Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:"Chào các em, cô tên là Trương Khả Hân từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp 6A6"

Cứ như vậy trôi qua một tháng dạy học, Tôi dần được các em học sinh yêu quý hơn, nhưng trong số đó tôi ấn tượng nhất là hai em học sinh tên Anh Thư và Ngọc Anh, hai em cứ cho tôi từ bất ngờ này sang bất nhờ khác mỗi khi vào tiết của tôi.

Vì một câu nói mà ngày nào tôi cũng nhận được bánh kẹo từ các em, có hôm là trà sữa nữa.Nhưng không biết từ khi nào các em dần biết tới Em, những lần tặng kẹo tặng bánh không còn là một người nữa mà trở thành hai người, tôi thì cũng biết cười trừ vì một giáo viên được học sinh yêu quý là một thành công của họ rồi.

:" Nguyên à, bánh của cậu nè"
Kim Nguyên là cái tên của người bạn thân nhất của tôi, từ khi nào tôi đã xem cái tên này như một gật gắn liền với bản thân mình.

:"Cảm ơn cậu nha, sao dạo này ngày nào cũng có bánh vậy cậu tính dỗ béo mình rồi đem đi bán phải không."

Tôi bật cười rồi bảo
:"Ai mà dám bán cậu chứ, là mấy bé học sinh mình nói với cậu đó mấy bé đưa cho mình nhờ mình đưa cho cậu."
:"Cậu sướng nhất đó, được mấy bé học sinh của mình yêu quý còn tặng quà nữa cứ như vậy chắc mình ra rìa quá"
Tôi nói rồi nũng nịu với em.

:"Yaa, cậu thôi ngay nha Khả Hân không thì mình sẽ nói với học sinh của cậu đó."

:"Ơ ơ, mình giỡn xíu thôi mà nếu cậu nói với học sinh của mình thì hình tượng men lì mà tớ xây dựng trong mắt các em sẽ biến mất đó."
Nói xong tôi ôm em vào lòng mà năng nỉ

:"Được rồi tớ tha cho cậu, nhưng mà bù lại cậu phải đưa hết bánh cho tớ."

:"Ơ bánh này của mấy bé cho mình mà, đều đã chia rõ ràng rồi cậu còn tính dành của mình sao."

:"Vậy thôi, tớ sẽ đi nói với Anh Thư và Ngọc Anh là cậu ăn hiếp tớ."

:"Thôi mà, của cậu tất đấy mình chịu cậu rồi."
Tôi cống nạp hết bánh kẹo mà hai bé đã cho tôi để đưa cho Kim Nguyên.

Chiều hôm sau, như mọi ngày tôi lên xe với một tâm trạng vui vẻ vì hôm nay em và tôi sẽ đi chơi với nhau sau giờ dậy.

Xuống xe và đi vào lớp học 6A6 mà tôi đang chủ nhiệm như mọi hôm.

:"Các em lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta học bài mới."

Thời gian trôi qua hết một tiết, vì hôm nay là thứ bảy nên tôi dậy các em suốt 4 tiết.

Mới đó mà hết 4 tiết rồi nhanh thật, tôi liền thu dọn lại đồ đạc bỏ vào cặp rồi bước ra ngoài thì..

Ngọc Anh:"Cô Khả Hân, của cô nè."
Con bé nói rồi giơ tay đang cầm một ly trà sữa.

Anh Thư:"Còn cái này của cô Nguyên, nhờ cô đưa cho cô Nguyên dùm em nhaa."
Con bé nói rồi dúi vào tay tôi một ly trà trái cây và một túi đồ nhỏ.

Tôi thắc mắc nên bèn hỏi
:"Cái này của cô hả."

Con bé nhanh nhảu đáp lời của tôi
Anh Thư:"Hông cô ơi, cái này của cô Nguyên á."

:"Ơ sao cô không có."
Tôi liền đáp với giọng dỗi hờn

Anh Thư:"Cô Nguyên đang bệnh mà,cô còn tranh đồ với người bệnh sao."

:"Nè nè,sao các em biết Nguyên bị bệnh vậy"

:"Idol tụi em mà cô,sao tụi em không biết được chứ."
Hai bé đều đồng thanh đáp

Ngọc Anh:"Cô nhớ đưa nha cô, yêu cô nhiều."
Nói xong hai em chạy nhanh ra về

Tôi liền hét theo
:"Hai em yêu cô Nguyên thì có."
Tôi bất lực mà cười cười,rồi cũng đi về phía phòng giáo viên.

:"Nguyên à,cậu tranh hết tình yêu của học sinh dành cho mình rồi"

Kim Nguyên đang ngồi nói chuyện với giáo viên khác thì cũng ngơ ngác quay sang mà hỏi

:"Tớ đã làm gì đâu mà cậu nói vậy"

:"Cái này với cái này là của học sinh mình đưa cậu đó"
Nói xong đưa đồ cho em rồi dậm chân kiểu dỗi hờn

:"Mấy bé còn nói là cậu đang bệnh, không uống trà sữa nên mua trà trái cây cho cậu còn có cả một túi đồ riêng của cậu nữa"

:"Haha, vậy là cậu ra rìa nhé các bé thương mình hơn cậu rồi."

Tôi mĩm cười rồi ngồi xuống cạnh Nguyên như thường ngày.Có lẽ...Tôi thương cậu ấy thật rồi, mỗi khi cậu ấy cười, khi cậu tựa lên vai tôi, khi cậu nắm tay tôi, khi cậu ôm tôi vì vui mừng, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc thật khó tả.

:"Khả Hân cậu sao vậy, cứ ngơ ngơ ra hoài mà cậu có tính đi tham quan của trường không đó."

:"Mình hả có chứ, mấy bé cứ kêu mình đi hoài nên cũng đi xem như nghỉ ngơi một hôm."

:"Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai nhaa,mình đi về trước gửi lời cảm ơn của mình tới mấy bé dùm mình"

:"Cậu về cẩn thận"

Ngày hôm sau

4 giờ sáng
Kim Nguyên

                         Nguyên ơi,dậy đi:

:tớ dậy rồi,chuẩn bị đi đây

Hẹn gặp cậu ở khu di tích:

Tại địa điểm tập trung
:"Mấy đứa ơi,tập trung điểm danh rồi mình đi nè"các em cũng xếp hàng ngay ngắn rồi di chuyển lên xe.

Lên tới xe thì mọi người nghỉ ngơi một chút.Tầm 6 giờ thì phụ xe có phát đồ ăn,Tôi thức giấc sau một giấc ngủ ngắn ,tháo khẩu trang rồi ngắm đường xá cho tỉnh ngủ một tí thì.

:"Quao,cô tháo khẩu trang kìa xinh quá cô ơi"Đó là câu nói của các em học sinh khi thấy tôi tháo khẩu trang,tôi hơi ngại nhưng cũng bật cười rồi lờ đi

Bộ tôi giống khác lạ lắm hả,sao mấy em học sinh cứ chọc tôi mãi.Buồn cười thật đó.Nghĩ cũng chán nên tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyên.

Kim Nguyên

nè cậu đang làm gì đó:

:Mình đang ăn sáng nè,có gì không á

Qua đây cứu mình đi Nguyên:((  :

:Cậu bị gì vậy,mình với cậu khác xe đó mà cậu bị gì à nói mình nghe:))

Mấy bé chọc mình hoài nè cứu mìnhh:

:Haha,lớn già đầu còn để mấy em học sinh chọc

Tới cậu còn vậy hả Nguyênn:
Giận cậu đó nha:

:Thôi cho mình xin lũi mè,chọc cậu có tí

Hỏng có zui:)  :

:Mà mình zui=))

Không nói chuyện với cậu nữa,mình:
quản học sinh đây bai bai

:Bai bai,mình ăn sáng đã đói quóoo

-----------------—-----------
Tắt điện thoại,tôi mĩm cười rồi ngắm đường phố.

Khoảng 30 phút sau

Anh Thư:"Cô ớiiii"

:"Gì đó em"

Anh Thư:"Cho cô nè"

:"Cảm ơn em"

Anh Thư:"Mà cô ơi, Cô Nguyên đi xe nào vậy cô"

:"Xe số 10 á em,có chi hông nè"

Anh Thư:"Không có gì cô, em hỏi vui thôi"
Con bé cười khúc khích rồi quay lên trước để cho tôi ngơ ngác phía sau.

10 phút sau cũng tới khu di tích Rạch Gầm Xoài Mút.

Tôi bước xuống xe,sắp xếp cho các em rồi tiến vào khu di tích.Chụp một tấm hình kỉ niệm rồi đi tham quan chờ tới lúc làm lễ dáng hương.

Tôi là giáo viên dạy Sử nên am hiểu khá nhiều về khu di tích và lịch sử của nó.

Khi đang ngồi chờ để tới lượt trường làm lễ thì tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng rồi cũng hụt hẫn.

Khi đang làm lễ thì tôi chăm chú lắng nghe về lịch sử Rạch Gầm Xoài Mút,sau khi kể lại thì tới phần dâng hương nhưng vẫn không thấy người mà tôi muốn tìm.

Dâng hương xong thì đoàn di chuyển lên xe để đi tiếp đến khu du lịch Cồn Phụng.Lên xe ngồi được một tí thì có bé hỏi tôi.

Anh Thư:"Cô ơi,sao lúc nãy em không thấy cô Nguyên vậy ạ"

Ngọc Anh:" đúng rồi đó cô"

:"Cô cũng không biết,nãy dâng hương cô cũng không thấy Nguyên"

:"Để cô nhắn tin hỏi thử"
—--------------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình, có gì sai sót mn góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro