Sơ ngộ - nàng gọi Tinh Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Peng peng peng!!! Quân Kì ngươi mau thức dậy, giờ nào rồi, mặt trời mọc chín sào rồi, hôm nay không phải ngày ngươi nhập học sao đôn tử!!!
Tiếng soong nồi va chạm cộng giọng gọi réo rắt của lão mụ đã thành công gọi dậy cô gái đang còn say giấc chùm chăn tằm cưng.
Quân Kì bậc dậy bịt tai, được rồi mụ mụ, ngươi muốn mưu sát tính mạng con gái sao!!
Ta này không phải tốt cho ai, hôm nay nhập học người còn trộm ngủ lười, nếu không đêm qua ta tịch thu hết điện thoại của ngươi xem chừng hôm nay cũng không dậy. Ngươi xem, con nhà người ta bằng tuổi ngươi đã tự giác rồi, nào có để mụ mụ trông chừng từng li từng tí thế này.
Xem chừng mụ mụ lại chuẩn bị lảm nhảm, Quân Kì chạy nhanh vào phòng tắm.
Biết con chi bằng mẹ, mỗi câu nói đều trúng quả tim đen, Quân Kì tính cách đơn giản vô tâm, làm việc qua loa cẩu thỏa, hay thức đêm, trầm mê game. Nếu không có mụ mụ trông chừng, nàng đã sớm khiêu thoát chín tầng trời. Cũng may nàng thiên tính thông minh, tuy rằng lười nhưng học mau, người ta thường nói mấy đứa hay quậy, hoạt bát đều có tư duy linh động, thông minh.
Quân Kì nhìn đồng hồ, hẳn là chín sào, giờ này cũng vừa 7 giờ, 8 giờ mới nhập học. Cô còn muốn ngủ 5 phút nữa.
Lắc lắc đầu, tập trung ăn sáng. Hôm nay là ngày nhập học, Quân Kì vừa lên cao trung, hôm nay đi coi lớp, cô chưa biết mình ban mấy.
Đồng phục Minh Hoa cao trung là áo sợ mi trắng, nữ váy xếp ly ngắn ngang đầu gối, nam thì quần dài, lấy màu chủ đạo là đen, cổ còn có thêm cà vạt, nhìn đơn giản nhưng chuẩn cool ngầu như học sinh trên phim.
Đương nhiên, Quân Kì là nữ, nhưng cô mặc quần dài, lão mụ đều thói quen con nhà mình, theo cách nuôi thả cũng đủ thấy, trước đây nàng sinh con gái còn hy vọng tri kỉ tiểu áo bông, nhưng từ khi Quân Kì biết đi, cái nhà này không chút nào yên với Quân Kì, hoạt bát quá đáng, đồ vật vào tay đại ma vương đều không toàn thân trở ra được, theo từng ngày lớn lên, Quân Kì tính cách càng giống con trai, nếu con người ta dụ dỗ Quân Kì trà trộn không nói, lão mụ nàng nhất định xách xây roi đi giáo huấn, đằng này chính Quân Kì dụ dỗ con người ta, nghiễm nhiên hắn cầm đầu lũ đầu gấu này, lão mụ nàng coi như hết hi vọng, từ nay dưỡng khởi Quân Kì như một thằng con trai, nên đánh đánh, nên mắng mắng.
Ting tong ting toong!! Quân Kì, lão đại!!! Ở đây ở đây!!
Tiếng chuông cửa đôn dập vang lên, lũ ất ơ đàn em Quân Kì đứng ở cửa hú hú như lũ khỉ vượn, tóc vàng tóc đỏ, đinh tán xăm hình, quần dài xăn lên, có tên còn mặc quần soóc áo thun, trông như mấy tên bênh nhân tâm thầnhật mất mặt, cô không muốn nói mình quen với bọn họ.
Hàng xóm xung quanh cũng giống lão mụ, đã sớm quen với hình ảnh này, nhưng mỗi lần đều nhìn không được trợn mắt.
Quân Kì xách cặp mở cửa, mụ mụ ta đi học.
Ra tới cổng, Quân Kì nhịn không được đạp mông tên quần soóc một phát, thao ni mã, hôm nay nhập học, thảo ta mất mặt.
Tên quần soóc cũng là tên la lớn nhất, hắn tên Diệc Huy, đầu nhuộm đỏ, trên cổ và cánh tay đều có xăm hình.
Lão đại, ta cũng không phải để ra mặt sao, mới lên trường phải lập thị uy, hắn cũng thật ủy khuất, hắn là lão đại cuồng nhiệt tín đồ a uy.
Hảo hảo, đừng chậm trễ, lão đại chúng ta đi thôi.
Diệc Huy nhường chỗ ngồi phía sau, Quân Kì lên yên trước chở hắn, cả lũ cùng nhau vừa đùa giỡn vừa chạy đến trường.
Người đi đường xuất quay lại 99%, có người chán ghét, có người hiền từ hòa ái nhìn lũ trẻ, có người cảm thán, thanh xuân dào dạt a, tuổi trẻ phấn chấn bồng bột.
Chê bai chúng tiểu đệ như vậy, Quân Kì cũng không khá hơn, nếu không cũng không trà trộn một đám với nhau, vốn dĩ chính là cô cầm đầu đi trước, tóc tuy không nhuộm, người cũng không xăm, nhưng là kẻ táo bạo cục súc nhất đám. Áo sơ mi nam rộng rãi phủ ngoài quần dài, tay áo xăn đến khuỷu tay, mang giày roger, mang cặp đeo chéo. Hữu nhỉ mang khuyên tai titan bạc bản to ở trên ở dưới. Mỗi lần làn gió thổi tóc lên là có thể thấy ánh sáng bạc chớp lóe từ khuyên tai ra, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, làm cách điệu bay lên, đi với lũ bạn cũng là hạc trong bầy gà.
Như vậy, cả một đám, chẳng có đứa nào thật sự mặc đồ đúng quy định của trường. Đứa này hoàn toàn không mặc đồng phục, đứa kia không ăn tini, đứa nọ thiếu cà vạt, đầu xanh đầu đỏ, xăm hình đinh tán. Toàn biểu hiện của bất lương học sinh, đến cổng trường mới, ai cũng né xa không dám lại gần, còn có người thì thầm chỉ trỏ, bị quay đầu qua nhìn thì run sợ im phăng phắc.
Một chiếc xe Messides dừng lại trước cổng trường, tài xế vội vàng chạy qua mở cửa sau, một đôi chân dài xuất hiện, theo sau là chủ nhân của chiếc xe ấy, một cô gái có làn da trắng nõn, khuôn mặt kiều mị câu nhân, xinh đẹp có lực đánh sâu vào, cả người có vẻ quý khí, kiêu căng, mặc đồng phục của Minh Hoa cao trung, áo sơ mi đóng thùng, váy xếp li đen ngắn qua mông, cổ thát cà vạt, đi đôi dài da, vai mang balo, trước đột sau kiều, vòng eo càng nhỏ, cho dù ăn mặc nghiêm chỉnh vẫn vó vẻ câu nhân, tiêu chuẩn bạch phú mỹ đại tiểu thư đây a~ mọi người ai cũng hút khí.
Cô gái này bước ra cửa xe, miệng mỉm cười liêu nhân, có vẻ tất hài lòng với phản ứng của mọi người, trừ Quân Kì.
Lão đại, nhìn xem, kia dáng người, kia khuôn mặt, hắn nở nụ cười đáng khinh, chà xát tay.
Cả lũ thẳng lăng lăng nhìn về phía cô gái.
Lão đại, này chẳng những rất có liêu, gia còn rất có điều kiện, ai làm tiểu tế không cần phấn đấu 30 năm hắc hắc.
Dẹp suy nghĩ đen tối của các ngươi đi, người ta là loại người các ngươi có thể nhúng chàm sao. Quân Kì nhìn qua rồi lãnh đạm
Là là, lão đại nói rất đúng, chúng ta không cũng đẳng cắp sao.
Cả lũ nhao nhao đồng tình, nhưng vẫn còn là nhin không được xem qua. Không cho ăn thì nhìn yy một chút cũng được không phải là.
Quân Kì cảm thấy cô ấy khá đẹp, cũng rất có hứng thú với dáng người, nhưng gu của cô là loại thanh thuần khả nhân, người ngoan ngoãn an tỉnh, thấy cô gái kia chắc chắn là loại làm sự tình rồi.
Mọi người đã sớm biết Quân Kì cũng hứng thú với phái nữ, một khi bị Quân Kì liêu là không còn đường thoát, nhưng hắn ít khi ra tay, liêu xong hắn cũng không tiến tới một bước, đều là mập mờ không phải người yêu nhưng quan hệ lại như người yêu. Thông tục nói, tính ra Quân Kì còn chưa có mối tình đầu, lão xử nữ.
Đừng nhìn bọn họ vừa năm nhất cao trung, đã sớm lăn lộn xã hội rồi, hắc bang nguyên cái thành thị này không ai không biết Quân ca.
Nhà Quân Kì cũng gọi là biệt thự, trong mắt cô xem ra chỉ là cái nhà lớn hơn chút thôi, cũng hoàn toàn không có người hầu hay giúp việc. Về gia cảnh, Quân Kì hẳn không thua kém.
Đi thôi đi thôi, đi xem ban.
Không ngoài dự kiến, bọn họ chính là học ban cuối, năm nhất ban 23. Phòng học nằm góc trong tận cùng của dãy tầng cao nhất. Quá xa xôi hảo sao!! Được rồi, năm nào chẳng vậy, giờ là trường mới cũng không có gì cùng lắm thì.
Với thành tích thuộc loại đứng đầu của Quân Kì, không ban một cũng là ban hai, nhưng không chịu nổi Quân Kì cầm đầu cả lũ thành tích thuộc top từ dưới đếm lên, chính cô là người bày đầu trốn học đi chơi a kia, cầm đầu đi đánh nhau gây sự, hoàn toàn đùa bỡn giáo sư, không đồng phục, ngồi học thì ngủ, cao hứng thì đến trường, mất hứng thì đi chơi. Thế nên Quân Kì vinh danh đứng chung với cả bọn, điểm đạo đức bị đánh giá rất tệ. Hoàn toàn chính là ác mộng của trường cũ.
Tuy Quân Kì gây hấn toàn lũ đầu gầu, hoặc lũ lăn lộn bên ngoài, chưa từng cập ai vô tội, nhưng danh chấn ở đó, mọi người đều sợ cô.
Đút tay vào túi quần đi trước, vẻ mặt tản mạn, theo sau một chúng tiểu đệ, rất có phong phạm đại ca xã hội, người đi đường đều tự động tránh sang.
Đến lớp, tự động theo vị trí quen thuộc đi đến, những cái bàn ở phía chót dãy ngoài, địa điểm hoàn hảo của học sinh cá biệt. Thấy bọn họ đi qua đều chủ động nhường chỗ. Theo sau bọn họ ngồi xuống, cô gái ban nãy nhìn thấy ở cổng trường cũng xuất hiện.
Ta thao, nữ thần cũng học chung chúng ta.
Cả lũ nhao nhao tranh giành thảo luận.
Nữ thần ngồi ở đây!!
Nữ thần ngồi phía ta!!
Ngữ thần mau nhìn ta!
Quân Kì đầu đầy hắc tuyến, tiết tháo liêm sĩ bọn bây đâu rồi, lão đại ta thật mất mặt.
Nữ nhân đứng câu môi, tiến qua bên đây.
Cả lũ mau nhốn nháo đến phía chân trời, cô gái dừng lại trước bàn của Quân Kì.
Ta ngồi ở đây được không?
Tên đầu đỏ Diệc Huy mếu máo, hắn ngồi kế lão đại a, cho dù nữ thần có quyến rũ có xinh đẹp cũng không thể bằng tình anh em với lão đại a, nữ nhân chỉ là áo, anh em bằng xương bằng thịt được không.
Quân Kì vừa định nói không có chỗ ngồi. Bên đây Diệc Huy đã tự động nhường ra. Vừa phản ứng lại đầy đầu mờ mịt.
Ni mã nữ thần vừa qua đây một ánh mắt hắn cảm thấy, qua đi cũng không có gì gọi là. Hảo câu nhân hảo liêu.
Nữ nhân tự động ngồi vào chỗ, chớp mắt mị mị cười quyến rũ nhìn Quân Kì, đồng học hảo, ta gọi Tinh Diệu.
Quân Kì hảo tưởng tát vào đầu Diệc Huy một cái, tiết sau tính sổ vậy, hắn bọn tiểu đệ chút nào không bớt lo, còn làm bộ có thâm ý nhìn về Quân Kì trêu chọc, lão đại diễm phúc không cạn a, lão đại ta giao nữ thần cho người.
Thấy Quân Kì đầu ánh mắt lại đây, cả bọn mới im phăng phăng phắc, chút nào không quên tính cách lão đại, đầu óc có nước mới trêu chọc đi.
Quân Kì phiền não cũng không thể nề hà, người hảo, ta là Quân Kì.
Tinh Diệu thấp trầm khinh môi, dựa sát vào Quân Kì, hô hấp phun bào tai cô, aan~ nhĩ hảo ngươi thật mê người biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro