[Bách hợp tiểu thuyết][Đoản văn] Khi chuột *tia* mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuột *tia* mèo ~

Tác giả: Zoemm2003

... Mẫn Mẫn nói nàng là mèo, ta là chuột, tính tình giảo hoạt của ta không thể thay đổi, bởi vì:

Ta yêu Mẫn Mẫn, đây là chuyện không thể nghi ngờ;

Mà ta lại thích ngắm gái đẹp, đây là chuyện Mẫn Mẫn căm thù đến tận xương tủy;

Vì vậy những lúc ánh mắt thưởng thức của ta dừng lại trên thân thể người đẹp lưu luyến không rời, y như rằng sẽ bị Mẫn Mẫn dùng nhãn thần sắc nhọn như kiếm chiếu tướng, giống như hình ảnh một con chuột trốn phía đông lủi phía tây;

Chương thứ nhất

Để cho ta nghĩ lại nghĩ lại, khi nhận thức Mẫn Mẫn có chút kịch tính y như trong phim…

Trời vừa vào thu, một buổi sáng sớm nào đó? Vào thời điểm ta không cam tâm tình nguyện từ trong ổ chăn ấm áp chui ra, trong đầu đã vang lên tiếng "*phi nước kiệu* cho kịp giờ làm”! Ôm túi xách cấp tốc phi như bay trên trạm xe điện ngầm ở quảng trường nhân dân, ta cuống cuồng đến mức phải chuyển từ tuyến thứ nhất sang tuyến thứ hai. Ta ghét nhất kiến trúc với hành lang dài ngoằng như vậy, làm cho bản thân mỗi ngày đều phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực và thời gian. Chạy a chạy, rất nhiều người bước chân vội vã giống ta; bỗng nhiên, trước mặt xông tới một mỹ nữ, ta lập tức nảy sinh tấm lòng *thương hương tiếc ngọc*, không chút suy nghĩ vội vội vàng vàng né tránh để miễn cho hai bên va chạm phát sinh thảm kịch. Ta đã né qua một bên, nhưng không ngờ lại đẩy một nữ nhân bên cạnh vào vách tường ngay đó, hơn nữa lưng của ta không khéo vừa lúc đè lên người nàng, nàng tức khắc giống y như con thằn lằn đu tường.

“Ôi!”

“A!”

Ta sợ hãi muốn quay đầu nhìn xem thảm họa do mình đạo diễn, không ngờ, lại bị một cánh tay gắt gao nắm lấy.

“Gì chứ, đụng phải người ta muốn bỏ chạy!”

Quay đầu lại, đối diện là một khuôn mặt thanh tú với hàng lông mi dựng đứng! Những ngón tay thuôn dài nắm chặt lấy ta có bộ móng được chăm chút tỉ mỉ vừa dài vừa nhọn, đột nhiên ta cảm thấy bản thân giống một con chuột bị rơi vào móng vuốt mèo, khó có thể chạy trốn, cánh tay bị bóp đau tê rần!

“Ai muốn bỏ chạy?”

Mặt ta đỏ lên, muốn giãy giụa tránh ra.

“Nè, danh thiếp của tôi cho cô đó, có chuyện gì gọi điện đến số này, đừng nghĩ đến chuyện lừa bịp tống tiền tôi!”

Bên tay không bị nắm từ trong túi xách lấy ra danh thiếp đưa cho nàng, ta tranh thủ đánh giá sơ đối phương một chút, <ha ha>, thấy được kiệt tác đôi giày lấm lem của cô nàng do ta đạp trúng.

“Nè, buông! Bị muộn rồi!”

Vuốt mèo do dự một chút, tiếp nhận danh thiếp của ta, thả tay. Khuôn mặt xinh xắn đột nhiên xụ xuống gườm gườm ta.

“Tôi cũng bị muộn đây!”

Tập tễnh, khập khiễng từng bước tiến về phía trước.

“Dữ như vậy…”

Ta vừa chạy vừa thì thầm. Kiểu đi làm *được một mất mười* làm cho ta đến trễ 2 phút, mất đi 200 đồng tiền thưởng của tháng này, một phút là 100 đồng nhân dân tệ, nghĩ lại có chút đau đớn a! Trùng Trùng, đồng nghiệp của ta nghe được câu truyện sinh động như thật ấy, cười lăn cười bò, chỉ thẳng vào mặt ta nói: “Đáng đời.”

Năm giờ rưỡi chiều tan ca, một bóng người ung dung bước đi trên con đường Đông Phương với hàng loạt nhà cao tầng nối đuôi nhau trải dài, sau đó xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm gần đó. Sẵn tiện, ta ghé vào quán ven đường mua bánh hẹ chiên, bởi vì ta đói bụng. Chứng kiến trạm xe không có vị khách nào, ta mừng rỡ đặt mông ngồi xuống, sau đó móc bánh hẹ chiên ra bắt đầu ngấu nghiến. Sau khi ra khỏi khu văn phòng cao cấp đó, ta sẽ không còn bận tâm đến hình tượng nữa. Bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy bên cạnh có một nữ nhân đưa tay lên che mũi, xem ra nàng không thích mùi vị của hẹ.

“Không thích thì đi chỗ khác a…”

Ta vừa gặm bánh vừa nghĩ thầm.

“Chờ chút!”

Bỗng nhiên ta quay lại lần nữa, tỉ mỉ chăm chú nhìn nữ nhân bên cạnh này.

“A!!! Là cô!”

Nữ nhân kia bị giật mình bởi hành động bốc đồng của ta, cũng quay lại nhìn nhìn ta, sau đó phát ra một câu tương tự.

“A!!! Là cô!”

Nhìn thấy cô nàng lập tức liên tưởng đến toàn bộ tiền thưởng đau đớn bị trừ mất! Ta phẫn hận trừng mắt nhìn nàng.

“Gì chứ? Làm gì nhìn người ta như vậy? Không lễ phép…”

“Hừ!”

“Hừ cái gì? Tôi chưa tìm cô tính sổ là may cho cô rồi!”

“Tìm tôi? Tôi tìm cô thì có! Nếu không phải do cô lôi kéo, tiền thưởng của tôi sẽ không bị trừ sạch!”

“Do cô đụng phải người ta còn dám nói??? Nói cho cô biết, tôi cũng bị mất tiền thưởng! Tính đi tính lại, tính toàn bộ nợ nần cho cô là tốt nhất!”

Khuôn mặt thanh tú quen thuộc này chậm chạp lộ ra vẻ giận dữ.

Chương thứ hai

Không nhớ nổi tình huống như thế nào, cư nhiên là ta bị nàng kể lể đến nỗi không thể chống cự, đến sau cùng, nàng chỉ dọa dẫm bắt đãi một bữa cơm! Nhìn nàng giương nanh múa vuốt, bỗng dưng trong lòng ta sinh ra một loại cảm xúc sung sướng (một quả M, (=.=!))

“Quên đi, không muốn cùng cô dây dưa! Tôi mời, do tôi mời!”

Đường Ngô Giang vào buổi tối rất náo nhiệt. Thoang thoảng trong không khí, từng đợt từng đợt hương thơm của thịt dê nướng xâu, cá mực nướng, thơm quá! Ta hít sâu vào một hơi, khi thấy biểu tình chộn rộn của ta, Mẫn Mẫn lập tức kéo lại.

“Cô đừng có nói cho tôi biết là cô lại muốn ăn nữa.”

“Ân, tôi còn muốn ăn tiếp.”

Mẫn Mẫn ngây người nhìn ta đứng ở quán nhỏ ven đường chờ mực nướng xâu.

“Cô đúng là một con chuột, cho ăn thế nào cũng không đổ đầy bụng!”

Chương thứ ba

Con chuột?

Ta ngã người vào ghế dựa, nghĩ lại đánh giá độc đáo của Mẫn Mẫn.

“Nói ta giống chuột?... Ha ha, thú vị!”

Trong lúc ta đang cười rộ lên, Trùng Trùng gọi điện thoại nội bộ đến.

“Chuyện gì?”

“Cười cái gì vậy? Xa như vậy mình đều nghe được! Nói cho mình nghe với, để cho mình yên tâm một chút.”

“Ha ha, có người nói mình giống con chuột… Alô, bồ nói cách ví von này hay không?”

“Ha ha … ha ha… gọi bồ là chuột… ha ha”

Mọi người trong phòng làm việc quay đầu lại nhìn Trùng Trùng, sau đó chiếu tướng ta, <rào rào> một tiếng, tất cả đều vỡ òa lên cười! Đột nhiên ta hận tử Trùng Trùng!

Tới gần buổi trưa, ta gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn

“Alô!”

“Alô cái gì? Tôi không có tên sao… Lão thử, có chuyện gì?”

“…. Không cần như vậy chứ? Lão thử… khó nghe quá. Đổi cái tên khác đi.”

“Không… bởi vì cô rất giống con chuột.”

“…”

“Giận rồi à?”

“Một chút.”

“Đừng như vậy. Tôi mời cơm trưa, nhưng là cơm nhân viên quèn nga!”

“Được! Không sao cả!”

“Nghe được ăn cô rất vui vẻ, còn nói mình không giống chuột!”

Ta bực, rất bực! Xem ra, Mẫn Mẫn …! Ôi chao, con chuột thì con chuột thôi…

Bữa trưa Mẫn Mân mời ta ăn một phần cơm ở căn – tin với giá 8 đồng, so với bữa trưa kiểu Hoa 15 đồng của ta, có chút quá kém.

“Có thể hỏi cô một vấn đề không?”

“Hỏi đi.”

“Tiền lương một tháng của cô được bao nhiêu a?”

“Gì chứ?”

“Tôi nghĩ cô tiết kiệm quá.”

“Vô nghĩa! Từng tháng tôi phải trả tiền lãi cho ngân hàng, sau đó còn có các khoản chi phí lặt vặt khác, có thể không tiết kiệm sao? Còn cô?”

“3.900, vốn dĩ là được 4.100, buổi sáng hôm đó bị cô kéo lại, bị bốc hơi hết 200 đồng.”

“A ha, cô cực kỳ thù dai!”

“Không, không có a!”

Bỗng nhiên ta thích nhìn Mẫn Mẫn, thích nghe âm thanh có chút dữ dằn của nàng, thích nhìn tư thế nhã nhặn dùng cơm của nàng. Sau đó mỗi ngày ta đều tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn, thực ra nàng chỉ làm việc ngay tại tòa nhà đối diện, rất gần, thế nhưng ta cuối cùng vẫn không nhịn được muốn nghe giọng nói của nàng, giống như…

“Chuyện gì? Lại là cô!”

“Là tôi thì không tốt a?... Ồ, hay là cô đang mong chờ điện thoại của nam nhân nào đó gọi đến.”

“Thần kinh!”

“Này, cô gọi tôi lão thử là đủ rồi, còn chửi tôi mắc bệnh tâm thần, quá phận!”

“Không được cãi lại!... Cô mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy sao?”

“Bây giờ đang thong thả, những lúc bận rộn cô sẽ không thấy được tôi đâu.”

“Mẫn Mẫn, lão thử bị cảm.”

“Cho xin…. Năng lực đề kháng của chuột rất mạnh mẽ, a, tôi biết, có lẽ con chuột này đang bị lão hóa!”

Vì vậy ta thở hổn hển quẳng điện thoại xuống, nghiến lợi cắn răng chăm chú nhìn tòa nhà đối diện.

Chương thứ 4

Lại là một ngày cuối tháng! Ngày hôm nay ta và Mẫn Mẫn hẹn nhau cùng đi trả tiền lãi ở ngân hàng.

“Thật là, hầu bao lại lép kẹp.”

“Còn không đến nỗi! Nhưng là người hàng đêm sanh ca (ăn chơi trác táng) như cô, không bị lủng túi mới lạ!”

“Tôi làm gì có a?!”

Ta có ủy khuất của ta. Đang lúc thương tâm muốn chết, bỗng nhiên có một người đẹp đi tới, ánh mắt của ta lóe sáng, nhìn chằm chằm vào nàng không rời.

“Ôi!”

Bàn chân của ta đau đớn tê rần! Hoàn hồn lại, Mẫn Mẫn mỉm chi nhìn ta.

“Thật ngại a, vô ý đạp lên chân cô!”

“A, không sao, không sao!”

Vì vậy ta tiếp tục ngắm gái, một lúc sau, trên mu bàn tay truyền đến một trận đau nhức. Vội vàng quay lại nhìn Mẫn Mẫn, nàng dùng móng tay sắc nhọn nhéo ta.

“Làm gì a!”

Ta tức tối gào lên!

“Tới phiên cô!”

Khuôn mặt không chút biểu tình của nàng cộng với ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn ta, làm cho ta không khỏi rét run một trận.

Ta bắt đầu nghĩ về mỗi hành động bạo lực hoặc nhẹ hoặc nặng của Mẫn Mẫn đều khả ái như vậy, nhận lấy chúng trở thành một niềm vui nho nhỏ; và thời gian trải qua cùng Mẫn Mẫn trở thành thời gian hạnh phúc… Lén lút, lặng lẽ, ta phát hiện mình có phần thích Mẫn Mẫn. Chuyện đó khiến ta trở nên cẩn trọng, dè dặt… Hôm nay, ta lại nghĩ nên làm thế nào từng bước từng bước *nhốt* Mẫn Mẫn vào bẫy rập tình yêu của mình, ta phát điên!

“Chậc, chậc, chậc…”

Trùng Trùng dựa vào bên cạnh bàn làm việc của ta, đang cố gắng gặm thanh chocolate, nàng hứng thú giương mày, không chút nào để ý đến ánh mắt phẫn nộ của ta.

“Nói một chút đi… Để mình chia sẻ, chia sẻ với bồ.”

“Không có lời nào để nói.”

Trùng Trùng khom lưng đưa mặt lại gần ta, đang bực mình nên ta đẩy nàng ra, tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân từ bắt đầu bước vào đại học đã làm bạn với ta: “Tự mình dâng hiến kế sách cho bồ dùng nha…”

“?”

“Có phải bồ đang theo đuổi người đẹp nào không? Như vậy đi, mình chấp nhận hy sinh bản thân làm vật thí nghiệm cho bồ thử trước.”

“Hừ… Có cớ gì để hẹn nàng ra ngoài gặp mặt chứ?”

“Lão thử, vấn đề đơn giản như vậy cũng cần hỏi mình?”

“Vô ích!”

Trùng Trùng chậm rì rì cầm hai tấm vé biểu diễn ca nhạc của Thái Cầm đưa cho ta.

“Đây, hẹn nàng đi.”

“Đại ân không lời nào cảm tạ hết.”

“Giảm giá cho bồ, hai vé giá 350 đồng, hàng đầu a.”

Ta hung dữ nhìn chằm chằm Trùng Trùng, nàng lè lưỡi, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của ta. Vì vậy buổi tối thứ hai, ta dùng vé biểu diễn ca nhạc của Thái Cầm hẹn Mẫn Mẫn cùng đi xem.

“Ha ha…”

“Cô làm gì mà cứ cười khúc khích mãi thế? Dây thần kinh ở mặt bị co rút sao?”

“Bậy bạ!”

Sau khi chương trình biểu diễn kết thúc, ta kiềm chế cảm giác vui mừng như điên, bám theo Mẫn Mẫn, chậm rãi đi tới, tầm mắt thế nhưng lúc có lúc không quét về phía nàng.

“Này, cô nhìn tôi như vậy, rất giống chuột rình mồi biết không!”

“Tôi thích nhìn người đẹp, không được sao?”

Ta nghênh mặt nhìn Mẫn Mẫn, nàng “xì” một tiếng cười rộ lên.

“Mẫn Mẫn.”

“Chuyện gì?”

“A…, không có gì.”

Mẫn Mẫn hoài nghi chằm chằm nhìn ta, mà ta lại rất cẩn thận không dám lộ ra sơ hở gì, sợ làm kinh động nàng.

Chương thứ năm

Ta đã đặt ra mục tiêu cho bản thân, nhất định phải biến Mẫn Mẫn thành bạn gái. Đầu tiên, ta muốn sáng tạo càng nhiều cơ hội ngẫu nhiên! Vì vậy buổi sáng mỗi ngày ta siêng năng dậy sớm, sau đó tranh thủ đến trạm xe điện ngầm, mua một tờ nhật san. Chờ xem xong tin tức, có thể xa xa nhìn thấy thân ảnh của Mẫn Mẫn, ta lập tức hòa lẫn vào dòng người ở trạm xe, sau đó giả vờ như tình cờ gặp gỡ. Ví dụ như…

“Hi, Mẫn Mẫn.”

“Ồ, là cô a! Thật trùng hợp!”

“Đúng vậy, khéo quá!

“Buổi sáng tốt lành, Mẫn Mẫn!”

“? Lại là cô?”

“Nói thế nào nhỉ… Cô thấy tôi rất đáng ghét?”

“?... Không, không có.”

“Mẫn Mẫn!”

“Ân? Cô xong việc cũng đúng giờ này a?”

“Đúng vậy… Cùng nhau ăn cơm chiều không?”

“Ân, được.”

Kế tiếp, Trùng Trùng giúp ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp và lý do hẹn hò. Ví dụ như…

“Mẫn Mẫn, buổi tối có một cuộc gặp gỡ, cùng đi nha.”

“Không muốn đi.”

“Không cần từ chối, sẽ có rất nhiều các chàng đẹp trai tham gia, đi thôi.”

“Không đi.”

“Alô, Mẫn Mẫn.”

“Chuyện gì?”

“Tôi có chút không khỏe.”

“Đi khám bác sỹ đi.”

“Một mình tôi không dám đi… cô biết, chuột cũng có thời điểm sợ hãi nha.”

“Cô muốn tôi đi chung a.”

“Đúng vậy.”

“….. Vậy, được thôi.”

“Mẫn Mẫn, tôi có vé đi xem cuộc thi người mẫu, cùng đi nha.”

“Không có hứng thú.”

“Đi thôi….”

“Có cái gì đẹp mà xem?”

“Có người đẹp để nhìn.”

“Bụp!”

Đầu dây bên kia đã cúp cái rụp.

“Xú Trùng, nhìn xem, là chủ ý ngu ngốc của bồ nè!”

Vẻ mặt như đưa đám của ta hướng về phía Trùng Trùng, nàng cười rộ lên.

“Ái chà… Nghe được bồ muốn đi xem người đẹp liền tắt máy, rõ ràng…”

“Ân?”

“Ân!”

Cuối cùng, Trùng Trùng nghĩ ra một độc chiêu!

Một buổi tối, ta hẹn Mẫn Mẫn đi chơi.

“Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô.”

“Tôi đang nghĩ… tự nhiên cô hảo tâm mời đi ăn.”

Ta cười cười, nhìn Mẫn Mẫn, nhẹ giọng hỏi.

“Mẫn Mẫn, cô ghét tôi không?”

“A…. Có chuyện gì mà hỏi như vậy?”

Mặt của Mẫn Mẫn trở nên ửng đỏ, trái tim đột nhiên <bùm bùm> khiêu một cách lợi hại.

“Vậy là không ghét đúng không?”

Mẫn Mẫn giống như là đang cười, nàng làm cho trái tim của ta nhộn nhạo khi nhìn thấy nụ cười ấy.

“Tôi suy nghĩ, cô có nhà, tôi cũng có nhà, không bằng chúng ta cùng nhau ở chung thế nào, còn lại một căn nhà cho thuê, tính toán thế nào cũng có thể kiếm lại đủ vốn trả tiền lời hàng tháng cho ngân hàng của hai căn nhà.”

“A?”

Mẫn Mẫn giật mình! Vẫn chưa lên tiếng chỉ nhìn ta, ta cũng đáp lại ánh mắt của nàng. Đột nhiên nàng cảnh giác hỏi lại:

“Cô học chiêu này ở đâu?”

“Vô nghĩa! Tôi làm kiểm toán, cô lại không phải không biết.”

Ha ha! Nàng như thế nào tính toán cũng không thể bằng ta mỗi ngày đối mặt với hàng đống con số! Chẳng qua đây là một đề nghị tốt, dù sao chúng ta cũng là những người trẻ tuổi độc thân…

“Vậy… cho thuê nhà của ai?”

“Nhà của cô!”

“A, cô đều đã nghĩ kỹ rồi?”

“Quyền quyết định là ở trong tay cô a. Nhà của cô vị trí tốt, tiền thuê chắc chắn được cao. Tôi quên đi một chút, tiền thuê mỗi tháng cô lấy sáu phần, tôi lấy bốn phần, luôn tốt hơn chuyện dùng tiền lương để trả lãi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.”

Nàng sửng sốt cả người, nghĩ không ra toàn bộ mọi chuyện ta đã an bày thỏa đáng.

“Thế nhưng…”

“Ân?”

“Nhưng, ở nhà cô, chúng ta…”

“Quyền lợi bình đẳng. Tôi ở một phòng, cho cô một phòng riêng, phòng làm việc thì dùng chung; chi phí hàng tháng chia đôi, về phần không gian sinh hoạt, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau; đồ ai do người ấy tự xài, còn những vật phẩm thông dụng thì xài chung. Thế nào? Nhà của tôi vừa lớn lại vừa rộng đó nha!”

“Để tôi suy nghĩ một chút.”

“Xú Trùng, làm như vậy ổn không?”

“Buôn bán chỉ lời không lỗ này có lý do để không làm sao, đúng không?”

“… Cũng đúng… Thế nhưng nàng đến ở biết nhà mình không tiện đường bằng nhà nàng thì phải làm sao?”

“Vậy bồ dọn qua nhà nàng a! Ngốc thế!”

“A…”

Ta bỗng nhiên hiểu ra, đáng thương cho Mẫn Mẫn không biết chúng ta là như thế tính kế nàng.

Hai ngày sau, Mẫn Mẫn đồng ý, chẳng qua nàng muốn đến xem nhà trước. Vào ban đêm Mẫn Mẫn đến nhà ta. Không khí chung quanh mát mẻ, an tĩnh; nhà cửa cũng rất sạch sẽ, chỉnh tề, đủ tiêu chuẩn gọi là “Hang chuột”…

“… Nhà cửa lớn thì lớn thật nhưng lộn xộn quá.”

“ Đừng có gấp, ngày mai tôi gọi người tới dọn dẹp.”

Mẫn Mẫn hoài nghi cứ chằm chằm nhìn ta, làm ta trong lòng thon thót nhảy lên.

“Có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy?”

“Tôi rốt cuộc nghĩ xem cô có ý đồ xấu gì.”

“Không thể nào!”

Ta hét ầm lên, nhất thời dọa Mẫn Mẫn giật mình hết hồn.

“Mẫn Mẫn, nếu đồng ý vậy chúng ta ký hợp đồng đi, thời hạn là nửa năm, hai căn nhà có thể thay đổi cho nhau, nếu sợ có chỗ nào không thỏa đáng, chúng ta có thể đổi lại.”

“Ân…”

Mẫn Mẫn vừa xem hợp đồng vừa gật đầu, sau đó đặt bút ký tên. Trong lòng ta nở hoa, Mẫn Mẫn, ngươi chạy không thoát đâu!

Cuối tuần, Mẫn Mẫn dọn tới căn nhà tam thất nhất thính (ba phòng ngủ, một phòng khách) của ta, nàng thấy phòng khách một đống bừa bãi lộn xộn, khó chịu nhíu mày.

“Đúng là động của chuột mà.”

Qua loa quét dọn căn phòng một chút, hai ngày sau nàng đem theo toàn bộ gia sản dọn vào nhà ta. Sau đó lên mạng đăng thông báo cho thuê nhà; qua khoảng ba bốn ngày sau, nhà của nàng được một người nước ngoài thuê với giá 5.600 một tháng. Tính toán xong, ngoại trừ tiền lãi ngân hàng của hai đứa, hàng tháng mỗi người còn dư ra được 480 đồng.

Chương thứ 6

“Dậy!”

“Đừng a…”

“Dậy mau!”

“Đừng mà…”

“Ding…”

“Alô…”

“Lão thử thối! Tỉnh dậy!”

“A!”

Ta kinh hãi thiếu chút nữa lọt giường! Xoa xoa hai mắt có chút mơ màng, hai lỗ tai vẫn còn bị giọng hét the thé của Mẫn Mẫn <ong ong> ảnh hưởng. Lơ mơ ra mở cửa phòng, Mẫn Mẫn liếc xéo ta, a, ta mới nhớ ra, đây là buổi sáng đầu tiên hai đứa ở chung một nhà. Ta liền cười lấy lòng:

“Mẫn Mẫn, sớm a…. Hôm nay là cuối tuần, không cần gọi tôi sớm vậy chứ?”

“Ách?... Ôi, tôi không quen… Cảm giác thay đổi chỗ ở thật là không quen.”

Mẫn Mẫn ngồi trên ghế sa lông, ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn ta,

“Không có gì…”

“Vậy nếu như cô không ngủ tiếp thì chúng ta cùng nhau quét dọn làm vệ sinh, nhìn cái động chuột của cô kìa!”

“Cho tôi tắm rửa trước đã, có được hay không a?”

Buổi sáng như vậy đem lại cho ta cảm giác ấm áp. Trong thời gian ta đánh răng tắm rửa, Mẫn Mẫn chuẩn bị điểm tâm, sau đó bắt đầu quét tước nhà cửa. Chờ ta thơm tho sạch sẽ, tẩy đi một đêm mệt mỏi xong, mới phát hiện Mẫn Mẫn đang lườm ta, vứt cho ta một câu:

“Lão thử thối! Tôi bị cô lừa.”

<Lộp bộp> trong lòng một chút, ta hoảng hốt một chút khoát khoát tay.

“Không, tôi không lừa gạt gì cô cả.”

“Nhìn cái hang chuột của cô nè! Cô để tôi dọn vào đây là giúp cô làm vệ sinh sao? Tôi quét tước xong cô lập tức xuất hiện?”

“Ôi chao, có một số chỗ cô có thể làm ngơ a.”

“Không được!... Đáng ghét!”

Mẫn Mẫn giận dữ thì thầm một mình, không quay đầu mà lên tiếng:

“Điểm tâm tự mình làm đi!”

Ta ở phía sau nàng cười hở10 cái răng.

“Thế nào? Cảm giác ngày đầu tiên ở chung ra sao?”

“Nàng bắt mình lau chùi, làm vệ sinh.”

“Ha ha,… nhưng mà cảm giác không tệ a.”

“Nàng có phần hơi dữ dằn… Nhưng mà mình thích.”

“Đúng là Ô - sin (-__-)!”

Ta đang cùng Trùng Trùng tâm sự thì thình lình Mẫn Mẫn đi tới, sợ đến mức ta liền cúp di động. Ta hướng nàng vẫy tay, Mẫn Mẫn ngồi xuống bên cạnh ta:

“Mẫn Mẫn, hôm nay có kế hoạch gì không?”

“Buổi chiều tôi muốn đi siêu thị.”

“Vậy tôi đưa cô đi.”

“Cô rảnh quá?... Vậy cũng được.”

Ta hài lòng nhìn nàng, Mẫn Mẫn bị ta ngắm nghía có chút lúng túng, hơi nghiêng đầu đi. Không khí trở nên có chút ấm áp, không cảm nhận được bất kỳ một tia lạnh lẽo của thời tiết đầu đông.

“Cô lúc nào cũng nhìn người ta như thế sao?”

“Tôi thích nhìn người đẹp.”

Xong! Mẫn Mẫn lập tức lộ ra khuôn mặt lạnh lùng bỏ đi, ta le lưỡi.

Qua một thời gian ở chung. Ta phát hiện Mẫn Mẫn mặc dù có điểm hung dữ, nhưng trên thực tế nàng rất khả ái. Nàng giống mèo, rất cảnh giác, rất làm biếng, rất lạnh lùng, rất tịch mịch. Những lúc nàng ôn nhu trầm tĩnh trong ánh mắt đều lộ ra nét nhu hòa. Ta thích nhìn nàng buổi tối mặc áo ngủ thùng thình. Tóc dài tùy ý buộc lên, ẩn dưới lớp áo rộng rãi đó là thân thể có chút thon gầy cân đối. Mỗi buổi tối ta đều có thể trông thấy mà thèm nhỏ dãi… Ân, nàng cũng là một người bạn chung nhà không tệ. Nàng thử nghiệm muốn cải tạo ta thành một con chuột có vệ sinh, nhưng một vài ngày sau nàng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho ý tưởng đó, sau đó nàng vừa cắn răng vừa thu thập nhà cửa, dù cho đêm đó căn nhà đã dọn dẹp sạch sẽ bị ta nháy mắt làm cho bừa bộn, nàng cũng không lấy làm lạ nữa. Nhưng là sáng hôm sau ta chắc chắn bị dựng đầu dậy từ sớm, bởi vì nàng bắt ta đi mua sữa đậu nành nóng với lý do “bổ gân cốt”.

Chương thứ 7

Gần đến cuối năm, công ty bắt đầu bận rộn. Những ngày này công ty thường có những chuyến công tác xa dở hơi đổ lên đầu ta và Trùng Trùng, nàng cắn cắn môi:

“Lão thử…”

“Đừng nói, mình cũng không muốn đi đâu.”

Ta khẽ dỗ dành nàng, Trùng Trùng kéo ống tay áo của ta, làm bộ gạt nước mắt:

“Ôi chao, bồ khi dễ Trùng Trùng nha?”

Các đại tỷ chung quanh cười rộ lên, ta liền đẩy Trùng Trùng ra.

“Không dám! Bồ không lột da mình, không khi dễ mình là phước đức lắm rồi.”

Nói đến Trùng Trùng có thể nói, nàng là người duy nhất biết khuynh hướng tính dục của ta. Từ thời đại học đến giờ, vẫn làm bạn cùng ta. Ta ngạc nhiên bản thân vì sao không thể yêu Trùng Trùng hơn mức bạn bè, nàng cười hỏi lại ta:

“Bồ có yêu mình không?”

“Có nghĩ tới a, nhưng mà không thể; cũng không có biện pháp…”

Trùng Trùng có thân thể mềm mại, tóc dài phiêu dật, khuôn mặt tuy không tính là xinh đẹp nhưng dễ nhìn. Ta từng nói giỡn:

“Mười năm sau nếu chúng ta còn là người độc thân, vậy bồ hãy làm bạn gái của mình, chúng ta cùng nhau một chỗ đến già, có được hay không?”

“Bồ nói thật?”

Trùng Trùng đột nhiên chăm chú nhìn ta, cặp mắt trong suốt, lóe sáng. Có đôi khi nghĩ tình cảm của chúng ta có chút mập mờ, nhưng phần lớn chính là trong sáng vô tư! Cảm tình thâm hậu đan xen phức tạp có thể để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công tác. Ân, Trùng Trùng còn có một sở thích, đó là mỗi lần đi công tác đều đãi ta một chầu no nê.

“Mẫn Mẫn, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Cái gì?”

Nàng dời ánh mắt khỏi màn hình vi tính hiếu kỳ nhìn ta. Ta cười cười, đột nhiên có cảm giác Mẫn Mẫn trời sinh là dành cho ta, chỉ một mình ta.

“Thời gian tới tôi phải đi công tác, cô ngoan ngoãn ở nhà, biết không?”

“Cô đi một mình? An toàn không?”

Trong ánh mắt của Mẫn Mẫn hiện lên biểu tình lo lắng, ta kiềm lòng không nổi nhéo nhéo cái mũi thanh tú của nàng, sủng ái trả lời:

“An toàn lắm, đừng lo lắng! Lần này tôi và Trùng Trùng cùng đi. Có lẽ là khoảng 10 ngày, cô ngoan ngoãn ở nhà, ân, buổi tối phải nhớ khóa kỹ cửa, sớm một chút về nhà…”

“Ha ha, tôi lại không phải con nít lên ba!”

Mẫn Mẫn bị tính dong dài của ta chọc cho cười rộ lên, ta cũng có chút xấu hổ. Nhìn nàng, cảm giác thật không muốn xa. Cùng nàng sớm chiều ở chung đã trở thành tập quán, trở thành sự hưởng thụ của tâm hồn.

Sau đó mấy ngày ta bận rộn đến mức không thấy trời trăng, không có thời gian chờ Mẫn Mẫn cùng nhau tan tầm, hơn nữa đều về nhà với một bộ dáng cực kỳ uể oải.

“Làm sao vậy? Rất mệt sao?”

Thấy ta mệt mỏi ngã vào ghế sa lông, Mẫn Mẫn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Ta nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, không thốt lên một tiếng.

“Tôi mở nước bồn tắm cho cô… tắm rửa xong, sau đó ăn một chút, có được hay không?”

“Ân.”

Ta buồn ngủ duỗi duỗi chân, trở mình một cái. Không bao lâu, Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lay lay ta:

“Đừng ngủ nữa, nhanh, đi tắm rửa.”

“Ân…”

Mẫn Mẫn cúi người xuống muốn gọi ta tỉnh lại, bỗng nhiên ta mở mắt ra, vừa lúc khuôn mặt của chúng ta kề sát nhau. Thời gian lập tức dừng lại. Nhìn Mẫn Mẫn ta không cảm thấy mệt mỏi rã rời nữa, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ánh mắt có chút ngượng ngùng của Mẫn Mẫn dường như là liều thuốc bổ cho trái tim của ta, chích vào cơ thể ta dịch thể hưng phấn, ta khó mà cầm lòng cầm lấy bàn tay mềm mại của Mẫn Mẫn:

“Mẫn Mẫn, tôi…”

Mẫn Mẫn nhanh chóng rút tay ra, dừng lại một chút rồi nói:

“Dậy đi.”

Ta nằm trong bồn tắm lớn, nước ấm lặng lẽ chảy quanh cơ thể, chậm rãi tẩy đi sự mệt nhọc sau một ngày làm việc, khiến ta bắt đầu thanh tỉnh và hoạt bát hơn. Ta không khỏi nghĩ lại tình cảnh vừa mới xảy ra, biết đâu trong nháy mắt, Mẫn Mẫn đọc hiểu một chút ý tứ ẩn dấu bên dưới… Cơm tối Mẫn Mẫn làm rất đơn giản nhưng ngon miệng. Mướp xào chay, đậu hũ chiên hột vịt muối, thịt heo kho và canh rong biển. Ta mừng rỡ nhìn những … món này:

“Nghĩ không ra, cô còn biết làm đồ ăn!”

“Giống nhau thôi, vẫn còn dư sức nuôi sống cô.”

Ta cảm giác bữa tối đặc biệt ngọt ngào, đại bộ phận đồ ăn đều bị ta chén sạch, Mẫn Mẫn chỉ ăn một ít:

“Con chuột đúng là con chuột… động tác so với người khác nhanh hơn nhiều.”

Ta nhìn lại cái chén trống không trong tay, ngại ngùng cười trừ, Mẫn Mẫn cũng cười nhẹ:

“Được rồi, tôi chỉ nói giỡn mà thôi. Ăn nhiều một chút, buổi tối muốn thức khuya a.”

Cơm tối xong, ta ngồi vào máy vi tính bắt đầu công tác, Mẫn Mẫn ở phòng bếp làm chuyện của nàng. Thế nhưng suy nghĩ của ta lại không thể tập trung vào đống số liệu trước mắt, Mẫn Mẫn, có Mẫn Mẫn, cuộc sống mới giống cuộc sống; nhà, mới giống một tổ ấm thật sự a! Cơn sóng trong lòng nhấp nhô phập phồng.

Chương thứ 8

Bây giờ cảm giác đi công tác xa thật bất đồng. Cảm giác có người lo lắng, có người nhớ thương, ở nhà có người chong đèn ngày đêm chờ ta trở về… Số lượng mộng mơ giữa ban ngày của ta cũng tăng cao.

“Làm sao, làm sao vậy? Lại nằm mơ nữa!”

Trùng Trùng nhiệt tình *hạ gục nhanh tiêu diệt gọn* thanh chocolate đoạt được từ tay ta, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ta:

“Có kịch vui để xem sao?”

“Không…”

Vẻ mặt của ta đau khổ, đôi mắt mong ngóng nhìn thanh chocolate không ngừng bị biến nhỏ, trơ mặt ra, vừa định vươn tay đoạt lại, Trùng Trùng trừng mắt liếc ta, không nể mặt chút nào đem mẩu cuối cùng toàn bộ đưa vào miệng. Ta gào thét om sòm:

“Có phải hay không vậy?”

“Không có! Mình giúp bồ soạn ra kế hoạch chu toàn ôm người đẹp về nhà, thanh chocolate nhỏ xíu này tính toán cái gì nha!”

“Ôm cái gì mà ôm!”

“Ân? Bồ rốt cuộc đang lằng nhằng cái gì nha?”

“Mình không biết nói như thế nào a… Mình sợ dọa nàng!”

“Ngươi không sợ làm ta thất vọng sao!!!”

Trùng Trùng cực kỳ tức giận với sự nhút nhát rụt rè của ta, bị đuối lý nên ta nhanh chóng ngậm miệng.

Nhịn không được, buổi tối ta gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn, qua một lúc, đầu dây bên kia truyền đến giọng mũi đặc nghẹt, làm ta giật cả mình:

“Làm sao vậy, Mẫn Mẫn?”

“Bị cảm… đau đầu quá.”

“Vậy có đi khám bác sỹ chưa? Có uống thuốc hay không? Ngày mai đừng đi làm, nghỉ ngơi cho khỏe, biết không?”

“Không đi làm? Không đi làm tôi lấy cái gì ăn? Thật là! Không có việc gì… Cô thế nào?”

“Tôi… bình thường thôi. Chính là có phần lo lắng cho cô.”

“Lo lắng tôi cái gì a… Tôi lại không phải con nít, biết nên làm cái gì.”

“Cô khẳng định thực sự không có việc gì sao?”

“Cô phiền quá a… Tôi mới ngủ được một chút… Không để ý tới cô nữa, đầu choáng váng quá!”

Mẫn Mẫn ngắt điện thoại, trong lòng ta có cảm giác bất an, chưa từng nóng ruột nóng gan đến thế:

“Trùng Trùng, nàng bị bệnh.”

“Bồ đang ở nơi này xa xôi vậy thì phải làm thế nào đây?”

“Trùng Trùng!”

Trùng Trùng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ta.

“Quên đi, gặp bồ xem như mình không may… 2 hộp chocolate.”

“… Thật là, được thôi! Nói đi.”

“Dịch vụ tặng hoa tươi tốc hành, biểu thị an ủi.”

“A! Nhưng… nàng sẽ cảm thấy kỳ lạ.”

“Nàng thấy lạ nhưng cũng sẽ vui vẻ a. Có người ở xa nhớ thương nàng, có thể mất hứng sao!”

“Đúng vậy, mình thật ngốc!”

Mặt mày của ta tức khắc rạng rỡ hẳn lên. Thình lình lúc này, điện thoại vang lên, là Mẫn Mẫn.

“Làm sao vậy, Mẫn Mẫn?!”

“Không… vừa rồi ngữ khí không được tốt, cô đừng giận!”

Lòng ta trở nên ấm áp dễ chịu:

“Ngốc, không có gì hết.”

“Cô, cô chừng nào mới có thể trở về?”

“Còn vài ngày nữa, làm sao vậy?”

“Lão thử…”

“Ngoan ngoãn đi ngủ sớm, ngày mai đừng có đi làm, có được hay không?”

“Được rồi… Nghe lời cô. Không có gì, tôi cúp máy.”

“Được.”

“Ah… Bản thân cô cũng cẩn thận một chút.”

Trái tim lại kịch liệt nhảy lên! Giây phút này, ta tràn ngập khát vọng có được Mẫn Mẫn, khát vọng đoạt tới tình yêu của nàng! Đợi tới ngày hôm sau, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi thông qua dịch vụ tặng hoa gửi cho Mẫn Mẫn một bó bách hợp thật lớn, khiến cho ta cao hứng chính là tin nhắn Mẫn Mẫn gửi tới, chỉ có ba chữ cái, sau đó là một loạt dấu chấm thật dài:

“Lão thử thối!... … … … .”

Ta nghĩ sự nhung nhớ của ta chưa bao giờ có thể thắm thiết và lâu bền như vậy, ta biết trong thế giới của mình không thể… không có Mẫn Mẫn.

Chương thứ 9

Trùng Trùng như trước không thay đổi mỗi ngày lấy đi chocolate của ta, kết quả nàng vòi được một đống lớn đồ chùa, mà quan hệ của ta và Mẫn Mẫn dường như so với trước càng thêm khắng khít, hơn một phần thân mật, hơn một phần lo lắng, hơn một phần tưởng niệm. Ta có thể cảm giác được ẩn ý trong những lời nói do dự ấp úng của Mẫn Mẫn, thế nhưng ta có chút sợ hãi khi mặt đối mặt thổ lộ: “Ta yêu ngươi” sẽ tạo thành tình thế xấu hổ cho cả hai.

“Cứ như vậy, đành phải đi bước nào tính bước đó.”

Công tác kết thúc sớm hơn được một ngày, buổi trưa đã về tới Thượng Hải. Từ công ty nhìn sang tòa nhà làm việc của Mẫn Mẫn, bỗng nhiên ta rất muốn chờ nàng tan tầm, cho nàng một cái kinh hỉ. Vì vậy ta tưởng tượng đến việc ở thời khắc Mẫn Mẫn nhìn thấy ta nhất định hài lòng, không khỏi tự mình đắc ý cười rộ lên… Khai báo xong quá trình công tác ở công ty, ta ở lại chỉ vì đợi nàng cùng nhau trở về.

Đứng ở bên đường, trong lòng ta thật kích động, trái tim nảy lên mãnh liệt đầy sức sống. Thế nhưng, toàn bộ tâm tình vui sướng của ta tiêu tán không còn tăm hơi khi thấy Mẫn Mẫn xuất hiện ở cửa công ty. Mẫn Mẫn và một nam nhân đang thân thiết vừa nói vừa cười bước ra, lòng như trầm xuống đáy cốc, ta nghĩ vẻ mặt của mình bây giờ hẳn là khó nhìn lắm. Ta đưa tay vẫy một chiếc taxi, xe dừng trước mặt, không chút nào lưu luyến ta vội vàng chui vào.

“Tiểu thư, đi đến đâu?”

“Cứ đi thẳng là được.”

Tài xế nhìn thấy khuôn mặt khổ qua của ta, không nói tiếng nào. Trong lòng khó chịu quá, dường như là bị một con dao nhọn xoáy vào, ta giống như thấy được máu của mình ào ạt chảy ra.

Ta ngồi trước máy tính làm việc, quà để tặng cho Mẫn Mẫn bị ta dấu trong ngăn kéo. Khoảng 9 giờ tối, Mẫn Mẫn mới về đến nhà, còn có giọng nói của nam nhân khác, điều này làm cho ta cực kỳ phẫn nộ! Ta <hồng hộc> chạy thẳng đến phòng khách, trừng mắt nhìn Mẫn Mẫn. Nàng vừa thấy ta, phản ứng rất ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ mà tươi cười.

“A, lão thử! Cô về sớm vậy? Cũng không thèm nói cho tôi một tiếng!... Cô, cô làm sao vậy?”

Thấy khuôn mặt than của ta, Mẫn Mẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Ta đánh giá kỹ nam nhân kia, diện mạo không tệ, hay là khi ta không ở nhà nam nhân này mỗi tối đều chiếm dụng *tổ ấm* của ta? Hay là… Nghĩ đến Mẫn Mẫn và hắn dây dưa tại căn nhà của mình, sự tức giận của ta càng lúc càng dâng lên.

“A, giới thiệu với cô, đây là bằng hữu của ta, tên Vương Tử Di.”

“Mỗi tối hắn đều ở lại đây? Nhà của ta không chứa chấp nam nhân ngủ lại.”

Ngữ khí cực kỳ thô lỗ của ta làm cho khuôn mặt của Mẫn Mẫn có chút khó chịu, nam nhân kia thế nhưng lại tươi cười rạng rỡ, sau đó hắn không kiềm chế được cười thành tiếng. Ta lạnh lùng nhìn Mẫn Mẫn và nam nhân đó, xoay người vào phòng, <rầm> một tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại. Chẳng qua là ta tức thì dán chặt lỗ tai vào cửa, muốn nghe hai người đó *tâm sự* cái gì… Phản ứng của ta chắc là lố bịch lắm!... Ân? Hình như là vậy? Cẩn thận nghĩ lại một chút, hẳn đúng là như vậy… Nghe thêm chút nữa, bỗng nhiên cái lỗ tai bị chấn động sinh đau! Mẫn Mẫn đang tức giận đập cửa phòng, vừa lúc đánh trúng vị trí ta đặt tai nghe lén, nó nhất thời <ong ong> chấn động.

“Lão thử thối tha, lão tử chết tiệt, ngươi đi ra cho ta!!!”

Ta quay đầu đi, nhẹ chân nhẹ tay bò lên trên giường.

“Ngươi này con chuột thối tha, vừa bẩn vừa lười, chỉ biết ăn ngon, ích kỷ, tính tình lại xấu…”

Ta cố nín cười.

“Con chuột chết bầm, ta cho ngươi biết, ta không ở chung với ngươi nữa!!! Ta muốn hủy hợp đồng! Con chuột chết tiệt, sớm biết rằng ngươi đáng ghét như vậy, ta, ta… Ngươi, lết ra đây! Không thì ta lập tức bỏ đi, chúng ta tuyệt giao!”

Ta sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đối diện là khuôn mặt tức giận ngút trời của Mẫn Mẫn. Thấy ta, nàng tức giận nhéo lỗ tai của ta, tiếp tục chửi:

“Con chuột chết tiệt này, căn nhà này ta có phân nửa quyền làm chủ, ta muốn giữ nam nhân nào lại cũng không liên quan đến ngươi…. Con chuột thối!”

“Ôi… đừng nhéo, đừng nhéo, rớt mất, rớt, đau a…”

“Ngươi dám khi dễ người ta, ngươi không tốt, ngươi xấu xa… Tốt bụng chào hỏi ngươi, ngươi lại làm cho bằng hữu của ta sợ hãi bỏ về. Người ta đưa ta về, vào nhà uống ngụm nước, ngươi không nói lý lẽ đã đem người ta đuổi khỏi nhà… Con chuột thối tha, ta nhéo, nhéo…”

Trái tim treo ngược của ta rốt cuộc được trở lại vị trí cũ:

“Ta làm sao mà biết!!!!!! Ngươi lại chưa nói…”

“Ngươi bày đặt sừng sộ cái gì?”

“Oa…. Đừng nhéo, nhẹ tay… đau a…ngươi muốn chết ta sao… Ôi… Vô ích, ta không yêu ngươi vậy tức giận làm cái gì a… Ai nha, đau, đau chết ta… Ai biểu các ngươi thân thiết như vậy….”

Ta gào lên. Đột nhiên cái lỗ tai được buông lỏng, ta ôm tai liên tục nhảy liên tục kêu, rát hừng hực!

“Thật ác a, ngươi…”

Ta nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mẫn Mẫn ngây người dòm ta, sững sờ, không nhúc nhích, vẻ mặt biến ảo khó lường.

“Ngươi, ngươi, ngươi vừa nói cái gì?”

“Ta? Nói cái gì?”

“Ngươi…”

Ta bỗng nhiên nhớ lại, dưới tình thế cấp bách ta lại thổ lộ lời từ trong đáy lòng, nói ra ba chữ “Ta yêu ngươi”. Nhất thời, cả khuôn mặt nóng bừng, bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.

“Ách… Mẫn Mẫn… chuyện này, chuyện này… Ta…”

Mẫn Mẫn bình tĩnh nhìn ta.

“Ân… có phải hay không làm ngươi sợ?... Ta, xin lỗi… Ta không phải cố ý, ta vốn không định nói ra, vừa đau một chút… Thế nhưng, ta không có ý xấu, chỉ là thích, thích mà thôi…”

“Ngươi, ngươi đừng nói nữa.”

Mẫn Mẫn hoảng hốt bỏ chạy vào phòng. Ta, đột nhiên cảm thấy bất lực, khổ sở trong lòng từng đợt từng đợt đánh úp vào tim.

Chương thứ 10

Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, không thấy Mẫn Mẫn. Bình thường mỗi buổi sáng nàng là người gọi ta thức giấc, sau đó chuẩn bị bữa sáng, cùng đi làm. Mà hôm nay, điểm tâm được đặt sẵn trên bàn, người, đã không thấy tăm hơi.

“Thật ra, ngươi không cần trốn như vậy.”

Một trận buồn bã làm cho ta nuốt không trôi bữa sáng do Mẫn Mẫn làm.

“Ngươi không muốn nhìn thấy ta… không muốn cho nên ngươi mới trốn tránh… tránh ta.”

Ta thất thần nhìn tòa nhà đối diện, không biết tâm tình của Mẫn Mẫn hiện nay ra sao?

“Lão thử, có chuyện gì?”

Trùng Trùng chậm rãi thong thả bước từng bước đến bên cạnh ta, tỏ vẻ quan tâm. Ta lộ vẻ bi thảm mỉm cười, Trùng Trùng hiểu rõ, cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta.

“Mình không biết làm cái gì bây giờ.”

“Nghĩ cũng không làm được gì… Không phải bồ đối xử tốt với nữ nhân, bọn họ đều sẽ chấp nhận bồ… Cứ làm hết sức mình là được rồi.”

“… Không biết, tim mình đau, đau quá… Nàng bỏ chạy về phòng… Nghĩ lại thật mất mặt quá, mình không biết đối mặt nàng như thế nào.”

“Vậy… tối nay bồ làm sao bây giờ? Cứ việc đối mặt thôi.”

“Trước tiên ở nhờ nhà bồ.”

“A… Được rồi…. Còn sau đó?”

“Tìm người thuê nhà thương lượng, để Mẫn Mẫn về nhà nàng.”

“Điên ư! Phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mắc gấp 3 lần tiền thuê nhà nha, tiểu thư!”

“Cứ làm như vậy đi.”

“Tình yêu thực sự rất mắc mỏ…”

Đêm đó ta trốn ở phòng khách nhà Trùng Trùng, lăn qua lộn lại cũng không cách nào ngủ được, rất nhớ nàng, rất muốn gọi điện thoại cho nàng, không biết Mẫn Mẫn ngủ chưa? Nàng có ổn hay không?... Lắc đầu, không thể gọi.

Trước sau không thể bình tĩnh lại, ta cắn răng một chút, đứng lên tính gọi vào dãy số quen thuộc kia mới phát hiện đã là hơn 3 giờ sáng. Chỉ cần gọi một chút, một chút, trong lòng sẽ an tâm hơn… Bỗng nhiên phát hiện ngón tay vô thức bấm vào các con số, sau đó đưa lỗ tai dán vào ống nghe nhưng ta không nghĩ vừa mới gọi một tiếng ở đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Trong lòng <lộp bộp> một chút, thì ra ngủ không được không chỉ một mình ta a! Trong lòng tràn ngập áy náy và ngượng ngùng. Cả hai để điện thoại đó nhưng không nói lời nào, chỉ nghe âm thanh hít ra thở vào, con mắt của ta có chút ướt át. Thời gian, <tích tắc… tích tắc> qua đi, tại một buổi hừng đông, ta và Mẫn Mẫn ngàn lời vạn chữ đều không nói lên được… Rốt cuộc, ta thút thít, nói ra 2 chữ: “Xin lỗi.”

“…”

“Ngươi không cần tránh, cũng không cần né.”

“…”

“…”

“Người bỏ trốn là ngươi.”

“Là ta thì sao, có gì không tốt. Đối diện với chuyện xấu hổ này thật sự là… Ha ha…”

“Ngươi ở đâu?”

“Cám ơn ngươi còn nhớ ta. Không cần lo lắng, ta hiện tại rất an toàn.”

“…A.”

“… Đi ngủ sớm một chút, nhớ đắp chăn đừng để bị cảm lạnh… Mấy ngày này ta tạm thời không quay về đâu.”

“Ân, ngủ ngon.”

Tắt máy, trong lòng tan vỡ, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt.

Ngày thứ hai thì ta tìm được người ngoại quốc kia. Nghe được ta muốn hủy bỏ hợp đồng sớm hơn thời hạn để hắn dọn đi chỗ khác, hắn giống như bị chọc tức rồi! Ta lặng im không nói lời nào, đến cuối cùng bỏ ra tiền bồi thường với giá gấp 3 lần.

“Chỉ cần ngươi hài lòng thì sao cũng được.”

Ta đau khổ nhìn căn nhà của Mẫn Mẫn, nhớ lại từ trước là làm sao vắt kiệt tâm tư đầu óc tính kế Mẫn Mẫn, đến bây giờ, tất cả đều là *công dã tràng*. Mẫn Mẫn, sẽ không yêu ta; ta, chỉ có thể mỉm cười. Khi ngươi yêu một ai đó, cán cân tình cảm sẽ không thể cân bằng được, nỗ lực và thu hoạch cũng không chắc chắn phải ngang nhau.

Chỉ trong vòng 4 ngày, ta nhanh chóng trở nên gầy gò tiều tụy. Mẫn Mẫn, tuy gần trong gang tấc nhưng tựa như xa tận chân trời. Mỗi ngày ta đều thất thần đứng nhìn tòa nhà đối diện, lại không nhìn đến bóng dáng quen thuộc ngày nào. Ngay cả bữa trưa ta đều kêu Trùng Trùng mang đến , đúng vậy, người trốn tránh rốt cuộc là ta.

Chương thứ 11

Buổi chiều, ta gọi điện thoại cho Mẫn Mẫn.

“Mẫn Mẫn, là ta.”

“Ân, có gì không?”

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì? Trong điện thoại không thể nói sao?”

Ta u sầu mỉm cười.

“Được rồi, ngươi không muốn cũng không sao. Hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi tùy lúc có thể dọn trở về nhà cũ.”

“Cái gì?”

“Ta nói, ngươi có thể dọn về nhà của mình.”

“Ngươi… Ngươi…”

“Ta đã bàn bạc xong với ông khách nước ngoài đó.”

“Ngươi đã trả tiền vi phạm hợp đồng?”

“Chuyện đó ngươi không cần quan tâm. Như vậy, đối với ta lẫn ngươi đều là biện pháp tốt, cả hai không ai cần né tránh.”

“…”

Mẫn Mẫn không nói thêm gì, tắt máy. Nhanh đến giờ về, nàng gửi đến một tin nhắn: “Buổi tối, về nhà không?”

Buổi tối, Mẫn Mẫn làm sẵn cơm tối, chờ ta. Về đến nhà, ta xấu hổ cười cười, ngồi xuống, nhưng không quá để ý nàng. Đây, có thể là bữa tối cuối cùng của chúng ta… Hai người yên lặng gắp thức ăn, nhai, nuốt, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt của Mẫn Mẫn rơi vào trong bát. Tim ta đau quá, lại không dám chạm vào nàng. Khắc chế nội tâm dao động, ta thản nhiên mỉm cười:

“Khóc cái gì? Vi phạm hợp đồng một mình ta chịu, không liên quan đến ngươi.”

“Chát.”

Mẫn Mẫn tát ta một cái đau nhức đến tận xương, ta cười khổ như trước, không có phản ứng.

“Ăn cơm đi.”

Hai mắt của Mẫn Mẫn đẫm lệ mông lung nhìn ta, nước mắt càng ngày càng nhiều, giống như nước sông dâng lên lai láng. Ta hoảng hốt đứng dậy:

“Người bị đánh là ta, ta không khóc ngươi khóc cái gì?!”

Mẫn Mẫn đứng lên đi tới sa lông ở phòng khách, gục vào ghế nức nở khóc. Ta thở dài một hơi, đi tới bên cạnh nàng, nhìn, lại nhìn, rốt cuộc, cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào nàng:

“Mẫn Mẫn, đừng khóc nữa. Là ta không tốt, nói cho ta biết, làm sao ngươi mới không khóc nữa đây?”

Ai dè nàng càng khóc càng lớn tiếng. Ta không thể nhịn được nữa, chỉ có thể mạnh mẽ ôm đầu nàng đang vùi trong sô pha chuyển qua, cặp mắt hạnh đào xinh đẹp ngấn lệ, trên mặt đầy vết tích của nước mắt.

“Mẫn Mẫn, đừng khóc nữa.”

Trong lòng ta đau quá, vươn tay xoa đi nước mắt của nàng, cẩn thận từng ly từng tí.

“Nghe lời, không khóc, không khóc nữa… Khóc rất khó nhìn… Ha ha, sau này, ngươi muốn có thể gọi điện thoại cho ta a, mời ta ăn, mời ta dạo phố cùng ngươi, chỉ cần ngươi không ngại là được rồi.”

Ta cảm giác cặp mắt của mình cũng bắt đầu ướt át, cực kỳ khổ sở trong lòng. Đột nhiên, Mẫn Mẫn nhào vào lòng ta, khóc lớn lên. Cái này, ta cảm thấy khó hiểu rồi, nhưng nước mắt nước mũi của Mẫn Mẫn làm cho quần áo của ta nhăn nhúm lộn xộn.

“Lão thử thối …”

“A, chuột hôi là chuyện thường tình… Ngươi thích, có thể gọi tên vài tiếng, ta không giận đâu.”

“Người ta cũng cần thời gian để chấp nhận… Lão thử chết bầm, cứ như vậy mất tung mất tích.”

“Ân?”

Ta không dám tin nhìn vào Mẫn Mẫn, nàng nhẹ nhàng ôm chặt lấy ta.

“Ngươi, thực sự quyết… Còn nói yêu ta, lại muốn đuổi ta đi… Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, ta đều bị ngươi ngấm ngầm tính mưu, quyền chủ động đều do ngươi nắm giữ, ngươi chừng nào thì quan tâm cảm thụ của ta… Chỉ biết lo cho bản thân, toàn nghĩ chỉ có ngươi là người thua thiệt nhất, ngươi có hỏi qua ta đồng ý hay không? Cư nhiên dám ở nhà nữ nhân khác… Lão thử thối tha, lão thử chết bầm, bộ dạng xấu xí như vậy, đa tâm như vậy… Còn cư nhiên dấu đi lễ vật đáng lý là của ta…”

Mẫn Mẫn vừa khóc vừa mắng, ngược lại ta không hề tức giận, trong lòng càng lúc càng mừng rỡ như điên. Chăm chú, hung hăng, hôn lên tóc nàng:

“Mẫn Mẫn… Mẫn Mẫn, đừng khóc, đừng khóc nữa, tim ta đều bị ngươi khóc đến đau rồi…”

Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt lấp lánh hai hàng nước mắt trong suốt, nhưng bao hàm rất nhiều ôn nhu. Nàng vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của ta, lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy bộ dáng muôn vàn nhu tình của Mẫn Mẫn. Ta cảm động:

“Mẫn Mẫn…”

“… Lão thử…”

“Mẫn Mẫn, ta hiện tại hỏi ngươi, ta yêu ngươi, ngươi lưu tâm sao? Ngươi chấp nhận sao? Ngươi đồng ý tiếp thu một con chuột hết ăn lại nằm, vừa bẩn vừa có lòng dạ hẹp hòi như lão thử ta sao?”

“…. Vậy… ngươi nguyện ý yêu một con mèo vừa dữ vừa chuyên chế như ta không?”

Đôi mắt hàm chứa lệ quang của Mẫn Mẫn rốt cuộc híp lại, nàng cười rồi, ta kích động run rẩy cả người. Bỗng nhiên, Mẫn Mẫn hôn ta. <Ông> một tiếng, đầu óc trống rỗng…

“Chờ chút!”

Ta đột nhiên ngồi xuống, Mẫn Mẫn sát bên cạnh.

“Làm sao vậy?”

“Híc, vậy tiền bồi thường ta trả không phải là vô ích sao?”

Ta vì số tiền bồi thường gấp ba đó mà đau đớn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng đen của Mẫn Mẫn:

“Tiền bồi thường của ngươi so với ta quan trọng hơn sao?”

“Đương nhiên không phải.”

Ta cuống quít ôm chầm Mẫn Mẫn, thế nhưng thực cẩn thận nói tiếp:

“Nhưng nói thế nào cũng là 10.000 đồng nha.”

“Còn nói là làm kiểm toán… như vậy hồ đồ… ngươi,… ôi chao”

Mẫn Mẫn vươn tay dùng ngón tay gõ vào đầu ta một cái!

“Không được! Phải ra quy định.”

“Quy định gì?”

“Hiện tại chưa nghĩ ra.”

Chương thứ 12

Ta rốt cuộc có thể ôm người đẹp về nhà! Còn chưa đủ chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu, Mẫn Mẫn lập tức biểu hiện ra bản tính mèo của nàng, ta cảm giác được không thể tránh thoát số phận một con chuột yêu phải một nàng mèo!!!

“Ta quản lý gia đình.”

“Được.”

“Tiền lương mỗi tháng đều phải giao hết cho ta.”

“Híc…”

“Ta sẽ đưa tiền tiêu vặt mỗi ngày cho ngươi.”

“… Được rồi.”

“Ngươi nghĩ lại đi, chúng ta có hai căn nhà phải trả lãi, tuy rằng cho thuê một căn rồi, nhưng dựa theo tốc độ xài tiền của ngươi…”

“Được rồi, được rồi kế tiếp…”

“Ngươi cần phải học làm việc nhà. Ta làm đồ ăn ngươi đi mua thực phẩm, ta giặt quần áo ngươi đi phơi đồ, sau đó cuối tuần phải lau nhà, nhớ kỹ, là lau nhà.”

“A… ta bề bộn nhiều việc…”

“Ngươi không có tập thể dục, lau nhà rốt cuộc có thể xem như vận động gân cốt, đúng không?”

“… Có chuyện đó sao?”

“Quan trọng một chỗ, ngươi phải nhớ kỹ cho ta.”

“Được.”

“Ngươi còn dám ở trước mặt ta ngắm gái, cho dù là gái đẹp, ngươi cũng đừng mơ đến chuyện bước vào phòng ngủ một bước!!!!!!!!”

“…”

Ta bị chột dạ:

“Thật ra, chỉ là nhìn mà thôi… Không có mục đích khác!”

“Ta muốn theo những thứ cơ bản nhất để ngăn chặn tính giảo hoạt của ngươi!!!... Cũng không được tùy tiện đến nhà của Trùng Trùng.”

“A, ta và nàng chỉ có quan hệ bằng hữu trong sáng.”

“Người có nhà như ngươi suốt ngày chạy đến nhà người ta làm cái gì??? Giấu đầu lòi đuôi.”

“Đã biết…”

Ta khó có thể chống cự, có chút hối hận khi giao cuộc sống độc thân vui tính cho một nữ nhân toàn quyền sinh sát.

“Còn có…”

“Còn gì nữa a?!”

“… Ngươi, đừng lúc nào cũng hôn cổ ta, có được hay không?”

Mẫn Mẫn ôn nhu, bộ dạng con mèo nhỏ quyến luyến dựa sát vào trong lòng lão thử ta, trái tim ta một lần nữa bay lên mây…

“Được được, đều nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi vui.”

“Ta có phải rất chuyên chế hay không?”

“Hẳn là nên như vậy, gia đình dù sao cũng phải có người quản lý, đúng không?!”

“Ta sợ ngươi sẽ chán ghét ta.”

“Sẽ không, sẽ không đâu, ta tuyệt đối không ghét ngươi.”

Mẫn Mẫn dịu dàng hôn lên môi ta, làm cho ta y như là đang bay trên chín tầng mây..

“Mẫn Mẫn, nói cho ta biết, lúc nào thì ngươi yêu ta vậy?”

“… Không biết nữa… Có lẽ là buổi tối hôm đó…. Lúc 3 giờ sáng ngươi gọi cho ta.”

“A, vậy nếu ta không gọi điện thoại, chúng ta đây sẽ không có *kịch vui* để đóng?”

“Có lẽ… Nhưng mà, có ngươi yêu ta, thật sự rất tốt.”

“Tốt ở chỗ nào?”

“Cũng may… có người bị ta khi dễ không một câu oán hận… Ha ha…”

“Ngốc…”

“Lão thử…”

“Chuột yêu mèo kết thúc cũng không tệ a!”

“Lão thử thối tha, nhìn ngươi sung sướng…”

“Ít nhất ta cũng ôm được một con mèo xinh đẹp về nhà?”

Mẫn Mẫn ngượng ngùng nhìn ta: “Hôn ta.”

Vì vậy, một cái hôn thật sâu lưu lại trên đôi môi của Mẫn Mẫn; mà tình yêu của ta kiếp này vĩnh viễn lưu lại trong lòng nàng.

Hoàn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro