Màn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp học, tôi vẫn nở nụ cười tươi rói đó với mọi người. Nhẹ nhàng lại gần chỗ của Lee Eun Mi hỏi:
- Eun Mi! Cậu biết Hye Won có bạn trai không?

- À! Mình biết.

- Cho mình hỏi tí. Anh ta tên gì? Lớp nào?

- Anh ta là Choi Si Hoon, học lớp 11/4. Mà chi vậy? Cậu thích anh ta à?

- Không dám... * Ánh mắt nhìn ra cửa sổ rất đáng sợ. *

*- Ui ớn lạnh. *

Ra về, Won thấy Yoen nhìn ra ngoài 2 tiết liền. Lo lắng nắm kéo cậu lại hỏi:
- Nãy giờ cậu làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?

- Không có gì đâu?

Chẳng muốn nhìn em một chút nào. Tại sao nhỉ? Chắc tôi hơi mệt thôi...

Cứ thế đi về, từng bước mệt nhọc. Không phải tôi buồn vì Won có người yêu mà là Won không hề có chút tình cảm quan tâm chân thật nào đối với tôi.

Như bị bỏ rơi, tôi ganh tị với đàn anh... Haizz
- Cuối cùng cũng tới nhà... Ba mẹ, con đi học mới về.

- Mẹ trong bếp vọng ra:
- Ừ! Tắm rửa rồi ăn cơm con.

- Dạ..

Đi lên phòng, té xuống giường ôm mặt...
- Ganh tị..! Ganh tị..! Ganh tị..! Ganh tị..! ....

Tối.. tôi mở vi tính tra các thông tin về thắng chó chết đó. À ha!!Hắn không ít bồ cũ đâu. Thằng đó còn có những bí mật ngoài dự đoán.
*- Để coi tao làm gì với nó.*

Đêm xuống căn phòng tắt đèn, một cô gái xõa tóc ngồi trên bàn học... ĐÁNH PHÍM *TẠCH! TẠCH! TẠCH!TẠCH! TẠCH!...* miệng nhe răng CƯỜI TE TÉC* HÁ HÁ HÁ*.

Sáng thức dậy , đi học như bình thường. Mọi thứ vẫn thật yên tĩnh. Tôi vừa cười vừa chạy nhảy đến trường.

Vào lớp, tôi xụ mặt càm ràm:
- Sao không tới vẽ mặt trời mọc nữa đi!! -.-

Chẳng có ai cả, dằn chân đi đến chỗ ngồi. Tôi lấy điện thoại ra bấm chơi. Lỡ mắt nhìn xuống cổng trường, bóng dán người con trai rất quen:
- Á a!! Thì ra thằng chó chết Si Hoon. Ngứa mắt chết được.

Bỗng nhiên hắn nhìn lên chỗ tôi. Cười nhẹ một cái rồi vẩy tay chào tôi. Tôi chề môi liếc nhìn hắn và đếch chào lại:
- Ấy da!! Nhau nhym nhiếu nữ quá aaa! -.- ( Đau tim thiếu nữ quá a.)

Tôi bơ hắn quay lại nhấn điện thoại. Chừng vài phút thì cái cửa nó mở. Tôi ngước nhìn, suất hiện thằng cha mặt dày hơn thớt đó Han Dong Seok:
- A!! Em tới sớm thế?

- *Giả tạo ớn* Anh cần gì?

- Anh tới muốn đưa này cho em.

- Hử! Anh muốn đưa gì? *Giả moe~*

- Quà cho em thôi.

Lại chọc ghẹo mình, chứ quà đách gì. Trò này tôi chơi chục lần rồi:
- Cảm mơn anh...

- Em nhớ mở ra nhá.

- Vâng! Em sẽ mở.

Hắn cười rồi bỏ chạy, cầm hộp quà to to màu đỏ, tôi đem nó nhét vào tủ đồ học sinh:
- Tiền bối à, anh nghĩ tôi ngu thế à. Còn lâu bà đây mới mở.
....

Mọi người vào trường khá nhiều.
*- Lúc này nên làm gì nhỉ? Híhí *
~ Mở ứng dụng~~... Rồi nhấn nút PLAY~~.∆..

Máy mọi người rung lên, các học sinh trong trường đều mở điện thoại và bàn tán xôn xao, nhưng ở một lớp nào đó có bóng dáng của một cô gái đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân, cười thầm:
- Kết thúc có hậu anh nhá! Choi Si Hoon.

Càng ngày càng nhiều người biết, họ còn chẳng hiểu vì sao là thế:
- Là anh Choi Si Hoon.

- Đúng rồi! Là anh ấy.

- Đang nằm với ai kia?

- Không ngờ anh ta lại là loại người này.

- Giả tạo thật.

- Anh ấy ngủ với nhiều người vậy ư?

- Trong hiền thế mà lại làm chuyện dơ bẩn này..

-...

- Thật nhiều! Thật nhiều! Thật nhiều! Lời đồn về Si Hoon, vui thật ấy. Thích quá ! Thích bản thân quá đi. Chờ phần vui thôi.

Si Hoon đi xuống căn tin thì bắt gặp mọi người nhìn anh nhưng không phải cái nhìn kiểu hâm mộ mà là kiểu khinh biệt.

Thằng bạn của Si Hoon chạy tới. Vội dắt cậu ra sân sau, Si Hoon không biết gì ngây ngô hỏi:
- Này mày dắt tao đi đâu thế?

- Trời ơi! Sao mày tỉnh vậy?!! Chưa biết gì à?

- Biết gì??

Cậu bạn vội móc điện thoại nhấn nhấn rồi đưa cho Si Hoon:
- Mở to 2 con ngươi rồi nhìn.

-... Wtf?? Chuyện đéo gì vậy?

- Tao hỏi mày thì có!! Đắc tội với cao nhân nào không?!

- Không hề!!

- Thế sao chuyện xưa ơi xưa mà nó cũng biết phốt hết lên mạng thế kia?

- Tao còn đéo biết là đã từng chụp mấy tấm ảnh này.

- Haizz. Không chụp mà có.

- Chắc mấy cô gái đó ....

Cậu bạn bước đi mệt mỏi. Si Hoon vẫn suy nghĩ không biết ai làm đều này. Bỗng điện thoại anh rung, là số của Hye Won:
- Chết rồi! Hye Won chắc biết rồi. Giải thích sao giờ??!

Thế là cậu không bắt máy của cô ấy.
Ở lớp, mọi người xì xầm rồi quay sang an ủi Won:
- Hye Won nhà ta thật đáng thương.

- Yêu ngay thằng đàn anh bắt cá bằng lưới.

- Thằng đó không đáng cho Hye Won yêu.

- Chia tay sớm bớt đau khổ.

- Hắn yêu với nhiều người như vậy chỉ vì ham muốn cá nhân thôi.

- Cả người hắn toàn mùi giả tạo.

- Thật sự thì sừng trên đầu cậu bị cắm không ít đâu Hye Won.
-...

*- Lửa cháy phừng phực thế kia mà chúng nó còn châm thêm dầu. *

Bực mình, Won bỏ đi. Mọi người nhìn theo lo lắng, Yoen nói thầm:
- Tôi cũng rất lo lắng cho em đấy...~•~

-...

Won đi lên sân thượng, tôi trốn theo sao và núp đằng sau thùng nước. Cô ấy đang gọi cho ai đó, nhưng người đó không bắt máy. Không gọi được mặt nhăn nhó dậm chân, xong cô quay sang nhắn tin.

Vài phút sau, có một người con trai chạy lên, thở hồng hộc. À ra là Si Hoon đào hoa, Won vừa thấy cậu ta thì mặt cô nóng bừng:
- Chia tay đi!!

- Chỉ là hiểu lầm thôi. Đó không phải là anh. Thật đấy!!

- Chứng cứ rành rành mà anh còn chối.

- Thật sự không phải anh, em nghe anh giải thích đi.

- Còn gì để giải thích!! Anh nghĩ anh lừa tôi tới chừng nào, con người anh thật nham hiểm. Tốt nhất là né tôi ra đồ giả tạo.

- Cái này lâu lắm rồi!

- 'Ngựa quen đường cũ' ngày trước anh như thế thì làm sao tôi biết bây giờ anh không như thế.

...

Trong khi hai người họ đang cãi nhau thì ở một góc nào đó ngay sân thượng có một cô gái đang ngồi cười khoái chí:
*- Chia tay!! Chia tay đi!! Tránh xa Hye Won càng xa càng tốt. Híhí, hay là mình ra đó thêm tí muối cho mặn nhỉ. *

Sao đó, cô bước ra ngoài như kẻ vô tình ở đó:
- A nhon! Tôi đang định ngủ nhưng hai người thật sự rất phiền.

- Yoen? Sao cậu ở đây?

- Mình nói rồi, mình chỉ muốn ngủ thôi!

- A vậy mình xin lỗi!!

- Không sao mà!...

_______________Còn nữa______________

Dừng lại ở đây, Nya phải đi mua thêm mấy bịch muối rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro