chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ ai cũng có một người bạn thân đúng ko...? Vâng, đúng là thế !
.
.
.
Tôi cũng có một người bạn thân, cô ấy tên là Ngọc. Chúng tôi quen nhau lâu lắm cơ từ nhỏ xíu lận lúc mà các cậu đang tập đi tập nói ấy, chúng tôi gặp nhau cũng rất đặc biệt hồi mà chúng tôi học lớp chồi hay lớp mầm ý, tôi đang khóc vì lũ bắt nạt trêu cợt tôi thì cô ấy xuất hiện bất thình lình đưa tay ra :" Sao bạn lại khóc thế?" Lúc đó tâm trí tôi như 1 đứa trẻ chỉ biết càng khóc khi bị động thêm thôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi đang đan thành vòng tròn ở đầu gối và kéo tôi dậy :" Đi! Đi chơi với mình!" Thế là tôi chỉ biết đi theo, cô ấy như 1 con người tốt bụng trên giáng đường đáp xuống để đỡ tôi lên, hai đứa trẻ năm ấy giờ đã lớn rồi và cũng có suy nghĩ khác nhau nữa ... Nhưng những sở thích quan niệm đôi khi lại giống nhau
Hình như chúng tôi chung lớp từ đó đến giờ, ko biết mọi người nghĩ sao chứ lúc mà chơi thân với nhau vậy thì hai bọn tôi đã chục lần giận hờn nhau mấy lần đánh nhau, cũng đúng thôi tình bạn nào cũng phải lúc mặn nồng và lạnh nhạt có khi nóng đến để cháy thành khô bò mà nhưng vấn đề là tôi hay là người xin lỗi trước ,mỗi khi tôi giận nó tôi cảm thấy rất trống vắng và bứt rứt trong lòng...
Nhưng vì khó chịu quá nên mỗi lần giận nhau dai lắm cũng phải nửa tháng thôi
.
.
Thế là thời gian trôi đi cũng ko quên mang theo con người đó... Bọn tôi lớn lên với nhau mang theo bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ và lí trí ấy. Nào là tặng quà, đi chơi chung, lúc mà tôi được anh khối trên nó cũng đòi đánh người ta cơ mà... Giữ tôi kĩ lắm cứ như //người yêu ấy// bao nhiêu thứ mà bọn tôi đều vui vẻ với nhau
, thề non hẹn biển cuối cùng lúc thì tôi..
===================================

Có lẽ rằng lúc tôi muốn làm lúc này là có thể nhìn thấy nụ cười giòn tan của Ngọc, nhưng vì điều gì chứ? Tôi quan tâm nó? Tôi muốn nhìn nó 1 chút? Hay là đơn giản là viện 1 lý do nào đó để nói chuyện thôi? Điều này cứ diễn ra mãi trong đầu tôi...
Thì 1 buổi chiều nọ lúc mà tan trường tôi với Ngọc hẹn ra chỗ ghế đá mà bọn tôi hay tán gấu ngoài đó như ngày nào ...
- Ê này! Ngọc, t có cái này tặng mày á
- Cái gì vậy?
- Quà nè
Tôi gỡ đoạn ruy băng kia ra khỏi túi nhỏ lấy ra từng hộp kẹo với những thứ đáng yêu, Ngọc bất ngờ khôn siết, biết rõ là món quà này nhằm để kỉ niệm 5 năm chơi với nhau nhưng cũng thật giản đơn nhỉ? 1 hộp kẹo và ít sticker, giấy note,...

Dù sao lúc đó chúng tôi còn là những đứa trẻ cùng tiếng cười khanh khách mà ko ai có thể chia rời...
- Quàoo! Mày mua đâu đấy?
- Tao mua ở nhà sách, thích ko?
- Thích chứ, cảm ơn nha
- Ừm^^
Ngọc với tôi cứ thế trò chuyện mãi ko ngớt , sau khi về nhà tôi cũng lấy ra 1 tấm ảnh // Uầy ko ngờ 5 năm rồi đấy , chưa biết là mình với nó sẽ đi đến đâu nhỉ?// Bất ngờ tiếng nói của mẹ vọng ra phía phòng tôi :" Bống ơi, xuống dọn cơm!" " Dạ!!!" Trong đầu tôi bỗng ko suy nghĩ nữa bắt đầu dọn bát đũa ra ăn
- Hôm nay mẹ mua gì ăn đấy?
- Thịt kho trứng
- À dạ
Ăn cơm được 1 lúc thì mẹ hỏi
- Ngọc nó kêu con thứ 2 đưa hộ nó cây bút máy màu xanh kìa con
- Để làm gì ạ?
- Mẹ ko biết nữa, nhưng mà nó nói vậy
- Dạ vâng ạ
Tôi bước về phía phòng tôi u ám như mới bị 1 chuyện chẳng lành, rốt cuộc là sao chứ sao cứ bam bám suốt cả mấy năm qua...
.
.
.
Ngày hôm nay nắng gắt như sắp biến con người ta thành khô bò vậy mà giờ còn là sáng thứ 2 CHỨ!!!! // Chết tiệt ngày chó gì mà ác ôn thế!!// Bình thường là sáng thứ 2 trường nào cũng phải đi làm lễ chào cờ riêng ai thì riêng chứ riêng học sinh chúng tôi ghét chào cờ lắm, mà hôm nay là ngày nóng cơ !! Tôi phẫn nộ chửi bới trong lòng để mau chóng kết thúc cái buổi chào cờ chết điếng này, bỗng nhiên con Ngọc bảo:
- Ê con kia! Mua cho t ly coca đi
- Đ!tme mày rảnh mày đi mua đi tao sắp biến thành khô bò đây này!!!
- Má! Mua cho tao coi
- Tiền?
Thế là nó lấy tiền ra đưa vào tay tôi, tôi phải miễn cưỡng chấp thuận theo nó vậy
Bỗng 1 tiếng :" Buổi chào cờ đến đây là kết thúc , các em mau chóng di chuyển lên lớp!! // Haha, trốn đượcc rồi // tôi vui sướng khi nghe tiếng nói của ông hiệu trưởng :
- Này Ngọc ơi~ trả mày nhá !!
Tôi nói với giọng đắc ý kèm theo 1 nụ cười khẩy
- Hừm, mày nhớ đấy !!!!
Nó tức giận giật lấy tờ tiến mà tôi đưa ra rồi tức tối bỏ đi. Tôi cũng ko quan tâm nên cũng di tán về lớp để học 1 tiết tiếp theo ... Nhưng tự nhiên nó quay lại lật tôi ra phía sau , tôi hoảng hốt ngã nhào vô người nó thế là 1 khung cảnh loạn nhịp trong sân trường... Mọi người lúc đó đứng khự lại nhìn 2 con người kia đang...
Nhìn Ngọc lúc này ngẩn ngơ ngơ ngáo nhưng ko kém phần chetnguoi Hự! :
- Này! Đứng dậy đi má, người ta đang nhìn mình kìa *nói nhỏ*
- À ừ, quên
Thế là cả 2 nhanh chóng đứng dậy và đi ra chỗ khuất người. Lúc đi thì tôi nhìn lén bên kia, khuôn mặt cô ấy lúc này đỏ bừng lên và chân tay cũng nép nép nhau vậy. Còn tôi thì cũng ngượng lắm chứ nhưng chuyện sảy ra rồi chắc là do đi đứng ko cẩn thận thôi
Thế là qua chỗ khuất người tôi hỏi :
- Kêu tao gì đấy?
- Cho tao mượn cây bút máy xanh
- À ừm được rồi , chỉ thế thôi à?
- Không... Thật ra t muốn tặng mày cái này nữa cơ!
Trời! Giờ nhìn mặt nó chẳng khác gì quả cà chua luôn
- Tặng gì th..
Vừa giứt lời Ngọc mang ra 1 tấm thiệp nhỏ và nói :
- Quà 5 năm tao với mày chơi với nhau!
- À ừm // haha đáng yêu nhỉ// tôi cười ngượng rồi nhận lấy, thiệp do nó vẽ nên cũng bình thường thôi nhưng cái biểu cảm buồn cười vãi, nếu là người khác thì tôi cười lớn từ nãy giờ rồi
Thế là bọn tôi quay về lớp trong lật đật , ai đó :" Mày với con Ngọc làm gì mà dữ vậy má?!" "Thôi im đi! Bọn tao té thôi làm như gì ý!" " À ok"
Tôi nhanh chóng đưa cây bút xanh cho Ngọc và bắt đầu tiết 2
// Ây yah! Tiết toán à? Chán vl// tôi than vãn rồi chưng cái  bộ mặt đó ra để "chào đón" nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro