bàn làm việc ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Um..um" tiếng động bên trong căn phòng

Nhân Phong thận trọng gõ cửa

"Vào đi" - Vương Nhã

Cánh cửa mở ra không gian vẫn vậy , 1 căn phòng làm việc như thường ngày của Vương Nhã cô nhưng câu đâu biết phía dưới chiếc bàn làm việc của cô

"Ưm..ưm"- tiếng nhỏ giọng đang cố mút lấy cự vật của Vương Nhã, Trần Như mặt đỏ gất nhìn tấm gương phản chiếu hình bóng của Nhân Phong

Nhân Phong , cậu ấy phát hiện thì chết mình mất đôi mắt lo sợ nhìn lên thân thể người kia, run rẩy cầu xin dừng lại

Vương Nhã dường hiểu được em nhẹ lấy tay xoa đầu trấn an, cậu ta sẽ không biết đâu, ngoan

Khuôn má đỏ , mắt hơi ngấn lệ cự vật quá to cộng thêm không gian bàn hộp ấm nóng này, em chỉ muốn ôm lấy cô, cô cũng cảm nhận được em nhưng lại muốn trêu đùa em một chút

"Um..." - tiếp tục mút nó nhưng âm thanh lại cố kiềm nén, Vương Nhã cũng đang chịu đựng chiếc lưỡi vủa bé con này

Về phần Nhân Phong

mà sao mình lại có cảm giác khác lạ vậy, một mùi hương mới

Lo nghĩ loanh quanh căn phòng mà cậu quên mất mục tiêu đang ngồi đó

"Này, cậu sao vậy" - Vương Nhã ngỏ lời

"À à..tại hôm nay nhìn nó hơi khác lạ"

"Khác lạ..?" - đôi mắt khốn đang nhìn cậu

Khự sao cậu nhìn tớ kiểu đó

"Haizzz sao nào, hôm nay...có ai không ngoan với câu à" nói dứt câu cô  nhìn xuống hộp bàn , ám chỉ bé con hư đang cố mút cự vật

"Um...ực...um~" - chiếc lưỡi nhỏ đang lấp đầy cô , mút lấy, có vài dịch nhỏ rơi vãi trên môi em, em không thể nào ngậm hết chúng

Cô lấy lầm tiếc sao bé con lại dám bỏ lỡ dịch nhờn của cô, haizzz , vậy thì không ngoan được

Nghĩ rồi nhẹ cuối tay ấn đầu em sâu vào cự vật, cổ họng em như đc mở rộng, một ít dịch nhờn cũng từ đó mà tiến sâu vào hơn

"ực..ưm~" đôi mắt bất ngờ hiện rõ, khó thở quá, mình chết mất, to..của Vương Nhã...to quá

Đẩy rồi buông lỏng em ra, xoa xoa đôi má đỏ, miệng em không dám rời cự vật , chỉ biết tiếp tục mút lấy nó, thật mê hoặc

"Nào vào chuyện chính đi" - Vương Nhã

"À bên công ty ta sẽ có vài thay đổi, nên tôi nghĩ cậu cần sàn lọc nhân sự" - Nhân Phong

"À...ổn thôi nhưng có lẽ nhân sự vẫn đủ cho công ty nên không cần lo về chúng"

"Ừm.."

"Còn gì nữa không"

"Không"- khuôn mặt ngây ngô của cậu trưng ra

"Tốt" - cô nhẹ nhàng

"Vậy tôi đi trước.." - xoay người bỏ đi được vài bước cậu nghe tiếng xột xoạc

Quay người lại tiếng về bàn làm việc của Vương Nhã , Trần Như tròn mắt khi thấy cậu nhìn tấm kính phía sau ấy, chết rồi anh ấy... thấy mình, vì tấm gương phản chiếu được hình ảnh Nhân Phong

Thấy bé con lo sợ cô cũng buồn cười,

"Có gì vậy" - cô bảo
.....

"Con gấu cậu để quên ngoài xe nè" móc trong túi ra con gấu nhỏ mà Trần Như tặng

"Ồ..tôi đang kím nó đây"

Đặt đó rồi bỏ đi

Cạch tiếng cửa đóng lại

Ưm...

_____________________________________

Biết dừng ở đây là du diên mà tại tui buồn ngủ ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro