Tôi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh bàn, một cô gái có vóc dáng nhỏ bé đang đứng ngắm nghía một bức ảnh. Cô gái cao khoảng chừng 1m55, dáng người hơi gầy. Tóc dài ngang vai, đuôi tóc được uốn xoăn. Cô diện lên mình bộ quần đùi và áo cộc tay, trông rất thoải mái.

Cô gái ấy đứng nhìn tấm ảnh hồi lâu, trong bức ảnh là hình ảnh cô đang tươi cười khoác vai người con gái đứng bên cạnh.

"Tiểu thư" một tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là một người đàn ông đứng tuổi đi vào, cung kính cúi đầu với cô.

"Tiểu thư xuống dùng bữa ạ!"

Người được gọi là tiểu thư ấy lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn quản gia, sau đó khẽ lấy tay lau vệt nước mắt ngay khóe mắt, đáp lời người kia: "Tôi xuống ngay đây"

Tiểu thư ấy tên là Khúc Hoa, là con gái độc nhất vô nhị của Khúc Thừa Hoan, người kế thừa tương lai của Khúc gia.

Ngày mai là lễ cưới của cô với người bạn gái 6 năm, cả hai đã đấu tranh để giành được sự công nhận của hai bên gia đình.

Tấm ảnh vừa nãy chụp cô với người ấy, Hàn Chi Vũ.

"Chú ơi..." cô đột nhiên lên tiếng với người quản gia "Ngày mai, chúng tôi sẽ cưới nhau đúng không?"

Thời gian quay ngược lại về 7 năm trước, khi mà hai người vẫn chưa quen nhau. Cô cùng người đó đều là sinh viên đại học năm ba.

Hai người họ cùng học cùng trường nhưng khác khoa, một người là sinh viên ngành tài chính, một người là sinh viên ngành quản trị kinh doanh.

Vì đều là tiểu thư của hai gia đinh danh giá nhất Hà thành, bọn họ đều biết danh nhau, nhưng chưa gặp nhau lấy một lần.

Trong một lần tình cờ, sinh viên hai khoa có cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhau, cả hai người lần đầu được chạm mặt nhau.

Nhưng ấn tượng đầu đối với đối phương không được tốt cho lắm.

Khúc Hoa được Khúc Thừa Hoan cùng Khúc phu nhân cưng chiều từ bé, sinh ra cái tính tiểu thư. Lại được các sinh viên cùng khoa liên tục kích động, cô liền đứng lên ra oai với Hàn Chi Vũ.

Mà Hàn Chi Vũ ngược lại lại tỏ vẻ bình thản, tuyệt nhiên không để người kia vào mắt. Điều này khiến cho Khúc tiểu thư vô cùng tức giận, đem cái tính tiểu thư mà liên tục quấy rối Hàn Chi Vũ những ngày sau.

Việc hai tiểu thư đối đầu nhau đã tạo nên một cơn sốt khắp toàn trường. Tuy nhiên, sau một thời gian nó cũng chìm đi...

"Này! Cô là đang thể hiện mình người lớn hay gì?"

"Tôi chỉ không chấp nhặt tính tiểu thư"

"Cô!!!"

Như mọi ngày, Khúc Hoa lại chặn đường Chi Vũ nhằm khiến nàng cảm thấy bực mình. Nhưng cô vẫn luôn lận lại một cục bơ to lớn từ người kia.

"Cô muốn gì đây?"

Thấy người kia cuối cùng cũng chịu mở miệng, Khúc Hoa liền đắc ý ngẩng cao đầu

"Khúc Hoa tôi mới là tiểu thư danh giá nhất của người này"

"Tùy cô" nói rồi Chi Vũ đi ngang qua người kia.

"Ơ này này!"

"Còn muốn gì nữa?" Chi Vũ đứng lại, quay về phía sau.

Khúc Hoa liền chạy lên phía người kia.

"Tùy tôi là sao? Chẳng phải cô nên nói lại cô mới là gì gì đó mới đúng! Sao cô trả lời nhàm chán vậy??"

"... cô xem nhiều phim thương lưu đấu đá quá rồi đó"

"..."

"Tôi! Kệ tôi chứ!"

Hàn Chi Vũ đi tiếp về phía trước, hoàn toàn lờ đi người kia.

"Này! Này! Cô đang bơ tôi đấy à?"

"Chẳng phải cô bảo kệ cô sao?"

"..."

Khúc Hoa chạy lên phía trước ngang hàng cùng với Hàn Chi Vũ, vậy nên hai người gần như đang đi song song cùng nhau.

Một thời gian sau, việc hai người làm hòa và trở thành bạn của nhau khiến cả trường rung động lại lần nữa.

Không biết mọi truyện rõ ràng như nào, nhưng mọi người đều biết, tiểu thư Khúc Hoa là người tạo ra cuộc đối đầu và cũng là người chủ động làm hòa.

Ngày hôm đó, vào một buổi sáng đẹp trời, cả hai người cùng có tiết học vào sáng sớm nên đã cùng nhau đi đến trường.

Hai người, một người ngả ngớn, một người nghiêm túc khiến sinh viên trong trường không nhịn được mà liếc qua cặp đôi này.

Không thể tin được, hai người có hai tính cách trái ngược hoàn toàn mà lại chơi được với nhau!!!

"Này Vũ Vũ à, tớ buồn ngủ quá, hay tớ trốn về nha~"

"Nếu cậu không muốn tớ nói với bác trai" Chi Vũ quay sang nói với người đang ủ rũ bên cạnh, gương mặt ít khi cười giờ đây đang nở một nụ cười cực kì ngọt ngào.

"Whoa... Vũ Vũ à, cậu cười đẹp lắm đó"

"Vậy sao?" Chi Vũ quay mặt về phía trước tiếp tục đi.

"Đúng đúng! Vũ Vũ à, cậu cười đẹp vậy mà lại chẳng cười mấy..." dường như nhận ra điều gì đó, Khúc Hoa bèn nói: "Mà không được, cậu cười với tớ được rồi, không được cười với người khác đâu"

Chi Vũ chỉ im lặng không nói gì.

"Không nói gì tức là đáp ứng! Chỉ được cười với mình tớ thôi đó!"

"Bao nhiêu lâu rồi cậu vẫn có tính tiểu thư như thế"

"Hì hì"

Khúc Hoa chạy lên khoác tay người kia. Hai người lại song hành bước đi trên hành lang trường như trước kia, nhưng giờ mối quan hệ của hai người đã khác, họ là một đôi bạn thân.

Vào năm tư đại học, khi mà những sinh viên cuối cấp cũng bận rộn chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp, hai người họ cũng vì bận rộn mà ít liên lạc hơn nhiều.

Nhiều lúc Khúc Hoa lại nghĩ vẩn vơ, lại suy nghĩ sợ rằng người kia không còn muốn chơi với mình nữa mà gọi điện khóc lóc. Những lúc như vậy, Chi Vũ cũng chỉ biết thở dài rồi bỏ đồ án, chạy tới đón cô bạn mít ướt của mình đi chơi.

Nhưng rồi dần dần hai người cũng trở nên xa cách, những cuộc điện thoại khóc lóc của Khúc Hoa cũng chỉ nhận được vài cái ậm ừ cho qua. Nhiều lúc Chi Vũ còn không muốn gặp mặt cô.

Không phải vì bận lo cho tốt nghiệp, cũng không phải vì nàng không còn muốn chơi với người kia nữa, mà là vì Chi Vũ nhận ra, tình cảm của mình đối với Khúc Hoa đã dần dần thay đổi.

Không phải là tình cảm bạn bè nữa, mà là tình yêu...

Chi Vũ nhận ra tình cảm của mình đối với đối phương đã vượt mức bạn bè từ lâu, nhưng nàng vẫn luôn lẩn tránh nó. Nàng luôn tự nhủ rằng tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời của sinh viên cuối cấp. Với lại việc cả hai đều là nữ...

Nhưng rồi dần dần, thứ tình cảm đó bén rễ, nảy mầm, dần dần lớn lên, đến khi nàng nhận ra thì nó đã không thể kìm lại được nữa. Mỗi khi ở cạnh Khúc Hoa, trái tim nàng vẫn luôn đập loạn nhịp. Mỗi khi không ở gần thì nàng luôn nhớ về người kia không thôi.

Mặc dù khó tin, mặc dù cảm thấy chán ghét bản thân, mặc dù luôn lo sợ ánh mắt từ người đời, nhưng nàng cũng dần dần chấp nhận sự thật rằng, Hàn Chi Vũ đã yêu Khúc Hoa mất rồi.

Những lúc ở bên nhau, những lúc người kia thể hiện những biểu cảm mà chỉ nàng mới được nhìn thấy từ vị tiểu thư này, nàng lại tự cho rằng Khúc Hoa cũng có tình cảm với mình, mặc dù nhiều lúc nàng tự mắng mình là đồ vô liêm sỉ.

Nàng dần trở nên tham lam hơn, ích kỉ hơn, vô lý hơn, và cả...hoang tưởng.

Vào một buổi chiều, vẫn như mọi ngày, này chạy đến đón Khúc Hoa đi chơi. Hai người vào một quán ăn, vừa ăn đồ ngọt vừa cười nói vui vẻ.

"Mà nè Vũ Vũ, cậu biết gì không, bố tớ định gả tớ cho con trai của Vạn Phúc gia đó~"

"Hả?" Sợ rằng mình vừa nghe nhầm, nàng liền hỏi lại người kia.

"Sao sao? Con trai Vạn Phúc gia đó! Anh ấy cực kì đẹp trai nha, đã thế còn tài giỏi nữa!"

"Gả cho anh ấy là niềm mong ước của biết bao nhiêu người đó!"

Chi Vũ nghe xong liền cảm thấy bản thân như rơi xuống vực thẳm, mất hết tinh thần. Nàng nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ, hai bên tai ù ù, hoàn toàn không nghe thấy người kia đang nói gì.

Mà Khúc Hoa càng nói càng cười tươi, việc đó vô tình khiến cho trái tim nàng càng thêm đau nhói.

Nàng biết, việc hai người con gái yêu nhau là rất khó chấp nhận, là việc hoàn toàn vô lí. Nhưng vì nàng đã lỡ yêu cô bạn của mình, cũng vì những hành động của người đó mà tự cho rằng mình đúng, hoàn toàn không biết giữ chừng mực lại.

Cho nên khi nghe thấy những lời này, nàng mới nhận ra sự thật, nàng mới tự cười chính bản thân.

Làm sao mà cô ấy có thể yêu mình chứ...
Thậm chí còn chẳng thể chấp nhận được có một nữ giới yêu mình...
Vậy mà mình lại còn muốn tỏ tình...
Thật nực cười làm sao!

"Vậy Vũ Vũ thì sao? Cậu có thích ai chưa?"

"Xin lỗi, tớ mệt quá, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi" nàng đứng dậy "để tớ đưa cậu về"
...

Đó là lần gặp mặt cuối cùng của họ.

Sau lần đó, Hàn Chi Vũ liên tục kiếm cớ tránh mặt Khúc Hoa. Những lần có lỡ gặp nhau trên trường thì cũng lập tức quay mặt bỏ đi ngay, không đợi người kia kịp phản ứng.

Nàng sợ rằng nếu còn gặp mặt, nàng sẽ không kiềm chế được mà nói bản thân thích người kia.

Cũng sẽ khiến cho người kia cảm thấy ghét bỏ và ghê tởm mình.

Giờ đây nàng chỉ biết tránh mặt mà đợi thứ tình cảm đáng lẽ không nên có này từ từ mất đi...

Mà việc này liên tục diễn ra đến nay đã là ngày thứ bảy, Khúc Hoa liền cảm thấy khó chịu, không đợi người kia đồng ý mà đến nhà Chi Vũ tìm nàng.

"Hàn Chi Vũ! Ruốc cuộc là cậu muốn gì? Có phải cậu không muốn chơi với tớ nữa?"

"Không phải..." Hàn Chi Vũ chỉ biết cúi đầu.

"Vậy tại sao chứ? Đừng có lấy mấy cái lí do cũ rích kia nữa, tớ cần một lí do chính đáng!"

"Chuyện này..."

Chi Vũ ngẩng mặt lên, chỉ thấy người kia hai mắt đỏ hoe, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Nàng lúng túng, giơ tay lau nước mắt cho cô.

Cô né tránh nàng, bàn tay nắm thành quyền mà đấm mạnh vào ngực người kia: "Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử như vậy với tớ?"

Chi Vũ bất lực, giờ đây chỉ biết thở dài. Nàng quyết định nói hết ra, mặc dù nó sẽ làm người ấy ghét nàng, nhưng như vậy cũng coi là tự giải thoát cho mình.

Nàng nhắm mắt, hít lấy một hơi rồi nói: "Tớ thích cậu, Khúc Hoa à tớ thích cậu. Không phải là kiểu thích bạn bè, mà là tình yêu. Giống như bao cặp nam nữ bình thường khác vậy"

Nàng cố nén cảm xúc của mình: "Tớ biết chuyện này sẽ làm cậu cảm thấy ghê tởm..."

Đột nhiên đôi môi nàng bị một đôi môi khác che phủ, bốn cánh môi chạm nhau. Nàng mở to mắt nhìn người kia. Khúc Hoa dứt ra, vùi mặt vào lồng ngực nàng nức nở

"Đồ ngốc Chi Vũ, thích người ta thì nói, sao phải làm như vậy?"

"Tại tớ sợ..."

"Sợ gì chứ? Tớ cũng thích cậu mà. Không phải, là yêu mới đúng!"

"Nhưng chẳng phải cậu nói sẽ gả cho con trai Vạn Phúc gia sao?"

Nghe được câu này, Khúc Hạ liền tức giận lùi ra khỏi lồng ngực người kia

"Ai nói tớ gả cho anh ta?"

"Là cậu..."

"Tớ chỉ bảo là ba tớ nói sẽ gả, cậu chẳng lẽ không nghe được đoạn sau sao?"

"Tớ..."

"Đồ ngốc nhà cậu, chỉ vì như thế mà tránh mặt tớ? Đồ đáng ghét!"

"Tớ yêu cậu" giọng nói của Chi Vũ vang lên khiến Khúc Hạ vui vẻ hơn.

"Tớ cũng vậy"

"Tớ cũng yêu cậu"

Từ sau đó, hai người chính thức trở thành người yêu. Cũng không ngại thể hiện tình yêu của mình ở nơi đông người.

Hai người luôn đi học cùng nhau, lúc nào cũng quấn chặt lấy nhau. Việc bảo vệ đồ án cuối năm cũng diễn ra tốt đẹp.

Sau khi ra trường, cả hai quyết định đi chơi với nhau ở một vùng biển xa xôi.

Sau khi trở về liền bị gia đình hai bên phát hiện và giam cầm, họ phải tạm xa cách nhau một thời gian.

"Mày đường đường là con gái lại đi thích một đứa con gái khác, thế còn ra thể thống gì nữa?"

"Mày không định giữ mặt mũi cho ba hay sao hả???!!"

Do ba của Khúc Hoa là Khúc Thừa Hoan liên tục ép gả cô cho con trai Vạn Phúc gia mà cô đã tìm cách cùng nàng trốn đi một nơi thật xa.

Hai người họ sống cùng nhau ở một ngôi làng nhỏ rất hạnh phúc.

"Tiểu thư, cuối cùng cũng đã tìm được cô, mau theo chúng tôi về. Hàn gia đang cần cô tiếp quản"

Hàn Chi Vũ đang đứng trước sân nhà thì bị một đám vệ sĩ tới, cưỡng chế bắt nàng lên xe.

"Mấy người dám bắt tôi đi sao?"

"Thưa tiểu thư, lão gia có dặn, kể cả dùng biện pháp mạnh cũng phải đưa cô về!"

Khi Khúc Hoa chạy từ sân sau ra thì đã không kịp rồi...

"Cuối cùng mày cũng chịu về rồi"

"Con chưa bao giờ muốn về thưa ba"

Chi Vũ thậm chí một cái liếc cũng không thèm cho ba mình một cái, từ đầu đến cuối đều dùng thái độ thờ ơ xa cách đối với người ba của mình.

"Mày!!!"

"Mày thấy mày thích con gái mà chấp nhận được sao??! Bị cái bệnh này không lo chữa còn ở đấy mà chạy trốn??!!!"

"Mày định để ba mày bị người khác chê cười hay sao?"

"Vậy đừng nhận ba con nữa"

"Cái gì!?"

"Con nói đừng nhận ba con nữa, ba cứ sống vui vẻ với mụ đàn bà kia đi"

"Mày!" Câu nói của nàng khiến cho Hàn lão gia bực mình đập mạnh xuống bàn "Mày định vì một đứa con gái mà cắt đứt quan hệ với ba sao?"

"Chẳng phải con học theo ba sao?"

Hàn Chi Vũ từ nhỏ đã mất mẹ, Hàn phu nhân hiện giờ là mẹ kế. Hàn lão gia luôn ra ngoài trêu hoa bắt bướm, tình nhân ở vô số nơi. Mẹ nàng bị bệnh không không thèm quan tâm, cuối cùng chết trên giường bệnh cùng với đứa con gái 3 4 tuổi. Mà ba nàng chưa kịp đau khổ thì đã mang về cho nàng mẹ kế, vì vậy nên nàng từ lâu đã chán ghét cái gia đình này. Từ đứa trẻ ngây thơ từ lâu cũng trở nên trầm tính khó đoán hơn nhiều.

Nàng bị giam giữ trong phòng, mà Khúc Hoa ở đây cũng chẳng thoải mái hơn là bao.

Sau khi Chi Vũ bị bắt đi, người nhà họ Khúc cũng nhanh chóng tìm được cô.

Sau khi bị bắt về liền nhanh chóng tổ chức đám cưới cho cô với con trai Vạn Phúc gia.

Tin tức này được đăng trên trang nhất của các tờ báo, ai nấy đều khen ngợi xứng đôi vừa lứa, ghen tị với cô.

Nhưng đối với cô mà nói, nó chẳng khác gì địa ngục.

Hôn lễ đang ngày càng tới gần, việc chuẩn bị cũng gần như hoàn tất. Cô vẫn luôn tuyệt vọng trông chờ rằng ba mình sẽ từ bỏ hôn ước, chấp nhận cho cô được phép yêu Chi Vũ.

Ngày hôn lễ cũng đến, Khúc Hoa mặc váy cô dâu lên xe hoa. Giờ đây cô chỉ còn là cái xác không hồn, chầm chậm tiến vào lễ đài.

Khúc Hoa lúc này trong bộ váy cô dâu càng tăng thêm vẻ kiều diễm, xinh đẹp hút hồn, khiến nhiều người mê mẩn ngắm nhìn.

"Khúc Hoa, con có đồng ý..."

"Tôi không đồng ý!"

Cánh cửa từ từ mở ra, Chi Vũ ngược sáng bước vào lễ đường, từ từ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Cô giờ đây trông cực kì nhếch nhác, người gầy đi rất nhiều, trên mặt còn hiện vài vết thương...

Khúc Hạ thoáng vui mừng khi nhìn thấy người mình thương, nhưng rồi lại xót xa khi nhìn dáng vẻ của nàng

"Vũ..."

"Tôi đến đón em"

Chi Vũ bước đến cầm tay Khúc Hoa dắt đi, sau lưng là dàn vệ sĩ của Hàn gia đang che chắn những ai muốn cản hai người.

Màn cướp dâu này khiến mọi người bàn tán xôn xao. Mọi người đều nghe nói hai người là một cặp đồng tính, nhưng khi nhìn thấy cảnh này mới tin rằng đó là sự thật.

Còn về phía Chi Vũ, sau khi nghe tin người mình yêu sẽ kết hôn, nàng như phát điên lên. Nàng đánh đập tất cả mọi thứ, mặc cho bị vệ sĩ đánh chảy máu nàng vẫn cố lao ra ngoài. Nàng bị đánh ngất đi một lần, sau khi tỉnh dậy tiền lập tức gào thét đòi ra ngoài.

Lễ cưới càng đến gần, nàng càng tuyệt vọng. Nàng bội thực, luôn ngồi yên một chỗ như đã chết. Cho đến khi ba nàng đành miễn cưỡng chấp nhận, nàng liền dẫn người đến nơi diễn ra lễ kết hôn, lập tức đưa người rời đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Vì đã được sự đồng ý nên nàng liền trực tiếp dắt cô về Hàn gia ở. Ngoại trừ Hàn lão gia cùng phu nhân liên tục khó chịu, thì những người khác đã chấp nhận Khúc Hoa là thiếu phu nhân ở đây, dù cho họ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc hai người nữ giới cùng một chỗ.

Khúc gia sau màn cướp dâu kia cũng vô cùng tức tối, liền sang biệt thự của Hàn gia để đòi con.

Nhưng họ vẫn liên tục bị cấm cửa, không thể gặp mặt nói chuyện với bất kì ai.

Sau khi hai người lại được ở bên nhau, Khúc Hoa liên tục chăm sóc, bồi bổ nhằm để người yêu khỏe lại.

Nhưng Chi Vũ càng ngày càng gầy đi, cơ thể cũng yếu hơn rất nhiều. Nàng liên tục phải nhập viện, đầu cũng liên tục đau nhức, lâu lâu còn hay bị đãng trí.

Hàn Chi Vũ vì bị đánh đập nhiều mà đại não chịu tổn thương, cùng với tinh thần không ổn định và việc nhịn ăn liên tục đã khiến não nàng bị tụ máu, dẫn đến một khối u đang ngày càng to dần lên.

Hàn lão gia sau khi biết chuyện rất tức giận, ông cho người trừ khử những vệ sĩ mà ông sai khiến đánh đập nàng. Cùng với việc liên tục tìm kiếm những y bác sĩ giỏi nhất trên thế giới về để chữa cho nàng.

Chi Vũ sau khi biết chuyện cũng chẳng quan tâm mấy, điều nàng lo sợ nhất chính là người kia, nàng sợ rằng nếu mình không còn nữa thì cô ấy sẽ ra sao.

Còn về Khúc Hạ, cô ngày đêm ở bên cạnh giường bệnh chăm sóc cho nàng. Luôn có niềm tin tuyệt đối là nàng sẽ qua khỏi, cơ thể cũng vì thế mà gầy đi rất nhiều.

Sau khi biết chuyện này, Khúc gia liền lập tức đến muốn đưa con gái mình về, mong rằng nó sẽ quên người kia đi. Nhưng sau khi nhận được sự kháng cự mãnh liệt từ cô, dần dần họ cũng đành chấp nhận hai người. Hơn thế nữa còn giúp nàng tìm kiếm bác sĩ.

Vào một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu lên sân của bệnh viện, không khí ấm áp hơn nhiều, Khúc Hoa đẩy xe lăn, dắt Chi Vũ đi dạo chơi.

"Vũ Vũ, đám cưới của bọn mình chuẩn bị sắp xong rồi!"

"Vậy sao?" Chi Vũ yếu ớt ngồi trên xe lăn, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra nét cười.

"Đúng vậy! Cho nên Vũ Vũ phải mau khỏe đi, sau khi xuất viện liền tổ chức đám cưới. Rồi chúng ta cùng nhau đi biển bắt cá"

Cô ghé xuống bên tai người kia: "thế nào?"

"Ừm!"

Hai người vẫn vậy, vẫn một trước một sau, vui vẻ nói chuyện cùng nhau dưới ánh chiều tà.

Bệnh tình của Chi Vũ càng ngày càng trở nặng, nàng hôn mê nhiều hơn, cũng lâu hơn trước. Những lúc tỉnh dậy liền không nhớ một ai. Khi nhớ lại liền tìm kiếm người trong lòng, tiếp nhận tình cảm ngọt ngào từ người nọ.

Lần này nàng hôn mê hơn 5 ngày, lúc tỉnh lại liền minh mẫn lạ thường. Không còn quên mất những người xung quanh nữa.

Mà Hàn gia cũng tìm được vị bác sĩ giỏi nhất, tiếp nhận xạ trị, chữa bệnh cho nàng.

Thời gian trôi qua, nàng cũng ra viện. Thực hiện lời hứa với Chi Vũ, liền xin gia đình hai bên cho tổ chức đám cưới. Vì vậy nên đám cưới được chuẩn bị gấp rút hơn trước, nhưng cũng hoành tráng hơn rất nhiều.

Đám cưới của hai người càng lúc càng đến gần, Chi Vũ cũng vui vẻ hơn nhiều. Cô cùng nàng đi mua váy cưới, nhẫn cưới, bánh cưới. Rồi cùng nhau đi chơi một tuần ở bên Trung Quốc...

"Tiểu thư..."

"Tốt thật đó, cuối cùng chúng tôi cũng được bên cạnh nhau"

"Bọn tôi thật may mắn, chú nhỉ? Vì chúng tôi vẫn được gia đình hai bên chấp nhận, vẫn được tổ chức đám cưới như bao cặp đôi khác"

"Đúng vậy..."

Cả hai người đều thở dài. Khúc Hoa nhớ về câu chuyện tình yêu của hai người. Kì lạ thật đó, từ việc bản thân ngang nhiên đối địch với người kia, cho đến việc cả hai sắp về một nhà, tất cả như một giấc mơ vậy.

Cô cùng quản gia đi xuống nhà dùng bữa.

Cuối cùng cũng diễn ra lễ cưới của hai người, hai bên gia đình có mặt đầy đủ. Khúc Hoa mặc một bộ váy trắng tinh, là váy do hai nàng cùng nhau lựa chọn, lần này so với lần trước khác nhau rất nhiều. Đơn giản là do, lần này cô kết hôn là hoàn toàn tự nguyện, người cô kết hôn cũng là người cô hoàn toàn yêu.

"Con có đồng ý..."

"Con đồng ý"

Khúc Hoa tươi cười hạnh phúc

Nhưng ba mẹ cô nhìn thấy thì càng đau lòng

Lễ cưới này vẫn diễn ra theo những kế hoạch đã định, chỉ khác là không có khách mời

Đúng vậy, nơi đây chỉ có gia đình hai bên, hoàn toàn không còn ai hết

Mà người cô kết hôn, nụ cười mà cô vẫn luôn muốn giữ cho trên mình, tất cả chỉ còn lại trên di ảnh

Vào cái ngày mà hai người định đi Trung Quốc, Hàn Chi Vũ đã ngất đi. Cô nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, thật dài... và cũng không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hàn Chi Vũ đã ra đi mãi mãi

Nàng vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn chiến đấu với căn bệnh của mình. Nàng ích kỷ, cho đến khi sức khỏe của mình rất yếu vẫn không chịu buông tay người kia.

Cho đến khi biết rằng không thể được nữa, cuối cùng nàng cũng chịu buông tay: "Mình chia tay đi..."

Rồi sau đó nhắm mắt, ngủ một giấc thật dài, thật dài...

Hàn Chi Vũ thật độc ác, thực sự rất độc ác.

Nàng để lại người mình yêu nhất sống trong đau khổ, còn bản thân thì nhắm mắt một cách thanh thản.

Sau khi nàng mất, gia đình hai bên đã khuyên cô nên từ bỏ đám cưới nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu.

Cô thật sự vẫn kết hôn với nàng

Không ai khuyên ngăn được, đành phải đồng ý tiếp tục đám cưới

Chiếc nhẫn cô đeo là nhẫn cưới do hai người chọn

Một chiếc cô đeo, một chiếc để ở phần mộ của nàng

Sau lễ cưới, cô cầm tất cả di vật của nàng, những kỉ vật của hai người, đến những nơi mà hai người muốn đến

Thời gian vẫn cứ thấm thoát trôi. Câu chuyện xưa về một cặp đôi đồng tính cũng dần bị quên lãng, mà hai người họ cũng đã dần được coi như chưa từng xuất hiện. Khúc Hoa cũng đã xuất hiện những vết hằn của thời gian. Nhưng cô vẫn luôn mang theo bên mình những kỉ vật, như thể chứng minh rằng hai người đã từng tồn tại, đã từng yêu nhau rất nhiều.

Cơn gió nổi lên từng trận, mang lại cái hơi lạnh của mùa thu. Tiếng lá rơi xào xạc, vài chiếc còn được gió đưa đi đến nơi xa hơn. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát, xóa đi những dấu chân in lên nó, cũng xóa đi một thanh xuân tươi đẹp hết mình vì tình yêu.
*****

Chi Vũ ôm người trong lòng thật chặt, như thể sợ rằng người ấy sẽ biến mất ngay tức khắc vậy.

"Khúc Hoa!"

"Hửm?"

Khúc Hoa lúc này tươi cười, nằm lên cánh tay người yêu, vùi mặt vào ngực nàng, tham lam hít lấy mùi hương của nàng.

"Khúc Hoa...
Tôi yêu em...
Tôi yêu em một vạn năm."

----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro