Em Vẫn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thao em đi..."

"Em muốn chị...bên trong em" ôm chặt cô em không muốn nhìn cô khi mình đang hành động như vậy, thật xấu hổ

Hơi thở nặng trĩu, sự chịu đựng của cô có giới hạn, em lộng hành thật

Không kiểm xoát được, đã đỉnh điểm, nhưng vẫn cô ghìm lòng cô sẽ không làm em đau, sẽ không làm em đau, bàn tay ấm xoa nhẹ lên chiếc hông nhỏ ủa em , cúi xuống hít thật sâu phần hỏm cổ, em nhẹ rên, thật ấm, đưa đôi mắt   em nhìn cô chút ngấn lệ và mong chờ, cô nhẹ hôn lên đôi mắt đó

"...."

Dứt nụ hôn, em biết cô đang lo sợ , cô sợ em đau, sợ em kinh hãi cô, đôi mắt nói lên tất cả , kẻ chiếm hữu em lại là kẻ mạnh dạng nhất và cũng là kẻ nhút nhát nhất, đồ ngốc, chị vẫn sợ em rời xa chị sao, chị vẫn sợ....

Không chần chừ em hôn mạnh môi cô , cô chưa kịp thích ứng, khốn thật đôi môi mỏng của em đang quyến rũ cô , bó đang quấn lấy cô  , bàn tay em nhanh nhẹn nắm lấy cự vật mà động đậy, nhẹ nhàng đưa nó vào nơi tư mật

"Ưm...Vương Nhã..ư"

Em chủ động nhấp lên xuống, tay bấu chặt vai cô , đường cong em đang rõ dần trước mắt cô, thật tuyệt

Tư mật một to ra , cô bị mê hoặc cơ thể nóng dần vồ lấy em ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó đặt lên bàn làm việc, nhấp liên hồi, từng cú từng cú không thương tiếc

"Hic...ưm~..hic"

Em mắt ngấn lệ khi bị cự vật to xâm nhập liên hồi , cô hôn mạnh lên cổ em tay kia xoa xoa cái đầu ấm , hai gò má em đang ửng đỏ lên

"Ưm~~ư to quá...hic ..ưm..không chịu nỗi mất"

"Ưm a~...Trần Như..ưm em thật hư" - Vương Nhã

Tay cô nắm chặt eo em nhấp liên tiếp , nước mật chảy ra khá nhìu, khung cảnh quái đảng

"Ư..ưm a chậm thôi...ưm xin chị..."

"Khốn kiếp...bé con..ư..em thật dâm đãng"

Nhấp nhấp âm thanh dâm dục khắp phòng, cô cuối xuônga cắn nhẹ đầy ngực em, rồi liếm láp quanh nó

"Um...Vương..Nhã "

Tay em cố bấu víu cô, đôi mắt cầu xin, em muốn cô xoa dịu

Nhẹ hôn lên môi em, nụ hôn nhẹ như an ủi bé con, cự vật to bị khít chặt nơi tư mật, thật ấm

"A..bé con...em khít chặt tôi..a...chết mất"

Vương Nhã yêu em, tấm thân nhỏ đang thở mạnh dần như tới đỉnh điểm, cô nhẹ xoa đôi má đỏ rồi cú nhấp mạnh càng nhiều

"Ư..um em sắp...hic Vương Nhã.. đừng"

"Bé con...cùng tôi" nói rồi liên tục , cô sẽ không nhẹ tay, *phập khập* tiếng da thịt mạnh dần

"Um...a chết mất ưm a...."

Liên hồi, dòng bạch dịch tràng ra ấm nóng, cơ thể em như dờ dần , đôi mắt như mờ đi, diều chỉnh lại nhịp thở

Về phần cô , cự vật vẫn nằm trọn bên trong, cô nhấp nhâp vài cái cho bạch dịch lưu lại bên trong em, rồi nhẹ rút ra, nhìn bé con những dấu vế đỏ ửng cả bầm tím cô nhẹ thở, rồi ôm chầm lấy em, hôn nhẹ lên mắt môi vần cổ ắn nhẹ chúng, cô hối hận , tự trách bản thân, hành em ra thế này, Vương Nhã Khốn

Thấy cô cứ hôn khắp em, rồi xoa dịu em, Trần Như nhẹ đặt tay lên khuôn mặt ấy, nhìn kĩ thì cô đang hối lỗi em , nhẹ cười rồi hôn cô , nhẹ bảo

"Bé con của chị không sao, em vẫn ở đây" nhẹ nói rồi yếu ớt kéo cô lại gần nhẹ hôn, rồi ôm lấy, em thích cô như thế, ít nhất , cô vẫn nghĩ về em

"Về nhà với tôi nhé" - Vương Nhã an tâm nhẹ nói, đôi mắt lạnh đã dần tan, ôm lấy em, tận tịu chăm sóc, đưa em lên xe trở về nhà

____________________________________________________________________

À nhon cả nhà yêu, đọc truyện dui nha

Tui đi ngủ xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro