Mây, màu xanh và nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây? Mây dậy chơi với con!!!!

Mây nhăn mặt rồi cố vùi đầu mình vào đống chăn, cô cố tình lơ đi tiếng gọi liên hồi của nhóc con. Thấy Mây chẳng có vẻ gì là phản ứng lại lời nói của mình, nhóc con đành tiu nghỉu rời khỏi giường rồi tiến về phía cửa sổ và trèo lên bục ngỗ áp mặt mình vào tấm kính.

Mây tự đắc vì con bé cuối cùng cũng đã bỏ cuộc nhưng rồi cô cũng chẳng thể nằm lâu hơn mà uể oải ngồi dậy vì chẳng nghe thấy tiếng động nào. Bình thường, con bé sẽ la ầm lên rồi sẽ phá tung nhà lên nếu như cô chưa chịu dậy. Lo lắng, cô mắt nhắm mắt mở choàng đại chiếc áo len rồi gọi con bé:

Nhóc con! Con đâu rồi, Mây dậy rồi đây!

Rốt cuộc cô thấy con bé co tròn mình bên bục cửa, đầu nằm gối lên chú chó Choco. Cả hai đều đang lim dim dưới cái nắng vàng rượi buổi sáng. Mây cuối cùng cũng tỉnh hẳn ngủ, cô cũng tiến lại bên cạnh con.

Nhóc con khó tính! Sáng nào con cũng dậy sớm vậy? rồi lại khiến mẹ khổ sở vậy đây!-Cô vùi đầu vào mái tóc con bé mà hít hà. - Giống ai không biết-Cô càu nhàu.

Mẹ Mây-Nhóc con gọi, tay đập đập vào lưng cô.

Hử? Cục cưng muốn gì nè?

Mẹ đâu rồi?-Nhóc con ngẫm nghĩ- Sao mẹ không đến thăm con? Mây nói con ngoan thì mẹ sẽ đến, sao con ngoan rồi mà mẹ vẫn chưa đến?

Nhóc con. Con ngoan rồi. Nhưng mà mẹ Du đang bận một số chuyện. Chắc chắn mẹ sẽ đến thăm con sớm thôi.- Mây cũng trầm ngâm mà theo ánh mắt con bé hướng ra cửa sổ.

Cô bấ giác thở dài thường thượt rồi quay sang cù lét con.

Yah! Bữa nay con học đâu ra thói như bà cụ non thế hả? Mây chưa xử con sáng nay không cho ta ngủ nhé.

Con bé vì nhột mà uốn éo người rồi cười khanh khách. Choco cũng vì thế mà sủa vang cả nhà. Giỡn đến khi thấm mệt, nhóc con lại ôm chặt cổ cô để cô bế vào bếp.

Con muốn ăn ngũ cốc!-con bé đề nghị khi đã được đặt ngồi ngay ngắn.

Được thưa công chúa! Xin người chờ tôi một lát-Cô véo nhẹ chiếc mũi bé xíu của nó rồi nhanh chóng quay lưng đi chuẩn bị bữa sáng.

Mẹ Mây?

Sao con?

Mây có vẻ ốm!

Cô đặt một bát ngũ cốc lớn trước mặt con bé rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy tay chống cằm nhìn con bé ăn ngon lành.

Nè, nhóc bữa nay lạ đấy! Sáng nay trầm ngâm vậy, rồi giờ lại nhận xét mẹ ốm.- Mây nhướng mày giả vờ nghĩ nghĩ- Đêm qua rõ ràng chúng ta chỉ ăn pizza thôi mà.

Mẹ ốm thật mà!- nhóc con giãy nãy.

Ừ! Chắc tại con không cho mẹ ngủ nướng đấy-Cô trách.

Mây có thói quen ngồi ngắm con bé mỗi lúc ăn thế này, nhìn con bé giống Du đến lạ, ngoại trừ sở hữu đôi mắt một mí ra, còn lại từng đường nét đều y hệt Du vậy, không những thế ngay cả tính cách của con bé cũng có phần làm cô bối rối. "Nuôi con một mình thật đến khổ" cô ngẫm nghĩ, nhưng với tính cách nghệ sĩ của cô thì đôi lúc con bé lại ra dáng người lớn hơn cả Mây.

Mẹ! Con ăn xong rồi, hôm nay mình làm gì?-Con bé ngoan ngoãn khoanh tay trên bàn nhìn cô.

Hôm nay Mây phải hoàn thành xong bức tranh. Thế nên con phải thả tự do cho mẹ, hãy lấy đồ chơi và chơi với Choco đi. Đến trưa mẹ sẽ dẫn con đi ăn, ok?

Cô bé cũng ra dấu OK vớ cô rồi hét ầm lên và nhảy ngay khỏi ghế.

Choco! Choco!

Này! Không được la hét, con sẽ bị đau họng đấy!-Mây nói với theo rồi lắc đầu mà thở dài.

......

Mây đang lần mò trong bóng tối, đôi chân không ngừng bước theo bóng hình kia.

Du?- cô cố gọi nhưng chẳng có kết quả gì, người đó vẫn bước đi một cách đều đặn.

Khung cảnh thay đổi một cách bất ngờ khi ánh sáng chiếu vào. Là nhà của Mây. Du đang đứng cạnh cửa sổ, Mây nhận thấy cô đang khóc.

Du?-Mây nhẹ giọng.

Em xin lỗi Mây- Du xô cô ngã rồi từ từ biến mất.

Du!- cô hét thật lớn, cùng lúc đó cũng choàng tỉnh dậy.

Cô ôm đầu mình cố gắng làm cho mình tỉnh táo thoát khỏi giấc mộng kia, bên ngoài đang mưa rất to, có lẽ là bão đến. Chợt nhớ gì đó khiến cô hốt hoảng

Nhóc con, con đâu rồi?-Cô vội nhìn khắp nơi để tìm con bé.

Cô chắc như mọi lần, con bé lại chui vào sau những tấm tranh của cô mà ngồi. Cô cũng chẳng biết thói quen kì lạ này của con bé có phải do đi truyền không nữa, cũng như Du, mỗi khi có chuyện buồn cô đều làm như thế.

Nhóc!-Khi đã chắc chắn con bé ngồi trong đó, Mây cũng cúi xuống bò vào trong.

Sao con không ngủ đi, lại chui vào đây làm gì?

Con sợ.-Con bé thút thít khóc.

Mỗi lần có tiếng nổ-Con bé chỉ chỉ tay ra ngoài- Con đều ôm lấy Mây, nhưng mà hôm nay Mây cứ gọi tên mẹ Du mà không thương con nữa.

Ngốc! Ai bảo Mây không thương con, chỉ là nhất thời Mây nhìn thấy mẹ Du nên gọi thôi.-Cô khẽ ôm con bé vào lòng rồi thở dài. Ngẫm nghĩ chẳng biết mình làm như vậy liệu thật sự là tốt cho con bé không nữa. Hay chỉ là vì ích kỉ của bản thân mà tổn hại đến con bé.

Thôi, con đi ngủ, còn sớm lắm. Mà nè, sao con cứ thích chui vào đây thế hả?

Trong này có mùi tranh y chang mùi trên áo Mây vậy.-Con bé tròn mắt giải thích

Chỉ thế thôi ư?-Cô ngẫm nghĩ rồi bật cười. Chắc Du cũng thấy như vậy.

Cô đặt con bé ngay ngắn lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh và ôm nó vào lòng.

Mùa thu rồi đấy, mùa thu thứ hai-Cô nói khẽ trong mơ màng, cũng chỉ đủ cho mình cô nghe thấy.

2am......

Không! Đừng mà!-Người con gái ấy không ngừng la hét, tay cô cố vùng vẫy thật mạnh, nhưng trước mặt cô cũng chẳng có gì cả.

Du, tỉnh lại đi em!-Đăng cố lay mạnh cô giúp cô thoát khỏi giấc mộng.

Đăng- cô cuối cùng cũng tỉnh lại mà thều thào gọi tên anh.

Không sao đâu em. Anh ở đây rồi, không sao cả.-Anh xoa xoa lưng cô. Cố làm cho cô bình tĩnh lại.

Du trằn trọc mãi vẫn chưa thể ngủ lại được sau giấc mộng ấy, đã rất nhiều lần cô mơ giấc mơ đó, là hình ảnh một căn nhà, một người con gái tóc vàng luôn choàng tay ôm cô từ phía sau, nhưng bất kể khi nào cô quay lại để nhìn người ấy đều là một nỗi kinh hoàng, gương mặt người ấy luôn đẫm máu, giọng nói lại vô cùng yếu ớt và sợ sệt. Người đó liên tục gọi tên cô, nhưng rồi bị một thế lục nào đấy mà đẩy đi mất.

Du đã nhiều lần đem giấc mơ này mà kể với anh và cha mẹ, nhưng ai cũng lấy đó là bình thường, họ chỉ nói là do cô gặp áp lực trong công việc và khuyên cô nghỉ ngơi. Nhưng Du không nghĩ thế, mơ một lần thì đã đành, nhưng giấc mơ này cứ đeo bám cô mãi không ngưng. Chắc chắn người con gái đó có liên quan đến chuyện gì đó của cô. Cô nghĩ mãi không thông đành phải bật dậy mà đi xuống bếp.

Tự rót cho mình một cốc trà ấm, cô nhìn những giọt mưa nặng nề rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Nhìn đồng hồ điểm 4h sáng. Còn quá sớm mà cô lại chẳng thể ngủ lại được nữa, cô đành tiến về phòng đọc sách mà giết thời gian.

Nhìn hai dãy kệ sách cao vượt khỏi đầu mình, cô thở dài rồi lướt nhẹ tay trên từng gái sách để tìm cho mình một quyển.

Toàn là sách đã đọc, nhưng đã lâu lắm rồi cô không còn thói quen vào đây đọc sách nữa, sau tai nạn cô bình phục lại và rồi là đám cưới, rồi là công việc sau đấy. Cô chẳng còn thời gian mà duy trì thói quen này nữa.

Bất chợt tay cô chạm phải một vật gì khá cứng, cô vội lưu tâm đến nó ngay mà lôi ra. Một chiếc laptop nhỏ nhắn, tò mò mà bật lên.

Desktop sạch sẽ không hề có một thư mục nào cả. Cô cẩn thận kiểm tra từng ổ đĩa, cũng trống không, cô thở dài rồi định tắt máy, nhưng Du lại chợt nảy ra một ý kiến. Thùng rác!-Cô cười nham hiểm-Du à! Tính tò mò của mày không bao giờ cạn kiệt sao?

Nhấp hai lần chuột vào biểu tượng thùng rác trên màn hình, rốt cuột cũng thỏa trí tò mò của cô, một list dài hiển thị ra. Toàn là hình à?-cô ngạc nhiên rồi cũng phục hồi đống ảnh về lại chỗ cũ.

Du!-Tiếng gọi của anh khiến cô giật mình. Tiện tay cô gấp ngay màn hình lại như một đứa trẻ tò mò có tội.

Em ở đây à?-Đăng tiến lại gần cô mà choàng vòng tay qua người cô-Em không ngủ được lại sao?

Em xin lỗi đã khiến anh mất ngủ rồi-Du tựa vào lòng anh.

Đăng? Anh có biết máy tính này của ai không?

Hử, nó là của em mà, đã lâu lắm rồi anh không thấy em xài đến nó.

Của em à? Em không nhớ, từ hồi về đây ba đã tặng em một cái mới còn gì.-Du tỏ vẻ ngạc nhiên

Ừ anh quên, thật tốt khi em tìm được nó. Có lẽ nó sẽ giúp em phục hồi trí nhớ.

Nhưng em đã kiểm tra rồi, tất cả đều trống trơn.-Cô thở dài, ngẫm nghĩ tại sao mình lại nói dối anh việc này.

Ừ thôi, không sao đâu. Cũng đến giờ ăn sáng rồi đấy, em mau chuẩn bị đi, hôm nay ba nói chúng ta có cuộc gặp quan trọng với khách hàng đấy.

Vâng, anh xuống trước đi, em sẽ theo sau.

Du tiện tay đặt chiếc lap lên kệ lại, cô tự nhủ sẽ xem ngay khi về đến nhà. Không biết từ đâu sự tò mò về những tấm hình đó luôn thôi thúc cô mạnh mẽ.

.........

Mây! Con đói!-Con bé níu lấy vạt áo cô mà hét lên.

Chết thật, Mây quên mất giờ cơm-Cô liếc nhìn đồng hồ rồi tá hỏa, việc vẽ tranh đã khiến cô không còn làm chủ được tời gian nữa. Nhìn quanh mình là đống sơn hỗn độn, nhà cửa chẳng khác nào một bãi chiến trường. Cô e ngại rồi cười cười nhìn con bé:

-Mây thắc mắc liệu nhóc có thích đi ăn ngoài không nhỉ?

Con biết ngay mà, hồi nãy con cũng kiểm tra tủ lạnh rồi, ngoài thức ăn của Choco, con nghĩ nhà mình chẳng còn gì đâu.-Con bé có vẻ trách móc cô.

Ya! Nhóc con khó tính! Con cũng muốn đi siêu thị mà đúng không?-Cô tỏ vẻ vô tội.

Nào, nhanh lấy áo ấm đi, mẹ con mình đi ăn trưa, sau đó mẹ sẽ dẫn con đi mua ít đồ.

Cô khóa cửa cẩn thận rồi bế con bé từng bước xuống cầu thang, bên ngoài dường như đã tạnh mưa nhưng dư âm của cơn dông đêm qua vẫn còn rất nặng, Cô để con gục đầu lên vai mà bước khéo léo tránh từng vũng nước trên đường, mùi đất sau mưa xộc lên mũi cay cay nặng nề. Băng qua hai con phố, cuối cùng cô cũng đứng trước tiệm ăn ấy, hơi chần chừ nhưng rồi cô cũng thả nhóc con xuống rồi đẩy cửa bước vào.

Tới nơi-Cô thông báo.

Bé con chạy nhanh vào ngồi ngay ngắn ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ không quên mở miệng chào chủ quán. Cô cũng nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện với con bé.

Nào! Hôm nay hai mẹ con ăn gì?-Người đàn ông được gọi là chủ quán đích thân tiến về phía hai người. Ông ta là một người đàn ông to lớn, mập mạp, có một chiếc bụng vượt cả mặt, nhưng dù thân hình có to lớn như hộ pháp, ông ta luôn nở một nụ cười hết sức trìu mến. Có lẽ vì lí do đó mà nhóc con cực thích ông ta, một tuần cứ phải hai ba lần đến tiện ăn này mới chịu.

Cháu muốn ăn mì Spaghetti thịt viên!- Con bé đề nghị.

OK vậy cho cháu 2 mì Spaghetti thịt viên- Mây nhắc lại.

Có ngay cho 2 công nương-Ông ta búng tay cười lớn rồi quay lại bếp ngay lập tức.

Mẹ, con muốn ăn kem nữa.

Trời ạ, con còn chưa ăn xong món chính mà gọi tráng miệng rồi sao?

Con gọi trước thôi mà mẹ.

Nếu mẹ cứ tiếp tục chiều con thế này thì ít năm nữa thôi con sẽ thành con lợn tròn quay, lúc ấy con sẽ không còn nhìn thấy ngón chân mình khi đứng thẳng nữa đâu.-Cô cười lớn rồi trêu chọc

Lúc ấy Mây sẽ không ẵm con nữa, con cũng chẵng đuổi kịp Choco nữa đâu, haha.-Cô tiếp tục

Con bé nghe cô nói vậy mà giãy nãy lên, nhưng vẫn không chịu hủy ý tưởng tráng miệng bằng kem.

Con mà béo, mẹ cũng sẽ béo cùng con thôi.

Trời đất! Có ai biết con chỉ mới có 3 tuổi không vậy? Nói năn cứ như là một bà cụ vậy? Con học ở đâu thế hả?-Cô vò đầu con bé.

Chợt cô nhận thấy tính cách con bé thật giống Du, luôn càu nhàu lo lắng từng chút, luôn lo sợ mà chăm lo cho cô từng chút một. Bất giác nụ cười trên môi cô tắt hẳn, cô tự nhiên thèm khát muốn cái cảm giác được ôm Du trọn trong vòng tay của mình biết nhường nào.

Ăn thôi mẹ Mây!-Con bé la lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của chính mình mà quay về với nó.

Chợt cô ngẩn đầu lên và gọi:

Bác cho cháu 2 suất kem, cỡ lớn.

Cô không nhìn và tiệm ăn cũng khá ồn ào nhưng cũng biết con bé đang ngoác miệng ra mà cười rất lớn.

........

Du, đã quá trưa rồi, đi ăn thôi em!-Đăng từ ngoài khiên tập hồ sơ lỉnh kỉnh vào đặt trên bàn.

Thấy cô không trả lời, cũng chẳng có động tĩnh gì, anh vội đi vòng qua sau ghế rồi kéo tay cô khỏi máy tính.

Á!!!!! Còn chút xíu nữa thôi, anh để cho em làm xong xem nào!-Cô cố vùng vẫy

No! Đi ăn, ăn xong lại làm. Nhanh lên, đau bao tử đấy!-Đăng tiện tay mà lôi cô đứng hẳn dậy- Hay là cũng không cần ăn nữa, mình làm chuyện khác vậy-Anh thì thầm bên tai cô

Anh kì cục!-Cô nhịn không được mà đỏ mặt rồi đánh bốp vào vai anh-Đây là công ty đấy.

Haha! Anh đùa! Nào đi mau, anh vừa mới biết nơi này có món Ý ngon lắm!- Anh nói rồi kéo tay cô đi nhanh ra cửa.

...

Thiệt sự là tiệm ăn này rất dễ thương đó Đăng à!-Du trầm trồ nhìn những bức tranh treo khắp tường.

Nói mau, anh ít khi đi ăn ngoài, tại sao lại biết tiệm này? Cô nào chỉ?-Du được dịp chất vấn

Ơ! Sao em lại chuyển hướng câu chuyện như thế? Tiệm này là của Kiên chỉ mà.

Cô không hỏi nữa mà mơ màng nhìn xung quanh, quán ăn rất xinh, nhỏ nhắn, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng nhạc, âm nhạc của Bob Merley, ồn ào nhưng lại mang cảm giác khá ấm cúng, nhất là với cái tiết trời như thế này. Cô để ý thấy dường như đến quán ăn này đều là những người quen biết nhau cả, họ liên tục cười đùa, ăn uống rất vui vẻ. Tiếng chuông cửa báo có khách khiến cô tò mò mà quay lại nhìn hai vị khách vừa bước vào quán. Một cô bé nhỏ nhắn có làn da trắng như sứ, khuôn mắt mũi miệng hết sức đáng yêu. Cô bé mặc một chiếc váy trắng đơn giản hết sức. Bên ngoài là chiếc áo khoát len mâu trầm nhưng cũng sớm bị chủ nhân cởi khi vừa bước chân qua cửa. Theo sau có lẽ là mẹ của cô bé, một người phụ nữ tóc vàng khá ấn tượng, cô ngược lại hẳn với cô bé mà diện hẳn một bộ quần áo đen, càng làm tôn lên nước da trắng toát của mình. Hai người vừa vào đã tiến thẳng đến bàn ngay cửa sổ, nhìn qua dáng vẻ thì chắc là khách quen của quán.

Cô mãi ngắm nhìn hai người họ cười đùa vô tư với nhau mà không biết nãy giờ Đăng đang nhìn cô

Du! Em đang suy nghĩ gì mà cười mãi vậy?

Anh cũng bất giác nhìn theo hướng mắt cô. Chợt à lên một tiếng.

Nếu em muốn, chúng ta cũng có thể.-Đăng kéo cô về với thực tại.

Em thực sự chưa muốn anh à!-Cô nhẹ nhàng trả lời mà không hề nhìn anh.

Ba mẹ cũng giục lắm rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi-Đăng với tay đẩy dĩa mì về phía cô.

Em cũng biết mà, nhưng anh cho em thêm chút thời gian để chuẩn bị có được không? Thiệt sự em vẫn còn nhiều điều lo lắng lắm.-Du phân bua

Anh hiểu mà, thôi ăn đi em, nguội hết rồi kìa-Đăng cười rồi cũng bỏ qua câu chuyện. Mỗi lần anh nhắc vấn đề này, cô đều như thế, mà anh chỉ muốn tôn trọng quyết định của cô.

Thiệt sụ là thức ăn ở đây rất ngon đấy-Du rúc vào người anh khi họ bước ra khỏi quán, Du liếc nhanh về phía cô bé lúc nãy, từ ngoài cửa kính, có thể thấy cô bé đang vô cùng hứng thú với món kem trán miệng. Đến khi ánh mắt cô chạm phải người mẹ cô bé thì Du có chút bối rối, cô chỉ dừng lại 2s rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Du ôm tay Đăng chặt hơn nữa, cố quên đi ánh mắt của người phụ nữ tóc vàng khi nãy. Trong đôi mắt ấy, có chút gì đó khiến cô cảm thấy bứt rứt mãi không thôi. Có lản sang chuyện khác để quên đi, Du nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.

................

Có ngon không?- Mây nhìn con múc từng muỗng kem lớn mà cho vào miệng, cô lấy khăn giấy khẽ chùi đi vết kem dính trên má con bé.

Ngon ạ!-Con bé trả lời-Mây, cô kia cứ nhìn con mãi.

Mây cũng theo hướng nhìn con bé mà quay ra cửa sổ. Gương mặt cô bỗng biến sắc,là Du. Cô ấy cũng đang nhìn lại cô, nhưng rồi nhanh chóng đi mất. Mây cảm thấy mình thở đến không nổi, nhịp tim cô tăng một cách đột ngột như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô rối bời mà lục trong túi áo ra một chiếc bình nhỏ xíu và đưa vào miệng.

Mẹ không sao chứ ạ?- Bé con lo lắng hỏi.

Không sao, mẹ ổn-Cô nhắm nghiền hai mắt mà lấy lại bình tĩnh.

Có thực sự là Du đã quay về không?

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro