CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 41

Lâm Dật Nhân trở về với biết bao tâm sự ngổn ngang trong lòng. Đã mấy ngày không ngủ, nên sau khi nói với nhau chưa được mấy câu thì cô đã gục đầu ngủ quên. Mặc dù bữa cơm tối đã làm cho tâm tình của cô khá lên rất nhiều và trong lòng cũng nhẹ nhõng đi phần nào.

Nhưng Quy Lan vẫn không ngờ, Lâm Dật Nhân bất ngờ muốn đưa cô về nhà. Quy Lan thất vọng nhiều hơn ngạc nhiên. Lâm Dật Nhân đần độn vẫn là đần độn, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trước kia, đêm nào cũng chạy qua nhà cô rồi mới về.

"Cô đuổi tôi đi thì ai sẽ chăm sóc cho cô?" Quy Lan cười miễn cưỡng che giấu sự khó chịu trong lòng.

Lâm Dật Nhân vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cô không muốn nói cho Quy Lan biết những suy nghĩ của mình, chỉ nhìn Quy Lan với ánh u ám: "Tôi có chút việc. Tôi phải về rồi."

Kể từ khi Lâm Dật Nhân quay trở lại, Quy Lan luôn cảm thấy Lâm Dật Nhân có gì đó khác lạ. Quy Lan nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Lâm Dật Nhân nhưng cô không nói gì. Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, nói với giọng điệu bất cần: "Vậy tôi đi theo cô. Buổi tối cô ở một mình không tốt chút nào. Trừ việc hẹn hò với với người yêu thì những việc khác tôi đều có thể giúp cô một tay mà."

Lâm Dật Nhân nhíu mày bất lực, nghiêm giọng nói: "Ngoan, để tôi đưa cô về."

Cảm thấy thái độ của Lâm Dật Nhân càng lúc càng có gì đó không ổn. Càng lo lắng cho Lâm Dật Nhân thì Quy Lan lại càng tỏ ra bướng bỉnh: "Vậy thì không đi với cô nữa. Tôi về chỗ chị Hách kêu chị ấy cho Minh Nhi nghỉ việc đây. Tôi sẽ ngủ với người khác để kiếm tiền. Còn với cô thì tôi cứ áp dụng ăn bánh trả tiền. Chúng ta thanh toán sòng phẳng với nhau xong rồi đường ai nấy đi."

Nói xong, Quy Lan tỏ vẻ giận dỗi muốn quay người bỏ đi nhưng Lâm Dật Nhân lại nắm tay cô giữ lại. Lâm Dật Nhân thở dài không biết phải làm sao, chỉ có thể nói: "Vậy thì chúng ta cùng đi".

Trên đường đi, Lâm Dật Nhân không nói lời nào. Bầu không khí lúc này chẳng khác nào như đêm đông lạnh giá vậy. Càng đi, Lâm Dật Nhân càng nặng nề. Màn đêm đen kịt bên ngoài làm cho Quy Lan cũng cảm thấy khó thở.

Quy Lan hối hận. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Dật Nhân thực sự tức giận với mình.

Đến nơi. Trước mắt là một căn biệt thự hai tầng đang sáng đèn cánh cổng gạch màu đỏ gụ.

Lâm Dật Nhân để cho Quy Lan ngồi lại trên xe, cô xuống xe và bước vào trong nhà với khuôn mặt phờ phạc.

Quy Lan ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của Lâm Dật Nhân khuất dần sau cánh cổng. Cô căng thẳng nhìn lên bầu trời thưa thớt sao đêm rồi nhìn về phía cánh cổng, Quy Lan hạ quyết tâm xuống xe.

Bên trong căn phòng thực sự rất tối, chỉ có ánh trăng hiu hắt chiếu sáng qua rèm cửa.

"Lâm Dật Nhân, sao không bật đèn? Đèn bị hư sao?" Quy Lan ló đầu vào hỏi, cô không nhìn thấy công tắc điện mà cũng không dám dộng vào thứ gì trong phòng.

"Sao cô lại vào đây? Tôi đã bảo cô ở yên trên xe rồi mà." Giọng của Lâm Dật Nhân run rẩy, mệt mỏi.

Lập tức có tiếng đổ vỡ của thủy tinh trong phòng. Lâm Dật Nhân đang thu dọn mọi vật cho vào trong một chiếc vali lớn. Nếu không phải nhìn thấy Lâm Dật Nhân có vẻ như quen thuộc với địa hình trong nhà thì Quy Lan còn nghĩ người này chắc là kẻ cướp xông vào vơ vét đồ. Tiếp sau đó, Lâm Dật Nhân lấy một cái ghế rồi trèo lên, kiễng chân để lấy một vật gì đó. Quy Lan sợ Lâm Dật Nhân có chuyện gì nên lần theo bức tường tìm công tắc đèn.

"Đừng bật đèn." Lâm Dật Nhân nghẹn ngào nói.

Quy Lan ngơ ngác nhìn Lâm Dật Nhân đang đứng trên ghế, dưới ánh sáng yếu ớt, một bóng đen mỏng manh nhỏ bé in trên bức tường trắng phía sau.

"Tại sao?" Quy Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dật Nhân, trong lòng cô chợt dấy lên một nỗi buồn khó tả.

Lâm Dật Nhân không trả lời, chỉ vươn người gỡ một vật vuông vức như là một tấm hình lớn treo trên tường xuống. Quy Lan thấy vậy bèn tiến đến gần để xem cho rõ hơn đó là vật gì.

Lâm Dật Nhân bước xuống ghế đem mấy tấm hình xếp gọn vào trong vali, cẩn thận kéo khóa lại rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống, tựa người vào tủ rượu bên cạnh.

Lâm Dật Nhân khịt mũi giải thích: "Tôi sợ rằng nếu bật đèn lên và nhìn thấy nó thì sẽ không thể nào vứt bỏ nó đi được."

Khi nghe Lâm Dật Nhân nói những lời này, Quy Lan lập tức cảm thấy ghen tỵ. Cô không quản y phục của mình xộc xệch mà ném túi xách sang một bên rồi ngồi phịch xuống cạnh Lâm Dật Nhân.

Quy Lan nhìn thẳng vào mắt Lâm Dật Nhân. Cô nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước trên khuôn mặt đang cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Rất hiếm khi bắt gặp dáng vẻ mỏng manh này của Lâm Dật Nhân, lòng cô chợt nhói lên. Cô chỉ muốn ôm lấy khuôn mặt của Lâm Dật Nhân mà hôn thật nhiều. Quy Lan hối hận vì sự không hiểu chuyện của mình, hối hận vì đã cố đi theo vào tận đây. Nếu không có cô. Có lẽ Lâm Dật Nhân đã có thể thoải mái khóc thật nhiều mà không cần phải cố tỏ ra cứng rắn như thế này. Đã vậy, hết lần này đến lần khác mình lại nói ra những lời ngu ngốc. Lúc này cô không biết làm gì trước bộ dạng bất lực này của Lâm Dật Nhân, đau lòng rơi nước mắt.

Quy Lan tựa người lên vai của Lâm Dật Nhân. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng tối đen không phân biệt được đâu là đâu. Mùi thơm trên người của Lâm Dật Nhân càng lúc càng thu hút Quy Lan. Thoáng chốc, cô chợt cảm thấy nơi này và mình hầu như không thuộc về nhau. Quy Lan ngồi thẳng người dậy. Lâm Dật Nhân cười dịu dàng vỗ vỗ vai Quy Lan nói: "Tôi ổn. Cô đừng lo lắng quá."

Nói rồi Lâm Dật Nhân với tay lấy một chai rượu đỏ, lắc lắc chai rượu nhìn Quy Lan cười. Quy Lan nhìn thấy cảnh này mà cứ như dao đâm vào tim. Cô ước gì mình có thế tát vào cái mặt kia rồi hét lên: "Ổn cái rắm ấy mà ổn"

Quy Lan đột ngột đứng dậy. Cô nắm lấy cánh tay đang cầm chai rượu của Lâm Dật Nhân rồi nhìn Lâm dật Nhân với đôi mắt đỏ hoe, tức giận gầm lên: "Tôi không biết lúc này cô đang gặp phải chuyện gì. Nhưng tôi biết. Cô vẫn còn yêu cô ta. Nếu không thể buông bỏ được cô ta thì sao không đuổi theo cô ta đi. Ngồi ở đây với dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ để làm cái gì?"

Mỗi lời nói như từng nhát búa nện thẳng vào tim. Quy Lan dùng hết sức mà hét lên, âm thanh quá lớn làm chính màng nhĩ của cô lùng bùng. Quy Lan vừa nói vừa khóc. Cô không nghĩ mình lại thánh mẫu như vậy. Khuyên người mình thích theo đuổi người khác. Nói xong, Quy Lan khóc nức nở, cả người cô như mất hết khí lực, đau đớn gục xuống khóc rưng rức.

Lâm Dật Nhân ngơ người nhìn Quy Lan. Một lúc lâu sau, cô thở dài, ném chai qua một bên rồi vươn tay ôm Quy Lan vào lòng mình. Cô xoa đầu Quy Lan thì thầm: "Cô ngốc quá."

Chai rượu lăn đến chân bàn.

Lâm Dật Nhân ôm Quy Lan vào lòng mình. Cô cảm nhận được Quy Lan trong lòng mình đang khóc không thành tiếng, hai vai ướt đẫm nước mắt. Tim cô nhói lên, cô dịu dàng nói: "Tôi không tổn thương nhiều như cô nghĩ đâu. Chẳng qua là tôi muốn say một chút thôi."

"Tôi đã từng nghĩ rằng, khi tôi quyết định làm điều này chắc hẳn tôi sẽ rất buồn. Tôi chỉ muốn trốn tránh mọi người để có thể say quên trời quên đất. Nếu như tôi nhớ cô ta quá thì tôi cũng có thể khóc một trận cho thỏa lòng. Thế nhưng thực tế thì tôi lại bình tĩnh hơn là mình nghĩ".

Lâm Dật Nhân nhẹ nhàng nói, cô nói như đang dỗ dành người trong lòng mình vậy. Quy Lan từ từ ngừng khóc. Bao nhiêu nước mắt nước mũi quệt hết lên người của Lâm Dật Nhân, chớp chớp mắt lắng nghe Lâm Dật Nhân nói tiếp.

"Không nghĩ rằng bao nhiêu nước mắt của tôi đều đã được cô khóc giùm hết rồi." Lâm Dật Nhân lại xoa xoa mái tóc rối bù của Quy Lan mắng yêu: "Tôi biết là cô lo lắng cho tôi. Cảm ơn cô."

"Có lẽ từ lâu tôi đã không còn tình cảm nữa, nhưng tôi vẫn không thừa nhận điều đó." Lâm Dật Nhân vừa nói vừa thở dài: "Gần đây tôi dã phát hiện được một bí mật. Tôi sẽ không lật lại vụ án này nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng tôi cho rằng, giấu kín bí mật này là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy."

Quy Lan cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô cảm thấy Lâm Dật Nhân vẫn không trả lời điều cô muốn biết. Quy Lan hung hăng kéo cổ áo của Lâm Dật Nhân hỏi: "Cô vẫn còn thích cô ta. Đúng không?"

Lâm Dật Nhân vẫn không trả lời câu hỏi của Quy Lan. Mắt đăm đăm nhìn lên chỗ trống trên tường, nơi đã từng treo ảnh của Triệu Trăn: "Xem như đây cũng là một cách để tôi từ bỏ. Chia tay cô ấy cũng là một cách tốt cho tất cả chúng ta. Cuối cùng tôi cũng tìm được lý do để vượt qua được khúc mắc trong tim mình."

Mặc dù Lâm Dật Nhân nói như không vấn đề gì, nhưng Quy Lan vẫn nghe ra sự mất mát trong từng lời nói của cô ấy. Quy Lan ngồi thẳng dậy, đưa tay sờ lên mặt của Lâm Dật Nhân. Quả nhiên nước mắt đang chảy đầy trên khuôn mặt Lâm Dật Nhân.

Quy Lan đưa tay ôm Lâm Dật Nhân vào trong lòng mình. Lâm Dật Nhân nhẹ nhàng ngã vào trong lòng cô. Quy Lan muốn nói gì đó để an ủi người kia. Thế nhưng, cô thật sự không biết phải nói gì. Môt lúc lâu sau, cô liếm môi rồi thốt lên được một câu: "Lâm Dật Nhân. Cô là một cô gái tốt."

Trong bóng tối, đôi mắt của Lâm Dật Nhân lấp lánh nước mắt đang nhìn cô dịu dàng. Trong phút chốc Quy Lan chợt hiểu. Lâm Dật Nhân thật sự đã biết tất cả mọi chuyện. Ngay cả những tâm tư giấu kín nhất của cô cũng đã bị nhìn thấu. Quy Lan muốn lấp đầy sự trống trải trong lòng mình. Cô muốn ánh mắt dịu dàng kia phải thuộc về mình, thực sự thuộc về mình. Cô muốn hôn thật nhiều, thật sâu và thật ngọt ngào.

"Quá khứ là những điều đã trôi qua, những gì còn lại mới chính là thực tại. Lâm Dật Nhân, cô là người tốt. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô." Quy Lan vuột miệng nói ra những lời tận sâu trong tâm tư mình. Cô chột dạ, tự rủa mình. Trời ơi, người ta mới chia tay người yêu. Mình thật không biết xấu hổ mà nói toẹt hết ra như vậy. Cô lo lắng lén nhìn nhìn Lâm Dật Nhân, sợ Lâm Dật Nhân tỏ ra khó chịu.

Lúc này Lâm Dật Nhân đang buồn bã, chầm chậm đứng lên. Chỉ chán chường "Ừm" một tiếng.

Quy Lan hơi thất vọng. Mây đã tan dần, ánh trăng lại sáng tỏ đêm đen. Quy Lan nhìn thấy chai rượu đang nằm trong góc phòng. Cô muốn cầm lấy nó và say một trận cho rồi.

Lâm Dật Nhân gọi điện cho Vương Nam đến đưa Quy Lan về nhà. Quy Lan biết Lâm Dật Nhân đang muốn ở mìnhh nên ngoan ngãn gật đầu rồi nhanh chóng quay đầu bước đi. Mắt cô ngập nước chẳng khác nào nưỡc lũ đang dâng tràn Kim Sơn tự.

Lâm Dật Nhân cũng căn dặn Vương Nam xử lý chiếc vali đựng đầy kỉ niệm của mình. Quy Lan biến sắc khi nhìn thấy sự khó xử của Vương Nam khi nhận nhiệm vụ này. Sau khi lên xe, Quy Lan tự tin đưa tay chỉ cho Vương Nam hướng mà mình muốn đến.

Khu phố đông đúc ban ngày trở nên vắng vẻ về đêm. Trên đường xe cộ vẫn đông đúc. Quy Lan ngồi ở băng ghế sau, tựa người nhìn ra cửa sổ nhìn ra đường. Cô khẽ chớp mắt, hàng mi dài khép lại như che giấu đi những suy tư mệt mỏi đầy trong ánh mắt.

Còn một đoạn nữa là đến nhà. Quy Lan yêu cầu Vương Nam cho mình xuống xe. Cô bước ra khỏi không gian chật chội trong xe, hít một hơi thật sâu làn gió lạnh buốt của buổi đêm. Cái hơi lạnh như muốn nhấn chìm con tim, nặng nề kéo từ lồng ngực đến tận đôi chân. Cô nặng nề kéo theo chiếc vali chậm rãi bước đi.

Gần mười giờ đêm. Cửa hàng tiện lợi ở đầu khu phố đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn nhỏ bên đường. Một bà cụ đang ngồi trên băng ghế dài với chiếc ô tô nhỏ đậu bên lề. Trước mặt trải mấy tấm đệm lót. Quy Lan đi ngang qua bèn ngồi xổm trước mặt bà cụ rồi hỏi: "Bà ơi, mấy tấm đệm này bán sao ạ?"

"Năm tệ một cặp. Cô có muốn mua một đôi không?" Bà cụ cười hiền từ. Có lẽ đã lâu rồi bà không thấy một cô gái có đôi mắt biếc như vậy: "Cô thử nhìn và lựa đi."

Quy Lan sờ túi mình, móc ta mười tệ: "Bà lấy cho cháu hai đôi. Hoa văn đẹp quá. Cháu thích cái có màu xanh nhạt này, dày thật ấy."

Cúi đầu lựa chọn, đột nhiên Quy Lan hỏi: "Khi nào thì bà về nhà?"

"Bà sống ở gần đây. Tý nữa bà về." Bà cụ thấy sự quan tâm của cô gái tốt bụng này, liền cười vui vẻ.

Nhét hai cặp đệm lót vào túi, Quy Lan lại nặng nề kéo chiếc vali đi.

Quy Lan biết mình phải kéo chiếc vali ngu ngốc này thêm một đoạn nữa, còn phải nghĩ cách lôi được nó lên lầu. Cảm thấy mệt mỏi, cô dừng lại và nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao cô đơn lác đác trên cao chẳng khác gì bầu trời trước của nhà Lâm Dật Nhân.

Quy Lan thở dài. Không biết chuyện vừa xảy ra đêm nay là tốt hay là xấu. Lúc này, chỉ một chút ẩm ướt cũng làm cho cô cảm thấy lạnh, một chút ánh sáng yếu ớt cũng làm cho cô thấy lo sợ trong lòng.

Những tâm tư mà mình dùng hết sức để che giấu đi bỗng chốc bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng nhỏ nhoi này. Quy Lan biết rõ, cô vẫn có thể sống tốt dù có hay không có Lâm Dật Nhân. Nhưng bây giờ cô thấy sợ hãi sự cô đơn. Cô sợ sự cô đơn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro