Chap 2 : Duyên Tình Trớ Trêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Bảo mất tôi như người vô hồn, tất cả như đổ sập xuống trước mặt tôi

Tôi yêu anh, nhưng sao anh lại bỏ tôi ra đi trong khi những hoài bão và ước mơ ngày đó còn đang dang dỡ

Ngày anh mất, tôi khóc rất nhiều, lúc ấy chỉ còn có Lâm Tú, một người bạn của Bảo, ở bên cạnh động viên và an ủi để tôi tiếp tục đứng lên rồi cố sống tiếp phần đời còn lại của mình

Anh ngày càng quan tâm tôi, chu đáo với tôi. Anh nhớ cả ngày "rớt dâu" của tôi làm vô cùng cảm động

Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau rồi đến một ngày anh gọi tôi ra và nói :

" Sau 2 năm ở bên em, anh nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi, Bảo đã mất, em không thể lúc nào cũng sống trong quá khứ được, mở lòng ra đi em, anh tin rằng tình yêu của anh dành cho em đủ để cả 2 có 1 đám cưới linh đình. Anh yêu em ! "

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết lao đến ôm anh thay cho lời đồng ý

Rồi cứ thế, chúng tôi hẹn hò với nhau, la cà ở mấy quán cafe, túi xách của tôi luôn nằm yên vị trên vai anh. Dù nó màu hồng nhưng có vẻ anh chẳng để tâm gì đến

Chúng tôi yêu nhau tròn 3 tháng thì anh đề nghị tôi sang sống cùng anh bởi vì anh nói không muốn chúng tôi ở xa nhau

Ban đầu tôi định từ chối do hiện tại anh đang sống 1 mình lí do là vì bố mẹ anh đều ở Mĩ còn anh ở lại Việt Nam lập nghiệp

Tôi còn lo về phần bố và mẹ kế, nhưng thấy anh chân thành, còn bố tôi lại thích anh nên đồng ý cho bọn tôi sống chung như vợ chồng

Chắc cũng vì tôi đã 24 nên bố sợ tôi ế chồng nên như vậy chăng ?

Rồi ngày ấy cũng đến, tôi dọn sang sống cùng anh, anh qua đón tôi với vẻ mặt thích thú và nụ cười đầy ẩn ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18