Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục xuất viện đã hoàn thành, lần đầu tiên nàng có thể nhìn thấy thế giới rõ ràng đến như vậy. Theo cảm giác của bản thân mình để đi đến nơi từng bán hoa, đôi chân nhỏ bé ấy cũng đã thấm mệt, nàng chọn cho mình một chỗ ngồi để đợi một người quan trọng với nàng. Những tia sáng cũng dần vụt tắt trên bầu trời cao vút kia nhưng y vẫn không xuất hiện khiến nàng thất vọng mà đi về. Khi vừa đến ngôi nhà của mình, ở một góc tối khuất tầm nhìn có một người phụ nữ đang đứng trước nhà mình. Hơi tò mò mà bước đến nàng cất tiếng hỏi....

"Cô tìm gì ở đây?"

Người con gái đấy vẫn không lên tiếng trả lời, khiến cô phải hỏi thêm lần nữa:

"Cô sao vậy, cô cần gì?"

Nàng vừa dứt lời thì người ấy bỗng bỏ đi, dưới ánh đèn hiu hắt lại hiện rõ một dáng người cao lớn lại thêm một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo nhưng đáng tiếc rằng đôi mắt của cô ấy lại không thể nhìn thấy thế giới.. Bất giác, cô nắm lấy tay người con gái ấy mà hỏi

"Ngoạn Đồng, là chị đúng không?"

Cô nhìn thẳng vào tấm lưng mảnh khảnh ấy, lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Người ấy quay lại

"Ngoạn Đồng? Tôi không phải Ngoạn Đồng gì đấy có vẻ cô đã nhận nhầm rồi."

Khi định cất tiếng trả lời thì lại bị ngăn lại với câu nói khác

"Cũng đã muộn rồi, tốt hơn hết là cô nên nghỉ ngơi hơn là đứng ở đây hoài nghi tôi."

Khi nghe đến đây, cô buông tay đối phương xuống cúi mặt đi vào nhà. Nhưng một chút tò mò lại khiến cô quay lại nhìn và người con gái ấy lại biến mất như chưa từng ở đây

Sáng hôm sau, bình minh ló dạng khiến những tia nắng chiếu qua khe cửa nhỏ khiến cô phải tỉnh dậy. Sau những bước làm vệ sinh quen thuộc, cô cũng phải đi tìm việc làm. Một người bị mù mà gia cảnh lại túng thiếu, cha mẹ lại vì nợ mà bỏ trốn. Bằng cấp cũng không có thì biết làm sao. Đôi bàn tay trắng rong ruổi cả buổi sáng vẫn chưa thấy gì. Đôi chân thì cũng đã mệt rã nên chỉ đành ngồi nghỉ dưới một bóng cây bên đường. Đột nhiên người con gái hôm qua lại xuất hiện, có lẽ đang chờ đèn xanh. Dòng xe nhộn nhịp dừng lại trước đèn giao thông, vì vậy mà nàng cũng đứng lên cặp mắt như mở to ra như đã thấy thứ gì đó. Lần đầu tiên nàng thấy rõ đối diện người này, đối phương đẹp như một kiệt tác mà một người thợ phải dành cả đời để làm nên, đẹp như những nàng công chúa mà chỉ trong các cuốn tiểu thuyết mà y đã từng kể cho nàng nghe. Nàng đắm chìm trong những kí ức tươi đẹp về y, từng lời nói, từng cảm giác, từng hơi thở, hành động, lời nói của y, luôn được nàng cất giữ sâu trong tim, nhưng y hiện giờ nơi đâu? Bóng người con gái tuyệt sắc ấy đang dần khuất đi, nhờ vậy mà nàng bỗng chợt tỉnh sau cơn mộng tưởng ấy mà vội đuổi theo, vừa chạy nàng vừa gọi tên y

"Ngoạn... Ngoạn Đồng, ch... chờ em với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro