Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học vào lớp 12 của nàng nên nàng đã dậy sớm để chuẩn bị
Đồng phục nữ ở trường của nàng là: Áo sơmi trắng, váy đen trên đầu gối, và một cái cà vạt nhỏ
Đồng phục nam: Áo sơmi trắng, quần tây hoặc quần jean điều được, và cà vạt dài
Nàng mặc đồng phục của trường nhìn rất dễ thương, tóc nàng để mái ngố, chân mang giày búp bê màu trắng
Bảo Nhi tung tăng đi đến trường, vì nhà nàng cũng gần đi bộ cho tiện, đang đi thì nàng thấy ai đang nằm trong lề đường, lòng thương người của nàng dâng lên, đi lại nhìn xem người đang nằm ở đó
- Nè chị ơi tỉnh lại đi
Nàng ngồi xuống cạnh cô, lay người cô, gọi mãi không thấy cô tĩnh dậy nên nàng điện cấp cứu, nàng thấy người cô thương tích đầy mình
Bảo Nhi ngồi ngoài phòng cấp cứu thì ai đó điện cho nàng
- Alo? Sao cậu còn chưa đi học
Đầu dây bên kia ko ai khác chính là Triệu Gia Khang bạn trai của nàng
- À!! Hôm nay tớ thấy hơi mệt nên ở nhà
Nàng suy nghĩ lý do gì đó để nói cho anh tin
- Vậy cậu có sao không ?
- Tớ không có sao đâu!! Cậu vào học đi
- Vậy cậu nhớ giữ sức khỏe đó tớ vào học đây
- Bye cậu
Tút tút tút
- Haizz ko ngờ mình nói dối hay như vậy
Nàng tự hào về tài nói dối của mình
- Ai là người nhà của bệnh nhân
Ông bác sĩ đi ra
- Con..con ạ
Nàng chạy lại phía ông ta đứng
- Con là người nhà bệnh nhân - Vâng..vâng chị ấy là chị của em, chị ấy có sao ko bác sĩ( lại nói dối )
- Chị của con bây giờ đã bị mất trí nhớ, còn những thương tích trên người chỉ là ngoài da bôi thuốc sẽ hết
Ông bác sĩ ôn tồn nói cho nàng biết
- Vậy có thể nhớ lại ko ạ
Nàng lo lắng hỏi bác sĩ
- Có thể nhưng hơi lâu, con có thể vào thăm bệnh nhân
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Nàng cúi đầu chào ông bác sĩ rồi đi vào trong phòng bệnh
Nàng phải ganh tị với vẻ đẹp của cô, bị như vậy như vẫn đẹp ko xấu mất miếng nào
Nàng rót nước tính uống thì cô tĩnh vậy lên tiếng
- Cô là ai, sao tôi lại ở đây, sao tôi ko nhớ gì hết vậy
Cô mới tỉnh dậy mà đã tặng cho nàng một đống câu hỏi
- Tôi thấy chị bị thương nằm ở bên lề đường gần nhà tôi, nên tôi đã đưa chị vào bệnh viện, bác sĩ nói chị đã bị mất trí nhớ
Nàng trả lời hết các câu hỏi của cô
- Cô tên gì
Cô suy nghĩ gì đó rồi hỏi nàng
- Tôi tên là Hàn Bảo Nhi, năm nay 17 tuổi, còn chị chắc còn nhớ tên mình mà phải ko ?
- Lý Thiên Anh, 18 tuổi
Cô lạnh lùng trả lời
-  Chị có muốn xuất viện ko ?
- Ừ
- Vậy để tôi làm thủ tục cho chị rồi chị sẽ ở tạm thời ở nhà tôi đi khi nào nhớ rồi về nhà
Nàng nhẹ nhàng nói nhưng rất ghét với cái tính lạnh lùng của cô
- Cảm ơn cô
GTNV: Triệu Gia Khang(anh) 18 tuổi, tính cách vui vẻ, thân thiện nhưng chỉ đối với nàng còn đối với những người khác thì lạnh lùng còn hơi tảng băng, đẹp trai, con trai của TĐ Triệu Gia nổi tiếng về làng giải trí, anh là bang chủ của một bang có tiếng trong thế giới ngầm nhưng ko ai biết anh là bang chủ tại vì tên trong giới ngầm của anh là Kill với lại khi anh làm nhiệm vụ hay đi giết người đều đeo mặt nạ nên ko ai biết đến anh ngoài đời chỉ nghe danh tiếng của anh trong giới ngầm là chàng trai máu lạnh,anh với nàng đã quen nhau được 2 năm và anh cũng rất yêu nàng
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro