Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy đình đối diện phòng Vân La, Hải Đường không thoát khỏi suy nghĩ làm thế nào nàng lại đến đây, vì chuyện gì mà nàng lại cứ nhìn về phía phòng Vân La không chớp mắt dù biết rằng mọi thứ trong đầu nàng đã hạ quyết tâm buông bỏ nhưng có vẻ con tim không cho phép nàng làm việc đó

"Góp cuộc hai người đang làm gì"

Cười cợt với câu hỏi của bản thân Hải Đường cảm thấy chua chát, nàng tự hỏi lấy tư cách gì để biết, lấy bổn phận gì để xen vào chuyện giữa Thành Thị Phi và Vân La, là tự nàng đẩy Vân La đi khỏi thì đau khổ này bản thân phải tự gánh lấy

"Ta đã làm hết sức mình để cứu vãn mọi chuyện...ông trời xin ông đừng hành hạ Thượng Quan ta thêm đời này nữa"

Hải Đường vừa định bỏ đi sau lời oán trách thì vô tình cửa sổ phòng Vân La bật mở, Hải Đường giật mình liền nằm về vị trí cũ nàng sợ Vân La sẽ phát hiện ra nàng, dù trời không trăng không sao nhưng Hải Đường cả thở cũng cảm thấy khó nhọc vì nàng sợ Vân La sẽ nhìn ra nàng đang ở đây

Vân La mặc dù về từ lâu nhưng nàng không ngủ được, đi tới đi lui cũng không giúp nàng giải quyết được hết gánh nặng trong lòng nên Vân La muốn nhìn trăng nhớ người, vào những ngày trăng tròn thế này trước kia nàng đã có biết bao kỷ niệm với con người nàng cho là ngu ngốc, nhìn trời tối đen như mực Vân La tiết nuối thở dài

"Ngay cả ông cũng chống đối ta" mục đích ngắm trăng không thành nhưng không vì thế mà Vân La rời khỏi, nàng vẫn ngồi đó lấy ra tấm ngọc bội nhìn một cách đăm chiêu

Nhìn ánh sáng lấp lánh phát ra từ phía Vân La, Hải Đường liền biết đó chính là ngọc bội nàng đánh mất bấy lâu và đó là thứ nàng và Vân La đem ra thỏa thuận, Hải Đường bất chợt nở nụ cười khi nhớ đến hoàn cảnh gặp gỡ giữa hai người "phải chăng là ý trời cho hai ta gặp nhau sớm như thế"

Ngồi bên cửa sổ cũng như mọi ngày nhưng Vân La có cảm giác không thoải mái, nàng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, dù có cố tìm thế nào Vân La vẫn thấy ngoài trời im lặng không thôi, nàng có hơi sợ sệt nên muốn đóng cửa nào ngờ cánh cửa còn chưa khép đã có bàn tay ngăn lại, hành động nhanh lẹ của người trước mắt làm Vân La giật mình đến sợ hãi

"Ngươi có bị gì không vậy, giờ này còn xuất hiện như ma thế này"

Hải Đường nhanh gọn nhảy qua cửa sổ đồng thời giúp Vân La đóng nhanh cánh cửa, hành động đột nhập vừa lén lúc vừa gian xảo của Hải Đường làm Vân La có cảm giác nàng đang chứa chấp tình nhân

"Chuyện đã xong ta đến lấy lại thứ thuộc về mình"

"Ở đây có gì cho ngươi lấy, nếu còn không đi ta la lên để thiên hạ biết trang chủ đệ nhất trang nữa đêm xông vào phòng bổn quận chúa làm chuyện không đứng đắn"

"Miếng ngọc bội khi nảy quận chúa cầm chính là của ta, trên đó còn khắc chữ Thượng để làm bằng chứng"

Nhanh chóng cắt ngọc bội vào người Vân La nhớ lại khi nảy nàng cảm nhận được có người đang theo dõi mình quả không sai, có người không đánh tự khai Vân La đâu dễ bỏ qua

"Thì ra ngươi lén lúc nhìn trộm ta, nói mau ngươi phải chăng có ý định xấu với bổn quận chúa"

"Ta chỉ đến lấy ngọc bội không có ý gì khác"

Nói dói không phải là biệt tài của Hải Đường nên nàng bị Vân La ức hiếp, được nước làm tới Vân La đưa ngọc bội vào trong áo rồi thách thức

"Nè...có giỏi tự tay mà lấy"

"Đừng tưởng ta không dám...cùng là phận nữ tử với nhau..."

"Rồi sao, ngươi định đưa tay vào lấy à...lấy đi...hay điểm nguyệt ta để dễ dàng hành động hơn"

Không ngờ rơi vào tình cảnh dỡ khóc dỡ cười Hải Đường cũng chẳng còn lời nào đáp trả, nàng im lặng mặc cho Vân La dồn ép, Vân La không ngừng ưỡn ngực ép Hải Đường lui về sau, với tính cách của Hải Đường nàng biết cách này có tác dụng nhưng dù là người có tính chịu đựng cao thì khi dồn đến chân trường họ sẽ biết có cách phòng vệ

"Ngươi"

Giật mình khi bị Hải Đường ôm chầm rồi xoay người đặt bản thân nằm xuống giường Vân La chỉ kịp thốt lên một lời rồi im bật, nhìn thẳng vào ánh mắt đượm buồn của người phía trên làm Vân La như muốn giang đôi tay bao bọc an ủi và xua đi cái mất mát hiện hữu trong đôi mắt đó, nàng nhường như mong đợi nhường như sợ làm tổn thương chủ nhân của đôi mắt ấy

Giây phút đặt Vân La dưới thân Hải Đường hoàn toàn hành động theo cảm tính, nàng chẳng có chút suy nghĩ hay đắn đo về hành động bản thân làm ra, tim nàng giờ đây như tránh trống trận, nàng cứ như không kiềm chế được bản thân trong giây phút bị Vân La bức ép, dù lý trí cho đây là hành động tự vệ nhưng con tim và cách run lên bần bật lại nói cho nàng biết nàng yêu con người phía dưới này thế nào

Chẳng biết ánh mắt hai người nhìn nhau bao lâu nhưng thời gian cứ như ngưng động, cả hai thậm chí còn nghe được nhịp tim đối phương đang đập loạn nhịp, khoảng cách cơ thể ngày càng được rút ngắn nhưng một trong hai chẳng ai phản đối, không dám nhìn thẳng vào Hải Đường ánh mắt Vân La khép hờ một cách chờ đợi

Khoảnh khắc cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của Hải Đường, Vân La không khỏi rung người, nàng không phải sợ mà vì hạnh phúc đến quá bất ngờ, cái rung của sự hạnh phúc và mong chờ, Vân La không dám mở mắt nàng sợ khi mở mắt Hải Đường sẽ biến mất vì đây cứ như một giấc mơ nàng không dám tin mọi chuyện diễn ra là thật

Nhìn Vân La nhắm chặt mắt mà rơi lệ Hải Đường không khỏi xót xa, nàng rời bỏ đôi môi một cách tiết nuối dùng những nụ hôn nhẹ nhàng như uống từng giọt sương mai để lau đi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp Vân La, hành động này của Hai Đường như thiêu đốt Vân La

Vân La đáp trả hành động của Hải Đường bằng cách luồn tay qua cổ rồi kéo Hải Đường vào một nụ hôn mãnh liệt, giờ thì hai người chẳng còn màng đến luân thường đạo lý, chỉ cần cả hai yêu nhau và cả hai đủ tỉnh táo biết bản thân đang làm gì, cảm nhận được cơ thể ngày càng nóng khi có bàn tay lạnh lẽo của Hải Đường xâm nhập nhưng Vân La không hề ghét cảm giác này thậm chí nàng còn có chút chờ đợi nhưng ngay lúc nàng mong chờ nhất thì sự lạnh lẽo lại xuất hiện

"Xin lỗi, ta đã lấy được thứ mình cần"

Không tin vào những gì tai nghe mắt thấy khi thấy Hải Đường đưa ra miếng ngọc bội, Vân La ức nghẹn đến không thể thốt lên lời nào, nàng bật dậy chỉnh chu lại y phục trong khi mắt không rời Hải Đường, nhìn đôi mắt oán hận của Vân La Hải Đường biết bản thân đã làm ra chuyện hồ đồ và nhất định đây là sai lầm của nàng, nàng rất muốn ôm Vân La vào lòng để xoa dịu đi tổn thương trong thâm tâm của người đối diện

"Ngươi...Thượng Quan Hải Đường có yêu ta hay không"

Nói như hét vào mặt Hải Đường, Vân La muốn một lần làm rõ, nàng muốn mọi chuyện hôm nay phải kết thúc, một là nàng có được hạnh phúc, hai là nàng mất hết tất cả, với những chuyện đã qua Vân La vẫn còn chút niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc nhưng làm sao để Hải Đường chịu thừa nhận nàng quả thật không có cách

"Làm sao...có thể...chúng ta..."

"Đừng lấy lý do ngươi và là ta cùng là nữ nhi, nên nhớ ta và ngươi đều là người, ta không chọn được cho mình là nữ nhân hay nam nhân nhưng chắc chắn ta sẽ chọn được người mình yêu"

"Vân La"

"Ngươi giải thích đi hành động vừa rồi ngươi đối với ta là sao, uổng công cho ngươi thông minh nhưng một chữ yêu viết thế nào cũng không biết, đồ hèn nhát"

Đánh tới tấp vào người Hải Đường, Vân La càng nói nàng càng khóc lớn cứ như đứa trẻ bị ức hiếp đòi lại công đạo, còn Hải Đường nàng chỉ biết im lặng chịu trận, đáng lẽ nguời trải qua sống hết một đời như nàng phải biết thế nào là yêu, thế nào là đương đầu vậy mà giờ nàng lại làm tổn thương người nàng yêu đến thê thảm, ôm nhanh Vân La vào lòng Hải Đường chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi, việc này làm Vân La thêm khó chịu hơn

"Ngươi không có câu nào ngoài xin lỗi hay sao"

"Vân La...ta yêu nàng, Thượng Quan Hải Đường thật sự yêu nàng"

Hải Đường vỡ òa khi nói được câu chất chứa trong lòng bấy lâu còn Vân La nghe được câu chắc nịch từ Hải Đường không khỏi khóc lớn hơn, nàng vẫn còn cảm giác hụt hẫng của chuyện vừa rồi nên không dám tin hoàn toàn vào câu nói của Hải Đường

"Yêu nhưng lại đùa giỡn ta"

"Những chuyện vừa rồi điều xuất phát từ việc ta yêu nàng, nếu lý trí không ngăn cảng chỉ sợ ta đã...ta đã làm nàng ô huế nên mới lấy chuyện ngọc bội để nàng hận ta nhưng đến cuối cùng ta sai lầm làm nàng đau khổ"

"Ta không tin lời...ưm...unm"

Hải Đường vừa như chứng minh vừa muốn bịt miệng Vân La nên bất ngờ đặt một nụ hôn mãnh liệt làm Vân La muốn ngất xỉu, Vân La không ngờ Hải Đường lại hành động đột ngột nên nàng chẳng có chút phòng bị, Vân La càng dùng giãy Hải Đường càng khóa chặt không biết từ khi nào Vân La lại bị áp dưới thân một lần nữa.

.

.

Chương này hơi dài, mọi người gán đọc nha (*_*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro