Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tại địa chỉ căng nhà

"Gì...gì chứ, căn căn này mà 50 tệ" cô đứng không vững trước ngôi nhà, à không , phải nói là cả một vinh thự, chẳng phải đây là vinh thư bật nhất thành phố X

"Mình ...mình, nhầm địa chỉ sao" cô loay hoay nhìn lại địa chỉ

"Em không nhầm đâu, thật đấy" tiếng nói nhẹ sát bên tai cô , trầm chậm đến quen thuộc

Quay sang nhìn bất ngờ

" Vương... Vương Tổng , sao chị lại ..ở đây"

À, chỉ là tôi có cho thuê ở ghép...ai ngờ...lại là em, trùng hợp thật" khẽ cười cuối sát mặt Trần Như tiếng nói chậm

"Nhưng...nhưng thuê 50 tệ chẳng phải quá..quá rẻ sao" cô nói

"Vậy à, tôi không biết"

" nhưng em chấp nhận rồi, thì ở cùng tôi đi...ở đây một mình..." giọng nói thoáng nhẹ nhìn sang Trần Như

"Cô đơn lắm" đôi mắt lạnh lẽo như hiện rõ sự cô đơn thật

Trần Như thoáng bất ngờ về biểu hiện này , đôi mắt xinh đẹp lại lạnh lẽo và cô dường như không thích nó

*thịch* tim cô lỗi nhịp

"Vậy...em sẽ không làm chị cô đơn được không" cô gét đôi mắt cô đơn đó của Vương Nhã

"Vậy thì được" nghe dứt cậu của Trần Như cô lại vui thẳng ra nhưng vẫn dấu lòng sau vẻ uy nghiêm lạnh nhạt ấy

*bé con dễ dụ*

"Để tôi dẫn em tham quan, hành lí sẽ có người đem vô" đan tay vào Trần Như kéo đi không do dự

"Ân"

"Đây là phòng bếp , em muốn ăn gì cứ nói sẽ có người làm cho em"

*Woa, phòng bếp bằng cái nhà mình rồi*

Thấy bộ dang tròn mắt của Trần Như cô vừa buồn cười vừa vui

Cô dẫn dắt trần như từ phòng tắm , phòng khách , sân vườn vv..vv

Dừng chân lại cánh cửa đen sậm Vương Nhã nói

"Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được vào căn phòng này" giọng trầm đi

"Em rõ chứ " ghé sát vào tai Trần Như thì thầm

"Vâng..vâng ạ" cô đỏ cả mặt

"ngoan, được rồi ta đi tiếp "

Rời khỏi vị trí nhưng cô vẫn hướng về căn phòng một chút rồi suy nghĩ

*căn phòng đó là gì...hm tò mò thật*

"Đây là phòng của em , hành lí gọn gàng rồi, em cứ tự nhiên" cô nói xong đóng nhẹ phòng cho Trần Như không gian riêng

"woa, phòng mình rộng vậy sao " liền nói cô nhảy cận lên giường

"Thật êm, là mơ sao" cô thiếp đi vì sáng giờ chưa được nghĩ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro