Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định hot scene không ai tán thành:)))). Để nghĩ cách ngược đãi trong sáng khác, hành hạ hai trẻ là niềm vui và vinh hạnh của tui mừ:)))

--------------------

Ngày đại hôn cũng đến. Nơi chánh điện, trên cửu cấp bảo tọa, Hy Nghiên trong bộ bạch y lộng lẫy ngồi đĩnh đạc, nét mặt không giấu nổi vể tự hào trước ngày thành gia lập thê của hài tử. Nàng hoàn toàn hài lòng với Du Lợi vì đã khiến Duẫn Nhi chững chạc, trưởng thành hơn. Tuy xuất phát từ mục đích lợi dụng Du Lợi ngay từ đầu nhưng đứa trẻ này cuối cùng đã đạt được tình yêu chân thành của Duẫn Nhi, một kết quả thắng lợi cho cả hai bên.

Tầng lớp quý tộc, vua chúa, trang chủ, tộc trưởng các bộ tộc đang được sự che chở của Thiên Hoa Cung đều có mặt đầy đủ, chia làm hai hàng đứng ngay ngắn trong đại điện. Trước đó vài ngày, lễ vật đã được ùn ùn gửi đến chất đầy cả Nguyệt Hoa Đài, cơ man những thứ kì dị và quý hiếm nhất trên đời. Ai cũng muốn lấy lòng Thiếu Chủ, người sau này sẽ nắm trong tay quyền sinh sát toàn cõi.

"Không cần điểm trang nhiều, ta đẹp sẵn rồi" tại Nguyệt Hoa Đài, sau khi cắn môi vào sáp đỏ lần cuối, Duẫn Nhi đẩy tiểu Đinh Đan ra chỗ khác rồi chạy đến nhìn vào khe cửa đang đóng chặt

Hai nha đầu cũng chạy theo, thấp người xuống cùng nhòm, bên trong Du Lợi đang được chỉnh trang những bước cuối để chuẩn bị bước ra ngoài cùng Thiếu Chủ đi đến chánh điện.

"Thiếu Chủ phu nhân đẹp quá" hai nha đầu tấm tắc

"Thê tử của ta đó, trên thế gian này chỉ có nàng là được quyền đẹp hơn ta" Duẫn Nhi cười đầy tự hào

Hai nha đầu le lưỡi. Thiếu Chủ đã chịu nhường danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi à. Lúc trước ai khen kẻ khác đẹp trước mặt người là y như rằng người sẽ nhớ mãi, tìm cách xem thử kẻ được khen có xứng đáng thế không. Thiếu Chủ nhìn lạnh lùng vậy chứ đụng đến nhan sắc là rất nhỏ mọn, đúng y như mấy tiểu cô nương mới lớn.

Cửa mở, ba kẻ đang rình rập vội đứng thẳng

"Thê tử" Duẫn Nhi hớn hở chạy đến ôm lấy eo Du Lợi

"Ta còn chưa phải thê tử của nàng" Du Lợi chỉnh lại trâm cài tóc cho Duẫn Nhi. Tiểu mỹ nhân hôm nay thần thái siêu phàm, nhẹ nhàng thanh thoát, mỹ lệ hơn ngày thường gấp bội phần

"Sắp rồi, xem nàng chạy đâu cho thoát" bàn tay Duẫn Nhi đưa ra để ai kia đặt lên nhưng người đó nhất định không chịu

"Nàng phải đặt lên tay ta" ai kia bạt tay Thiếu Chủ, đưa tay mình ra thay thế

Duẫn Nhi nhịp nhịp chân, chưa về nhà đã cứng đầu. Người ta thường bảo dạy thê tử phải dạy từ thưở ban sơ mới về. Tên tiểu hỗn đản này phải uốn nắn lại, chiều chuộng quá được nước làm tới, sau này leo lên cả đầu Thiếu Chủ nàng ngồi.

"Là ta cưới nàng nên ta phải nắm tay nàng" Duẫn Nhi kiên quyết

"Là ta xin Cung Chủ được thành thân với nàng nên là ta rước nàng chứ không phải nàng rước ta đâu tiểu Duẫn"

"Dạ, giờ lành sắp đến rồi ạ" tiểu Đinh Đan chen vào khi hai nhân vật chính không ai chịu nhường ai, chưa ai chịu để tay cho ai nắm

"Nàng không chịu thì thôi, không thành thân nữa" Du Lợi đắc ý khi câu nói vừa kết thúc là Duẫn Nhi đã nhanh chóng đặt tay vào tay mình "Thê tử của ta thế mới ngoan chứ" Du Lợi thưởng cho Duẫn Nhi một nụ hôn phớt.

Duẫn Nhi sờ sờ môi cười rất ngốc ngồi ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay Du Lợi, cùng đi đến chánh điện

Tiểu Đinh Đan thán phục sát đất, xem ra chỉ có Thiếu Chủ phu nhân mới trị được Thiếu Chủ

Tiếng chiêng đồng vang lên báo hiệu giờ lành đã điểm, tất cả quan khách đều hướng về phía cửa cúi đầu chào đón đôi tân thê tử vừa đến

Hai nữ nhân trong giá y đỏ rực thêu đồ hình lan hoa bằng chỉ vàng nắm tay bước vào đại điện, mắt không hề để ý đến xung quanh mà chỉ hút chặt vào nhau.

Tiểu hỗn đản không thể rời mắt khỏi tiểu mỹ nhân là điều dễ hiểu

Còn tiểu mỹ nhân cũng không thể để tầm mắt ở nơi nào khác ngoài tên tiểu hỗn đản của nàng vì tên tiểu hỗn đản ngày thường không chú ý mấy đến cách ăn mặc hôm nay đã lột xác thành một trang tuyệt sắc giai nhân.

Đai ngọc bó lấy vòng eo nhỏ tinh tế mềm mại làm nổi bật lên những nơi cần căng tràn của nữ tử.

Tóc đen xõa mượt như suối, cột hờ bằng dây kim tuyến đỏ, trâm ngọc Lam Điền xanh biếc điểm xuyết thêm

Lông mày tựa lá liễu đáp nhẹ xuống mặt hồ thu tĩnh lặng trên đôi mắt rạng rỡ sắc xuân

Môi đỏ thắm căng mọng hé mở

Nhất cử nhất động đều tràn ngập phong tình.

Du Lợi như đóa hoa nở ra rực rỡ nhất,

Thế nào là nhan sắc tuyệt trần,

Thế nào là đệ nhất mỹ nhân,

Tất cả đều chỉ là ngôn từ hạn hẹp,

Làm sao lột tả được hết vẻ đẹp kinh diễm

Nếu mang theo tâm cơ sâu sắc cùng tham vọng, đây sẽ chính là hồ ly tinh hồng nhan họa thủy

Nhưng trái tim đập bên trong nàng lại hoàn toàn trong trắng thuần khiết, đó là điều đáng quý nhất.

Duẫn Nhi thấy hồn mình như chìm đắm vào ái tình nhục dục. Nàng thầm cảm tạ vị Thành hoàng năm đó ở Trung Nguyên đã khiến cho mình và Du Lợi có cơ hội gặp nhau.

Lạy đầu tiên hướng ra ngoài bái thánh hoa cùng núi thánh. Lạy thứ hai dập đầu cúi lạy mẫu thân. Lạy thứ ba hướng vào nhau cúi đầu. Sau khi đón nhận sự hành lễ của mọi người trong điện, cả hai bước ra bình đài đón nhận sự chúc tụng của thần dân đang chen chặt quảng trường trước Thần Cung.

Dân chúng phấn khích trước sự xuất hiện của Thiếu Chủ và phu nhân, tiếng hò reo mỗi lúc mỗi lớn. Trong lúc Duẫn Nhi vẫy tay chào đáp lại bá tánh của mình thì đột nhiên Du Lợi lại nghe một âm thanh trầm thấp vang lên trong đầu "Nàng là người của Xà tộc"

Du Lợi nhìn quanh, bên cạnh chỉ có Duẫn Nhi, giọng Duẫn Nhi không phải trầm như vậy. Dân chúng lại đứng quá xa bên dưới, không có khả năng một giọng nói đơn độc vọng đến bên tai nàng. Nghĩ rằng mình bị ảo thính nên Du Lợi cũng thôi không để tâm, tập trung cùng Duẫn Nhi vẫy chào bá tánh.

"Nàng là người của Xà tộc. Nàng là người của Xà tộc" âm thanh không ngừng vang lên

Đưa mắt tìm kiếm vẫn không biết âm thanh phát ra từ đâu. Khi nhìn xuống dưới biển người, một khuôn mặt nam tử đứng ngay hàng đầu lập tức đập vào mắt Du Lợi. Khuôn mặt hắn rất đỗi bình thường, là dạng khuôn mặt sẽ lẫn vào đám đông không một chút gây sự chú ý. Hắn không buồn, không vui, không cười, không reo hò như những người khác. Hắn chỉ chăm chăm nhìn, đôi môi mấp máy khẩu hình câu nói vừa vang lên trong đầu nàng.

"Du nhi, nàng có sao không?" Duẫn Nhi lo lắng quay sang hỏi khi thấy thê tử hơi thất thần.

"Không sao" Du Lợi mỉm cười để Duẫn Nhi khỏi bận tâm rồi nắm chặt tay Duẫn Nhi tiếp tục đón nhận nghi lễ chúc mừng của muôn dân. Khi nàng đưa mắt tìm kiếm lại nam tử kia thì hẳn đã biến đi đâu mất.

***

Không giống như phong tục Trung Nguyên tân nương phải ngồi trong phòng chờ đợi tân lang đến mở mạng che mặt, tại Thiên Hoa Cung cả tân lang và tân nương đều bình đẳng ra ngoài tiếp khách.

Du Lợi cố nín cười, lễ phép cúi chào Quy tộc chủ. Khi vị tộc chủ vừa đi khuất, nàng liền úp mặt vào lưng thê tử cười sặc sụa trước ông rùa già có cái mai to bự, đầu láng bóng vận y phục quý phái đi bằng hai chân rất bệ vệ. Duẫn Nhi cũng phải cố làm mặt lạnh, giữ vẻ cao sang của Thiếu Chủ, đưa lưng ra che chắn cho Du Lợi dù trong lòng cũng rất mắc cười với dáng vẻ cổ quái của Quy tộc chủ. Tiếng khúc khích cùng hơi thở nhột nhột của Du Lợi trên lưng làm Duẫn Nhi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tiệc tùng, đem tên tiểu hỗn đản của mình về Nguyệt Hoa Đài động phòng.

"Tiểu Duẫn, nàng nghĩ Quy tộc chủ nếu bị lật ngửa thì có tự đứng dậy được không?"

"Thử sẽ biết"

Du Lợi hích hích cười khi nghe thê tử trả lời, thầm tán thưởng vẻ nghiêm trang mắt nhìn thẳng nhưng trong đầu đầy nghịch ngợm của Duẫn Nhi. Chút nữa chắc chắn nàng và tiểu Duẫn sẽ có trò chơi.

Lần đầu tiên Du Lợi được diện kiến các vị tộc chủ các loài với đủ dáng vẻ kì lạ. Long tộc chủ vảy toàn thân vàng chóe với hai cọng râu cực dài, đến nỗi sợ vướng vào đâu đó nên thuộc hạ phải quấn lại thành hai bó nhỏ trước mũi cho ông ta. Lân tộc chủ với cái mũi to bự, con mắt cũng to như miệng chén ăn cơm lồ lộ ra ngoài, lòng đen không ngừng chuyển động khiến mọi người không biết được ông đang nhìn về đâu.

Tên Đông Cung thái tử của Trung Nguyên cứ đứng trong góc không ngừng nhìn về phía Duẫn Nhi. Giờ Du Lợi mới hiểu tại sao Trung Nguyên khí số đi xuống, loạn lạc khắp nơi, giang hồ cát cứ không hề nghe theo lệnh triều đình. Làm sao có thể phồn thịnh được khi hoàng đế già suốt ngày chỉ lo tìm tiên đơn trường sinh bất lão còn thái tử thì nước da xanh xao nhợt nhạt, trán dơi mũi chuột, phong thái rụt rẻ e sợ, chả có chút khí thế nào của bậc trữ quân.

Ánh sáng bạc đột nhiên tràn ngập sảnh đường làm ai cũng phải quay đầu ngắm nhìn người khách mới tiến vào. Dù đi lại bằng hai chân không hề có đuôi cá nhưng mọi người có thể nhận ra nàng xuất thân từ biển cả bởi một lớp vảy bạc óng ánh bao phủ lấy hai phần ba thân thể dưới của nàng, chỉ lại bờ vai và bờ ngực quang lỏa. Từng bước chân của nàng thể hiện rõ nét sự quý phái cao sang kiêu hãnh với xuất thân vương giả và cũng đầy lẳng lơ đưa đẩy quyến rũ lòng người.

Chỉ trừ Du Lợi và Tú Anh hai kẻ ngoại đạo, còn lại tất cả đều biết Công chúa Đông Hải Triệu Huyền Nhã lừng danh giá đáo.

"Xin chúc mừng Thiếu Chủ và Thiếu Chủ phu nhân" Công chúa bắt chéo hai tay trước ngực cúi mình thật thấp trước đôi tân nương tử.

"Đa tạ Công chúa" Duẫn Nhi nắm tay Du Lợi hơi gật đầu chào đáp lễ.

"Thiếu Chủ, thần dân Đông Hải rất nhớ người"

Người ngoài trông vào chỉ thấy được một sự tôn trọng, cư xử rất đúng phép của Công chúa nhưng đứng ngay bên cạnh, Du Lợi cảm nhận được đôi mắt lóng lánh đầy tà mị ấy chỉ hướng duy nhất về phía Duẫn Nhi, còn nàng được hân hạnh xem như không khí.

Qua cách xưng hô và vẻ ngoài, Du Lợi đoán được đây là ai. Dù rất ngưỡng mộ và trân trọng cái đẹp nhưng khi cái đẹp này định quyến rũ tiểu mỹ nhân của mình thì Du Lợi không hề khách sáo. Không thèm để ý đến mái tóc đen như thác đổ trên bờ vai trần trơn bóng, không thèm để ý đến nơi mình thích nhìn và chạm nhất của mỗi nữ nhân đang phơi ra gần như nguyên vẹn không mảnh vải che đậy, Du Lợi chỉ căng tai ra nghe đoạn hội thoại của Duẫn Nhi và Công chúa với một vẻ mặt tuy bình thường nhưng bên trong muốn ăn tươi nuốt sống con cá lẳng lơ kia. 'Không lẽ suốt ngày ngươi ăn vận hớ hênh thế này sao, không thấy lạnh hả con cá chép? Vảy cá đâu không mọc hết mà chỉ mọc phần dưới. Nếu được ta sẽ thử cạo hết vảy của người xem phần dưới có đẹp như phần trên không. Sáng lấp lánh như vậy thì ban đêm đi với ngươi khỏi cần đốt đuốc'

"Có dịp ta và phu nhân sẽ ghé thăm Đông Hải" Duẫn Nhi né tránh ánh nhìn đầy lả lơi của Huyền Nhã.

"Thiếu Chủ nhớ giữ lời hứa, Huyền Nhã sẽ đợi. Chúng ta sẽ lại ngắm trăng trên đảo vắng như ngày đầu gặp gỡ"

Cả đại sảnh có thể nghe thấy tiếng rít lên phát ra từ Thiếu Chủ phu nhân. Tú Anh dù không biết ba người kia đang nói chuyện gì, chuẩn bị sẵn sàng chạy đến tiếp ứng cho hảo bằng hữu đánh ghen nhưng bị Thuận Khuê túm lại. Việc gia sự của Thiếu Chủ không nên can thiệp.

"Huyền Nhã thật thất thố, Thiếu Chủ đã có gia thất, không thể đơn độc cùng ta ngắm trăng ngâm thơ đàm đạo, phải mời cả phu nhân nữa chứ. Ta nhớ Thiếu Chủ người rất dịu dàng và ấm áp với ta, hy vọng là người đối với phu nhân cũng vậy"

Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa dù nụ cười thân thiện hữu nghị vẫn nở trên môi. Duẫn Nhi rùng mình đứng yên không dám động đậy, rất sợ một cử động sai sẽ khiến cho Du Lợi nổi giận. Quan khách xung quanh nín thở xem cuộc chiến giữa hai đại mỹ nhân vì một đại mỹ nhân khác

"Đạ tạ Công chúa về lời MỜI. Tiểu Duẫn quả thật rất dịu dàng và ấm áp. Ta đây đang lo không đủ thời gian để tận hưởng sự cung phụng của thê tử, phải không tiểu Duẫn"

Duẫn Nhi gượng gạo gật đầu, da gà da vịt nổi hết lên với chất giọng nhão như bột bánh nhưng dao găm đâm lên tua tủa của Du Lợi. Thê tử của nàng khi ghen thật đáng sợ, nhưng Duẫn Nhi lại thích, vậy mới chứng tỏ được Du Lợi rất yêu nàng.

"Để Công chúa yên tâm, sau này ta sẽ biên thư báo cho nàng biết tiểu Duẫn đối với ta thế nào nhé" Du Lợi bồi thêm một câu.

Lòng tím tái với cách xưng hô tiểu Duẫn và thê tử đầy ngọt ngào kia nhưng ngoài mặt Công chúa vẫn tươi như hoa

"Thật ngưỡng mộ. Ta đợi thư của Thiếu Chủ phu nhân" Công chúa lại cung kính cúi đầu rồi ghé sát thì thầm vào tai Du Lợi "Nàng đã chọn ngươi nhưng ngươi không xứng với nàng, một ngày nào đó nàng sẽ lại là của ta"

"Công chúa đã sai, tiểu Duẫn chưa bao giờ là của Công chúa và sẽ không bao giờ. Không phải chỉ mình Công chúa, mà còn rất nhiều người khác ganh tỵ với ta. Ta đợi Công chúa xuất chiêu. Phần thắng luôn luôn thuộc về ta thôi. Lần sau có xuất hiện làm ơn mặc thêm áo choàng phần trên vào" Du Lợi cũng ghé sát Công chúa, như trao cái ôm thân thiện.

"Ngươi sợ cái của ta đẹp hơn của ngươi?"

"Công chúa lại hoang tưởng. Cái của Công chúa còn lâu mới bằng cái của ta. Không tin Công chúa cứ hỏi tiểu Duẫn. Thê tử đã xác nhận cái của ta đẹp nhất trong trời đất. Ta nói mặc thêm áo vì sợ Công chúa bị cảm lạnh" Du Lợi cong môi rót những lời nói tâm can vào tai tình địch

"Ngươi...." Huyền Nhã tức đến nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải nở nụ cười vì Duẫn Nhi đang nhìn và cũng vì từ đằng xa Cung Chủ có vẻ như cũng đang theo dõi rất sát.

'Ta sẽ đem con cá chép này đi chiên xù, đi làm gỏi, không, phải cắt từng miếng đi nhúng dấm mới hả lòng hả dạ' Du Lợi nhìn theo muốn đốt cháy con cá bạc khi Công chúa quay bước vào trong.

"Không được ghen. Ta là của nàng. Tiểu mỹ nhân là của tiểu hỗn đản" Duẫn Nhi nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng, phong thái trầm ổn dù tim đang đánh thùng thùng sợ thê tử trừng phạt.

"Ta không ghen. Ta không thèm ghen với người đã biết nàng từ trước, ta không thèm ghen với người là thanh mai trúc mã của nàng, ta không thèm ghen khi người ta nhớ nàng, ta không thèm ghen khi người ta cùng nàng ngắm trăng, ta không thèm ghen với con cá ấy. Đồ con ...cá...chép" Du Lợi chu môi, vùng vằng định đi ra chỗ khác nhưng Duẫn Nhi đã nắm chặt lấy tay không buông.

"Nàng đi rồi Công chúa đến tìm ta thì sao. Ta cũng thấy nhớ Đông Hải lắm"

"Đi ra đằng sau ta" Du Lợi ưỡn thẳng lưng, đem Duẫn Nhi giấu ra đằng sau, mắt vẫn không ngừng liếc về phía tình địch.

"Nói, tại sao lần đầu gặp mặt lại ngắm trăng với con cá ấy?"

"Hôm đó thuyền ra đón trễ, lại là ngày rằm" Duẫn Nhi thành thật. Không ngờ rằng cái ngày lần đầu đến Đông Hải dạo chơi ngắm trăng khi bé lại là khởi đầu khiến Huyền Nhã cứ nhớ thương không nguôi.

"Chỉ là ngắm trăng?"

"Có... nắm tay"

"Còn gì nữa?" mắt Du Lợi từ to tròn như trăng rằm mười sáu giờ chỉ còn mở ra phân nửa như trăng lưỡi liềm mùng bốn

"Dựa...vào nhau một chút"

Duẫn Nhi hoảng hồn khi thê tử quay lại nhìn mình với cặp mắt hẹp như trăng lá lúa mùng hai

"Vì mỏi nên mới dựa chứ ta không có ý gì hết. Dựa xong ta ngủ. Khi đó ta bé lắm. Ta thề"

'Ta sẽ cắt đuôi con cá đó đem đi làm mắm' Du Lợi lầm bầm

Nhưng cơn ghen của Du Lợi không kéo dài được lâu, đôi mắt đang nheo nheo liền được thay bằng hai con mắt hiền hòa long lanh mở to hết cỡ với cái miệng há ra không ngậm lại được khi được tộc chủ Phụng tộc đến chúc mừng. Duẫn Nhi đứng đằng sau phải nhéo vào hông Du Lợi vài cái cho kẻ háo sắc muốn chảy cả nước miếng kia tỉnh ngộ khi đứng trước vị tộc chủ đẹp sắc sảo với đôi cánh trên lưng đủ màu sắc sặc sỡ.

"Nàng đứng ra sau. Có thê tử rồi không được háo sắc"

Đến phiên Duẫn Nhi phải kéo Du Lợi ra sau lưng nhằm cắt đứt tầm nhìn đến Phụng tộc chủ, người đang vẫy vẫy hai cánh rực rỡ, e thẹn lấy tay che miệng khúc khích cười trước ánh mắt tròn xoe ngây dại của tân nương tử. Quả thật tân nương tử quá khả ái, nhưng đáng tiếc lại là phu nhân của Thiếu Chủ, một người mà Phụng tộc chủ sẽ không bao giờ dám đụng đến. Phải chi gặp người ta sớm hơn khi người ta chưa thành thân thì hay biết mấy.

Mọi người nâng cốc chúc mừng, đại tiệc cao lương mỹ vị ê hề, bồ đào mỹ tửu chảy tràn lan. Bên ngoài cung thần dân ca hát nhảy múa, rượu thịt cũng được phân phát đến từng người.

"Quy tộc chủ ngài sao thế" vài người vội đỡ ngài rùa già đang thần hồn nát thần tính vào chỗ ngồi.

"Ta... ta đi ra ngoài giải quyết nhu cầu tự nhiên thì có kẻ nào đó giăng dây chắn ngang làm ta bị ngã ngửa, không dậy được, may có người đi ngang qua"

Châu Huyền phóng ngay tầm mắt về hai kẻ cũng vừa mới nói rằng ra ngoài có việc, giờ đang đứng với vẻ mặt nín cười xem như vô sự.

Bước đến trước mặt đôi tân nương tử, Châu Huyền nghiêm mặt. Thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở cạnh Du Lợi khiến Duẫn Nhi bắt đầu phóng túng theo, nghịch phá đủ trò từ lớn đến nhỏ, từ nghiêm trọng đến không nghiêm trọng. Pháp Vương vẫn chưa quên trò đùa tai ác mình phải chịu.

"Thiếu Chủ, sau lưng người đang giấu gì vậy ạ?" Châu Huyền xòe tay.

Biết không qua được tên mặt sắt này nên Duẫn Nhi đành đưa cây kéo trong tay ra

"Ta chỉ định cắt một sợi lông của tộc chủ Phụng tộc thôi mà, lông đẹp quá" Duẫn Nhi cười giả lả

Du Lợi trợn mắt nhìn Duẫn Nhi.

"Còn người, Thiếu Chủ phu nhân?" Châu Huyền lại xòe tay ra trước mặt Du Lợi.

Hít một hơi, vẻ mặt rất ngây thơ vô tội, Du Lợi xòe bàn tay để lộ cây nhíp nhỏ "Ta chỉ muốn nhổ một cái vảy cá bạc be bé"

Duẫn Nhi trừng mắt với Du Lợi

"A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, theo sát Thiếu Chủ và phu nhân, không để tiếp xúc gần với các vị tộc trưởng" Pháp Vương ra lệnh

"Nàng...nàng dám vì nữ nhân có cánh mà trợn mắt với ta. Dám trêu hoa ghẹo nguyệt ngay trong ngày đại hôn" Duẫn Nhi đạp chân Du Lợi liên tục

"Nàng cũng vì con cá mà trừng ta. A, đau, thê tử ơi đau, lỗi tại ta, lỗi tại ta, đừng đạp nữa, lần sau ta không dám"

"Còn có lần sau"

"Aaaaaaaa, đau quá. Tha cho ta"

Bốn vị hộ sĩ phải dàn hàng ngang che chắn cho đôi tân nương tử đang đấu nhau như gà chọi thoát khỏi tầm mắt của quan khách.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro