Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đoàn nhân mã cứ lầm lũi đi sau cỗ xe ngựa. Đi khoảng một canh giờ khu rừng và con đường mòn đã bị bỏ lại phía sau. Trước mắt là khoảng không gian rộng lớn trải dài đến chân trời, không cây cối, không núi non, không gì cả, tất cả chỉ là mặt đất bằng phẳng, trên đầu là bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng vài con điêu rất to bay lượn lờ, kêu lên những tiếng kêu nếu ai chú ý sẽ hiểu chúng đang kêu tuân theo một quy luật nhất định, như là tin báo hiệu.

          "Trống trải quá, là nơi dàn trận?" bằng con mắt sắc sảo, Tú Anh đã nhìn ra đất trống là do cố tình sắp đặt, có bàn tay con người san phẳng mọi thứ

          "Thôi cô nương thật thông minh" Duẫn Nhi buột miệng khen. Du Lợi lén bĩu môi ganh tỵ nhưng vẫn bị Duẫn Nhi bắt gặp. Bị một cái lườm nhẹ của tiểu mỹ nhân nên Du Lợi không dám ghen ghét ra mặt mà đành chuyển qua cấu xé Tú Anh trong ý nghĩ.

          "Nơi đây đơn giản gọi là Tử Địa, không phải để dàn trận mà là để giết địch hoặc những ai xâm phạm. Ngươi xem, bốn bề trống trải không gì che chắn, vừa bước vào là đã lộ diện ngay. Khinh công có cao đến đâu thi triển một lúc cũng phải dừng lại nghỉ. Lúc đó làm sao thoát khỏi sự truy sát, nhất là truy sát đến từ trên cao" tiểu Đinh lại giải thích

          Du Lợi ngó lên trời qua cửa sổ, trên đó chỉ có điêu là điêu "Ý ngươi là mấy con điêu kia ra tay, không, chúng đâu có tay, phải là ra vuốt hay ra mỏ mới đúng"

          Tú Anh và tiểu Đinh Đan bái phục sát đất sự nhảm nhí của Du Lợi nhưng Duẫn Nhi lại khẽ cười. Du Lợi thấy tim mình loạn lên vì nụ cười nhẹ nhàng như nụ hoa vừa chớm nở ấy

          "Không phải điêu, là người trên điêu. Tin không?" khuôn mặt Duẫn Nhi thoáng chốc tiến đến gần mặt Du Lợi, đôi mắt đẹp như nhìn xuyên qua tim tên tiểu hỗn đản.

          Du Lợi gật đầu không suy nghĩ, cùng không biết có nghe câu trả lời của Duẫn Nhi hay là không. Tú Anh thầm than, hết thuốc chữa cho ngươi rồi Quyền Du Lợi, chất độc mang tên Lâm Duẫn Nhi đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của ngươi rồi. Tháng ngày về sau không biết ngươi sẽ sống dở chết dở ra sao đây.

          Tử Địa rất dài, đi một lúc lâu vẫn chưa hết. Du Lợi mệt mỏi lại dựa đầu vào vai tiểu mỹ nhân. Được cho phép dựa một lần khiến nàng bạo gan hơn rất nhiều, cứ mệt là nàng dựa, không mệt nàng cũng dựa, thỉnh thoảng lại cọ cọ đầu như một con mèo con làm nũng.

          Duẫn Nhi cũng lười biếng khai kim khẩu, ngồi im cho Du Lợi muốn dựa muốn cọ thế nào cùng được, thỉnh thoảng quay qua ôn nhu xem xét người đang dựa có ổn hay không. Sức khỏe Du Lợi còn yếu lại phải đi một quãng đường dài, không tránh khỏi tổn hao thêm nguyên khí, đặc biệt là cỗ hàn khí cứ lúc ẩn lúc hiện làm Du Lợi rất khó chịu. Chỉ có tiểu Đinh Đan là hưng phấn trả lời các thắc mắc không ngừng nghỉ của Tú Anh, trên xe nhờ vậy mà cũng bớt tịch mịch.

          Một ngọn núi cao chợt sừng sững hiện ra, chắn ngang tầm mắt, báo hiệu sự kết thúc của Tử Địa. Chính giữa chân núi là một cánh cửa lớn bằng đồng. Chính giữa cánh cửa lại là chín ô vuông nhỏ ghép lại với nhau thành một hình vuông lớn. Trên mỗi ô vuông nhỏ là các số từ Nhất đến Cửu. A Đại nhanh chóng nhảy xuống xe, áp lệnh bài vào ô trống bên cạnh chín ô vuông nhỏ rồi bắt đầu di chuyển các ô vuông.

          "Thiên Toả (khoá trời) theo quy luật của Cửu Cung Cách (gần giống với ô số Sodoku) trong truyền thuyết!" Tú Anh không nhịn được kêu lên. Tú Anh đã đọc được về loại khoá thần diệu áp dụng nguyên lý số học của kì tài Tổ Xung Chi. Nhiều người cho rằng loại khoá này chỉ là do trí óc của con người tưởng tượng ra nhưng nó đang hiện hữu trước mắt nàng.

          "Thôi thực thần sao ngươi kiến thức quảng đại vậy? Ta nhớ ngươi chỉ biết ăn thôi mà" Du Lợi bực bội chọc ngoáy khi nhận ra Duẫn Nhi tỏ vẻ rất hài lòng với những hiểu biết của Tú Anh.

          "Ta vừa ăn vừa đọc sách. Ai như ngươi, suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt" Tú Anh đá kháy lại

          "Ta không có" Du Lợi bám lấy cánh tay tiểu mỹ nhân, ra sức lắc khi Duẫn Nhi bắt đầu ngồi xích ra "họ Thôi nói oan cho ta. Ta thề là ta chỉ...thích nhìn mỹ nhân một chút chứ không trêu không ghẹo ai hết".

         "Không liên quan đến ta" Duẫn Nhi gạt tay Du Lợi ra khỏi người mình, hụt hẫng và rất không hài lòng khi nghe những lời Tú Anh vừa nói. Thì ra nàng không phải là tiểu mỹ nhân duy nhất, nữ nhân này còn để ý đến người khác.

          Du Lợi mặt dày, quyết bám dính Duẫn Nhi không rời, Duẫn Nhi ngồi xích ra bao nhiêu thì Du Lợi sẽ xích lại bấy nhiêu. Duẫn Nhi trừng mắt lên nhìn nhưng Du Lợi đáp lại cái trừng đó bằng một cặp mắt tiểu cẩu tròn xoe long lanh khả ái nhất nên cuối cùng Duẫn Nhi đành ngồi im để Du Lợi tự tung tự tác. Ngay lập tức tên hỗn đản vòng tay qua giữ chặt lấy cánh tay của tiểu mỹ nhân, đầu dựa lên cánh tay ấy sung sướng híp mắt lại.

          "Nếu di chuyển sai quy cách thì sao?" Tú Anh lại thắc mắc

          "Thì đá rơi xuống, tên độc bắn ra, dầu sôi dâng lên, chắc là vậy, ta không nhớ rõ" Tú Anh và Du Lợi cùng nổi da gà khi nghe câu trả lời rất bình thản của tiểu Đinh Đan

          "A Đại ơi A Đại, ngươi ngàn vạn lần không được nhớ sai quy cách, ta còn chưa bái kiến nhạc mẫu đại nhân để rước thê tử qua cửa" tiểu Đinh Đan và Tú Anh muốn sặc khi nghe lời cầu nguyện thành tiếng rất to và rất tỉnh của Du Lợi trong khi Duẫn Nhi xem như không nghe thấy gì, hướng mắt ra nơi khác dù rằng hai má thoáng hồng.

          Hết cánh cửa này lại là một cánh cửa khác, trong đường hầm hai bên đèn đuốc sáng trưng, hắt lên vách tường những cái bóng của người và xe đi qua. A Đại lặp lại những thao tác tương tự nhưng cách chuyển động của ô số đã thay đổi. Từng cánh cửa được mở, cỗ xe ngựa dẫn đầu đoàn người đi qua.

          Khi kết thúc cánh cửa thứ ba, ra khỏi hang núi, ánh sáng mặt trời lại chói lọi khắp nơi, một toà thành hùng vĩ hiện ra. Hai cánh cổng thành cao chót vót khép chặt, ba chữ Triện cổ khắc trên vách "Thiên Hoa Thành", trên mặt thành binh lính trong những bộ áo giáp đỏ rực đi lại tuần tra rất quy củ.

          "Xích trụ quân (quân áo giáp đỏ) phụ trách bảo vệ vòng ngoài kinh thành" tiểu Đinh giải thích.

          "Thiên Hoa Cung chịu sự uy hiếp xâm lược rất lớn của Trung Nguyên hay sao mà phải phòng thủ chắc chắn như vậy?"

          "Chúng ta chỉ đề phòng người Trung Nguyên do tham lam nên lẻn vào ăn cắp dược liệu. Bao đời hoàng đế Trung Nguyên tuy là có dã tâm nhưng đều biết không có cách gì đánh thắng bọn ta. Mối nguy hại lớn nhất của Thiên Hoa Cung đến từ nơi khác"

          Lính canh khi nhìn thấy lệnh bài của A Đại liền nhanh chóng mở cửa. Khi xe ngựa đi vào trong, Tú Anh và Du Lợi kinh ngạc với phố thị sầm uất, nhà cửa san sát, người qua kẻ lại mua bán tấp nập, cảnh vật phồn hoa hơn cả kinh đô của Trung Nguyên.

          Tuy ngựa xe như nước áo quần như nêm nhưng tất cả lại hoạt động rất trật tự. Đường phố rộng rãi, xe và ngựa chạy rất kỉ luật, hai bên đường hàng quán sát nhau, người đi bộ đông đúc nhưng cũng không ai dám đi ra đường dành riêng cho xe và ngựa.

          'Pháp Vương thật đúng là mặt sắt, kỉ luật của bách tính bình thường đã tốt, nay lại càng như thiết quân luật' Duẫn Nhi nghĩ thầm.

          Tú Anh ngạc nhiên khi thấy một quầy hàng không hề có người bán, người mua tự lấy món hàng mình thích rồi bỏ ngân lượng vào chiếc thùng trên mặt quầy.

          "Ở đây tội trộm cướp tùy mức độ bị xử lý, nhẹ nhất là chặt tay. Còn gian lận thì sẽ bị đánh đến chết. Hầu như ở Thiên Hoa Cung không có ai phạm pháp. Pháp Vương của chúng ta rất nghiêm khắc"

          Nhìn gương mặt hiếu kì của hai người mới đến, tiểu Đinh Đan giải thích thêm. Pháp Vương của Thiên Hoa Cung là người phụ trách tất cả những việc liên quan đến trật tự trị an, cũng là người đứng đầu về quân đội, khi chiến tranh xảy ra đượng nhiên sẽ là đại tướng cầm quân.

          "Chắc là một nam tử vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, râu dài oai phong lẫm liệt" Du Lợi liên tưởng đến mấy vị tướng trong các vở tuồng mình đã được xem.

          Duẫn Nhi và tiểu Đinh Đan phá lên cười trong sự ngơ ngác của Du Lợi. 'Ta lại nói gì sai sao. Nhưng chọc tiểu mỹ nhân cười là được rồi'

          Thấy Tú Anh vẫn còn tò mò, tiểu Đinh Đan cũng không ngại nói nhiều hơn. Pháp Vương đứng đầu về võ còn Dược Vương đứng đầu Dược phòng, chuyên phụ trách các vấn đề về Dược. Thống trị Thiên Hoa Cung là Cung Chủ, tương đương với Hoàng đế của Trung Nguyên nhưng lớn hơn rất nhiều vì Thiên Hoa Cung đang lãnh đạo liên minh bao gồm rất nhiều tộc người, bang phái, sơn trang mà Trung Nguyên chỉ là một vùng lãnh thổ trong số đó.

          Tú Anh hết tròn mắt đến tròn miệng, hết ồ đến à khi nghe những lời giải thích. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, người ham học hỏi như Tú Anh như được rớt vào một bể kiến thức mới mênh mông vô tận. Đến giờ nàng mới hiểu tại sao hai a đầu lại dám to gan gọi hoàng đế Trung Nguyên là ông già. Trời cao còn có trời cao hơn, lịch đại hoàng đế Trung Nguyên luôn cho mình là tối thượng, lừa gạt thần dân với danh xưng con trời nhưng Trung Nguyên thật ra cũng chỉ là vùng đất nhỏ bé trong toàn cõi trời đất rộng lớn. Vậy tên Lâm Duẫn Nhi kia giữ vai trò gì tại Thiên Hoa Cung.

          Cỗ xe đi giữa trục lộ chính, qua những khu chợ đông vui, bách tính ở Thiên Hoa cung ăn vận rực rỡ sắc màu nhưng tuyệt nhiên không ai vận bạch y. Đi thêm một lúc lâu, áng chừng đã ra khỏi phố xá thị tứ, những cánh đồng mênh mang ngút ngàn bắt đầu hiện ra. Trên đồng, các loại hoa, các loại cây được trồng rất quy củ theo từng khoanh, tạo thành những tấm thảm đủ màu sắc xen kẽ nhau, nhìn vô cùng bắt mắt. Có khoanh đang thu hoạch, có khoanh lại đang gieo hạt, có khoanh lại có người vừa sướng ca vừa hất gàu đôi tưới nước, cảnh lao động khẩn trương nhưng tràn đầy niềm hưng phấn.

          "Đây là khu vực trồng dược liệu chính của Thiên Hoa Cung"

          Tú Anh kêu thét lên khi nhìn thấy một người đang nhổ củ nhân sâm to bằng đứa trẻ mới sinh quăng vào sọt không một chút nhẹ nhàng. Củ nhân sâm cỡ này đến hoàng đế Trung Nguyên cũng chưa có để dùng. Tú Anh muốn nhảy ngay xuống xe, chạy đến nựng nịu Đông trùng hạ thảo, rồi Kì nam, rồi Linh chi, rồi Bạch truật.... những vị thuốc mà tại Trung Nguyên giá đắt hơn vàng, nhưng có vàng cũng chưa chắc mua được thì tại đây chúng nhan nhản trên ruộng như nấm mọc sau mưa, người ta thu hoạch chúng y như thu hoạch củ cải.

          Con người khi đã được ăn, được uống, được ở, nhu cầu tiếp theo sẽ là cuộc sống mạnh khỏe, dược liệu lại là nhân tố chính quyết định nhu cầu đó.

          Thiên Hoa Cung không hổ danh là cõi tiên huyền huyễn, nơi cung cấp nguồn dược liệu cho toàn thiên hạ, nơi linh khí quần tụ để áp chế các thế lực đen tối sau dãy Côn Lôn.

          Khác với Tú Anh, Du Lợi chẳng hề để tâm đến mấy vị dược thảo, nàng chỉ bâng khuâng Thiên Hoa Cung phồn hoa hùng mạnh, Lâm gia chắc cũng thuộc hàng quan lại có thế lực, Duẫn Nhi lại là hài tử duy nhất, việc xét nét đến môn đăng hộ đối là điều không thể tránh khỏi

          "Tiểu Duẫn, mẫu thân nàng liệu có chấp nhận ta không. Nếu mẫu thân phản đối nàng có cùng ta trốn đi không?"

          Má Duẫn Nhi nóng lên trước biệt danh mình vừa được đặt nhưng ngay lập tức thay bằng cái trừng mắt với tiểu Đinh Đan đang hi hí cười.

          "Đừng nói bậy, ta với nàng không có gì"

          "Sao lại không có gì. Ta đã chiếm tiện nghi của nàng. Nhất định ta sẽ chịu trách nhiệm. Nàng không cần ta cũng phải chịu. Ta... ta thật sự rất thích nàng. Cho ta một cơ hội đi" Du Lợi kích động đến ho khan không ngừng

          Nghe thấy tiếng ho của Du Lợi lòng Duẫn Nhi có chút gì đó không thoải mái, nó như một vết cào nơi lục phủ ngũ tạng, khiến nàng thấy đau. Vỗ nhẹ lưng cho Du Lợi, nàng khẽ trấn an "Đợi hết bệnh rồi tính"

          "Không, nàng chưa cho ta cơ hội ta sẽ ho hoài, ho nhiều ta mệt lắm" Du Lợi ho càng ngày càng nhiều

          "Ta cho nàng cơ hội. Đừng ho nữa" Duẫn Nhi đành thúc thủ trước nữ tử không nói lí lẽ này

          Tiểu Đinh Đan ngạc nhiên, lần đầu thấy có người dám lớn gan đòi hỏi chủ nhân và càng ngạc nhiên hơn là chủ nhân lại đáp ứng yêu cầu vô lý đó, giọng nói lại còn rất vỗ về yêu chiều, Quyền tiểu thư quả thật không tầm thường.

***

          Một bức trường thành nữa lại hiện ra, hai chữ "Thần Cung" treo giữa cổng thành. Khác với trường thành đầu tiên với Xích trụ quân, binh sĩ tại đây đều mặc giáp vàng sáng chóe, hàng ngũ chỉnh tề, khí khái ngút trời. Du Lợi đang dựa đầu vào vai Duẫn Nhi chợt ngâm lên hai câu thơ

Xung thiên hương trận thấu Trường An

Mãn thành tận đái Hoàng Kim Giáp

Dịch thơ:

Trường An hương thấu tận trời

Chật thành đầy đất sáng ngời giáp binh

          Hai câu thơ miêu tả khí thế oanh liệt của đội quân khởi nghĩa Hoàng Sào trong những bộ áo giáp vàng khi chiếm được kinh thành Trường An cuối thời Đường

          "Đáng tiếc cuộc nổi dậy không thành công dù Hoàng Sào là một thủ lĩnh giỏi" Tú Anh cảm thán

           "Ta không nghĩ Hoàng Sào là một người lãnh đạo tốt" mọi người trên xe đều im lặng trước lời nói của Du Lợi, chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

          Cỗ xe ngựa di chuyển qua cổng thành đã mở, tiến vào một quảng trường cực lớn.

          "Một đấng minh chủ sẽ không bao giờ dẫn dắt thần dân của mình dấn thân vào cuộc chiến tương tàn, sinh linh đồ thán. Ai cũng có phụ mẫu sinh ra, sinh mạng ai cũng đáng quý như nhau. Nhất quốc chi quân phải biết tiến thoái đúng lúc, thậm chí dẹp bỏ tư lợi của mình, tất cả vì lợi ích của bách tính. Ta không hiểu tại sao phải chiến tranh, tại sao phải phân chia lãnh thổ, sao không cùng chung sống hòa thuận dưới một gầm trời, thế giới đại đồng phải tốt hơn không. Tất cả các cuộc chiến tranh dù xuất phát từ nguyên nhân gì xét cho cùng chỉ phục vụ cho mục đích của những người cầm đầu. Chiến tranh là vô nghĩa".

          Duẫn Nhi ngạc nhiên tột độ nhìn Du Lợi, đây có đúng là tên tiểu hỗn đản chỉ biết chạy theo cái đẹp không, sao lại có những kiến giải về vương đạo rất táo bạo. Trong thời đại Quân chi chủ, quân xử thần chết thần không dám cãi này lại dám nêu ra sinh mạng bình đẳng; đất đai là lẽ sống của các vương quốc lại dám nói không cần phân chia lãnh thổ, sống hòa đồng cùng nhau. Ngay cả nàng, với trách nhiệm nặng nề trên vai, cũng chưa từng nghĩ đến người làm vương có thể sống ngang bằng với người làm dân. Hình như nàng đang đánh giá đối phương quá thấp, náu mình trong vẻ si ngốc háo sắc ấy là cả một tính cách quyết đoán hòa lẫn với lòng khoan dung nhân hậu, điều mà một vị làm vương nếu có được sẽ là phúc của thần dân. Lòng nàng chợt dâng lên nỗi thôi thúc muốn hiểu rõ hơn tên hỗn đản ấy, muốn chui vào đại não khám phá từng ngóc ngách xem hồ lô tên ấy chứa thuốc gì.

          "Nếu là nam nhân thì ngươi sẽ là một hảo hoàng đế, nhưng đáng tiếc ngươi lại là nữ nhân" Tú Anh cũng bất ngờ với sự chững chạc đột xuất của Du Lợi

          "Nam nhân có gì tốt, làm hoàng đế lại càng không tốt, tam cung lục viện, mấy ngàn phi tần, làm sao chung tình với người mình yêu. Ta chỉ muốn là nữ nhân, ngày ngày được ở bên cạnh tiểu mỹ nhân của ta" Du Lợi dụi đầu vào lưng Duẫn Nhi, được thể đôi môi cũng miết dọc theo xương sống của tiểu mỹ nhân.

          Tim Duẫn Nhi giật thót trước cử chỉ thân mật táo tợn của Du Lợi nhưng nàng lại ngồi yên không phản ứng, đôi môi mềm lạnh giá đang chạy dọc trên lưng khiến nàng gần như tê liệt mọi phản kháng.

           Thấy tiểu mỹ nhân không đẩy mình ra, tên hỗn đản biết được dung túng, càng lớn mật vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người trong mộng vào lòng. Nhìn tư thế hai người như môt đôi tình nhân thật sự. Hình ảnh Du Lợi lõa thể hôm nào hiện ra, rồi đến nụ hôn trộm nơi đẹp nhất của người thiếu nữ, cộng với sự ma sát của đôi môi mềm đang trượt trên lưng khiến người Duẫn Nhi nóng lên như bị sốt nhưng bên ngoài nàng vẫn phải giữ nét mặt băng lãnh.

          "Đến nhà rồi" tiếng reo của tiểu Đinh Đan giải thoát cho Duẫn Nhi thoát khỏi cơn tê dại trong vòng tay của Du Lợi. Tú Anh nhảy ngay ra ngoài xe. Tiểu Đinh Đan đỡ chủ nhân xuống trong khi chủ nhân lại cẩn thận đưa tay ra làm điểm tựa để Du Lợi bám vào.

          Khi tất cả đã đứng xuống đất, Tú Anh và Du Lợi kinh ngạc ngước cổ lên hết mức nhưng cũng không thể ngắm nhìn hết ngọn núi tuyết hùng vĩ, mây mù vờn bay chùm kín đỉnh trước mặt mình. Tòa cung điện màu trắng nguy nga tráng lệ khảm ngay dưới chân ngọn núi, cùng ngọn núi như hòa làm một. Trên nóc điện là mái ngói lưu ly dán vô số dạ minh châu to như quả trứng gà, hắt lên thứ ánh sáng huyền diệu, làm tòa cung điện như ẩn như hiện, như thực mà lại như mơ, khiến cho ta như đang nhìn ngắm cảnh tiên kì ảo

          "Đây là nhà nàng? Vậy nàng là..." Trả lời thay cho câu hỏi của Du Lợi là tiếng hô vang vọng của cả ngàn người đang quỳ xuống phía trước

          "Cung nghênh Thiếu Chủ hồi cung"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro