Chương 2 : Ôn Nhu Thật, Dễ Thương Thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô...Cô ấy là Lâm An Nhiên sao?. Vợ của tên này à, đẹp thế này. Đó là suy nghĩ của ta, tên này có phúc thật. Mà cũng vô phúc đấy có vợ như vậy mà không biết giữ. " Cô là ?". Cô ấy ngạc nhiên hỏi lại tôi. " Anh không nhớ gì sao?, em đây, em
là Lâm An Nhiên vợ của anh".

Vợ sao ?. " Tôi...tôi là chồng em ?". "Anh bị sao vậy?, không nhớ gì sao?. Để em gọi bác sĩ cho anh". Ấy khoan đã người đẹp, "Này này, tôi... anh không sao chắc là đập đầu vào đâu nên quên hết chuyện trước kia rồi". Công nhận đọc tiểu thuyết có lợi cho mấy vụ cẩu huyết này thật. "Thật là anh không sao, hay để em gọi bác sĩ". Ôi người đẹp này lại không nghe lời rồi.

Tôi vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lại. Ôi đệt, quên mất còn mấy cọng dây này. Bác sĩ tới rồi a. "Bác sĩ à, anh có thể xem chồng tôi bị sao rồi không, anh ấy không nhớ gì cả". Vị bác sĩ trẻ kia lên tiếng đáp sau một hồi quan sát "Chồng của cô chắc là mất trí nhớ tạm thời thôi. Cô đừng lo quá, cứ kể cho anh những chuyện trước kia xem". "Được cảm ơn bác sĩ". Cuối cùng thì vị bác sĩ kia cũng đã đi. Căn phòng này chỉ còn tôi và nàng.

Chết tiệt mà, động lòng rồi sao?. Vậy được rồi, tôi chiều em tất. "Vợ à, anh đói rồi ~", ôi thanh âm nũng nịu này lần đầu tôi làm đấy. Khen tôi đi, ái chà cô gái nhỏ này đơ ra rồi. Nàng chợt lấy lại bình tĩnh nhìn tôi mỉm cười ôn nhu nói "Được, em đi mua đồ cho anh ăn. Anh ở đây ngoan đợi em". "Tuân lệnh bà xã hì hì". Nàng ấy đỏ đến mang tai rồi, đứng phắt dậy chạy nhanh ra ngoài. Đáng yêu thật a~.

Ôi đệt!!. Yêu rồi!!! Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ Vũ Hoàng Vương vang lên khắp
bệnh viện. :> [ ahihi ] :>

Ngắn ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro