Chương 2: Dương Nhất tự giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Dương Nhất, lúc nhỏ đã từng hỏi qua mẹ tại sao lại đặt cho mình cái tên đơn giản như vậy, mẹ trả lời tôi thế này : “ Tên này đẹp mà, đơn giản dễ đọc, sau này con đến trường, bị thầy giáo phạt viết tên cũng dễ .” Hiện tại cảm thấy rất xấu cmn hổ [ dịch sát luôn á, còn ko thì là “xấu hổ chết đi được” ^^] . Được rồi, dù sao tên cũng đã như vậy, không quan trọng nữa.

Chủ yếu là tôi đến trường không làm cho cha mẹ lo lắng. Bởi vì tôi rất thông minh, nên thành tích từ nhỏ đến trung học đều là hạng nhất , hì hì, trăm ngàn lần không nên hâm mộ ghen tị oán hận tôi nha.

Lên đến Trung học cơ sở, tôi biết mình thích nữ sinh, hơn nữa chỉ có cảm giác với nữ sinh. Đối tượng thầm mến của tôi là cô giáo dạy Tiếng Anh, đáng tiếc khi đó quá nhỏ, cái gì cũng không dám làm, khiến cho tình cảm đó không bệnh mà chết. Mà trên thế giới còn có chuyện trùng hợp như vậy, năm tôi ở Trung học ,vào lớp 11, giáo viên Tiếng Anh của tôi kết hôn , gả cho đồng nghiệp trong công ty cha tôi.

Điều này làm cho tôi buồn bực một thời gian rất lâu, mỗi ngày buổi sáng khi đến trường đều có thể ở dưới lầu nhìn thấy bóng dáng vợ chồng bọn họ, vì thế tôi còn khóc lớn một trận, trong lòng tưởng niệm đoạn thầm mến không có kết quả này.

Học kỳ 2 năm ấy, có lẽ do trong lòng trống trải, hay do quá thương tâm, tôi lại có thể cùng Chu Thiến cùng bàn nói chuyện yêu đương. 

Không thể không thừa nhận, đó là lần đầu tiên tôi cùng một nữ sinh chính thức xác lập quan hệ luyến ái. Lần quen nhau đó cảm giác như đi xe vậy, ba tháng đầu như sống trên thiên đường, ba tháng sau lại như rơi xuống địa ngục, có lẽ do nữ nhân cung Thiên Yết không thể yêu lâu dài chăng? Sau lần thứ ba nàng phản bội tôi, chúng tôi chia tay, cứ như vậy lần đầu tiên của tôi lại vì người thứ ba mà kết thúc. 

Tôi nghĩ lúc ấy tôi hận Chu Thiến, tôi cảm thấy hành vi của nàng vũ nhục mình, nàng bội bạc đi tìm nam nhân khác, tôi không thể dễ dàng tha thứ.

Tôi nhớ rõ lúc ấy trước khi quen nhau, tôi đã nói với nàng, nếu có một ngày không còn thương nhau nữa, cậu phải đi, mình tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng xin ngươi đừng sau lưng mình làm chuyện ái muội với người khác, đó là vũ nhục lớn nhất đối với mình. Nhưng Chu Thiến không làm được. 

Từ lần đó về sau, tôi như người bị bệnh vậy, không thích nói chuyện, không thích đọc sách. 

Ngây ngốc cho đến khi chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học, tôi đột nhiên ý thức được, mình không thể hoang phí thời gian như vậy, không thể vì một nữ nhân như vậy mà hủy hoại bản thân mình. Tôi sâu sắc hiểu được,con đường phía trước vẫn còn rất dài, cho nên tôi không thể phạm sai lầm, không thể lại lãng phí thời gian, tôi đem dùng hết thời gian vào học tập. Cuối cùng, sau hơn nửa năm cố gắng, lại thêm chút thông minh, thi đậu Đại học Y.

Việc tôi thích nữ nhân, ba mẹ đều biết, tôi từng hỏi bọn họ như thế nào lại biết, nhưng bọn họ cuối cùng chỉ nói là đã biết, cũng hỏi qua tôi, tôi cũng thừa nhận, tôi thực cảm ta ba mẹ đã thấu hiểu. Dù sao có thể nhận được sự công nhận của họ, tương lai của tôi về sau sẽ bớt đi rất nhiều áp lực cùng gánh nặng, tôi nghĩ quyết định này có lẽ do bọn họ đã nhiều năm công tác ở nước ngoài đi ?

A, quên nói, bọn họ năm tôi học tiểu học đã bị điều ra nước ngoài công tác, bởi vì không muốn phá hư thế giới hai người bọn họ nên tôi một mình ở lại thành phố này. Dù sao tôi cũng không cô đơn, bởi vì tôi còn có bà ngoại. Nhưng khi tôi học năm nhất, bà đã lên thiên đường. Lúc nhận được thư báo trúng tuyển đại học, tôi khóc, như trút hết ra những đau thương trong lòng, cũng là tuyên bố chấm dứt hết thảy.

Từ lần đó tôi cảm thấy mình cũng không có bất cứ cảm tình gì, tôi dặn lòng thà thiếu chứ ko làm ẩu, không phải ai tìm tới mình cũng đều tốt, hơn nữa tôi hiển nhiên bị tình cảm lần đầu tiên ảnh hưởng sợ bị thương, sợ lừa gạt, tôi dùng nụ cười sáng lạn bề ngoài ẩn dấu sự tổn thương trong lòng. 

Đây là chuyện trước khi tôi học năm 3


Tôi tên Dương Nhất, cho các bạn dễ hình dung một chút : cao 170cm, nặng 54kg ( ê giống mình xD), ba vòng đủ xài, đây là bí mật nhỏ của người ta. Thoạt nhìn thấy không có gì, nhưng thật ra là do tôi che giấu quá tốt. Cái con heo Đổng Nghệ kia, luôn ở trước mặt tôi khoe ngực [ ớ ], chê của tôi là sân bay.

"Ta rốt cuộc có phải sân bay không, chờ coi rồi biết !"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro