Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh:"Nè nè,nhìn hai đứa không khác gì người yêu nha,cứ dính nhau như sam,còn nũng nịu với nhau đồ chứ"

Cả hai đang ăn nghe vậy thì đồng thanh đáp

:"Không phải chị ơi"

Tôi nghe vậy đáp xong thì ho sặc sụa.

Hải Yến:"Linh nó nói có 1 câu mà hai đứa đồng thanh dữ ta,còn bé Hân ăn sao mà sặc dữ vậy nè"

Nguyên thấy tôi ho vậy bèn quay qua vỗ vỗ vào lưng tôi mấy cái,đưa cho tôi ly nước rồi bảo.

:"Cái tên này,ăn thôi mà cũng sặc nữa uống miếng nước cho đỡ nè"

:"Mình biết rồi mà"

Tôi uống xong liền trưng bộ mặt hờn dỗi khiến cho cả bàn cười òa lên.

Ăn xong,khi đang ngồi nói chuyện với chị Linh , tôi thấy 3 bé đang đi lại loay hoay không có chỗ ăn thì tôi xin phép đi lại chỗ 3 bé.

:"Ba đứa,bên đây còn bàn trống nè"

Tôi giơ tay ra hiệu để các bé thấy chỗ tôi đứng

:"Còn dư vài chỗ nè,ngồi ăn với mấy anh chị đi nha"

Anh Thư:"Dạ cô"

Đứng một lúc thì tôi bảo

:"Chơi đã rồi vô ăn ngon hẵn hen"

Ngọc Anh:"hì hì,đúng rồi cô"

:"Thôi mấy đứa ăn đi,cô đi lại bàn khác"

Ngọc Anh:"Dạ cô"

----------------------------

Ăn xong thì tôi và Nguyên xin phép đi lại chỗ tập trung trước.

Nguyên và tôi thì đi lấy đồ để thay bộ khác.Sau khi thay xong thì tôi đứng đợi Nguyên.

Khi Nguyên bước ra cậu ấy như nàng công chúa vậy,váy dài màu kem,tóc cột nữa đầu.Cứ như vậy mà tiếp tục ngơ ra

:"Trời ui,Hân của tui đây hả"

:"Chứ còn ai đây hả Nguyên"

:"Hông biết nữa,nhìn cậu men hơn bình thường nữa đó"

:"Haha,thôi đi nè mình mua trà sữa cho cậu"

:"Đi đi,cả bánh nữa nha"

:"Rồi rồi,chiều cậu tất"

Nói xong hai đứa dắt tay nhau đi mua hết món này tới tới món,chơi những trò chơi ở đó rất vui vẻ.

Nhìn đồng hồ trên tay thì thấy sắp tới giờ di chuyển ra phà để đi về.Tôi liền nói

:"Nè Nguyên,sắp tới giờ tập trung về rồi cậu lo đi tập hợp mấy em học sinh lại đi"

:"Ui chết,nãy giờ lo chơi mà quên mất thời gian,cảm ơn cậu nhắc mình nha mình đi trước đây,baii cậu"

:"Đi nhìn đường nha Nguyên"

:"Mình biết rồiii"

Nói xong Nguyên chào rồi chạy đi mất,tay thì còn xách bánh kẹo và cả gấu bông nữa

Tầm 30 phút sau thì đã yên vị trên xe để di chuyển tới xưởng làm kẹo dừa.

------------------------------
Kim Nguyên

"Mèo Ú" ơi:

:Gì đây,cậu lại gọi mình là
"Mèo Ú " nữa hả

:Mình giận cậu thật đó

Tên đó dễ thương mà:
cute y như cậu í

:Cậu lúc nào cũng chỉ
giỏi nịnh

Mình có nịnh đâu,mình :
nói thật mà

:Hứ,không thèm nói chuyện
với cậu nữa,mình ngủ đây

"Mèo Ú"xù lông rồi hả,haha:
ngủ ngon

*Kim Nguyên đã bày tỏ cảm xúc 😡
với tin nhắn của bạn"Mèo Ú...*

--------------------------
30 phút sau,cũng đã tới xưởng làm kẹo và bán đồ lưu niệm.

:"Mấy đứa có mua đồ thì xuống mua lẹ nha,10 phút sau tập trung lại xe nha các em"

Đợi các em xuống hết thì tôi mới xuống,xuống xe thì vội đi tìm cô bạn kia của tôi.

:"Nguy...."

Chợt tôi khựng lại,trước mắt tôi là cảnh Nguyên và một chàng trai,nhìn cậu trai kia rất quen...À thì ra là Huy một anh tiền bối ở chỗ làm của tôi và Nguyên.

Huy giơ tay lên xoa đầu Nguyên nhìn rất ấm áp.Hai người nói chuyện cười đùa trong rất vui vẻ

Nhưng sao tôi chợt thấy lòng mình đau thế này?

Tim tôi bất giác nhói lên không rõ nguyên do,đau thật đó.

Tôi vội lấy áo khoác trùm lên đầu mà đi về phía xe của đoàn,nhanh chân mà chạy lên xe.

Anh Thư:"Cô đi đâu mà vội vậy ạ"

Vừa vào chỗ ngồi thì tôi thấy bé học sinh đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.

Anh Thư:"Ơ cô,sao mắt cô đỏ hoe vậy bộ cô bị gì hả"

Ngọc Anh:"Mắt cô đỏ quá kìa cô ơi"

:"A...à cô không sao,chắc do nãy gió lớn nên bụi bây vào mắt ấy mà"

Giọng tôi phát ra có phần hơi run nhẹ,tôi cố kiềm chế lại cảm xúc để không ai nhìn thấy được những giọt nước mắt đang âm thầm chảy xuống mặt tôi.

Vì xe sắp rời khỏi xưởng nên tôi giả vờ ngủ,đeo tai nghe để không nghe được tiếng gì,bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ.

Sau 1 tiếng ngủ quên thì tôi chợt giật mình thức dậy

Vội coi bây giờ là mấy giờ thì chợt thấy hàng loạt tin nhắn mà Nguyên gửi cho tôi

--------------------------------------
Kim Nguyên

:Hân à,cậu đâu rồi mọi người đang tìm cậu này

:Sao lúc nãy không thấy cậu,bộ cậu ngủ quên hả

:Sao không rep tin nhắn mình vậy,Hân ơi

:Alo,Hân àaaaaa

:Ngủ gì mà ngủ gê zậy

*Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại*

Mình đây,khi nãy có hơi mệt:
nên mình ngủ quên mà không
xuống í,có gì không Nguyên

:Không có gì,tại nãy mình không
thấy cậu nên mới nhắn thôi

:Mà Hân nè,khi nãy mình gặp anh
Huy ấy,anh ấy vừa dễ thương lại
còn tinh tế nữa.

Uh,thì sao cậu kể mình có:
gì không?

:Cậu biết mà,gu mình là anh
ấy đó.

:Khi nãy anh ấy còn xoa đầu
mình nữa,ngại lắm lun íiiii

Vậy hả..:

Mình hơi mệt,mình ngủ:
xíu nha,bye cậu

:Có gì mệt quá thì nhắn
tin cho mình nha Hân

----------------------------------
Sau chuyến đi chơi,tôi dần tránh mặt Nguyên hơn,nhiều lúc thấy cậu ấy là tim tôi lại nhói lên.

Như mọi hôm tôi đi dạy ở lớp chủ nhiệm.

:"Nay kiểm tra 15 phút nha mấy em"

-Thôi cô ,đừng kiểm tra mà

-Đúng rồi đó cô,tụi em hôm nay đã kiểm tra 3 môn rồi cô

-Dời lại sang hôm khác nha cô,nha nha

Sau câu nói của tôi cả lớp nháo nhào lên xin dời lại tiết kiểm tra,tôi thì nhìn các em ai ai cũng mệt mỏi vì ôn bài cho kì thi sắp tới và cả đống bài kiểm tra thì tôi lại mủi lòng.

:"Rồi rồi,cô dời lại ngày mai kiểm tra đấy nhé"

-Yeee,cô là tuyệt nhất

-Cảm ơn cô

Cả lớp rộn lên vì vui mừng mà tôi thương.

:"Lấy sách vở ra học bài mới nè mấy đứa"

Cả lớp đồng thanh Dạ cô,rồi mở sách vở bắt đầu cho bài mới.

:"Hôm nay đến đây thôi còn 5 phút cô cho các em ngồi chơi,nhớ là nói nhỏ nhỏ thôi nha"

Nói xong tôi cúi xuống làm cho xong giáo án rồi nộp cho tổ trưởng.Nhưng đang làm thì trên bàn xuất hiện 1 túi quà nhỏ và 2 ly trà sữa kèm vài bịch bánh.Tôi ngước nhìn lên thì ra là 2 em "Fan ruột"

Anh Thư:"Hi cô"

:"Gì nữa đây hai đứa"

Ngọc Anh:"Cho cô á"

:"Của cô hết hả,cảm ơn mấy đứa nhen"

Anh Thư:"Dạ không cô,ly trà sữa với túi đồ này là của cô,còn lại là của cô Nguyên á"

:"Nữa hả,của "Mèo" hoài vậy mấy đứa"

:"Sắp nghỉ chơi rồi đó"

Anh Thư:"Sao lại nghỉ chơi cô"

Ngọc Anh:"Phải chơi tiếp chứ"

:"Hông,giận òi sắp nghỉ chơi òi"

Ngọc Anh:"Cô Nguyên làm gì cô mà cô giận"

Anh Thư:"Hay là cô chọc cô Nguyên rồi giờ cô Nguyên không thèm nhìn cô đó"

:"Có đâu,giận thì giận chứ mấy đứa"

Nhĩ Trân:"Nhiều đồ ăn vậy cô,cho em vớiiii"

:"Không em,này của Thư vs Ngọc Anh cho cô mà"

Nhĩ Trân:"Ơ cô,nãy em nghe gì mà giận rồi nghỉ chơi vậy"

:"Thì cô sắp nghỉ chơi với cô Nguyên của mấy đứa chứ gì"

Anh Thư:"Thôi màaa,đừng nghỉ chơi,chơi chung tiếp đi cô"

Ngọc Anh:"Thư nói đúng đó cô"

Nhĩ Trân:"Cô ơi,em nói này nhen cô"

:"Nói đi em"

Nhĩ Trân:"Hai đứa nó ship cô với cô Nguyên á cô"

Nghe xong câu của Trân nói,tôi đứng hình vài giây,thấy hơi ngại ngại,tôi vội tránh né rồi hỏi

:"Ship là gì em"

2 "fan guột" nghe xong thì lúng túng mà trả lời

Anh Thư:"D..dạ là shipper á cô,ship đồ ăn cho cô với cô Nguyên á"

Ngọc Anh:"Đun..đúng rồi cô,ship đồ ăn cho 2 người thui à"

Tôi nghe vậy thì biết là nói dối,vì tôi đâu phải trẻ lên 3 đâu,liền lườm hai đứa 1 cái rồi tiếp tục coi trong túi đồ đó có gì

Anh Thư:"Em xin phép về chỗ nha cô"

:"Hai đứa về chỗ đi"

Hai bé vừa đi vừa câu cổ Trân một cách "hiền lành"Tôi thì lại thấy dễ thương,tự dưng lại được cả học sinh mình ship mình với Nguyên cơ chứ,làm ngại đỏ cả mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro