[Bách hợp] Tổng tài lão bà, chờ ta một chút! (Chương 1 - 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Phá Quân Tinh (破军星)
Thể loại : Hiện đại, GL , Hài hước, 1x1, HE.
Tình trạng QT-RAW : Hoàn
Editor : Lam Phượng Hoàng, Dạ Vũ.
Tình trạng Edit : cố gắng lắm a...mà không biết chừng nào 
xong 

Couple: Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên

Chương 1 :

Lâm Sanh vẫn cảm thấy bản thân mình là một người tính tình rất bình tĩnh, nàng cũng đang cố gắng sống theo mục tiêu này. Bỗng nhiên một ngày bình thường của nàng lại bị một kẻ từ trên trời rơi xuống Tiểu La Lỵ phá hỏng đi mất. Nàng ta tự xưng nàng là Tiểu La Lỵ con gái tương lai của mình làm cho bản thân mình thật sự đau đầu.

“Mụ mụ, ngươi phải tin tưởng bảo bối ! Vợ của mụ mụ cũng là mẹ của ta, ta chắc chắn là không thể nào lầm được !”. Tiểu La Lỵ lớn lên môi hồng răng trắng, 2 mắt tròn to, trên người mặc 1 bộ Gothic váy công chúa, giống như thực sự là 1 tiểu công chúa nhỏ, dễ dàng làm người ta yêu mến.

Lâm Sanh thật là tức muốn chết, đứa nhỏ này làm sao mà ta lại gặp phải vậy ?

Nhìn trong phòng làm việc tất cả các nhân viên khác đang tập trung cố gắng vì công việc kiếm sống phấn đấu, Lâm Sanh lại 1 lần nữa bất đắc dĩ thở dài 1 hơi. Ngoại trừ mình ra, người khác không thể nào nhìn được Tiểu La Lỵ lại càng không thể nghe được nàng nói chuyện. Trời ơi, đầu Trâu – mặt Ngựa đâu mất rồi ? Nếu cô bé này thực sự là Quỷ thì nhanh nhanh đem nàng bắt đi dùm ta đi !

“Ngươi có thể không tiếp tục quấn quít bên cạnh ta được không ?”. Lâm Sanh cúi thấp đầu dùng giọng rất nhỏ nhẹ lại nói.

“Ta không phải mụ mụ của ngươi ! Còn nữa ta là 'Thẳng' không phải 'Cong' !”

“Mụ mụ à, ta là bảo bối của ngươi mà, ngươi như thế nào có thể không nhận ta”. Tiểu La Lỵ 2 mắt đã hơi hồng hồng nói thêm : “Bảo bối không có nói sai mà, vợ của mụ mụ cũng chính là phụ nữ ! Cho nên hắn cũng là “mẹ” của ta mà!”

Lâm Sanh hít sâu 1 hơi – ta muốn bình tĩnh – ta muốn bình tĩnh, “Như vậy xin hỏi ngươi là từ nơi nào đến đây vậy ? Hai người nữ nhân có thể mang thai sao ?”. Bản thân nàng chưa từng ăn nằm với nữ nhân, thậm chí trước đây còn thầm mến 1 người nam nhân, nàng thế nào sẽ biến thành “Cong” đây ?

“Bảo bối là được mụ mụ và mẹ nhận nuôi mà!”. Tiểu La Lỵ bĩu môi cùng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Sanh.

“Mụ mụ nếu không tin, bảo bối liền mang người đi tìm mẹ, dù sao mẹ cũng đang ở nơi này !”

Lâm Sanh đành bất lực vỗ nhẹ trán mình, “Ta có rất nhiều việc phải làm”. Sau đó nhìn lên bàn chỗ đống văn kiện chưa làm. Đối với chuyện kỳ quái này Lâm Sanh đã từ từ cảm thấy quen hơn 1 chút. Dù sao, Tiểu La Lỵ này là từ đêm qua xuất hiện tới bây giờ đã là sáng hôm sau. Tiếp xúc nhiều quá cũng thấy quen dần không còn cảm thấy quá khó chịu nữa.

“Ngô!”. Tiểu La Lỵ tức giận ngồi xuống đất, sau khi nói xong không thèm quay đầu nhìn về phía Lâm Sanh.

Bảo bối tức giận rồi !

Lâm Sanh đã bắt đầu quen với việc không thèm nhìn này của Tiểu La Lỵ, nàng cũng không cảm thấy không bình thường nữa.

“Lâm Sanh ! Đem phần văn kiện này đưa đến tầng cao nhất giao cho vị đại thư ký của Tổng tài đi”. Nói với nàng chính là Trưởng Phòng của bộ phận nàng.

“Vâng, tốt”. Lâm Sanh đẩy đẩy gọng kính, mặt không chút biểu tình trả lời.

Tiếp nhận văn kiện Lâm Sanh đi vòng qua Tiểu La Lỵ đang ngồi trên mặt đất hướng về phía thang máy đi đến. Đối với nàng mà nói cái loại người như trưởng phòng này chính là thuộc loại thích dùng quyền thế áp bức người khác với thái độ hiển nhiên 'ngươi không làm thì ai làm ?'. Tiểu La Lỵ vẫn như không khí ám theo sau lưng Lâm Sanh, với biểu tình trên mặt là như đang nói với nàng: 'sẽ tiếp tục ngang nhiên bám theo ngươi', khiến Lâm Sanh lại ngửa đầu nhìn trời. 

Đây chính là cái truyền thuyết linh hồn theo sau lưng sao?

Từ trong thang máy đi ra Lâm Sanh nhẹ nhàng hướng về phía không xa chỗ làm việc của Thư ký đi đến. Nàng không phải lần đầu tiên đến đưa văn kiện, nên đối với vị Tổng tài có tới 3 người thư ký xem như là cũng quen thuộc.

Đại thư ký rất tốt - Nhị thư ký trầm lặng – Tam thư ký lanh lợi.

Cả 3 người lớn lên đều tính ra là có dáng người rất tốt, không thể không cảm thán 1 câu, 'Tổng tài thật sự biết tuyển người a !', 3 vị thư ký vừa nhìn đã thấy đẹp mắt.

“Lâm Sanh, lại tới đưa văn kiện à !”. Đại thư ký cười tiếp nhận văn kiện trên tay Lâm Sanh.

“Nha, mời ngươi uống sữa !”. Theo trên bàn bóng loáng lấy ra 1 hộp sữa đặc biệt đưa cho Lâm Sanh, đây là “Gặp giả có phân” (gặp người tốt - việc tốt là được chia phần, @_@ Lam nghĩ câu này có ý là vậy)

Nhị thư ký cùng tam thư ký không ở trong phòng, đoán chừng là đi đâu đó làm việc cho Tổng tài rồi, chỉ để lại một mình đại thư ký trong phòng. Bất quá đoán chừng là cũng nhanh chóng trở về đây thôi.

Lâm Sanh đảo liếc mắt lên trên mặt bàn, có khoảng 10 hộp sữa đặc biệt Lôn Tô được xếp rất ngay ngắn. Xem ra có khá nhiều người theo đuổi đem tặng sữa đặc biệt Lôn Tô cho Đại thư ký a!

“Cám ơn !”. Lâm sanh không khách khí cầm lấy hộp sữa trực tiếp cắm ống hút nuốt vào bụng, bởi vì việc Tiểu La Lỵ quan hệ nên cả buổi sáng nay căn bản không ăn điểm tâm, giờ có sữa vào thật cũng tốt cho dạ dày một chút.

Lâm Sanh hướng tới Đại thư ký gật gật đầu, sau đó xoay người đi đến cửa thang máy, ấn nút chờ thang máy đến.

Tiểu La Lỵ đứng bên cạnh Lâm Sanh.

“Mụ mụ, ngươi thật sự không muốn biết mẹ của ta là ai sao ?”.

Không nhìn.

“Mụ mụ, ngươi thật sự không muốn biết chính xác vợ tương lai của ngươi - mẹ của bảo bối là sao ai?”

Tiếp tục không nhìn.

Tiểu La Lỵ tức giận đến nghiến chặt răng, đối với việc Lâm Sanh coi thường không thèm để ý đến mình làm nàng thật tức giận muốn giơ chân. Vợ của mẹ nó tính tình so với tương lại thật là tệ hơn nhiều quá !. Ngay tại thời điểm Tiểu La Lỵ đang muốn tiếp tục nói thì, ‘ĐINH’ một tiếng cửa thang máy mở ra.

Trước mắt Lâm Sanh hiện ra 1 nữ nhân với diện mạo thực sự quá xinh đẹp. Tóc quăn màu rượu đỏ, khuôn mặt thì yêu mị. Lâm Sanh không biết nên hình dung như thế nào về mỹ nhân này, đại khái nói ngoại trừ Hồ ly tinh ra thì không gì có thể so sánh tốt hơn, chính xác là Hồ ly tinh.(Lam: =]] hay nhỉ mới lần đầu đã nghĩ vợ mình là hồ ly tinh, mà không phải hồ ly tinh sao bẻ “thẳng” thành “cong” được hahahaha).

“Mẹ !”. 

Bên tai truyền đến âm thanh vui mừng làm Lâm Sanh chưa kịp hiểu rõ phát sinh sự tình gì, tiếp theo đã thấy Tiểu La Lỵ chạy về phía mỹ nhân xinh đẹp, sau đó lại xuyên qua thân thế của hắn. Mà hiển nhiên mỹ nhân này không có nghe được âm thanh của Tiểu La Lỵ, Lâm Sanh nhìn không chớp mắt người đang đi ra thang máy bàn tay không tự giác bóp mạnh hộp sữa, sữa theo ống hút bay ra lại văng ngay lên mặt mỹ nhân kia.

“Mẹ ! Mẹ !”

Nghe 2 tiếng này bên tai làm Lâm Sanh nhất thời cảm thấy trước mặt tối đen, cả người lung lay sắp đổ.

Nhưng chính là nàng đổ xuống khi đó đã ngã vào một cái mềm mại ôm ấp, sau đó một tiếng lớn 2 người mông đập mạnh xuống đất.

“Tổng….tổng tài ?!”. Tiếng nói của Đại thư ký như là trên trời truyền xuống mà Lâm Sanh thời điểm này đầu óc đã hoàn toàn cứng đờ.

Tiểu La Lỵ vốn hốc mắt đang đỏ bừng bởi vì một màn này mà lóe sáng, ngồi chồm hổm nhìn Lâm Sanh cười đắc ý, “Mụ mụ, ngươi là trốn không thoát đâu. Đây là vận mệnh a!”

Mộ Lưu Yên cau mày, lạnh lùng nhìn người ghé vào trên người mình: “Ngươi có thể đứng dậy đượchưa?”. 

Bị sữa phun vào mặt còn chưa tính, lại còn tại cửa thang máy té xấp vào nàng, đem nàng là Tổng tài nằm ở phía dưới đất, đây là chuyện gì chứ?!

Cho dù nàng thích nữ nhân, cũng không thèm khát tới nông nỗi sẽ hứng thú vì dạng người khờ khờ không chút thú vị của nữ nhân kính đen này. Loại người hiền lành khờ khạo này thật làm cho nàng cảm thấy thật sự chán ghét.(Lam: =]] vâng vâng nói chán ghét đã đi rồi sau này thấy cái cảnh hahaha)

Cho nên lúc này ngữ khí tự nhiên lạnh lùng tựa như có thể lập tức đóng băng.

“Ách, tôi…thật xin lỗi!”. Lâm Sanh lấy lại tinh thần liền nhìn trên mặt mỹ nhân đều là sữa do mình làm văng lên, vội vàng dùng hai tay lau lau hoàn toàn không phát hiện mỹ nhân sắc mặt ngày càng đen lại.

“Ngươi, đi xuống ngay cho ta!”. Mộ Lưu Yên đã giận điên lên. Người này, liền như vậy dùng móng vuốt loạn lên trên mặt mình, coi mặt mình là cái gì vậy ? Cái bàn sao ?!”.

“Ta đi xuống, ta đi xuống !”. Lâm Sanh vội vàng đứng dậy ở một bên, sau đó bắt đầu dùng mắt tinh tế đánh giá về nữ nhân này.

“Tổng tài, ngươi không sao chứ?”. Đại thư ký thấy được hộp sữa Lôn Tô của mình. Trời ạ ! Tổng tài tức giận đến nỗi mặt tối đen rồi, nàng sẽ không đuổi việc ta chứ ? Không cần làm tới vậy a !

Mộ Lưu Yên nhìn thoáng qua hộp sữa Lôn Tô trên mặt đất, sau đó lạnh lùng liếc về phía Đại thư ký. “Về sau ta không muốn ở lầu này nhìn thấy sữa nữa, nếu không thì ngươi có thể cút cho ta!”. Đối với chuyện những người theo đuổi tặng sữa cho Đại thư ký nàng cũng là đã biết qua, bất quá những chuyện nhỏ này Mộ Lưu Yên luôn luôn là không để tâm tới, chính là không ngờ tới lần này lại làm cho mình chật vật như vậy.

“Tổng tài, thực xin lỗi!”. Đại thư ký thấy được bản thân mình thực vô tội, ta nằm cũng trúng đạn a !.

Mộ Lưu Yên hừ lạnh một tiếng, trước sau thủy chung nàng vẫn không thèm liếc nhìn 1 cái về phía Lâm Sanh. Giống như nàng bình thường là một người vô hình.

Ấn tượng hai người lần đầu tiên gặp gỡ nhau không thể nào gọi là tốt đẹp được !

Mộ Lưu Yên chỉ làm cho Lâm Sanh lưu lại ấn tượng duy nhất chính là một hồ ly tinh tính tình độc ác khó chịu.

Còn Lâm Sanh lại trong ấn tượng của Mộ Lưu Yên là nữ nhân mắt kính đen khù khờ không chút thú vị.

Mà đứng ở một bên xem cuộc vui chính là Tiểu La Lỵ lại còn lộ ra nụ cười thâm sâu khó lường. Có thể nói toàn bộ hành trình xúc tác tình cảm cho Mụ mụ cùng mẹ thật sự là rất thú vị à nha !.

Chương 2 :

Không ngờ trong tương lai Mộ Lưu Yên lại chính là lão bà của mình ?!. Đối với chuyện này Lâm Sanh cảm thấy hoàn toàn không thể nào là sự thật được. Mộ Lưu Yên chính là Mộ thị Tổng tài cùng mình căn bản đã không cùng chung đẳng cấp. Coi như mình là Cong đi nữa thì cũng không thể nào cùng nàng ta được, huống chi bản thân mình là “Thẳng”.

Đối với chuyện “thẳng” vs “cong” này Tiểu La Lỵ lại dùng cái giọng “ông cụ non” nói với Lâm Sanh.

"Mỗi người trong lòng đều có một ngọn Đoạn Bối Sơn (google dịch là: Núi lưng gãy), về phần gãy hay không gãy thì phải xem bản thân có gặp gỡ được đúng người cần gặp hay không thôi".

Cái dạng câu triết lý này khẳng định không phải Tiểu La Lỵ có thể nghĩ ra được. Bất quá sự thật chứng minh lời này có thể là trong tương lai chính mình đã nói ra với nàng Lâm Sanh cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Nguyên lai ta còn có tiềm lực làm triết học gia a.

Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, ban ngày trải qua một màn giống như là mạnh mẽ đóng đinh vào đầu Lâm Sanh.

Về vị Tổng tài Mộ thị Mộ Lưu Yên này Lâm Sanh cố ý đi xung quanh hỏi thăm một chút. Đám nhân viên trong phòng vừa nghe là đã bàn tán về vị Tổng tài kia một cách hăng say a, chuyện nên nói & không nên nói – chuyện nghe đồn cùng chuyện thật đều hỗn loạn cả lên, mọi chuyện đều được nói ra.

Mộ Lưu Yên năm nay 26 tuổi, cao 1m72. Đạt được 2 bằng học vị thạc sĩ là Công thương quản lý học – Kinh tế học. Tinh thông 6 ngôn ngữ Anh – Pháp - Đức - Nhật – Hàn và Quốc ngữ (tiếng TQ đó). Năm 22t sang Mỹ du học trở về liền tiếp nhận Mộ thị tổng tài, làm việc mạnh mẽ, dứt khoát, nổi tiếng là không có tình cảm. Từ khi nàng chủ trì tất cả công việc đầu tư buôn bán đều hoàn mỹ không sứt mẻ, trên thương trường rất có uy danh. Với vẻ xinh đẹp bên ngoài nàng còn bị xưng là “Nữ ma đầu”. ( Lam: hay thật hết Nữ ma đầu rồi đến Hồ ly tinh con nào cũng ác ác hết nhưng lại làm kẻ khác đâm đầu vào tình nguyên xin chết)

Đương nhiên, việc đó cũng không phải trọng điểm. Đối với nhóm viên chức trong cty mà nói Lão Bản là người cực kỳ tài năng, nếu như ngươi ngay cả tiếng Trung đều nói không tốt thì muốn làm Lão Bản cái gì ?. Về nhà trồng khoai lang đi !. Kỳ thật đó cũng chính là ghen tị, vì người có địa vị thấp kém nên luôn luôn cho rằng người ở địa vị cao thì cái gì cũng sẽ cao theo.

Nhưng để cho viên chức trong cty bàn tán về chuyện Mộ Lưu Yên không phải là tài năng của nàng mà là tính hướng (giới tính).

Đúng vậy, Mộ Lưu Yên chính là dạng Bách Hợp, thích nữ nhân.

Chuyện này thật sự từng làm cho ít nhiều nam nhân đồng bào cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, đã không ít kẻ muốn nhảy lầu. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy cộng với sự ngưỡng mộ đàm làm cho bản thân bọn hắn ăn không được lại chuyển thành đồn đại cùng bàn tán. Nam đồng bào không được thì lại trở thành cơ hội cho nữ đồng bào.

Mộ Lưu Yên mặc dù là nữ nhân nhưng bản thân nàng có tướng mạo và chức vụ vẫn là Tổng tài một cty. Cho dù nàng là nữ nhân thì như thế nào? Nam nhân thường có bệnh liệt dương, mà nàng so với dạng tổng tài liệt dương thì vẫn tốt hơn nhiều !

Không thể nói hiện tại nữ nhân chính là càng ngày càng điên cuồng. Vì thế, Mộ Lưu Yên gặp phải khổ sở.

Nghe nói các loại ‘ngoài ý muốn’ tới ùn ùn, còn có nữ viên chức ở WC ngăn Mộ tổng tài để thổ lộ theo Mộ tổng tài sẽ không lấy chồng. Bất quá, lúc sau vị này muội tử bị cho nghỉ việc. Ngẫm lại cũng đúng làm sao mà chỗ nào không chặn, ngươi lại ngăn đón Mộ tổng tài ở trong nhà cầu, đây không phải là có bệnh sao? Ngửi mùi WC và nghe lời ngươi thổ lộ sao?

Nữ viên chức thực điên cuồng mà Mộ tổng tài trải qua một loạt áp lực hàng ngày này rốt cục bạo phát.

Nghĩ muốn câu dẫn nàng sẵng sàng dùng mọi lại danh nghĩa, vậy thì cần đổi đi nơi khác liền đổi nơi khác, cần cho nghỉ liền cho nghỉ, dù sao chính là chuyển đi càng xa văn phòng Tổng tài của nàng càng tốt.

Vì thế, không ít thành phần nữ nhân tri thức bị thất vọng. Bất quá, bởi vì Mộ tổng tài phản kháng như vậy làm các nữ viên chức cuối cùng cũng đã sáng suốt.

Mộ Lưu Yên thích nữ nhân nhưng nàng tuyệt đối không muốn trong văn phòng tình cảm lưu luyến ảnh hưởng công việc nên chỉ cần ngươi ở Mộ thị 1 ngày thì tuyệt đối không bao giờ sảy ra chuyện yêu đương gì cả.

Chuyện muốn lọt vào mắt xanh của Mộ Lưu Yên thì chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết, nên tốt nhất là thành thật mà sống đi.

Bất quá, tuy rằng Mộ Lưu Yên cự tuyệt nữ viên chức của Mộ thị cũng không có nghĩa là nàng chung thủy đâu, tương phản với biểu hiện đó thì nàng là một người tâm tính lung tung(trêu hoa ghẹo nguyệt a) phong lưu. Một nữ tiếp tân đã giơ tay thề với trời, nàng trong 1 tuần thì nhìn thấy trên xe Mộ tổng tài cùng lần lượt với ba nữ nhân, mỗi một lần đều đang hôn môi. Hỏi nàng vì sao nàng biết ?

"Xe thể thao mui trần, ai nhìn mà không thấy ?!".

Sau khi xác định tính hướng của Mộ Lưu Yên như vậy kế tiếp mọi người bàn tán chính là việc nàng là T hay là P.

Căn cứ bề ngoài hình dáng Mộ tổng tài hầu hết phần lớn mọi người đều cho rằng nàng là P.

Nhưng là 1 trong những tình nhân của nàng lại là P. Cho nên hẳn là T tỷ lệ cao hơn cả.

Cuối cùng mọi người nhất trí kết luận Mộ Lưu Yên là H - ngươi công ta chịu, ngươi chịu thì ta công (=]] hự.... hại não a).

Đối với lời bàn tán về Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh cảm thấy như là ăn phải ruồi bọ, cảm giác thật ghê tởm.

Chuyện Mộ Lưu Yên phong lưu thì lời đồn chiếm nhiều hơn hết.

Lâm Sanh không thích xen vào chuyện riêng của người khác nên đối với cái loại chuyện nữ nhân thích “1 chân đạp mấy thuyền” này đều không quan tâm. Cho nên hẳn không nhớ đến việc Tiểu La Lỵ nói tương lai Mộ Lưu Yên chính là lão bà của mình. Làm sao có thể như vậy ? Nàng sao có thể nào đi yêu thương một nữ nhân không chút chung tình nào như thế ?

Trong tình yêu Lâm Sanh kỳ thật là người rất truyền thống.

Yêu một người, lại là nữ nhân này.

''Làm sao mà có thể hôm nay là người này ngày mai thay kẻ khác vậy chứ ?''

Lâm Sanh thật sự là không nghĩ ra.

Cho dù mỗi người trong lòng đều có 1 Đoạn Bối Sơn đi nữa, ta Lâm Sanh sẽ không thật sự đi yêu Mộ Lưu Yên.

“Bảo bối, ngươi nói có thể hay không nghĩ đến mẹ ngươi lớn lên giống Mộ tổng tài thôi ?”. Lâm Sanh là đã bất đắc dĩ tiếp nhận sự tồn tại đối với Tiểu La Lỵ rồi, bất quá với chuyện Mộ Lưu Yên nàng thật sự không thể nào tiếp nhận nỗi.

“Mụ mụ, ngươi không cần phản đối. Ngươi có biết tên của Bảo bối gọi là gì không ?”. Tiểu La Lỵ ngồi dưới đất trông như một bức tranh động, nháy mắt một cái “Bảo bối tên là Mộ Tiểu Nga ! Bất quá mụ mụ cùng mẹ đều thích kêu ta là ‘Mộ bảo bối’. Bảo bối chính là gọi mẹ bằng tên Mộ Lưu Yên a !”

"Ta …..". Lâm Sanh đã không nghĩ muốn nói thêm được nữa.

Lâm Sanh cảm thấy thế giới của nàng sụp đổ.

Tin tức này so với năm 2012 là tận thế còn muốn làm cho nàng cảm thấy khẩn trương lo lắng hơn. Tận thế nhiều lắm thì mọi người cùng nhau chết còn cùng với Mộ Lưu Yên sống chung với nhau thì chắc chắn ta sẽ bị nàng cắm rất nhiều sừng trên đầu a ?!

“Mụ mụ, ngươi không nên xúc động quá như vậy. Kỳ thực tương lai ngươi cùng mẹ rất yêu nhau, hơn nữa mẹ còn rất dịu dàng. Mẹ nói là ngươi thực sự đã cứu nàng, cho nên mẹ yêu ngươi rất nhiều”. Tiểu Mộ nói tóm lại vẫn là càng thêm thiên vị Mộ Lưu Yên, chẳng qua Mộ tổng tài nhìn không thấy được nàng cho nên vẫn tiếp tục đi theo Lâm Sanh.

"Ta cảm thấy được ta dường như không có bản lãnh cao đến như vậy cứu vớt nàng a……"

Cuộc sống của Lâm Sanh vẫn rất là bận rộn, nàng thật sự không nghĩ tới việc Mộ Lưu Yên mà cao ngạo mà vùng lên.

Mộ Lưu Yên trời sinh ra liền đã là một dạng ánh sáng chói lóa sẽ không cùng nàng một chỗ. Bên cạnh một người như Lâm Sanh địa vị thấp kém thì chỉ có thể thành một việc đáng chê cười mà thôi.

"Aizzz…". Chỉ cần nghĩ đến Mộ Lưu Yên thì nàng lại ngủ không được.

Lâm Sanh cảm thấy nếu cứ tiếp tục nghĩ đến thì nàng chắc chắn sẽ nhanh chóng vào nhà thương điên.

Nhưng bây giờ là đã 12 giờ đêm rồi còn có thể đi đâu nữa ?

Quán Bar sao ? Nàng không thực sự thích nơi đó lắm. Nhưng đó là nơi trút đi phiền muộn cũng rất tốt.

“Bảo bối, ngươi ở nhà chơi máy tính ta ra ngoài đi dạo 1 chút”. Lâm Sanh rời giường thay quần áo rồi tiếp tục nói: “Có lẽ ta sẽ không về nhà, sáng mai trực tiếp đến công ty làm việc nếu ngươi muốn tìm ta thì cứ đến công ty”.

“Vâng”. Tiểu Mộ không quan tâm mắt vẫn nhìn màn hình máy tính trong tình trạng mơ màng ngủ gật nói.

Hãn, con nít thời này đều thích 《 hỉ dương dương cùng bụi rất lang 》 ? Mà ngay cả ở tương con nít cũng thích sao ?

Lâm Sanh không phải trẻ con nên bản thân cũng không hiểu lắm. Bất Quá Tiểu La Lỵ không đi theo bên cạnh nàng làm nàng có thể dễ thở 1 chút. Đây mới chính là cuộc sống bình thản mà nàng muốn.

Từ trong Gara của nàng phóng ra một chiếc môtô nhỏ, chạy trong đêm đen Lâm Sanh lại nhớ về quá khứ, bên tai trộn lẫn trong tiếng gió đêm lại nghe tiếng âm nhạc cùng hoan hô ầm ỉ. Nhìn xung quanh lại thấy được một biển hiệu KTV (quán Karaoke) không tồi. Chọn bao một phòng sau đó ngồi xuống ghế dựa ở giữa phòng Lâm Sanh mới thở dài một hơi, đã lâu không có lại cảm giác này rồi.

Kỳ thật bản thân Lâm Sanh không phải là người thích ca hát, huống chi là 1 mình đến quán Karaoke thì càng chắn chắc là chỉ cho nhạc chạy sau đó là lẳng lặng ngồi im 1 góc nhìn màng hình xem MTV.

Hôm nay cũng sẽ là như vậy.

Tùy tiện xem vài bài hát có chút nội dung khá tình cảm Lâm Sanh bắt đầu gạt bỏ hết mọi chuyện sang một bên và tập trung xem MTV cùng hưởng thụ âm nhạc.

Còn đang đắm chìm trong nội dung dạt dào tình cảm của ca khúc thì bất thình lình tiếng cửa mở ra làm nàng giật mình. Quay đầu nhìn liền thấy chính là Mộ Lưu Yên mặt đỏ bừng, mắt mơ mơ màng màng, bước chân không vững loạn choạng đi đến chỗ chiếc ghế sofa bên cạnh nàng đang ngồi. 

Sau đó liền nằm xuống ngủ.

'Đây là tình huống quái quỷ gì đây ?'. Lâm Sanh mê man nghĩ. 

Có lầm không vậy ? Ta đi đến quán Karaoke mà cũng gặp phải Mộ Lưu Yên nữa sao ? Đây có phải là âm hồn không tan không ? 

Chương 3:

Mộ Lưu Yên làm sao có thể đến dạng quán Karaoke như thế này chứ? Với thân phận của nàng là phải tới những nơi “thiên đường nhân gian” (đối xử với khách hàng như thượng đến hả ta nguyên bản là "bầu trời nhân gian" ? @_@ Lam Lam không hiểu lắm) mới đáng với kiểu giải trí vung tiền như rác chứ? Được rồi, cứ coi như là vì nơi đó hôm nay bị đóng cửa nên Mộ tổng tài mới phải tìm đến chỗ khác giải trí đi, nhưng mà dù là như vậy cũng không nên đi đến cái nơi chỉ dành cho những người địa vị thấp giải sầu này chứ?

Chuyện này đúng là Mộ tổng tài hạ thấp bản thân mình cỡ nào a !

Lâm Sanh nhìn bộ dạng say khướt của Mộ Lưu Yên đầu liền cảm thấy đau dữ dội.

Rõ ràng trước kia chết cũng sẽ không gặp người này, mà từ lúc gặp Tiểu La Lỵ đến giờ thì Mộ Lưu Yên giống như là trở thành quỷ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra ngay trước mặt ta ?

Nhưng thật ra mà nói dám đem Mộ tổng tài Mộ Lưu Yên đỉnh đỉnh đại danh hình dung thành loại quỷ, đại khái cũng chỉ có một mình Lâm Sanh.

“Này.........” Lâm Sanh không thích loại nữ nhân say rượu, hơn nữa với thái độ mãnh liệt trước đây của Mộ Lưu Yên, nàng lại càng không có chút nào hảo cảm nào.

Vợ của ta lại chính là cái dạng này sao ? Không chung thủy + lại là một ma men thích uống rượu, vậy mà ta còn là vì nàng từ bỏ việc yêu nam nhân.

Vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào hai má Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh thật sự không muốn cùng Mộ tổng tài ở chung trong một phòng.

Đáng lẽ mục đích ta đến đây là muốn giải tỏa thoải mái cuộc sống nhưng ta lại tiếp tục gặp gỡ được ngươi thì phải nói làm sao đây ?

Mộ Lưu Yên đầu lại càng vùi sâu vào dưới ghế sofa mặt hướng về phía Lâm Sanh ngẩng đầu khinh thường hừ lớn, trong mơ nhất định là đang thấy nữ nhân mà nàng không thèm để ý đang quất quít lấy nàng.

Ngô, đầu đau quá. Người phụ nữ này ! ! !. Lâm Sanh hận không thể ngay lập tức đem nàng quên đi.

“Này...............” so với lần trước giọng nàng lại càng to lên nhiều hơn.

Mộ Lưu Yên giống như bị làm phiền khó chịu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt một bóng người mơ hồ : “Ngươi là ai ? Mau cút ngay !”. Nói xong câu đó liền không thèm để ý tới Lâm Sanh lại tiếp tục ngủ.

Lâm Sanh vẫn đang kiềm chế liền lập tức bùng nổ. Ngươi không biết ta là ai mà còn đi đến phòng của ta ?. Còn nữa, vào phòng riêng của ta ngươi còn dám la làng?. Mộ tổng tài ngươi làm người quá là quá kiêu ngạo mà ?!

Lâm Sanh đang tính xoay người bước đi nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không ổn.

Mộ Lưu Yên uống đến nỗi say như chết, ta mà đi rồi lúc sau nàng gặp phải mấy kẻ xấu xa dâm đãng thì làm sao bây giờ ? Ta không phài là sẽ gián tiếp hại nàng ? Kỳ thật chúng ta cũng không phải có thù hận to lớn gì.

Lại nói ___________Hừ, cái gì là vợ tương tai ? Ta chết cũng không bao giờ thừa nhận chuyện này.

Ngay lúc Lâm Sanh đang rối rắm không biết nên xử trí Mộ Lưu Yên thế nào, thì chuông điện thoại lúc nãy Mộ tổng tài ném ở sofa bên cạnh lại vang lên.

Lâm Sanh tức giận liếc mắt về Mộ Lưu Yên, chết tiệt ! còn muốn ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Tổng tài không hổ là tổng tài, vẫn chính là cây táo.

“Uy?”. Lâm Sanh thoáng liếc mắt nhìn kẻ mê man bất tỉnh chính là Mộ tổng tài, ngươi nói một người xinh đẹp thế nào lại muốn làm trở thành như vậy ?

“Kêu Mộ Lưu Yên nghe điện thoại !”. Người nói chuyện chính là một nữ nhân. Giọng nói rất êm tai, đáng tiếc ngữ khí rõ ràng là đang lửa giận ngập trời.

“Nàng chết rồi”. Lâm Sanh bình tĩnh nói như thật.

“……..” 

Đối phương sửng sốt một chút, rồi tựa như kềm chế không được tức giận: “Ta mặc kệ ngươi là tình nhân nào của nàng, ngươi chuyển lời cho nàng biết ngay lập tức nếu không đi xuống ta sẽ mặc kệ nàng !”

Lâm Sanh khóe miệng khẽ nhếch, đây là tình huống gì ? Tình nhân PK tình nhân sao ? (nói chung chung là Tình nhân chiến đấu với tình nhân).

“Xin hỏi ngươi có phải cũng là…. ?”. Xem ra nữ nhân này cũng là một trong những nữ nhân của Mộ Lưu Yên a!

“Nhiều lời”. Nói ra gắn gọn 2 chữ.

“Tốt, nếu nàng sống lại ta sẽ thay ngươi chuyển lời”. Lâm Sanh quyết đoán cúp điện thoại trong lòng lại cảm thấy như bị nghẹn, không phun không thoải mái. 

Vừa định giơ tay đem điện thoại đặt vào giỏ thì điện thoại lại vang lên.

Vừa đưa lên tai nghe ! 

“Bảo bối, có ra ngoài uống một chén được không ?”. Giọng nói thật từ tính Lâm Sanh dám khẳng định đây là T. Mà nữ nhân lần đầu điện thoại kia nhất định là P. Mộ tổng tài quả nhiên giống như lời đồn như vậy, T – P đều có thể ăn a ! 

"A......". Ta vì cái gì lại cảm thấy khó chịu a? !

Bảo bối ? Ni mã ?

Cảm giác cứ như là vợ của mình sau lưng cùng người khác yêu đương vụn trộm !

“Không được, mới vừa rồi vận động rất kịch liệt nàng giờ đã ngủ rồi !”. Lâm Sanh chính là ác ý bẻ cong sự thật. 

“À phải rồi, ngươi chính là tình nhân trước đây ? Hay là trước của trước đây ? Hoặc là, trước trước của trước đây a?"

“Mẹ nó, ngươi là ai ?”. Giọng nói của tiểu T trong điện thoại rõ ràng là tức giận.

Chậc chậc, cái tính tình gì đây ?. Ghét nhất là nghe lời chửi tục.

Mộ Lưu Yên ngươi đúng là không có mắt nhìn người a !. Khinh bỉ liếc mắt thoáng qua Mộ tổng tài đang hồn nhiên ngủ, Lâm Sanh nói tiếp : “Ta sao ? Tất nhiên là tình nhân hiện tại của nàng”.

“Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý vội ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu !”. Tiểu T phỏng chừng là dạng người sĩ diện nên vừa lưu lại 1 câu như vậy liền cúp điện thoại, căn bản không để Lâm Sanh có cơ hội nói thêm lời nào.

Bên tai thực sự truyền đến tiếng “tút….tút…” Lâm Sanh nhìn màn hình điện thoại xúc động, này là thứ người gì a ?

Mộ Lưu Yên, ta chính là tìm đến phiền phức cho ngươi đó.

Lâm Sanh trực tiếp bỏ di động vào giỏ, cái loại nữ nhân không đứng đắn này thật sự là không muốn tiếp tục nghe nữa.

“Mộ Lưu Yên ngươi theo ta đứng lên !”

Chiếm phòng của ta, chiếm ghế salon của ta, đổi lại ta sẽ đem phiền phức đến cho ngươi, chẳng lẽ là ta được lợi sao ?

Mộ Lưu Yên Mộ đại tổng tài đại khái là lần đầu tiên bị đối xử một cách bạo lực như vậy. Thân mình loạng choạng lung tung, rượu từ dạ dày trào ngược lên trên cho nên Mộ tổng tài không kềm chế được. Tất cả lắng đọng trong dạ dày cùng chất lỏng rượu theo trong cổ họng toàn bộ phun lên trên quần áo của Lâm Sanh.

“A................!”

Lâm Sanh không còn biết nên nói gì, tay đang đỡ lấy bả vai Mộ Lưu Yên bây giờ buông ra cũng không xong mà không buông cũng không xong.

Cái mùi kinh khủng cùng rượu kia thiếu chút nữa đem nàng giết chết.

Trong lòng thật chán ghét a ! ! !

Lâm Sanh trong nháy mắt xúc động muốn ôm Mộ Lưu Yên đem đi chết.

Cái cực phẩm nữ nhân như vậy nàng thật là vô phúc tiếp nhận.

Lâm Sanh tỷ tỷ đáng thương còn chưa kịp hoàng hồn lại đã bị Mộ tổng tài say rượu đẩy ngã lên trên ghế Salon. Chất dơ bẩn trên quần áo dính sang quần áo mà 2 người đang đem thân hợp thành 1.

“Tần Mạt…..” giọng nói mềm yếu ôm nhu mang theo đầy mị hoặc lại như có điểm ủy khuất, trong ánh mắt mông lung là vô hạn thâm tình. Vài sợi tóc màu rượu đỏ phất phơ ở trên mặt Lâm Sanh thật là ngứa, tựa như ngay cả trong lòng cũng đã bắt đầu rung động theo.

“Không cần đi, không cần phải rời khỏi ta…..”. Tựa hồ bởi vì khoảng cách kính mắt của LS làm cho Mộ Lưu Yên cảm thấy dường như quá xa, rất bất an. Nhẹ nhàng lấy ra mắt kính của nàng, nơi đó là một đôi mắt có thần và sáng lạn, con ngươi màu xanh dương nhạt làm cho hai mắt tràn ngập thâm thúy và thần bí.

Lâm Sanh không biết mình bị làm sao, giống như trong lòng nổi lên 1 sự đau lòng.

Tần Mạt, có phải chính là nữ nhân mà nàng yêu ?!

Khoảng khắc này Lâm Sanh là có loại xúc động muốn đem Mộ Lưu Yên ôm vào trong ngực, có lẽ bởi vì ánh mắt tịch mịch của nữ nhân này làm cho người khác vô cùng đau đớn. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi vì ngay sau đó Mộ Lưu Yên nhất thời hôn Lâm Sanh, thừa dịp Lâm Sanh là đang thất thần chiếc lưỡi giống như con rắn nhỏ trường vào động liền chui vào miệng của nàng.

“Oh, No ! ! !” (Lam : @_@ ta cũng mún la…..oh noo nàng mất vệ sinh quá nha ói đã rồi hôn người ta hix hix)

Lâm Sanh cuối cùng cũng bất chấp cái gì đau lòng liền lập tức đẩy Mộ Lưu Yên ra, tay đặt lên ngực nôn khan. 

Miệng vừa mới nôn mửa vậy mà còn cưỡng hôn nàng ! 

Cái mùi vị kia chắc chắn là trở thành bóng ma trong tâm lý nàng !

Nụ hôn đầu tiên của nàng. Liền như vậy bị chôn vùi bởi miệng của một con nữ ma men.

Điên rồi ! Lâm Sanh thật sự sắp điên rồi.

Nhìn lại người kia vì vừa bị mình đẩy ra, chính là nữ nhân kia lại tiếp tục ngủ, Lâm Sanh hận đến nghiến chặt răng.

'Thế thân, chết tiệt ta là thế thân !'

Nụ hôn đầu của mình bởi vì Mộ Lưu Yên say rượu đến nỗi mù mắt cẩu nhìn nhầm ta thế nào lại trở thành người yêu nhất trong đáy lòng của nàng a ?!

Lấy tay chùi miệng mình.Tốt ! Mộ Lưu Yên chúng ta chính là sống núi kết lớn( ~^_^~ Lam thật sự không hiểu câu này dịch sao nữa)

Cái gì chó má vợ tương lai ?. Hừ, chúng ta cứ chờ xem.

Chương 4 :

Lâm Sanh tay trái chống đầu tay còn lại lật xem văn kiện, lại nhớ đến tình cảnh tối hôm qua khóe miệng hơi gợn lên, tâm tình tốt lên không ít.

Quả nhiên từ lúc làm chuyện đó xong thì ngày hôm sau đi làm tinh thần rất sảng khoái tất cả buồn bực đều bay mất tận chân trời.

Tổng tài là cái gì ? Tổng tài thì thế nào ? Còn không phải 1 cái mũi 2 con mắt sao ?

“Mụ mụ ! Ngươi cười thật sự là rất quỷ dị !”. Tiểu Mộ thật sự là cảm thấy được sự bay bổng trong tâm tình hôm nay của Lâm Sanh, cảm thấy rất khả nghi, mới qua 1 đêm mụ mụ liền điều chỉnh tốt tâm tình sao ?. Rõ ràng ngày hôm qua nói là không trở về nhà tự nhiên nửa đêm lại trở về thay quần áo, thật là kỳ quái.

“Khụ, tiểu hài tử thì biết cái gì ?”. Lâm Sanh điều chỉnh biểu tình của mặt mình sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý làm việc. Về phần Mộ tổng tài giờ đây đã không cùng nàng có thêm miếng nào quan hệ.

Lâm Sanh không phải là người keo kiệt, nếu đã báo thù thì còn tiếp tục so đo gì nữa ?. Huống hồ Mộ Lưu Yên so với mình chính là phải hy sinh nhiều hơn nữa. Dường như lại nhớ đến chuyện Mộ Lưu Yên bị mình phá dung nhan Lâm Sanh cười đến mặt mày hớn hở “haha…”.

Hiện tại không biết nàng ta đang khóc lóc ở nơi nào ?. Hoặc có thể nói < tức giận đến giơ chân > ( Lam : =]] nàng giơ chân định đá ai a ?)

Về biểu tình của Mộ Lưu Yên thật là Lâm Sanh không cần thấy cũng có thể đoán ra được phần nào.

Thật sự là thích thú a !.

Nếu như nói đến tâm tình Lâm Sanh đang tốt đẹp đến không gì sánh được, như vậy chính là yêu nghiệt Mộ Lưu Yên - Mộ tổng tài của chúng ta chính là trong tâm trạng muốn chết đi được.

Ruốt cuộc là người nào khốn nạn vương bát đản làm ra chuyện này ?!. Giờ nàng phải làm sao gặp người khác ?!.

Mộ Lưu Yên chính mình cảm thấy phải nhắm mắt, đây là mơ – đây là mơ – đây là mơ ?

Đối với tối hôm qua thật sự là Mộ tổng tài không có chút ẩn tượng nào, trong trí nhớ dường như có một đôi mắt màu xanh nhạt, rất sâu và thâm thúy cùng thần bí.

Những thứ khác nàng 1 chút đều không nhớ rõ.

Bất quá người này thật sự là quá ác độc.

Ngàn vạn lần đừng để ta tìm được ngươi, nếu không…..>_<

Mộ tổng tài thề nhất định phải giết nàng ! >.<//

Mọi người lần đầu tiên thấy Mộ Lưu Yên đi làm, nhưng thật ra là đến rất trễ, khi nàng đến nơi thì kim đồng hồ đã gần đến 10 giờ 30.

Tiếp tân tiểu muôi há hốc mồm nhìn bộ đồ Mộ Lưu Yên mặc trên người là áo liền quần. Trời ạ, Mộ Tổng Tài cuối cùng là làm sao vậy ? Đây là tình huống đặc biệt ?!

Sờ sờ lên vết bầm cho tan đi bớt, nhìn về ảnh mắt không thể tin của tiếp tân tiểu muội Mộ tổng tài hạ thấp kính râm ánh mắt tản ra sát khí nồng đậm dường như có thể xuyên qua lớp kính trực tiếp bắn vào người nữ nhân viên. “Vào lúc làm việc ngươi cũng thường đứng ngu ngơ như vậy ?”.

Mộ tổng tài nổi giận kết quả thật rất nghiêm trọng.

“Mộ tổng…”. Nữ tiếp tân vội vàng cúi đầu, trời đất chứng giám các nàng làm tiếp tân không phải là đứng ngốc ra thì có thể làm gì chứ ?.

Mộ Lưu Yên mặt đen xuống, cả người tản ra 1 cổ hàn khí giống như dạng cảm giác “ai dám cản ta ta giết không ta” đi ngang đại sảnh lớn đi hướng về thang máy.

Mộ tổng tài đến đây trên mặt lại có dấu bầm, lại còn đeo kính mát thật to, cho nên lời bàn tán cũng xuất hiện.

Bàn tán về chuyện của Mộ Lưu Yên luôn làm cho nhóm viên chức yêu thích nhất, đặc biệt vết bầm trên mặt Mộ tổng tài. Cái này là chuyện đáng giá bàn luận.

Nữ tiếp tân trực tiếp lên MSN cty kể ra chuyện này thật là tin động trời, trong nhất thời gió thổi mây phun.

Các ban ngành đều truyền miệng giống nhau, mà Lâm Sanh đồng thời được nữ tiếp đích thân nhắn tin.

“Mộ tổng tài chẳng những đi làm muộn còn mang thêm vết bầm trên mặt đi làm, nhóm thân !!!”.

“Chuyện lạ Chuyện lạ ? Chẳng lẽ nào bị tiểu tình nhân nào đánh ?”.

“Trên lầu chính giải ?”.

“Đỉnh……” 

“Có thể hay không là Mộ tổng tài làm xong quay lưng không chịu trách nhiệm ?”

“Cũng có thể lắm, trên lầu đích”.

Lâm Sanh nhìn 1 loạt tin nhắn trả lời, trong lòng như nổi nhạc nở hoa.

Nếu Mộ Lưu Yên đem kính râm cởi ra, phỏng chừng là MSN của công ty sẽ điên cuồng a.

Lại nói tiếp vết bầm trên mặt Mộ Lưu Yên thì chỉ có thể trách Lâm Sanh

Đương nhiên lúc đầu là Lâm Sanh có ý tốt, vì để an toàn mang theo Mộ tổng tài đi mướn phòng còn cố ý mấy chục cái địa phương nhỏ không dám đi, lại nghĩ đến thân phận tổng tài của Mộ Lưu Yên nên lập tức trực tiếp đi đến khách sạn 5 sao.

Khách sạn 5 sao tự nhiên tiền sẽ rất mắc nhưng Mộ Lưu Yên là Tổng tài trên người hẳn sẽ không thể không có tiền trả ?. Vì không lo lắng đến vấn đề này nên Lâm Sanh gặp bi thảm.

Mộ tổng tài trong bóp da chỉ có hơn 500 khối tiền mặt, hơi ít 1 chút nhưng thật ra có hơn 10 thẻ ngân hàng, vấn đề ở đây là Lâm Sanh không có biết mật mã.

Vì trả thù hành vi trước đó của Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh mở miệng đã đặt phòng mắc nhất trong khách sạn “tám ngàn tám trăm tám mươi tám ngàn” 1 đêm. Đương nhiên, trong bóp da của Mộ tổng tài lúc này không đủ tiền trả.

Muốn mở miệng đổi phòng thì nàng lại ngượng ngùng.

Cả người 2 nàng đều rất bẩn, nhân viên an ninh thỉnh thoảng còn nhìn nàng vài lần, giống như Lâm Sanh là phần tử tội phạm điển hình chuyên dụ dỗ con gái nhà lành.

Cắn răng một cái, không phải chỉ là tám ngàn vạn sao? Mướn !

Vì thế, nửa tháng tiền lương của Lâm mụi liền cống hiến cho việc mướn phòng của Mộ Lưu Yên.

Trời đất chứng giám, từ lúc Tiểu Mộ đến đây về sau Lâm Sanh tự nhiên cảm thấy cuộc sống của nàng bắt đầu đi theo hướng bi kịch.

Mộ Lưu Yên đối với mình mà nói chính là yêu tinh, gặp gỡ nàng luôn không có sự tình gì tốt.

Tuy rằng không cam lòng nhưng sâu trong lòng Lâm Sanh cũng không có ý vì vậy mà mặc kệ ném Mộ Lưu Yên đi. Nàng đành phải tiếp tục chịu đựng bi kịch này.

Nếu chỉ là như thế này thì vết máu ứ đọng trên mặt Mộ tổng tài làm sao có ?

Ha ha, Lâm Sanh tuy rằng khí lực khá lớn, nhưng với nữ nhân sau khi say rượu kia thật không thể xem thường. Từ một Lâm Sanh khí lực phi thường cũng bị Mộ Lưu Yên làm cho không còn khí lực. (L tác giả nói vậy làm e có ý nghĩ xấu xa không à…..)

Cho nên trong lúc đem Mộ tổng tài đến phòng tắm không cẩn thận té ngã.

Khuông mặt Mộ tổng tài chăm chút nhất thiếu chút nữa bị Lâm Sanh muội muội hủy đi.

Lâm muội tử hoảng sợ lập tức một phen cấp tốc lau mặt Mộ Lưu Yên coi như xong, tắm rửa và vân vân nàng bỏ qua.

Mặt mày vì ngã thành ra như vậy, nếu mà tắm rửa a, nàng thật sợ tắm đến phân nửa Mộ Lưu Yên sẽ tỉnh lại thì xong đời.

Xong !

Đem Mộ tổng tài nửa sống nửa chết ném lên giường, Lâm Sanh mới thở dài một hơi, vốn nghĩ muốn xoay người rời khỏi nhưng trong lòng cứ cảm thấy không thoải mái. (=]] tiêu đời….Lâm tỷ tỷ ghen tức trong lòng trỗi dậy a).

Vì thế, đang ngồi trên giường nhìn Mộ tổng tài đang lâm vào mê man Lâm Sanh trong đầu nổi lên câu hỏi.

Làm cho nàng trở thành sa đọa có phải chính là cái người tên Tần Mạt kia ?.

“Tần Mạt !”.

Cái tên rất đơn giản lại làm cho Lâm Sanh cảm thấy không thoải mái đến cực độ.

Vừa đau lòng cho Mộ Lưu Yên vừa hận Mộ Lưu Yên thật không biết tự ái.

Ngươi như vậy, nàng sẽ vì ngươi mà đau lòng sao?.

Cái dáng vẻ này của ngươi, ngươi thật muốn chứng minh cái gì ?

Tuy rằng nói Mộ Lưu Yên cùng Lâm Sanh không quan hệ gì. Được rồi, là tạm thời chưa quan hệ, nhưng Lâm Sanh tổng cảm thấy tiếp tục theo đuổi Mộ Lưu Yên như vậy không tốt.

Cứ cho là nói đến cứu vớt cuộc đời nàng đi, nhưng nàng cũng không phải thánh mẫu cũng không có năng lực này. Cho dù là có đi nữa thì cũng chưa chắc Mộ Lưu Yên sẽ nhận.

Cảm giác của Lâm Sanh đối với Mộ Lưu Yên chính là dạng ‘ngươi ở cửa hàng nhìn thấy được đồ vật rất đẹp, nó có lẽ sẽ là của ngươi, nhưng tạm thời ngươi chưa thể mua được. Rồi lại nhìn thấy nó thuộc về tay một người khác, dù sao thì cũng có cảm giác nói không nên lời rất không thoải mái’.

Dựa vào nhan sắc của Mộ Lưu Yên thì muốn người khác không yêu thích thật không dễ dàng.

Trừ khi là Mộ tổng tài chính mình không muốn, nếu không chỉ bằng bề ngoài Hồ Ly Tinh của nàng thì mười bách hợp có chính trốn không thoát.

Vấn đề là phải như thế nào mới có thể làm cho Mộ Lưu Yên để vào tầm mắt ?

Lâm Sanh nhìn ngũ quan của Mộ Lưu Yên, khuôn mặt tinh xảo, môi đỏ mọng mị hoặc, chính đôi môi này lúc nãy ép lên môi mình sao ?!

Lắc đầu bỏ qua rung động trong lòng mình, Lâm Sanh rốt cuộc nghĩ đến tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Tuy rằng trị phần ngọn thì vẫn còn gốc rễ, nhưng ít nhất cũng làm dịu bớt tâm tình của bản thân lúc này.

Nghĩ đến Mộ Lưu Yên phải hấp thụ giáo huấn của mình.

Nói là làm liền, Lâm muội tử là một người theo trường phái hành động cho nên Mộ Lưu Yên đang ngủ căn bản không biết sự việc đang diễn ra tiếp theo.

Tìm đến quầy bar mượn 1 cái dao cạo râu. Sau đó, mục đích rõ ràng chính là cạo sạch 2 hàng lông mày của Mộ tổng tài. (=]] chơi ít có ác lắm Lâm tỷ tỷ à)

Nhớ đến hành động của chính mình nội tâm Lâm Sanh đắc ý vạn phần, trên MSN trước đó đã nóng giống nồi cháo đang sôi. Mà lúc này người gây ra cớ sự Lâm Sanh lại thật bình tĩnh bắt tay vào việc gõ bàn phím nhập văn kiện.

Thật sự chờ mong bộ dáng Mộ Lưu Yên lúc cởi kính râm a!

Tiểu Hồ Ly cười trong lòng tà ác.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Lâm Sanh là công, tinh khiết công. Mộ tổng tài làm H….gặp gỡ Lâm Sanh chỉ có thể trở thành thụ =]] (Lam : em thích tác giả roài đóa nha hahaha =]])
Đã ngoài, xong.
Sửa 1 cái cua đồng từ.

Chương 5:

Chỉ 1 việc nhỏ của Mộ tổng thôi đối với nhóm viên chức đã là đại sự, càng không phải nói đến hành vi không bình thường của Mộ tổng tài thì càng có sức hút cỡ nào.

Liên tục 2 ngày, mỗi ngày Mộ Lưu Yên đều đeo cái kính râm khổng lồ có thể che khuất nửa khuông mặt đi làm.

Tuy rằng trước sau đều là bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhưng không ai biết được lý do vì sao ban ngày Mộ tổng tài cứ liên tục đeo kính râm ? Bảo vệ tầng cao nhất cũng nói, ngay cả khi đi WC Mộ tổng tài cũng không tháo ra a !

Ba thư ký riêng của Mộ tổng tài ở tầng trên cũng tuồng MSN ra, ngay cả lúc các nàng đưa văn kiện vào phòng cho Mộ tổng phê duyệt, Mộ tổng tài cũng đeo kính râm. Thật là không hiểu được lý do a, thân nhóm. (=]] cái công ty nhiều chuyện ớn ăn luôn)

Trong khoảng thời gian này chuyện đeo kính râm suốt ngày của Mộ Lưu Yên trở thành đề tài nóng.

Ngoại trừ người khởi xướng chuyện Lâm Sanh thì không có ai biết nguyên nhân Mộ tổng tài mang kính râm. Bất quá đại bộ phận mọi người đoán phỏng chừng là tiểu tình nhân nào đó của Mộ tổng gây ra ? Bất quá dựa theo tốc độ hồi phục mà nói kính râm hẳn là sẽ không mang lâu lắm là có thể tháo xuống.

Điều gì càng thần bí thì càng gây tò mò.

Không chỉ ở viên chức cty mà ngay cả bạn thân bên cạnh Mộ Lưu Yên cũng không ngoại lệ.

Ngồi trong quán café yên tĩnh.

“Mộ Lưu Yên ngươi ở cùng với ta mà cũng phải mang cái kính râm lớn như vậy sao ?”. Nữ nhân Dư Thanh này chính là người đầu tiên Lâm Sanh bắt điện thoại, hiển nhiên phong thái của nàng hòa nhã hơn so với trong đt rất nhiều.

Giả dạng thành một thân OL(office lady = nữ nhân viên văn phòng) giỏi giang, tóc ngắn làm cho người ta nhìn thật có lực tinh thần. Tối trọng yếu là cả người nàng toát ra cảm giác không giống Mộ Lưu Yên phủ mị mà là bình thản. Kính mắt gọng vàng trên mắt nâng thêm khí chất. Ở cùng một chỗ với Mộ Lưu Yên thì Dư Thanh có vẻ làm tăng thêm phần mờ ám.

Mộ Lưu Yên có chút đau khổ nói : “Thanh Thanh cái này một lời khó mà nói hết a !”. Xong cười khổ lắc đầu, mà mái tóc dài màu rượu đỏ của nàng dường như mất đi phong thái của ngày xưa.

Dư Thanh cau mày, hiển nhiên làm cho Mộ Lưu Yên khó nói ra thật là chuyện bất khả tư nghị. “Như thế nào mà lúc này Mộ đai tổng tài của chúng ta có thể cũng có thể một lời khó nói hết ?”.

Yêu nghiệt nữ nhân như Mộ Lưu Yên mà cũng có lúc gặp khó khăn sao ?

Mộ đại tổng tài đỏ mặt.

Chuyện tình nhạy cảm như vậy, ngươi muốn nàng nói như thế nào ? Cho dù bạn thân nhất thì nàng cũng là nói không nên lời.

“Đừng nói nữa….ngẫm lại ta còn tức giận. Ngày đó không biết là ai thừa dịp lúc ta uống rượu say, cư nhiên……”. Mộ Lưu Yên cắn răng, trong cơn tức giận con ngươi thiếu chút nữa đem cái bàn trước mắt lập tức thiêu rụi.

“Ngươi lại 419 (tình 1 đêm) ?”. Dư Thanh thở dài.

“Mộ Lưu Yên ngươi thật sự nên tỉnh lại đi, ngươi như vậy nàng sẽ vì ngươi đau lòng sao ?. Người kia cũng không biết ở nơi nào !”. Nói thật, biết được nhiều chuyện thầm kính của người bạn thân này, Dư Thanh cảm thấy áp lực rất lớn.

Mộ Lưu Yên mặt đen lại, nàng nếu là 419 còn đỡ, dù sao uống say ai cũng không biết ai là ai.

Vấn đề là vương bát đản tự nhiên bỏ ra tám ngàn đặt phòng không phải để cùng nàng lên giường XXX gì đó mà chỉ để cạo sạch lông mày của nàng. Chẳng lẽ, mình và nàng kia có cừu oán sao !!! ( Lam : J vâng cừu hơi nhiều đó chứ Mộ tỷ tỷ….đầu tiên ói cho đã xong hôn người ta, rồi còn lấy người ta làm thế thân nữa chứ =]] chọc Lâm tỷ tỷ ăn dấm chua thì số mạng bị cạo sạch lông mày là còn nhẹ….hắc hắc)

“Thanh Thanh ta biết ngươi tốt với ta, nhưng thật sự ngày đó ta thật sự vô tội !”. Yêu nghiệt Mộ đại tổng tài lúc này cảm thấy mình bị oan uổng. (=]] oan uổng con khỉ á….)

“Được rồi, ta cho ngươi xem là được. Nhưng mà ngươi không được nói chuyện này với người khác a!”. Đây là sự sỉ nhục cả đời đối với nàng.

Dư Thanh quay đầu, ánh mắt khó hiểu phía sau kính gọng vàng hạ xuống.

Mộ Lưu Yên giống như kẻ trộm nhìn trái nhìn phải, sau đó cởi kính râm to đùng của nàng xuống thật ủy khuất nhìn Dư Thanh.

“Phốc…..”. Cho dù Dư Thanh đã xem qua rất nhiều chuyện lạ, cũng chưa thấy Mộ Lưu Yên thiếu đi hàng lông mày. “Ha ha, ai làm vậy ?!”.

Rốt cuộc là ai, là ai có thể làm cho một tay tình trường lão luyện Hồ Ly Tinh lộ ra bộ dáng này thảm hại này ?!.

Mộ Lưu Yên buồn bực đem chuyện ngày đó hoàn toàn kể lại cho Dư Thanh xong.
Kỳ thật Mộ tổng tài chịu đi đến KTV chỉ là vì hoài niệm thời gian lúc trước ở cùng Tầng Mạt. Ngày đó cũng là ngày Tầng Mạt cùng nàng nói lời chia tay.

Mộ Lưu Yên một người đi tìm say, lại vào lúc say rượu đi nhầm phòng gặp gỡ người đi Karaoke hát giải sầu chính là Lâm Sanh.

Vì thế, đối với Lâm Sanh tiểu bi kịch thì Mộ Lưu Yên gặp đại bi kịch.

“Nga, nguyên lai là như vậy ?”. Dư Thanh theo lời gật gật đầu.

“Ngày đó ta gọi điện thoại cho ngươi, nàng nói ngươi đã chết. Nghĩ đến, nàng quả thật đối với ngươi không có hảo cảm. Ta còn tưởng rằng nàng chính là tình nhân nào đó mà ngươi đang thông đồng”.

Dư Thanh hoài niệm kể lại làm cho sắc mặt Mộ Lưu Yên càng ngày càng thêm đen.

“Ta nhất định phải giết nàng !”.

Dư Thanh cười cười, từ chối cho ý kiến.

Đối với người bạn thân nhất này, nàng kỳ thật cũng rất đau lòng. Nhưng mà mấy cái hành động của Mộ Lưu Yên lại càng làm cho nàng không đồng tình nỗi.

Khuyên nàng đã, cuối cùng nàng cũng như cũ làm theo ý mình.

Đối với Mộ đại tổng tài này Dư Thanh là không có cách.

Hiện giờ nghe Mộ Lưu Yên nói lên chuyện này, thật ra lại làm nàng cảm thấy hứng thú. Không biết này có phải hay không chính là một đoạn duyên phận của Mộ Lưu Yên ? Chuyện này ai lại có thể biết được ! (=]] có có pé Tiểu Mộ biết đó)

Mộ đại tổng tài còn đang nổi giận, di động lại vang lên.

Đón nhận điện thoại, nghe được người bên trong báo cáo không mặt không ngừng biến đổi.

“Ân, ta đã biết !”. Đối với thuộc hạ, Mộ Lưu Yên vẫn rất có phong thái lãnh đạo.

‘Ba’ cúp điện thoại, đem biểu tượng trái táo bị cắn khuyết vỗ thật mạnh lên bàn tạo ra tiếng vang, làm cho không ít người quay đầu nhìn lại.

Bất quá Mộ Lưu Yên không cần quan tâm người khác có nhìn hay không.

“Lâm Sanh !”. Ngữ khí như hận không thể một hơi nuốt luôn người kia làm cho Dư Thanh không hiểu chuyện phía đối diện bị dọa một phen.

“Làm sao vậy ?”.

“Nguyên lai người kia tên Lâm Sanh, đây là thông qua thẻ tín dụng của nàng kia tra được”. Mộ Lưu Yên không có khả năng nén giận, cho nên sau đó liền phái thuộc hạ đi điều tra, nhất định phải tìm cho ra tên khốn kia.

Nguyên nhân vì thế mới có cuộc gọi hiện tại này.

“Nàng cư nhiên là viên chức trong Mộ thị !”. Mộ Lưu Yên tay phải gõ mặt bàn, sau đó tức giận trên người dần dần tản ra. “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Được, được lắm !”.

“Thế nào ? ngươi không tính sa thải nàng sao ?”. Uống vào một ngụm cà fê Dư Thanh nghi ngờ hỏi. “Cái này cũng không giống tác phong của ngươi”. Mộ Lưu Yên chính là cái dạng nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, luôn luôn có cừu oán nhất định phải trả.

“Làm sao có thể ?”. Mộ đại tổng tài một lần nữa đeo lại kính râm, lắc lắc tóc dài phía sau. “Ta chẳng những phải giữ lại nàng, còn muốn làm cho nàng luôn bên cạnh ta, như vậy ta liền có đầy đủ cớ để tra tấn nàng. Thanh Thanh, ngươi nói đúng không ?!”. (ặc ặc….=]] làm ác thì thôi đi còn lôi Thanh tỷ vào theo nữa).

Chỉ cần ở Mộ Thị thì luôn có đầy đủ cớ chỉnh chết nàng !.

Tuy rằng Mộ Lưu Yên là một người công tư rõ ràng, nhưng lần này “Sự kiện Wax lông mi” đã làm cho Mộ Tổng tài mất lý trí.

Ngẫu nhiên lấy việc công làm việc tư, cũng là chuyện bình thường !

Cuộc sống vốn không công bằng, phỏng chừng ở trong cty cũng không phải tất cả đều tốt.

Thật hiển nhiên Mộ Lưu Yên lại đem mình góp luôn vào đó.

Sinh hoạt cá nhân của nàng cũng có thể tính là thối nát !

Bất quá từ lúc lông mày chưa mọc ra như cũ này thì lấy Lâm Sanh chính là phúc, mà Mộ tổng tài chỉ có thể làm trạch nữ.

Mộ tổng tài ý tưởng thì tốt lắm nhưng có vẻ hơi xem nhẹ người kia. Lâm Sanh cũng không phải cái dạng người dễ dàng ăn hiếp, có thể dễ dàng để Mộ tổng tài nắm trong tay sao ?

Đừng tưởng rằng bản thân là Tổng tài là lợi hại, Lâm Sanh rõ ràng biết ngươi là Tổng tài vậy mà vẫn Wax sạch lông mày của ngươi, chẳng phải sao ?

Mộ tổng, ngươi xác định ngươi có thể có thể khống chế được kẻ “Sói đội lốt cừu” Lâm Sanh sao ?(Lam : khà khà khà tức quá mất lý trí mà lại)

Mộ Lưu Yên vs Lâm Sanh

Ngươi sẽ biết được đáp án rất nhanh thôi a.

Suy nghĩ của tác giả : Mộ tổng tuy rằng thật yêu nghiệt, thật ngự tả, phong lưu gì gì đó nhưng nội tâm thì nàng còn là một muội tử tinh khiết thiện lương.

Về phần Lâm Sanh, khỏi phải nói chính là Sói đội lốt cừu, nữ nhân xấu xa a. (=]] chết Mộ tỷ tỷ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro