Màn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà tôi gặp em nó đã là định mệnh của riêng ta. Vì công việc gia đình tôi đã chuyển trường rất nhiều.

Cuối học kì 1 năm lớp 10, tôi đã được chuyển đến trường em. Một ngôi trường nhỏ nhắn và xinh xắn hệt như em vậy.

Lần đầu đến trường tôi mặc sơmi trắng và quần jean đen. Có khá nhiều người dòm ngó tôi nhưng tôi mãi đi theo bác nên chẳng mấy để ý.

Bác tôi hỏi cái cô phụ trách ở đây:
- Con bé mặc vậy vào học luôn được không cô?? *Vì bác tôi là cô giáo và điểm số tôi không tệ nên việc nhập học vào khá nhanh.*

-Dạ không được đâu cô. Hay mai rồi bé hãy đi học giờ qua phòng kia mua đồng phục hộ em nhă. *Cô phụ trách trả lời nhẹ nhàng. *

Bác dặn tôi qua đó mua đồ để bác nói chuyện với cô giáo. Xong xui hết bác dắt tôi lên lờp đó. Tất cả học sinh đều nhìn tôi. Tôi cũng chẳng vẻ gì ngạc nhiên lắm rồi nhìn họ.

Nhưng có mỗi cô ấy là không hề nhìn tôi? Sau nhỉ mình không xinh à? ( trong mắt cô ấy).

Mọi người điều chào bác có vẻ như bác đã từng là cô giáo của bọn họ:
- Đây là cháu gái cô. Các em giúp đỡ bạn nhă.
-Dạ.*Mọi người đồng thanh*

Đến hôm sau tôi đi học bọn họ vẫn nhìn tôi. Tôi cũng chẳng biết gì sau. Đến phòng giáo viên và cô chủ nhiệm dắt tôi đến lớp khi tiếng trống vang lên.

Tôi theo cô bước vào lớp, cái lớp đang nháo nhào thì bỗng im lặng:
-Chào các em. Lớp chúng ta có học sinh mới. Nào em tự giới thiệu đi.

Tôi nở nụ cười ngọt ngào và mở giọng:
-Mình tên là Park So Yoen. Vì công việc của gia đình nên mình chuyển trường. Mong các bạn sẽ giúp đỡ. *Cái cách giả thục nữ của tôi quá tốt.( Tự khen ><) *

Có vẻ cô đang lấy hoay kiếm chỗ cho tôi. Thì mấy bạn hét lên:
-Tìm chỗ cho bạn ấy hả cô?

-Ừ!

-Kế Won còn chỗ đó cô.

-Vậy em ngồi đó đỡ nhă. Cô sẽ xếp chỗ lại sớm thôi.

Tôi nhìn chầm chầm vào cô gái mà họ vừa chỉ. À rế tên là Won à đáng yêu thật, cô ấy khá nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngang vai và uốn xù lên, mái thưa làm khuôn mặt cô bé lại, nước đã trắng ngần. (Trông thụ v~~)

Sau khi tôi đến chỗ ngồi, cô giáo rời đi. Hình như hôm nay trống tiết. Mọi người nhào lại hỏi rất nhiều về tôi. Tôi cũng cố hoà nhập và trả lời. Dà dà tôi nhìn phù hiệu từng người để nhớ tên:
*-Cô gái dịu dàng này tên Lee Eun Mi, anh chàng cao to kia thì tên Kang Yong Shi chắc trùm lớp rồi, cô gái trông mạnh mẽ kia tên là Choi Soo Hee, 2 cậu nhoi nhoi này tên là Jung Eun Bin và Shin Hyun Jin, người học thức cầm sách kia là Song Ji Mun,.... *

Tôi bật hỏi:
- Cho hỏi ai là lớp trưởng dạ?
Mọi người quay qua cô gái bàn 2 đang cầm sách đam mỹ đọc.
-NEYYYYYY!!! Học sinh mới tìm mày kìa.!

*- Là hủ nữ ă?*Cô ấy đặt sách quay xuống hỏi tôi:
-
-Hả? Cậu cần gì??!

-À không, mình chỉ muốn biết ai là lớp trưởng thôi.

-Vậy hả? À quên mình tự giới thiệu, mình tên là Park Yoo Ney trùng họ với cậu đấy. Là lớp trưởng, nếu có gì thì nói mình ngen. *Bằng giọng ấm áp Ney đáp. *

- Ừ. Mơn cậu.

Cứ thế là ra chơi, tôi nhìn Won bước ra khỏi lớp với bạn của cô ấy:
*-Sau mà lạnh lùng thế. *

Đang nghe nhạc thì bên ngoài có tiếng hò hét ầm ĩ. Tò mò tôi nhìn ra hành lang, là một đám đàn anh đang đi đâu thì phải, mọi người xung quanh reo hò như thể họ là idol nổi tiếng vậy.

Bỗng dưng đám đàn anh quẹo vào lớp tôi, khá ồn tôi bực bội bỏ đi ra cửa tránh dính vào phiền phức nhưng khi thấy Won đi vào thì chân tôi bất giác quay lại đi theo về chỗ.

Tôi chờ cô ấy quay sang nhìn tôi. Anh chàng cao to lúc nãy vào lớp tôi nhìn có vẻ như cầm đầu, nhảy lên bàn tôi ngồi như bàn chùa, hắn nói búa sua. Mặc xác thằng cha kia nói gì:
- Anh tên là Han Dong Seok!! Em có biết anh là ai không? Quen anh đi thì sẽ không ai dám làm gì em đâu...... Bla..... Bla..... Bla...

Không ngờ thằng cha này nói nhiều thật. Nhưng tôi đết quan tâm. Trống đánh rồi bọn họ đi về. Uiii ui khoẻ cả mãn nhĩ.

Tôi nhìn em suốt mà em chẳng thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi không hiểu không biết mình đã làm gì sai?

Thế là ra về. Thật bực mình tôi kêu em:
-Won!!

-Hả?

Thế là em nhìn tôi với ánh mắt nhỏ long lanh như đứa trẻ. Tôi không nghĩ mình lại rơi vào tình trạng thế này, em quá đổi dễ thương:
-À... À sau cậu không nói chuyện với mình?

Em trả lời mà không cần suy nghĩ:
-Vì tôi GHÉT CẬUUU!!!

Dứt câu em bỏ chạy đi. Câu nói đó như mũi tên có độc xuyên thẳng qua tim tôi. Nhói thật, không ngờ lại có người nói câu đó trước mặt tôi mà còn là người tôi để ý.

Không biết là từ lúc nào từ khi nào mà tôi lại thấy em thú vị và luôn bất giác chú ý đến em. Tôi không rõ đó là gì....

_______________Còn nữa______________

Bắt đầu cho một tình bạn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro