CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô Phương tôi yêu cô, tôi không biết là cô có yêu tôi không nhưng...tôi đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi...

  - cô nói thật chứ?

  - tôi nói thật mà

  - vậy cô đồng ý làm người yêu tôi nha??

  - tôi...tôi đồng ý

  - cô nói thật hả cô Oanh?

  - tôi nói thật mà, tôi yêu cô nhiều lắm...

  - cô Oanh à.. (choàng tay qua eo cô Oanh)

  - tôi...tôi cũng yêu cô nhiều lắm (ngại)

                       Vài ngày sau

  - ủa cô Phương

  - em chào cô Nga nha

  - chuyện của cô với cô Oanh sao rồi?

  - sao...là sao ạ?

  - không phải bữa đó tôi thấy cô đi trong vẻ mặt rất là tức giận sao?

  - có ạ?

  - hừm...tôi đưa cái ảnh ra là cô mặt cô đã rất là khó chịu rồi

  -...

  - mà không lẽ là cô thích cô Oanh hả?

  - dạ...dạ đâu có đâu...

  - hửm cô làm gì dữ vậy cô Phương tôi chỉ mới phán đoán thôi mà

  - nhưng mà không có đâu ạ

  - vậy sao chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi (cười)

    " mà sao nãy giờ không thấy cô Oanh đâu vậy nhỉ?"

  - chào mọi người (cười tươi)

  - ủa cô Oanh

  - chào cô Nga nha, chào cô Phương
  - ừm chào cô

  - (vãy tay)

   " ỏ sao cô dễ thương quá vậy nè cô Phương ơi "

    " cuối cùng cũng thấy cô, cô Oanh à " (bật cười)

  -nè sao tự dưng cô lại cười vậy cô Phương? Nghi cô có người yêu lắm nha

  - dạ đâu có đâu

  - vậy cô với cô Oanh nói chuyện đi tôi có chuyện, tôi đi trước nha

  - vậy tạm biệt cô nha

  - Bái bai cô (vẫy tay)

  - ừm hai vô nói chuyện vui vẻ nha

    Cô Nga đi ra ngoài, cô thừa biết là cô Oanh với cô Phương có cái gì đó nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng. Còn cái việc tin đồn của cô Oanh là một tay cô Nga dập tắt, cô không tin việc cô Phương và Cô Oanh không thích nhau ánh mắt dành cho nhau lạ như vậy mà vẫn chối

  - cô Phương cô đỡ hơn chưa?

  - ừm đỡ rồi

  - mai mốt không được uống mấy cái đồ uống linh tinh đâu nha

  - tôi biết rồi mà (cười)

  - còn cô thì sao?

  - hả...

  - chân của cô đó ngày hôm đó khi cô bước vào là tôi đã thấy chân cô đỏ như bị sưng lên vậy

  - ừm không sao đâu

  - cô lại đây ngồi đi để tôi xem cho (vỗ tay lên chỗ kế bên)

  - vậy làm phiền cô nha

  - phiền gì chứ không phải tôi đang chăm sóc cho vợ tương lai của mình sao (xoa chân cho cô Oanh)

  - nè..( ngại)

  - cô ngại trong đáng yêu thật đó ( chọt vô má cô Oanh)

  - nhanh đi lỡ như có thầy cô thấy thì phải làm sao?

  - thì thấy thôi chứ sao

  - nè cô nói chuyện vô tư quá ha

  - (phì cười) cô Oanh nè

  - tôi đây

  - cô yêu tôi không? (Nhìn cô Oanh)
  - điên hả sao mà không yêu được chứ

  - nè sao cô la tôi... ( mếu)

  - được rồi tôi xin lỗi cô nha ( hôn lên má cô Phương)

  - người yêu ai mà đáng yêu vậy nè ( cười tươi)

                  Ở một nơi nào đó

                       Tách tách

  - sao rồi?

  - dạ nét lắm đại ca

  - ừm tốt lắm, cô Oanh cô nhất định phải là của tôi. Vì cô giáo viên mới mà bỏ tôi để rồi xem cô và cô Phương sẽ đến đâu ( xiếc tay)

                    Một tuần sau

  - cô Phương

  - ủa cô Oanh

  - (chụt)

  - nè cô đang làm gì vậy cô Phương?

  - hôn người yêu của tôi đó

  - xía ngày hôm qua chả thèm có một tin nhắn hay gọi điện, cô không quan tâm người yêu của mình gì hết, vậy mà giờ còn hôn người ta ( hất mật ra chỗ khác)

  - nè cô đang giận hả cô Oanh?

  - không có (giận dỗi)

  - nè cho tôi xin lỗi mà (nắm tay cô Oanh)

  -...

  - thôi tôi xin lỗi mà, thật ra ngày hôm qua tôi dạy tới hai buổi lận, về nhà chưa kịp làm gì đã đi nữa rồi có cầm được điện thoại lên đâu, với lại còn phải bị hiệu trưởng la nữa.  ( mếu)

  - sao lại la vậy ( nhìn cô Phương)

  - thì chuyện đi ôn học sinh giỏi đó, mấy em đó đi môn khác hết rồi có đi môn của tôi đâu, nếu có thì chỉ được có vài người à, nên bị la và viết bản cam kết nè

  - vậy sao tội người yêu của tôi quá à ( xoa đầu cô Phương)

  Có một ai đó đi đến với vẻ mặt khá tức giận

  - nè hai cô đang làm gì vậy hả!??

  - dạ hiệu trưởng

  - dạ em chào hiệu trưởng ạ

  - khỏi chào mấy cô có biết là mấy cô đang làm mất danh dự và uy tính của nhà trường không vậy HẢ??

  - dạ ý thầy là như thể nào vậy ạ??

  - ( nắm tay cô Phương)

  - thầy à bình tĩnh đi để tôi nói với hai em cho

  - hừmmm nhờ cô rồi ( bỏ đi)

  - có chuyện gì vậy cô Nga

  - thì việc hai đứa bị đưa lên trang đầu của trường đó

  - việc gì vậy ạ??

  - hai cô lên trang trường mà xem, có hình ảnh hai cô thân mặt với nhau ở phòng của giáo viên đó

  -...

  -  nè nếu hai cô có yêu nhau thật thì cũng phải cẩn thận hành động của mình chứ, tôi không trách việc hai cô làm mất uy tính hay danh dự gì của nhà trường nhưng chắc bây giờ hai cô mệt nhiều rồi đó

  - mau đi đi chính lại việc này đi, mà bộ hai cô yêu nhau thật hả?

  - dạ thật ạ, em không biết là ai đã làm ra việc này nữa

  - tôi biết, cô Phương cô cứ đi đính chính lại việc này đi, tôi đi có tí chuyện

  - nhưng mà cô đi đâu mới được chứ

  - tôi đi có tí việc

  - nếu cô có gì thì nhớ gọi cho tôi đó nha (cầm tay cô Oanh)

  - tôi biết mà, mau đi đính chính lại chuyện này đi

  - được rồi

    " haizz tội hai cô ấy quá rõ ràng là tình yêu mà không thể đường đường chính chính bên nhau được, một tình yêu đẹp như vậy mong là cái kết của nó vẫn đẹp"

  - đi thôi cô Nga

  - ừm được rồi, cô thấy trong người ổn không?

  - em vẫn ổn những chuyện này thì nhầm nhò gì chứ, miễn là không làm người em yêu an toàn vui vẻ là được rồi

  - ...

                     Bên cô Oanh

                    Cốc cốc cốc

  - ai đó, mau vào đi

                         Cạch

  - chào anh, anh Tuấn à

  - ủa cô Oanh, cô đến đây có việc gì không?

  - có chứ

                              Chát

  - nè sao cô đánh tôi chứ ( lấy tay ôm má)

  - tại sao anh lại đăng hình ảnh của tôi và cô Phương lên như vậy hả??

  - tại tôi thấy tình yêu của cô và cô Phương đẹp quá, nên tôi ngưỡng mộ nên đăng lên thôi, bộ có gì sao??

  - anh im đi

  - được tôi im, nhưng tại sao em lại bên cái con nhỏ đó chứ? Nó có gì hơn tôi mà tại sao em lại chọn nó mà không chọn tôi cơ chứ?? ( nắm tay cô Oanh)

  - mong anh tôn trọng người yêu của tôi một chút, cô ấy có tên đàng hoàng anh là cái thá gì mà dám gọi người yêu tôi bằng con nhỏ cả ( hất tay anh ta ra)

  - cô Oanh hay cô bỏ cô ấy mà cưới tôi đi?

  - anh bị điên hả cho dù tôi có chết cũng không lấy cái loại người như anh đâu

  - sao em dám làm vậy với tôi chứ, tôi thật sự rất là yêu em mà

  - mong anh tự trọng bây giờ tôi chỉ yêu một mình cô Phương thôi, tôi mong anh xoá bài viết đó dùm

  - tôi không xoá sao phải xoá chứ nó đang được rất nhiều người để ý rồi mà, chuyện của cô và cô Phương đang rất được học sinh để ý và bàn tán đến đó ( cười to)

  - cô Oanh à cô nhất định phải là của tôi ( ôm cô Oanh)

  - nè anh đang làm cái gì vậy hả?? (Cố đẩy anh ta ra)

  - cô Oanh à tôi yêu em nhiều lắm ( xiếc tay chặt hơn)

  - anh bị điên hả? (Đẩy anh ta ra)

  - cô Oanh tôi thật sự rất yêu cô, cô hãy bỏ oách cô Phương đi đi cô ấy không xứng với cô đâu

  - anh là cái thá gì mà dám nói cô ấy như vậy?

  - cái thá gì hả hahaha (cười to) (ép cô Oanh vào tường)

  - nè anh...anh...

  - anh anh em em gì bây giờ có trời cũng không cứu cô nổi đâu, cô nhât định phải là của tôi. Nếu tôi không chiếm được trái tim của cô thì tôi sẽ chiếm được thể xác của cô thôi, cô Oanh à ( xé toạc áo của cô Oanh)

  - NÈ anh bị điên hả!?? (Cố đẩy anh ta ra)

  - gì vậy nè em đang cố đẩy tôi ra sao? Haha em cứ la đi, la lớn lên sao cô không kêu cô Phương cứu cô đi, sao mà cứu được chứ haha ( vùi đầu vào hỗn cổ cô Oanh)

  - nè anh bị điên rồi (bật khóc)

   " cô Phương ơi cô đâu rồi?? Mau đến cứu tôi đi người yêu của chị đang bị người ta hiếp nè "

   - em đang khóc sao, khóc to lên tôi muốn nghe tiếng khóc của em đấy

                           RẦM

  - nè cậu đang làm cái gì vậy hả??

  - nè cô có sao không?

  - cô Phương ( bật khóc lớn hơn)

  - cô Nga cô mau xử lí hắn ta đi còn cô Oanh cứ để em lo cho ( lấy áo khoác khoác lên người cô Oanh)

  - được cô cứ để tôi cho cô mau lo cho cô Oanh đi

  - em cảm ơn cô nha

  -ừm đi đi

  - cô không sao chứ? Nếu tôi mà không đến kịp thì mọi chuyện còn tệ hơn như thế nào nữa (bế cô Oanh lên)

  - tại cô không đến sớm đấy ( thút thít)

  - được rồi là tại tôi giờ thì mau đi về thôi

  - ừm ừm ( cười nhẹ)

                         Một lúc sau

  - cô thấy đỡ hơn chưa cô Oanh?

  - đỡ hơn rồi cảm ơn cô nhé cô Phương

  - đừng có khách sáo như vậy chứ, sao này cô sẽ là vợ của tôi mà ( lấy tay xoa đầu cô Oanh)

  - ai làm vợ cô chứ... ( cười mỉm)

  -mà sao cô đến đúng lúc được hay vậy??

  - à thì chuyện là như thế này nè

                    Vài tiếng trước

  -  nè cô để cô Oanh đi như vậy bộ cô không sợ gì sao?

  - em biết cô ấy đi đâu mà

  - vậy tại sao cô không ngăn cản? Mà cô ấy đi đâu?

  - cô ấy đi lên phòng của Tuấn để hỏi rõ mọi chuyện

  - nè nếu như vậy thì cô mau cản cô ấy lại đi chứ cái kiểu này là dẫn thỏ vào thang cọp đó

  - cô yên tâm đi em có cách mà

  - cách gì??

  - để em giải quyết chuyện tin đồn cái đã

  - ò ò

    Và cô Phương đã đăng lên một bài viết để đính chính lại mọi việc bài viết nó như thế này

     • Chào mọi người tôi biết mọi người đang hoan mang về việc tôi và cô Oanh đang quen nhau, để tôi nói rõ về việc này. Thật ra tôi và cô ấy yêu nhau là thật tôi mong mọi người không đào bới việc này sâu quá và mong rằng mọi người ủng hộ tôi và cô ấy, và tôi muốn những kẻ đã và đang đăng hình ảnh của tôi và cô ấy lên trên mạng xã hội khi chưa có sự cho của chính chủ và đăng những tin đồn thất thiệt về cô Oanh và tôi sẽ được trừ trị công bằng từ pháp luật. Và một lần nữa tôi mong mọi người đừng đem chuyện của chúng tôi đào sâu quá, thật sự cảm ơn và xin lỗi mọi người.•

- bây giờ nên làm gì?

  - cô chờ một chút nha

  - cô Phương tôi đã làm những gì mà cô đã kêu rồi đây

  - cảm ơn thầy nha

  - được rồi cô mau đến chỗ cô Oanh đi

  - được rồi tạm biệt thầy nha

    Cô Phương tức tốc chạy đến phòng của Tuấn

  - bây giờ mình xông vào hả??

  - cô chờ một chút

  - chờ là chờ làm sao hả cô, cô Oanh đang gặp nguy hiểm đó

  - được rồi vào thôi

                           RẦM

                Quay về hiện tại

  - (bật khóc) tại sao cô biết tôi gặp nguy hiểm mà không vào kịp thời vậy hả??

  - cô bình tình nào cô Oanh à, cô cho tôi giải thích nha

  - được rồi cô nói đi

  - thật ra tôi đã biết trước kế hoạch của anh ta rồi

  - biết trước sao

  - đúng vậy thả con tép bắt con tôm chứ

  - ý của cô là tôi là con mồi hả?? (Cọc)

  - cô bình tĩnh nào. Cho nên tôi mới cho cô đi nhưng trước khi cô vào phòng của anh ta thì tôi đã nhờ thầy Giang vào trước để gắn camera và ghi âm rồi

  - hả...hả ý của cô là cô đã quan sát được và nghe những gì tôi nói sao??

  - đúng vậy, sao vậy ngại hả??

  - không có đâu nha (ngại)

  - cô Oanh nè

  - tôi nghe

  - cô có muốn dọn về sống chung với tôi không?

  - ý của cô là..?

  - cô đồng ý cưới tôi nha, không cần pháp luật cũng không cần ai chứng minh cuộc hôn nhân của chúng ta, chỉ hai chúng ta là đủ rồi. Tôi biết ở đây không phải là một nơi lãng mạng không có vùng biển thơ mộng, cũng không có nhẫn kim cương đắt tiền, ở đây chỉ có một người thật sự yêu cô và muốn bảo vệ cô cả đời thôi.

  - cô Phương à...

- em đồng ý nha

  - em..em đồng ý ( bật khóc vì vui sướng)

  - ( bế cô Oanh lên). Chị yêu em nhiều lắm

  - em cũng vậy em yêu chị ( hôn cô Phương)

  - ưm~..

      Và đó là một nụ hôn sâu đối với mọi người thì nụ hôn đó cũng giống như những cặp đôi bình thường khác, nhưng với tôi thì không đó là nụ hôn cho sự nhớ nhung sự an toàn chỉ muốn dựa dẫm cả đời. Vai không rộng tay không dài thì sao chứ? ai bắt buộc con gái lớn lên phải đi lấy chồng?? Chỉ cần một người cho mình cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên là được rồi. Không cần biết đó là nam hay nữ chỉ cần mình hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên một nữa của mình là được, nói thì dễ nhưng vẫn có ích người biết được đều đơn giản như vậy lắm, chúng ta yêu bằng trái tim chứ không phải bộ não...

                        THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro