Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tới mày nữa rồi đó" Bà cả đẩy con mình ra rồi đứng dậy dùng dằng bỏ đi không thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa.

"Má vào xem ông làm sao rồi" Bà ba nhìn cậu tư và nàng bảo là 2 đứa cứ ở đây nói chuyện với cậu hai đi còn bà phải vào xem ông có bị làm sao không dù sao ông cũng là chồng của bà.

"Anh hai cũng sắp có vợ rồi, giờ chỉ còn mình chị ba nữa thôi"

"Con ba kén chọn như vậy chắc còn lâu mới lấy chồng đó đa" Cậu hai nghe cậu tư nhắc tới cô ba thì cũng phải bật cười, suy đi nghĩ lại thì ai mà lấy được cô ba thì cũng có phước dữ lắm đó đa, vừa đẹp lại học cao hiểu rộng, nói chuyện đâu đó đoàng hoàng ai mà không muốn lấy về làm vợ chỉ sợ là cô không ưng ý thôi.

Nàng nghe hai anh em họ nhắc tới cô ba trong đó thì chân mày bắt đầu nhíu lại, khi cậu nói tới cô ba sau này đi lấy chồng thì trong lòng nàng khó chịu vô cùng như bị ai cướp mất thứ quý giá mà nàng cất giữ bao lâu nay vậy đó, cậu hai nói cũng phải con trai thì lấy vợ,con gái thì lấy chồng là chuyện thường tình nhưng mà nàng không muốn cô ba lấy chồng đâu.

"Diễm em sao vậy đa" Cậu không biết nàng suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú đến nỗi cậu kêu mấy tiếng liên tiếp mà nàng vẫn không có ý định trả lời, nên cậu lắc hai bả vai nàng xem nàng có phản ứng gì không thì nàng ngước mặt lên mỉm cười nhìn cậu.

"Em bình thường mà cậu"

"Làm anh lo hết sức, tưởng em bị chi không đa" Cậu thấy nàng cười với mình thì cậu cũng mỉm cười nhìn lại nàng khiến cậu hai phải lên tiếng cắt ngang hai người họ.

"Coi bộ em thương mợ tư quá đa"

"Sao này anh lấy vợ thì anh cũng thương vợ anh như vậy thôi" Cậu tư đưa tay lên gãi đầu rồi nói với cậu hai, cho dù cậu và nàng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng người ngoài nhìn vào không nghi ngờ gì thì cậu cũng yên tâm được phần nào rồi.

Cậu hai và cậu tư vẫn ngồi nói chuyện với nhau nàng cũng ngồi nghe nhưng bọn họ toàn nói những chuyện liên quan đến đờn ông nên nàng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nàng đứng dậy xin phép đi vào phòng để nghỉ ngơi chứ ngồi nãy giờ nàng cũng mỏi lưng lung lắm đa.

Ở dưới nhà bếp thì con Đẹp vừa giặt đồ xong đang đem đồ cô ba ra ngoài sào phơi cho khô để lúc về thì cô có cái mà mặc còn thằng Tí thì đang ngồi cặm cụi chẻ củi giữa trời nắng chang chang như này mà không có cái chi cho nó đội lên cả thật sự là tội nghiệp lắm đa phận tôi tớ thì chỉ có vậy thôi.

"Thằng Tí vào lấy nón đội nè con" Người lên tiếng là bà Phương quản gia nhà ông hội đồng Vĩnh bà làm ở đây cũng được mấy chục năm rồi nên được lòng ông bà hội đồng lắm đa. Bà thấy thằng nhỏ giữa trời nắng như này mà phải ra chẻ củi như vậy bà cũng thương tình mà lấy nón lá đưa ra cho nó đội lên không thôi nó bệnh thì lại khổ bà nữa.

Thằng nhỏ nghe bà Phương gọi thì cũng nhanh chân chạy lại lấy nón lá bà đang cầm đội lên đầu rồi chạy lại chẻ củi tiếp nó không làm thì ai mà làm giúp nó đây nên nó phải tự lực cánh sinh.

"Tí em có nghe cô ba khi nào về không" Con Đẹp vừa móc quần áo lên sào nhìn thằng Tí đang chẻ củi thì nó cũng đi lại giúp thằng nhỏ một tay.

"Hình như 2 ngày nữa á chị"Thằng Tí thấy con Đẹp có ý định giúp nó chẻ củi thì cũng đứng sang một bên để nhường chỗ cho con Đẹp rồi lấy tay áo lau mồ hôi trên trán.

"Sao em biết chuyện đó vậy đa"

"Thì dì Phương nói cho Tí biết á" Nó biết bà quản gia thương nó nên có chuyện gì bà cũng kể cho thằng Tí nghe hết bà dặn nó chỉ nghe thôi không được đi nhiều chuyện cho người này người nọ biết nó cũng ngoan ngoãn gật đầu, bà vừa nói tiếng trước thì tiếng sau nó đã đi nói cho con Đẹp nghe rồi.

"Coi bộ bà quản gia thương em lắm à nha"Con Đẹp lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo thằng Tí nữa rồi đấy, tuy nó làm ở đợi cho nhà ông hội đồng Vĩnh như này nhưng dù sao thì cũng có thằng Tí ở bên cạnh có thể chọc ghẹo nó hàng ngày cũng đỡ buồn ấy chứ .

"Chị qua phơi đồ đi, chuyện này để em làm cho"Thằng Tí thấy thau đồ của con Đẹp còn nhiều mà không chịu phơi tiếp qua giúp nó làm chi không biết, đóng đồ này mà phơi không hết thì tụi nó ăn đòn như chơi đó đa.

"Chết cha...em không nhắc xém tí nữa chị quên rồi"Đẹp đứng dậy đi về phơi đồ tiếp còn thằng Tí bên này đang ôm bụng cười nhìn nó giữa trưa trời nắng chang chang như thế mà thằng Tí cười ha hả chắc hẳn bị khùng điên gì rồi con Đẹp giận quá chửi thầm nó chớ có dám nói gì ,mà nó cũng không rảnh rỗi đi tranh luận với một đứa con nít chỉ làm mất thời gian thôi.

Hàng ngày mỗi tối ăn cơm nàng đều có mặt nhưng hôm nay nàng nói với cậu tư là nàng không ăn làm cho cậu cũng lo lắng lắm cậu ngồi năn nỉ nàng ra ăn nhưng nàng nhất quyết không chịu đi , cứ ngồi lì một chỗ cậu thấy vậy thì cũng đứng lên nói vài câu rồi đi ra luôn, cậu ra ngoài thì nàng mới lặng lẽ thở dài nàng đi lại gần cửa sổ ngồi nhìn ra ,ở ngoài thì trời đang mưa tầm tã nhưng nàng vẫn không có  ý định đóng cửa lại hay đi vào trong, mỗi khi những cơn mưa kéo về, lòng nàng lại chững lại một nhịp, mưa đến mang theo nỗi buồn xưa cũ được chôn cất tận đáy lòng, những cơn mưa với muôn vàn trạng thái, lúc dữ dội, khi dịu dàng là biểu hiện của những dòng tâm sự phức tạp trong lòng nàng bây giờ....

"Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón anh mỗilần
Mưa có trên làn môi anh rung có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay..."Nàng vừa đọc vừa dán áo lên để lau nước mắt, nàng lại khóc nữa rồi nàng khóc vì không có ai đồng cảm thấu hiểu hay quan tâm đến cảm xúc của nàng cho dù đó là vì đau buồn, vì chuyện tình cảm với cô ba thì cô ba cũng coi như không có liên can chi hết, nàng chỉ có thể dùng nước mắt để tự xoa dịu bản thân.

"Mợ ơi cậu tư bảo con mang cơm đến cho mợ" Con Đẹp gõ cửa rồi bước vào trong đặt mâm cơm lên bàn cho nàng.

"Em để đó đi, lát tôi ăn"Nàng nhanh nhẹn đi ra phía trước để cho nó không biết là nàng đang khóc, nhưng nàng làm cách nào thì trên mắt nàng vẫn còn đọng nước trên khóe mắt chỉ cần nhìn sơ qua thì nó cũng biết rồi đa.

"Mợ vừa khóc hả mợ..?"Nó biết là chuyện của chủ thì đầy tớ như nó không có quyền hỏi, nhưng mà nó thấy nàng khóc lần này nữa là lần thứ hai rồi nên nó mới lấy hết can đảm mà hỏi nàng đó dù sao thì nàng cũng hiền lành, dịu dàng nết na không khó ưa như bà ba, gặp nãy giờ người đứng đây là bà ba thì cả đời nó mới thèm hỏi thăm đó đa, nó cũng ghét bà ba lung lắm.

"Không có em nè, thôi mợ ăn cơm nghen"Nàng lấy tay phẩy phẩy ý bảo với nó là không phải là nàng khóc mà nàng ngứa mắt nên mới thành như vậy, nó cũng gật đầu nhìn nàng dù nó không tin lời nàng nói cho lắm nhưng không muốn hỏi thêm nó đã hỏi mà nàng không trả lời thì thôi, đợi lúc cô ba về thì nói lại chuyện này cho cô ba biết cũng được.

"Vậy con đi ra ngoài mợ lát ngủ sớm nghen mợ"Nàng nghe nó nói thì cong khóe miệng cười, nó cũng lui ra ngoài rồi đóng cửa lại cho nàng xong mới quay lại đi xuống bếp chuẩn bị đi ngủ để mai còn có sức làm công việc nữa chứ.

To be continued.....

6/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro