Ân Tình Sao Khó Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

đặt con bé lên giường, cô ngồi kế ngắm nhìn vuốt ve khuôn mặt ấy trong ánh sáng mờ của khung cửa

Làm sao đây, tôi muốn nói rất nhiều với em...nhưng sợ nói ra...,  tôi mất em vậy

Đôi mắt ấm nhẹ cười trường xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy

Hm, tôi sẽ nhớ em chết..., lại phải công tác 1 tháng, rời xa em...

tên kia nói đúng nhỉ, chẳng biết cách chăm sóc em...., vậy thì làm sao em hiểu ân tình tôi

Tự độc thoại một mình, định bỏ đi, con người ngủ say vẫn không hay biết cự quậy nắm lấy đôi tay cô, thật ấm và an toàn, như muốn giữ cô ở lại trong vô thức

"Um~..Vương Tổng"

Cô cười nhẹ xoa xoa đầu con bé, nhẹ gỡ bỏ đôi tay nhỏ đang níu giữ ấy mà bỏ đi

____________________________________________

7h00 am

"Ưm~" - cơ thể Trần Như như muốn rã ra do ẩu đã hôm qua

Nhìn xung quanh căn phòng khác lạ so với phòng cô, cô nhẹ đặt chân xuống giường nhìn kế bên một ít thức ăn và một cốc sữa , kế là một tờ giấy, Trần Như mở tờ giấy "ăn một chút, tôi sẽ về"

Nhìn tờ giấy nhẹ cười , người đâu cả tờ giấy cũng kiệm lời, vừa nghĩ vừa cười ngây, mà chị ấy đi đâu vậy nhỉ, hm thôi ăn trước vậy

Công Ty Vương Tổng

"A thư kí Trần" - nhân viên

"Có chuyện gì ạ" -  cô nhìn sang

"Sếp nói chị tiếp quản công ty, nay sếp công tác ạ"

"Gì ?, chị ấy đi rồi à" - cô nghiêm trọng nhìn

"À vâng ạ, chị ấy đi từ tối qua ạ"

Chị ta đi chả nói mình, mà ta sai mình phải quan tâm chứ , chị ta đi tha hồ ngủ nướng, bay nhảy haha, không lo bị phạt òi yeeeee

"C..chị sao vậy"

Cô nhân viên bối rối khi con người kia cứ tự cười tự sướng một mình

"À..à không gì , em làm việc đi"

"Vâng ạ"

Nhân viên quay đi cô nhảy cận lên sung sướng

"Tận hưởng thôiiii"
________________________

Hai ngày sau

"aa~~ chị chưa về sao" - đôi mắt chán nản nằm ì ra bàn làm việc , chả được làm ba cái trò kì cục

"A~..về đi mà" chán nản làm cô gục luôn

_________________________

15 ngày sau

"Đại bạo đại ma về coi, hồ biến hồ biến" - cô làm trò mèo trên ghế Vương Tổng

Rồi lại nằm ì ra

"Tại sao tôi phải nhớ chị, mặt sát chị" - cô dỗi bỏ về chỗ làm của mình

_____________________________

Ngày 28

Tại phòng Trần Như, những lúc rãnh rỗi cô hay suy nghĩ nhiều khung cảnh để thỏa sức vẽ

Ngồi chăm chăm cây bút ngồi nghĩ tự động đầu coi hiện lên

"Tôi chán ghét......để tôi làm sạch cho em"

"Um~...em xi..xin lỗi"

Đỏ mặt

"aaaa...mình là đồ biến thái"

Cô ôm đầu gục xuống bàn được một lúc , đôi mắt nhẹ ngước lên một chút, hít thở, cô nhớ giọng nói chị ấy, thật ấm áp, lần đầu chị ấy thể hiện ra một chút ân tình , dù cô không biết có đúng là ân tình không , nhưng cô mong là thật vì....em cũng yêu chị mất..Vương Tổng..., nhưng Vương Tổng..danh vọng , sự nghiệp, tiền bạc chị ấy đều có, nhan sắc vạn người mê ,tính khí khó gục chị ấy biết bao nhiêu sự thèm khát, cả nam lẫn nữ đều mê mệt, còn cô...chỉ là sinh viên mới ra, tiền bạc, tương lại chưa vào đâu,....hm đành giấu trong lòng vậy..dù gì...em cũng được ở bên chị, nhìn lén chị làm việc...vậy đủ rồi

Cô cười buồn, đôi bút vẫn điêu luyện từ đường nét, không hiểu sao hình ảnh bóng người ấy bế một cô gái bước đi vào bóng tối ấy hiện lên trong đầu cô, dù không biết sau sự việc tôi qua người bế cô phải Vương Nhã không nhưng hơi ấm lúc ấy vẫn đọng lại dù cô đã thiếp đi, hình ảnh Vương Nhã bế cô lại hiện lên như bức tranh này vậy,....thật nực cười, lại nhớ một người dù chẳng biết ân tình họ,...lo lắng âu lo lại hiện lên

Em nhớ chị....mau về đi , gục xuống bàn đôi tay xoa xoa bức tranh nước mắt tự rơi trong vô thức mà chính cô cũng không điều khiển được

"Chị bảo về sớm mà.." thiếp đi

_______________________________________

9h00 pm

Khách sạn X

Cảm giác bất an bổng hiện lên trong đầu , cô nhớ Trần Như phát điên , tay chân không yên

▪︎alo, câu ở đây sắp sếp đi, tôi về nước▪︎

▪︎ơ cậu nỡ bỏ tôi...▪︎

▪︎bé con ở nhà, tôi muốn về▪︎

▪︎tên sắc lang , cậu vì gái mà bỏ...▪︎

▪︎vì bé con đó thôi▪︎ cô cúp máy liền bắt xe chạy đến sân bay

______________________________
___________

Hết Chap 11

Đến giờ 2 bé vẫn chưa hiểu ân tình nhau

Mai lại đi học, ai đi học đi làm phải ngoan dui dẻ hong quạo nha iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro