết người yêu mình đang lo lắng, ngoài việc vỗ về an ủi thì Mỹ Tâm cũng không còn cách nào khác. Hai năm, một quảng thời gian đủ để Tâm suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tâm và Thục. Hai năm, thời gian đủ để Tâm có sự lựa chọn của riêng mình. Hai năm, đủ để Tâm biết mình muốn gì và cần gì. Hai năm trước, Tâm và Thục đã từng lạc bước, giờ đây tuy đã cùng chung đôi nhưng Tâm vẫn không tránh khỏi những sợ hại. Sợ rằng chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng có thể mất Thục mãi mãi. Vì vậy, sau khi hai người quay lại Tâm có chút dè dặt hơn lúc trước.

Con người ta, sau mỗi sóng gió là một người bình thản đến lạ. Từ sau khi chia tay Thục, Tâm giống như một nửa tâm hồn đã chết. Ngày được bác sĩ chuẩn đoán về căn bệnh xuất huyết thanh quản, Tâm phải đối mặt với việc sẽ không thể hát được nữa khiến Tâm sụp đổ hoàn toàn. Tâm dã trải qua tháng ngày sống như ma men không hồn nên giờ đây, Tâm thấy quý trọng những giây phút bên Thục hơn bao giờ hết.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tâm. Thục và Tâm toan bước ra khỏi xe thì không biết từ đâu rất nhiều phóng viên ủa vây chiếc xe của hai người. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Thục không thể nghe thấy gì hơn ngoài câu nói của ba Tâm...

"Cút! Hai đứa bay cút đi cho tao, tao không có đứa con như mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro