Khách Không Mời Lại Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta lại về sao" - nhân viên A

"Trời ạ phiền chết mất" - nhân viên B

"Chịu , nghe bảo là ý trung nhân của Vương Tổng" - nhân viên C

"Huh, cô ta kêu cao vậy tôi thấy thư kí Trần còn hợp" - nhân viên

"Nè, ngưng bàn chuyện người khác đi mấy cô nương" tiếng gõ bàn làm mấy người hết hồn, phó tổng nhắc nhở,

haizzz mà cô ta phiền thật, nay chắc Vương Nhã cậu lại chịu trận rồi, Nhân Phong thở dài, cậu lo lắng cho Vương Nhã cục đá ấy rồi

_________________________________________

Ngày hôm sau

7h00 am

Tại công ty Vương Tổng

Một chiếc xe đắt đỏ màu đỏ sáng đến trước cổng ai ai cũng đón chào , mở cánh cửa xe hình dáng và thần thái ấng chảnh đang sáng ngời trước mắt mọi người

"Khụ~ cô ta xịch nước hoa ngắt quá" Nhân viên B

"Suỵt, nhỏ tiếng cậu lại, không toang đời" nhân viên A

''Chào cô alex con gái của ông Kim tập đoàn X" - Nhân Phong lịch sự giơ tay xả giao nhưng có lẽ bị phất lờ

"Hmm, Nhã Nhã đâu rồi nhỉ...tôi muốn gặp chị ấy" cô ngước nhìn công ty, khá đẹp đấy

"À Vương Tổng vừa công tác nên có việc...."

"Tôi biết chị ấy ở đây mà...linh cảm vợ chồng đấy" - cô bướng bỉnh nói rồi bỏ đi thẳng vào thang máy đến phòng Vương Nhã

Nhân Phong bị cắt lời chưa kịp giải thích,...cái...cái con người gì vậy...tôi cứu câu không nổi rồi cục đá ơi, Nhân Phong bất lực

Bật toang cánh cửa không cần gõ , cô lướt nhanh thấy bóng dáng quen thuộc liền chạt ào tới

"VƯƠNG NHÃAAA"- cô la hét như gập thần tường chạy tới ôm chặc

Chuyện gì vậy" - Vương Nhã đã quá quen thuộc rồi nên không bất ngờ lắm, hm, mùi nước hoa vẫn ngắt như ngày nào

"Ưm...người ta đi du học vẫn không một tin ngắn hỏi thăm...buồn lắm đó" - Alex nũng nịu

"Ngồi đi, ta nói chuyện tiếp "

"Thôi nào đừng lạnh nhạt với em chứ, còn giận sao" - vừa nói nũng giọng ma mị cô lại xuất hiện cố tình đem vòng 1 của mình ma sát cánh tay Vương Nhã, làm cô khó chịu, huh, cô vẫn như con điếm ngày nào nhỉ, buôn những lời cô nghũ trong đầu, cô vẫn chưa quên cái ngày bị phản bội như thế nào,

Alex từng như một ý trung nhân của Vuonhw Nhã cô từng tạo cho Vương Nhã được cảm giác theo đuổi cho đến khi...

"Thật đáng sợ, yêu tôi sao...haha xin lỗi...quê mùa thật"

Câu nói in sâu trong trái tim Vương Nhã, là trêu đùa đúng ai cũng muốn trêu đùa trái tim cô đến người thân lẫn người ngoài, kể từ đó cô khép kín hơn dần mất đi nụ cười phải nói là cô đã không cười bao nhiêu năm rồi nhỉ, ngay cả cô còn không biết cho đến khi cô gặp người ấy, bé con đó làm cô muốn thật nhiều, làm cô muốn yêu đến xương tủy

Không biết bé con ở nhà sao rồi nhỉ, cô thầm nghĩ dường như quên luôn cái con người đang hì hục gợi tình cô hiện tại rồi

_________________________________________
Tại Nhà Vương Gia

"Haizz..tự nhiên chị ấy kiu ở nhà..chán quá đi"- nằm lăn lộn trên giường

Được một lúc cô nhìn sang bước tranh đang dang dở

Hmm tối đó chị ấy bảo yêu mình...hmm là thật sao....mình cũng..cũng yêu chị í mất rồi" vừa nói đôi mắt lim dim ngủ dần cứ nghĩ tới con người đó cảm giác lại ấm lên, dễ chìm mộng thật

____________________________________________

"Nè, nãy giờ chị nhìn đi đâu vậy , chẳng để ý người ta gì cả" - cô bực mình nãy giờ pha trò mà Vương Nhã nghĩ đi đâu không

"Cô đến đây có việc gì" - lạnh nhạt nói

"Không gì chỉ là...muốn bên chị thôi" đôi mắt tinh nghịch nhìn Vương Nhã

"Nếu không có gì phiền cô đi, tôi còn nhiều việc" - cô còn chả thèm nhìn Alex một chút mà chỉ đá động đến quyển ngân sách trên bàn, đến nó cô còn thấy thú vị hơn Alex

"Chị lạnh nhạt quá đấy, thôi cũng được..." Alex đứng lên tiến tới cửa

" nhớ về sớm em ở nhà chờ nhé" ủ mưu nhìn Vương Nhã rồi bỏ đi

Phiền phức thật, haizz móc chiếc điện thoại gọi đến phòng Trần Như

tiếng chuông đổ làm cô mệt mỏi lăn lộn đên bàn

▪︎ưm..alo..tại gia Vương xin nghe ạ▪︎

"bé con, em đang ngủ à" - cô nhẹ nói nụ cười nhẹ hiện lên

▪︎A, Vương Tổng ạ...em không..▪︎Trần Như ở đầu dây nhận ra giọng quen thuộc

"Nay nhà có khách, em chịu khó nhé"

▪︎A..không..em không phiền ạ😅▪︎

"Um, nghỉ một chút, tôi sẽ về sớm "

▪︎ân...em..em sẽ chuẩn bị đón khách ạ▪︎

"Không cần chào đón, không đáng lắm" giọng cô khác lạ đi

▪︎ơ...ân em biết rồi" Trần Như cảm nhận được chất giọng ấy rồi

"Um"         *cúp máy*

Khách sao? , không đáng lắm

___________________________________________

"Sao lúc nãy chị ta lạ vậy, vị khách này không biết ra sao, thôi làm trước vậy"

Nói rồi cô lon ton đi làm việc , dọn dẹp, nấu nướng các kiểu chờ Vương Nhã và vị khách ấy đến

_____________________________________________

Hết Chap 14

Cha cha nhân vật mới gắt thế không biết hai bé nha tui chóng chọi ra seo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro