Chương 1- Út Thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


********
Chiếc xe hơi sang trọng đang chạy bon bon trên con đường đất gập ghềnh, dọc theo hai bên đường là những ruộng lúa bạt ngàn xanh tươi.

Mọi người đều đứng nép một bên để nhường đường cho xe chạy. Đưa đôi mắt tò mò và ngưỡng mộ nhìn theo. Thường thì ở đây mọi người đều di chuyển bằng xe đạp hoặc xe kéo, hiếm khi được nhìn thấy xe hơi vì những nhà có xe hơi toàn là ông to bà lớn, cậu ấm cô chiêu.

Mấy người tá điền đứng bên đường xì xầm bàn tán với nhau.

"Ui cha , xe đẹp quá hen ,hông biết cô,cậu nào về làng đây đa?"

"Có khi là cô út nhà ông bá hộ Dần đi học bên Tây về đó đa"

"Tui có nghe gia đinh nhà bên đó nói là nay cô út đi Tây về"

Nhà ông Dần nổi tiếng tiếng giàu có không chỉ về gia sản, đất ruộng bạt ngàn cò bay thẳng cánh mà còn vì sự lương thiện biết đối nhân xử thế của ông. Ông Dần không hạch sách hay đay nghiến khinh rẻ người khác nên rất được lòng của mọi người. Trong chuyện mần ăn cũng vậy ông luôn được mọi người kính nể. Ông nắm trong tay hàng tá các cửa hàng lớn nhỏ rải rác khắp các tỉnh và cả trên Sài Thành.

Năm nay ông Dần cũng bước sang tuổi ngũ tuần rồi nên ông muốn nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già vì vậy mọi việc buôn bán trong ngoài ông đều giao hết cho con trai lớn của ông quản lý.

Người con trai lớn của ông tên Minh Trường. Anh thừa hưởng sự thông minh và khả năng tính toán giỏi từ ông nội và cha của mình nhờ đó mà công chuyện mần ăn luôn suôn sẻ chẳn mấy chốc mà anh đã nổi tiếng khắp trong giới mần ăn không thua kém gì ông nội và cha mình ngày trước. anh có vợ tên Nhã Thy và 1 đứa con trai khấu khỉnh mới 4 tuổi.

Còn đứa con gái út của ông tên Thắm năm nay tròn 20 cái xuân xanh. Cô là đứa được nuông chiều từ nhỏ nhưng người nuông chiều cô nhất và bao che cho những hành vi phá phách của cô là bà nội. Ông Dần đặt tên cô là Thắm vì mong cô lớn lên được đằm thắm nết na được nhiều người quý mến một cái tên rất ý nghĩa. Và đúng như cái tên Thắm rất nết na nhưng cái sự nết na đó chỉ khi cô chưa biết đi mà thôi.

Còn nhỏ ai mà không phá nhưng riêng cô còn nhỏ phá ở dưới đất, lớn tí cô phá ở trên cây mận, xoài, ổi , nhãn không cây nào mà cô không trèo cả. Có nhiều lần ông tự hỏi bà mụ có phải là gắn lộn cái nết cho con ông không.

Bù lại cô lại rất xinh đẹp. Cô sở hữu gương mặt lai tây vì ông nội cô là người Pháp nên cả hai anh em đều cao ráo trai xinh gái đẹp . Với chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn đen láy đầy quyến rũ và hai hàng mi dài cong vút .

Bà nội tuy rằng có nuông chiều cô thật nhưng bà vẫn luôn rèn dũa cho cô những đức tính tốt, biết thương người mến vật nhưng cái nết vẫn như cái nết bà cũng đành bất lực.

Ngồi trong xe chạy qua mấy mẫu ruộng cộng thêm cái nắng nóng làm cho Thắm cảm giác như mình sắp thành khô một nắng tới nơi rồi , cô phe phảy cây quạt cho đỡ nóng , đưa mắt nhìn ra bên ngoài cảnh vật vẫn như cũ cũng vẫn là những con trâu những người tá điền đang cực lực làm việc giữa cái nắng như thiêu đốt da thịt.

Lần đầu tiên Thắm về quê sau 5 năm xa cách, vì cái nhan sắc thuộc dạng chim sa cá lặn của cô mà biết bao nhiêu cậu trai đã phải ngày đêm thương nhớ và cũng nhiều lần ngỏ ý đem sính lễ qua hỏi cưới mà ngặt nỗi Thắm lại không chịu.

Lúc trước vì cha cô nói sẽ gả cô cho một tên ất ơ nào đó trong khi cô chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Cô không cam tâm khi phải lãng phí tuổi xuân đang phơi phới của mình để đi làm vợ, làm dâu nhà người nên mới xin sang Pháp học từ dạo đó.

Gia đình có mặt đầy đủ từ sớm để chờ cô về. Có bà Diệu là bà nội cô, ông Dần và bà Mai cả anh hai và chị dâu của cô nữa.

Chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà, mấy tên gia đinh nhanh chóng chạy ra mở cổng.

Thắm bước xuống xe trên người mặc một bộ đầm thời thượng , toát lên vẻ sang trọng. Mái tóc đen dài đang được buông xoã phía sau làm cho cô có phần dịu dàng hơn . Chân cô mang một đôi giầy Tây, tay cầm chiếc quạt nhỏ đưa lên để che đi cái nắng gắt của buổi trưa .

"Thưa cô út mới về"

Mấy tên gia đinh chào Thắm xong thì xách đồ của cô về phòng trước, còn cô thì bước nhanh vào nhà.

Mọi người thấy cô về thì mừng rỡ ra mặt.

"Thưa nội, cha má , anh hai chị hai con mới về"

[ông Dần]
"Dìa rồi hả con , đi đường xa mệt hông"

"Dạ có"

Tàu vừa cập cảng là Thắm lên xe về đây luôn vì sợ mọi người ở nhà trông. Đi xe nó xóc ổ gà, nó xụp ổ vịt làm cô một phen mặt xanh mặt vàng, đầu óc của cô bây giờ nó vẫn còn lân lân khó chịu lung lắm.

"Mèn ơi, bây chịu dìa với nội rồi hả, bây đi biền biệt dị hà, dìa ở với nội hổng có đi nữa nghen"

Bà Diệu đưa bàn tay nhăn nheo sờ đến gương mặt của đứa cháu cưng mà bà ngày đêm trông ngóng nó về với mình. Bà thương bà nhớ mà nỡ nào lại bỏ bà đi lâu như vậy. Nhớ hồi còn nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên bà nhõng nhẽo đòi bánh, mỗi lần đi chợ về là i như rằng có đứa ngồi ngay hàng ba đợi bánh. Bà ôm chầm lấy Thắm đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

"Con về ở luôn với nội, ăn dầm nằm dề ở quài ở lì với nội luôn hổng có đi nữa. Nội hông có đuổi con à nghen"

Mắt cô cũng rưng rưng sụt sùi tay vuốt ve tấm lưng của bà, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều xúc động.

"Cha bây, chỉ sợ bây bỏ bà già này đi nữa thôi chứ dìa đây nội mừng còn hông hết"

Bà Diệu kéo Thắm lại ghế ngồi nghỉ. Trên tay bà cầm cái quạt được đan bằng lá quạt cho cô đỡ nóng.

Ánh mắt bà Diệu trìu mến nhìn cô tuy rằng đôi mắt không còn tinh tường như xưa nữa nhưng vẫn chứa đựng tình yêu thương vô bờ của bà dành cho cô. Lần này cô về mái tóc của bà đã thêm nhiều sợi bạc. Gương mặt phúc hậu của bà in nhiều dấu vết của thời gian, từng nếp nhăn từng vết chân chim hiện rõ mỗi khi bà cười, nụ cười hiền từ của bà làm cho cô nhớ mãi, nhớ những khúc hát ầu ơ êm dịu của bà ru cô vào giấc ngủ. Cô nhớ bà nhiều lắm, lần này về được nghe tiếng bà được thấy bà còn minh mẫn trong lòng cô vui mừng khôn xiết vì năm nay bà đã ngoài 70 cái xuân xanh rồi.

Đôi tay ngày còn nhỏ thường dắt cô đi chơi giờ đây đã gầy guộc in đầy vết đồi mồi. Cô nắm lấy tay bà xoa xoa nhìn thấy từng đường gân trên tay bà mà lòng cô đau xót. Bà ốm quá, ốm hơn nhiều so với lúc trước.

Thắm lo lắng hỏi:

"Nội có khoẻ hông? Con thấy hình như nội ốm rồi nè"

"Thì nội già rồi ăn uống có bao nhiêu"

[Ông Dần]
"Bà nội nhớ bây có chịu ăn uống chi đâu mà hông ốm ,năn nỉ dữ lắm nội bây mới chịu ăn "

Hễ nhớ Thắm là bà Diệu lại lôi ông ra trách. Trách sao ông lại để cô đi xa như vậy, trách ông là đồ hỏng có lương tâm xong rồi thì giận hỏng thèm ăn cơm, hỏng thèm nói chuyện với ông nữa. Ông cũng nào muốn con gái ông phải đi học xa xôi như vậy ông cũng thương đứt ruột chứ vui vẻ chi đâu, vì cô muốn học hỏi thêm đặng sau này có một tương lai tươi sáng nên ông đành bấm bụng cho cô đi.

Cứ tưởng học 2-3 năm cô sẽ về nhưng ai mà có dè cô học tận 5 năm. Có mấy ai biết được trong những ngày tháng đó phải ông sống trong nỗi lo sợ vì má của ông, người mà ông tôn thờ kính mến cứ đòi quẳng ông ra khỏi nhà, đá ông ra khỏi cửa. Có ai thương xót cho ông không? Ông đau lòng quá! Ông tổn thương quá....

Ánh mắt bà Diệu liếc đến ông Dần đang ngồi nhâm nhi tách trà ở đối diện.
Tại ai? Có phải tại cái đồ hỏng có lương tâm nhà cậu mà bà đây phải nhớ đứa cháu cưng đến thân thể ốm gầy , cậu thì hay rồi ăn ngon ngủ yên có biết nhớ thương gì ai đâu à. Cảm giác được ánh mắt diệu hiền của người má kính yêu đang quét trên người mình , ngụm trà vô tới cổ họng bổng nhiên ho sặc sụa.

Bà Mai ở bên cạnh đưa tay vỗ vỗ tấm lưng cho chồng mình. Nhìn ánh mắt yêu thương của má chồng bà biết chồng mình lại sắp bị đuổi nữa rồi. Bà Mai lên tiếng phá vỡ cái không khí đang không mấy vui vẻ của hai người.

"Rồi ở bển học hành ra mần sao mà hong nghe tin tức gì của bây hết vậy?"

Mỗi lần nhận thơ của Thắm gởi về chỉ toàn thấy cô nói qua loa về chuyện học hành với cuộc sống của mình bên đó bảo mọi người yên tâm vì cũng không phải lần đầu cô qua Pháp. Lúc trước có khoảng thời gian gia đình cô sang Pháp sống cùng ông nội. Nhưng lúc trước có bà săn sóc còn lần này cô lại một thân một mình bên đó người làm mẹ như bà sao có thể không lo lắng .

" Con học xong rồi, biết mọi người nhớ con dữ lắm nên con về ở luôn nè"

"Ui cha, mới ngày nào còn lẽo đẽo theo anh hai mà nay út lớn đẹp gái hết sức vậy đa"

Minh Trường đưa tay xoa đầu đứa em gái bé nhỏ của mình mới ngày nào còn nhõng nhẽo đòi anh hai cõng đi chơi vậy mà nay đã lớn lại còn xinh đẹp thế này

" Xời xời, em gái anh mà phải đẹp chớ" Được khen làm mũi Thắm muốn nở hoa.

"Bây đói hông, bà kêu sắp nhỏ dọn cơm ăn nghen?"

Bà Diệu hỏi xem cô có đói không đặng bà kêu tụi gia đinh dọn cơm cho cô ăn, sợ cô đi đường xa sẽ đói .

"Dạ thôi, con chưa đói lắm"

" Đi đường mệt rồi thì vô buồng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, có đói thì kêu sắp nhỏ dọn cơm ăn"

Thắm chào mọi người xong rồi đi vô phòng nghỉ. Căn phòng được bà Mai cho người dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày nên không có tí bụi nào mềnh , gối cũng được giặc thơm tho . Ngã lưng xuống chiếc giường đã xa cách bấy lâu cảm giác thật thoải mái. Những kí ức tuổi thơ chợt hiện về trong tâm trí nhẹ nhàng xoa dịu những mệt mỏi trong cô .

Vì đi đường xa với lại nôn nóng gặp mọi người quá nên suốt đêm Thắm đâu có chợp mắt được. Đúng là không ở đâu thoải mái bằng nhà mình , cô nhắm mắt định ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

Thắm đứng dậy ra mở cửa

"Dạ thưa cô út"

"Em là.."

"Dạ con là Nụ , cô út quên con hả"

Nụ đứa theo hầu Thắm từ nhỏ. Hồi đó cô với nó hết đi đầu trên đến xóm dưới, hết đá dế, thả diều, trèo cây rồi tới theo chơi với mấy đứa con trai trong xóm chửi lộn um xùm nữa. Nói chứ tuổi thơ của Thắm cũng hơi bị dữ dội à nha. Quần áo lúc nào cũng lấm lem bùn đất về nhà cô với nó bị ăn đòn lên bờ xuống ruộng mà Thắm có bà nội bênh nên không sao còn nó thì te tua, tội nghiệp người nó có tí xíu con hà.

Thắm ngây người một hồi mới nhớ.

"Chèn ơi mày đó hả Nụ, hồi đó mày có tí xíu , đen thui hà, mà lớn lên mày cũng hông trắng được miếng nào ngộ hen"

Lời cô nói như hàng ngàn mũi dao phóng "phập phập" vào trái tim bé nhỏ yếu đuối của nó. Cô kì cục quá à , người ta là dân làm lụng tay chân suốt ngày phơi nắng thì thử hỏi làm sao mà trắng được cô mới ngộ á.

"Cô kì quá đa, uổng công con chờ cô sáng giờ mà cô làm con tổn thương ghê"

"Hoi mà , giỡn xíu , nói chớ Nụ lớn lên đẹp gái ghê nơi, mai mốt cô mần mai cho một anh đẹp trai hen"

Cô làm con Nụ mắc cỡ đỏ mặt , nó trề môi nhìn cô nói:

"Cô chọc con quài"

"Chọc gì đâu , tới tuổi lấy chồng rồi , kể cô nghe để ý ai chưa cô mần mai cho"

"Cô này"

Thắm thấy nó mắc cỡ, mặt đỏ như trái cà chua thì không nhịn được mà phì cười.

"Cô mà còn cười nữa con giận cô luôn á"

Thấy nó sắp giận nên Thắm thôi không chọc nữa. Định đi ngủ mà sẵn tiện có con Nụ ở đây nên kêu nó qua giúp cô xếp mấy bộ đồ để vô tủ. Loay hoay xếp mấy cuốn sách lên kệ dọn dẹp lại vài thứ linh tinh rồi Thắm soạn đồ đi tắm rửa cho khoẻ khoắn. Tắm xong cô thấy hơi đói nên kêu nó dọn cơm lên ăn.

Biết hôm nay Thắm về nên trời vừa hừng đông là bà nội với má cô đã ra chợ lựa mua mấy miếng thịt tươi ngon về nấu đồ tẩm bổ cho cô. Cơm nước xong xuôi cô đi loanh quanh dạo cho tiêu bớt.

Đi ra ngoài vườn chỗ mái đình sau hè thì thấy Nhã Thy với Gia Mẫn. Đây là lần đầu gặp mặt của hai cô cháu vì lúc Thắm đi học Mẫn đã được sanh ra đâu. Thắm chạy lại định ôm Mẫn mà nó thấy cô lạ quá nên nó vừa chạy vừa la om sòm vì nó tưởng cô bắt cóc con nít á.

"Mẫn à , lại út thơm miếng coi"

"Hong"

Cô là ai ? Con hông có biết , cô đi ra đi.

"Sao lại hông? cho thơm miếng đi rồi út cho kẹo ăn hen"

Thằng bé như tìm được vị cứu tinh vậy nó chạy thiệt nhanh lại phóng lên người Nhã Thy vùi mặt vào hõm vai chị không thèm nhìn tới cô nữa.

"Chị hai"

" Em"

"Chị ra đây hóng gió hả"

"Ừm , ở trong phòng hầm quá thằng Mẫn nó hong chịu ngủ nên chị dẫn nó ra đây chơi tí"

"Em ăn cơm nước gì chưa mà ra đây?"

"Dạ rồi, định ra đây dạo cho mát"

Thắm ngồi xuống ghế cạnh chị, đưa tay chọt chọt vào eo của Mẫn làm nó cười toe toét vì nhột. Đúng là con nít , cô vừa đưa nó vài viên kẹo là dụ được nó ngay . Cô bế nó ngồi lên đùi mình rồi hun chụt chụt vào hai cái má bánh bao của nó, hai cái má phúng phính nhìn mà muốn cắn một cái hết sức vậy đa.

"Mở ra cho Mẫn đi"

Gia Mẫn đưa kẹo cho Thắm nhờ cô mở giúp. Cô cười cười mở giúp vài viên kẹo rồi đút vào miệng Mẫn , thằng bé ngậm được kẹo cười tít mắt. Mẫn độn kẹo vào hai bên má làm nó phồng lên i như mấy con sóc.

Ngồi trong lòng Thắm còn được ăn kẹo ngon nên Mẫn vô cùng thích thú. Thằng bé nhìn Thắm một lúc mới ngờ ngợ ra cô là người ở trong mấy tấm hình mà bà ¹cóc cho nó xem .  Hồi nào tới giờ toàn nghe mọi kể về cô út mà nay nó mới được thấy mặt.

Cả nhà rất thường hay nhắc đến cô út nhưng nhiều nhất là bà cóc. Mẫn có hỏi là cô đâu thì cóc bảo là cô bị một người không có lương tâm nào đó đuổi ra khỏi nhà. Tội nghiệp cô út quá, chắc do cô lì dữ lắm nên mới bị đuổi, mỗi lần Mẫn không nghe lời cha cũng đòi đuổi Mẫn.

"Út ơi, này là kẹo gì dạ?"

Cuối cùng thì thằng bé cũng nhận ra cô rồi cô còn tưởng phải mất đến mấy ngày để thằng bé quen với cô chứ. Nghe Mẫn hỏi Thắm nhẹ nhàng trả lời

" Chocolate"

"Mẫn thấy nó ngọt chứ hổng có chua lét"

"Hổng phải chua lét là Chocolate"

"Ch...chua khó đọc quá à"

"Mà út còn kẹo nhiều kẹo hông?"

"Còn nhiều lắm"

"Út cho Mẫn nha"

"Được, út cho hết luôn"

Cô út dễ thương cô út đáng yêu nhất trần đời không ai dễ thương bằng cô của của Mẫn. Thằng bé sung sướng khi biết cô cho nó nhiều thiệt nhiều kẹo nó sẽ được ăn thoải mái luôn. Thằng bé rướn người hôn lên má cô một cái rồi cười toe toét.

Mẫn rất mê kẹo nhưng ăn nhiều cũng không tốt nên Nhã Thy lên tiếng hù doạ cho Mẫn sợ để Mẫn không ăn nhiều chứ nhìn mặt thằng bé là chị biết nó có thể ăn hết số kẹo đó trong một ngày.

"Con mà ăn nhiều là sâu chui vô răng đó"

"Con sâu hả?"

"Đúng rồi , sâu sẽ ăn hết răng của con luôn"

Mẫn nhìn Thắm hỏi lại

"Thiệt hả út"

Thấy chị đang cố nháy mắt ra hiệu với mình nên cô cũng hiểu ý dù sao thì ăn nhiều không tốt, mỗi ngày cho thằng bé vài ba viên là được rồi như vậy mới có cớ để nó nghe lời mình.

"À à đúng đó, sâu ăn là rụng răng hết đẹp trai, gái nó hổng mê nữa đâu"

Mẫn nhe răng chỉ chỉ vào hai cái răng đã bị rụng mà hoảng hốt hỏi.

"Ơ dị Mẫn bị rụng hai cái răng cửa rồi có phải là xấu lắm hông út ?"

Răng rụng mất rồi là gái không mê Mẫn nữa vậy mai mốt sao Mẫn lấy vợ đây, đâu có ai thích Mẫn nữa đâu.

Thắm nhẹ giọng dỗ dành

"Mới hai cái hông sao vẫn còn đẹp trai lắm nhưng Mẫn hông nên ăn nhiều kẹo,biết chưa?

"Dạ , Mẫn biết ời"

Ngồi chơi một hồi Nhã Thy cũng dẫn thằng bé vô trong ngủ , Thắm cũng đi ngủ luôn tại ngồi xe cả buổi nên giờ mệt quá.


★Vote nha

¹Chỗ tui gọi là bà cóc, còn cha mẹ của cóc sẽ gọi là cố [ ngoại tui hay gọi là cồ nữa  :__) ]

×××××××××××××××××

27/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro