Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Trễ rồi! Trễ mất rồi! Sao báo thức lại không kêu cơ chứ?! Chết rồi, chết chắc rồi!!!!!! AAAAAAA!!!! Phải nhanh lên mới được!!!! 

Đây là Thường Hi, 16 tuổi. Hôm nay là ngày khai giảng, một ngày mới bắt đầu chương trình cấp 3 nhưng cô gái hậu đậu như này lại dậy trễ. Và giờ cô ấy đang chạy với vận tốc tối đa để tới kịp giờ khai giảng.

 -Kia rồi! C...cuối...c...cùng...c...cũng...t...tới...-Đứng trước cổng trường mà thở dốc

Ding~Ding~Ding

 -Chết rồi, phải nhanh lên thôi!-Tiếp tục chạy bán mạng

Sau buổi khai giảng thì tất nhiên sẽ vào lớp mới rồi. Cô gái hậu đậu này được xếp vào lớp 10-A. Mới vừa vào chỗ ngồi thì cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào với khí thế vô cùng nghiêm nghị.

 -Chào cả lớp! Thầy tên là Cao Lãng! Thầy sẽ đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm của các em, đồng thời sẽ là giáo viên dạy môn Toán. Thầy mong các em sẽ hòa đồng, tạo nên một tập thể lớp nổi trội. Giờ thì thầy sẽ sắp xếp vị trí ngồi, các em lên bóc thăm, ai cùng số thì ngồi cạnh nhau.

Từng người từng người một lên bóc thăm. Cô gái hậu đậu của chúng ta đã bóc trúng con số định mệnh, cô ấy cũng không nghĩ nhiều mà liền ngồi vào vị trí của mình. Khi vừa ngồi xuống, cô thấy toàn thân mình như trở nên đông cứng, một luồng khí lạnh giá tỏa ra xung quanh cô bạn cùng bàn. Trong lòng cô cũng có chút sợ nhưng cô đã dũng cảm ma bắt chuyện

 -Chào cậu! Tớ tên là Thường Hi, mong cậu giúp đỡ! *Tươi cười rạng rỡ*

 -.......*im phăng phắc*

 -A...T...thế...cậu...tên...gì? *khó xử*

 -...Tư Duệ...*lạnh*

 -À...à...ha...ha...*khó xử* - Quay lại ngồi ngay ngắn

 -Cậu ấy khó bắt chuyện quá...cơ mà nhìn đẹp thật, giọng lại cuốn hút nữa. Aaaaaa! Nghĩ gì vầy nè, bình tĩnh lại *nghĩ*

Cả buổi học hôm đó, Thường Hi cứ ngồi học không yên, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tư Duệ, cái khí thái lạnh lùng, cuốn hút đó hình như làm cô có chút rung động và rồi trong đầu cô nghĩ:

 -Nhất định phải kết bạn được với cậu ấy!

Ding~Ding~Ding. Chuông hết giờ đã reo lên. Cô gái lạnh lùng kia bắt đầu lấy sách ra đọc, còn cô nàng hậu đậu này thì chạy nhanh xuống căn tin mua hai cái bánh.

 -Này! Cho cậu! - Đưa cái bánh cho Tư Duệ

 -Không cần! *lạnh* - Tiếp tục đọc sách

 -Đừng nói vậy mà~ Tớ đã cất công xuống tận căn tin mua cho cậu đó! 

 -Tớ cũng đâu có nhờ cậu! *lạnh* - Tiếp tục đọc sách

 -Đi mà~~ 

 -Không! *lạnh* - Tiếp tục đọc sách

 -Này! Bộ cậu thích đọc sách lắm hả? - Kéo ghế ngồi xuống

 -Ừm! *lạnh* - Vẫn tiếp tục đọc sách

 -Hể?! Hay đến vậy à!?! - Chống cằm nhìn Tư Duệ

 -Không hẳn! *lạnh* - Vẫn nhìn vào sách

 -Thế sao cậu lại đọc? 

 -Thích! *lạnh* - Vẫn tiếp tục đọc sách

 -Hể~~~

 -Cô hỏi nhiều quá đấy! *lạnh* - Gấp sách lại quay sang nhìn Thường Hi

 -A...C...chỉ...là...tớ...tò...mò...thôi...mà...*ngại* -Quay đi hướng khác

 -Chết rồi, cậu ấy quay lại kìa, công nhận đẹp thật, tim mình muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Không được, không được, bình tĩnh, bình tĩnh. *nghĩ* - Liên tục đập hai tay vào mặt

 -Cô gái này có vấn đề à! Cơ mà cũng thú vị đấy! *nghĩ* - Cười mỉm

 Sau cuộc trò chuyện đó, có vẻ cô nàng băng giá đã biết thế nào là cười rồi, cũng biết thé nào là có người bạn kề bên. Còn về phía Thường Hi, cô suốt ngày chỉ biết nghĩ về gương mặt lúc Tư Duệ quay lại nói chuyện với mình. Các ngày sau đó, hầu như lúc nào Thường Hi cũng theo Tư Duệ, mặc dù Tư Duệ không nói gì khi đi cùng cô. Có lúc cả lớp nghĩ cô là kẻ bám đuôi, rồi vào một ngày, có một cô gái lại bắt chuyện với Thường Hi

 -Chào cậu! Tớ tên là Cẩm Mai! Tớ có thể làm bạn với cậu không? - Đưa tay ra

 -À, có thể chứ, rất vui được gặp cậu! - Bắt tay

 -À xin lỗi! Tớ có phiền hai cậu nói chuyện không? 

 -Không đâu, không đâu! Phải không Tư Duệ? - Quay sang hỏi Tư Duệ

 -Ừm! *lạnh* - Đọc sách

 -Vậy à, vậy hai cậu đi xuống căn tin với mình không? - Cẩm Mai hỏi

 -Đi chứ! Đi chứ! Tư Duệ đi luôn nha!*hớn hở*

 -Không! *lạnh* - Tiếp tục đọc sách

 Nghe Tư Duệ từ chối thẳng thừng như vậy hai người kia có chút khó xử. Cẩm Mai liền lên tiếng

 -Vậy hai bọn mình đi đi Thường Hi, có lẽ cậu ấy muốn một mình đọc sách í mà! - Quàng tay Thường Hi kéo đi

 -Ơ...nhưng...nhưng...mà...*khựng lại* - Nhìn Tư Duệ

 -Đi đi, cô không cần để tâm! *lạnh* - Đọc sách

 -Đi đi mà, cậu ấy đã nói vậy rồi! - Cẩm Mai vừa nói vừa kéo Thường Hi đi

 -Ư...ừm...vậy...đi...thôi...*có chút buồn*

Sau khi hai người kia đi thì người con gái lạnh lùng này liền gấp sách lại mà lấy điện thoại của mình ra mở nhạc và đeo tai phone vào, nhắm mắt lại, úp mặt xuống bàn. Liệu có phải là cô gái băng giá này buồn vì Thường Hi đi với người khác không? Liệu có phải cô nàng này đã rung động hay không? Hay chỉ là mệt mỏi vì suốt ngày bị người khác bám theo? Có vẻ như mọi thứ đang dần dần tiến triển. Hai cô nàng có hai tính cách đối lập này có thể thân nhau hay không? Hay chỉ là bạn cùng bàn bình thường thôi? Tất cả sẽ được giải đáp ở các chương tiếp theo. 

Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện tình yêu của hai cô nàng này nhé!

~To be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro