Chương 9: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tỉnh giấc, Thục thấy cổ họng khát khô bèn tỉnh dậy đi rót cho mình cốc nước. Ra đến phòng khách, nhìn thấy một bóng đen ngồi ở sofa.

"Là Tâm, Thục không ngủ được à?"

Thục thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng của Tâm.

"Nửa đêm sao Tâm không ngủ mà lại chạy ra đây ngồi vậy?" Thục lên tiếng hỏi đồng thời với tay bật điện.

Mắt Tâm đỏ ngầu, bên cạnh là một chai rượu Absolut Vodka, Tâm nhìn Thục rất lâu mới lên tiếng: "Không có gì, khó ngủ quá nên ra đây ngồi chút thôi."

Thục tiến lại ngồi gần Tâm, trái tim của Thục như có ngàn vạn mũi kim đâm vào, đau nhói. Ngả đầu vào vai Tâm nước mắt Thục tuôn trào.

"Tâm...đừng như vậy mà, Tâm như vậy hoài em lo lắm".

"Tâm không sao, thật đấy. Thục....không cần phải lo lắng cho Tâm đâu, Tâm...Tâm biết cách tự chăm sóc mình mà".

Bất ngờ, Tâm hôn lên mắt Thục. Tâm dường như muốn hút cạn những giọt lệ trên đôi mắt Thục.

Hít một hơi thật sâu, Thục lên tiếng: "Em với Quân chỉ là chị em tốt. Quân làm vậy để giúp em giải vây."

"Thật....thật sao?" Lời của Tâm hệt như mê sảng.

"Thật." Thục nhìn thẳng vào mắt Tâm, kiên quyết trả lời.

Tâm dường như trút được gánh nặng trong lòng, nở nụ cười tươi rói. Rất lâu rồi, Tâm mới có một nụ cười tươi như vậy.

"Có thể nói Tâm là mối tình đầu của em. Mối tình đầu...thì thường rất khó quên. Vì là Tâm nên càng không thể quên. Chính vì không quên được Tâm nên em vẫn chưa thể yêu ai được nữa. Người để yêu thì có thể có ngàn vạn người nhưng người mang cho mình cảm giác thì chỉ có một." Thục bộc bạch.

"Nếu vậy, có thể cho Tâm một cơ hội nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro