Đoản văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến, nắng về, cuộc sống vẫn cứ tất bật. Cái nắng oi ả của buổi trưa hè cũng không làm nhịp sống nơi thành thị phồn hoa này dừng lại. Thế nhưng cái nhộn nhịp xô bồ đấy cũng thể lọt được vào con ngõ nhỏ này, vào cửa hàng cắt tóc nho nhỏ nơi tôi đang ngồi làm điếu thuốc cùng với cốc cà phê nguội ngắt. 28 tuổi, công việc chẳng ra đâu vào đâu, đấy là theo như lời bố mẹ tôi vẫn thường nói. Cũng theo ông bà thì từng ấy tuổi rồi mà không cưới chồng thì có chó nó lấy. Tôi chỉ nhún vai, người con yêu không thèm yêu con lại thì cưới thế nào được.


Hôm nay em lại đến, nụ cười tươi mang cả nắng vào cửa hàng nho nhỏ này. Em bảo, em sắp đi du học rồi chị à, đi nước Mỹ đấy. Thế à, tôi mỉm cười, đi rồi không được quên bà chị này đâu nhé. Em giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, ánh mắt đó nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa nhưng đồng thời lại có gì đó khác nữa, có gì đó giống như tôi đang mong đợi, em sẽ không quên chị đâu mà.


Rồi trong tiếng ríu rít trò chuyện của em tôi nhớ lại, nhớ lần đầu tiên gặp em, cô bé lúng túng ngồi chọn màu tóc kiểu tóc mà mãi không ưng được kiểu nào. Nhớ em, cô bé có thể ngồi hàng giờ kể chuyện con mèo em đang nuôi mà không biết chán. Nhớ em, cô bé đã chạy hết cả con phố mua một bát cháo mà cuối cùng lại đổ mất phân nửa, làm tôi đang ốm cũng phải dậy giúp em dọn dẹp. Rất nhiều kỉ niệm ùa về, mắt cũng đổ mồ hôi.


"Chị giúp em cắt tóc ngắn nhé..."


Gật đầu một cách máy móc, tôi cầm lấy cây kéo, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, mái tóc còn vương mùi thơm thoang thoảng. Thầm ghi nhớ kĩ mùi hương này, tôi sẽ không còn gặp lại em được nữa.


Một nhát kéo, cắt đứt mái tóc suôn mềm ấy.


Một nhát kéo, cắt đứt tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro