[Ada x Anne] Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Futanari, sản nhũ, phòng bệnh play, cao H.


"Mời vào."

Anne đẩy cửa bước vào. Đã 5h hơn, hầu như các y tá, bác sĩ đều chuẩn bị thay ca, vậy mà căn phòng trước mặt nàng lại không hề có dấu hiệu đổi chủ.

Chẳng lẽ người đó lại tiếp tục tăng ca nữa?

Liên tiếp mấy đêm khiến nàng cô đơn một mình. Không ai chăm lo, không ai sưởi ấm, quan trọng nhất là khi đói khát cũng chẳng ai cưng chiều 'cho ăn'! Cứ như vậy làm sao nàng chịu nổi?!

Anne thề nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi! Phải cho tên bác sĩ này kiệt sức vì bỏ vợ bơ vơ mấy ngày qua!

'Cạnh.'

Nghe tiếng khóa cửa, Ada Mesmer khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. 

Trong lúc vị bác sĩ còn đang chưa hiểu chuyện gì, Anne nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc. Nàng trưng vẻ mặt ngượng ngùng, ấp úng mở lời "Bác sĩ Mesmer, em... em muốn khám bệnh ạ..."

Muốn yêu nghiệt là có yêu nghiệt, muốn ngây thơ là có ngây thơ.

Quả nhiên là ảnh hậu chuyên nghiệp, có rời ánh đèn sân khấu bao nhiêu năm cũng không lưu mờ được kỹ thuật diễn xuất tài tình của mình. 

Ada nhìn ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt của nàng, lại một kế hoạch nào đó sắp ập đến với cô chăng? Ho khan một tiếng, nhanh chóng hòa theo câu chuyện của nàng "Khụ, bệnh nhân tên gì? Có thể nói cụ thể vấn đề mắc phải?"

"Anne, Anne Lester, ừm... em..." Trả lời câu hỏi đầu tiên rất nhanh nhưng ý thứ hai lại khiến nàng ngập ngừng khó mở miệng.

Mặt Anne hồng hồng, đôi tay xoắn xuýt nắm chặt nhau, tránh ánh nhìn của bác sĩ.

"Cô Lester." Ada viết tên vào giấy khám bệnh, đẩy gọng kính lên, chuyên nghiệp tiếp lời "Em phải nói ra thì bác sĩ chúng tôi mới hỗ trợ được."

Nhìn đôi tay dài thoăn thoắt ấy lưu loát ghi ra tên mình. Nét chữ đẹp, tay lại càng đẹp! Vốn mặt chỉ hồng hồng bỗng đỏ rực lên, Anne hít sâu một hơi mới trả lời "Em... em thấy ngực mình... kỳ lạ..."

Âm thanh càng lúc càng nhỏ nhưng không trốn thoát được tai Ada.

"Cụ thể kỳ lạ thế nào?"

"Ừm, hơi... hơi đau, trướng..."

Ada chuyển tầm nhìn xuống vòng một đối phương. Kích cỡ khá lớn, không chảy xệ, phần da thịt lộ qua cổ áo rất mịn màng, trông căng tràn sức sống, hệt như những cô gái mới tuổi đôi mươi.

"Bác sĩ..." Anne thấy tầm mắt Ada bị vòng một mình hấp dẫn, nàng liếm môi nói tiếp "Chị kiểm tra giúp em."

"Cô Lester di chuyển lên giường bệnh phía sau rồi cởi áo ra." Dừng một chút, Ada chuyển tầm mắt khỏi nơi hấp dẫn kia mới tiếp lời "Em cứ yên tâm, bác sĩ chúng tôi không chạm tay trực tiếp." Nói rồi cô mang một chiếc găng tay y tế vào tay phải.

Tay trái vẫn giữ nguyên!

Anne hết nhìn tay phải lại nhìn tay trái, mặt nàng hồng hồng. Mãi đến khi nhận ra mình chậm trễ quá lâu mới vội vã làm theo chỉ thị bác sĩ.

Ada bước đến kéo rèm căng ngang, thoáng chốc không gian đã bị thu nhỏ lại.

Dụng cụ khám bệnh đều đã tiệt trùng và nằm ngay ngắn trong khay trên tủ đầu giường.

Anne ngồi tựa lưng vào đầu giường, phần trên phô bày không chút che đậy. Hai bầu ngực trắng mịn căng tròn, ước chừng là cup C hoặc hơn. Nụ hoa ngạo nghễ vươn cao, đỏ sẫm sung huyết, thỉnh thoảng run rẩy nhẹ, hệt như ngọn núi lửa chỉ chờ thời khắc phun trào.

Ada đeo ống nghe lên tai, đầu ống nghe vừa chạm đến ngọn núi bên phải đã thấy nàng thoáng rùng mình.

Bất ngờ tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo, hai tay Anne bấu chặt xuống đệm giường. Mesmer thấy vậy thấp giọng an ủi "Đừng sợ, bác sĩ sẽ tận lực điều trị giúp em."

"Tim, phổi đều bình thường..." Ada dời ống nghe xung quanh, ôn nhu hỏi han bệnh nhân "Em thấy đau ở đâu?"

"Ở dưới, dưới một chút." Ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Ada bỗng khiến nàng thoải mái vô cùng, dù phòng bệnh có mùi sát trùng nồng đến đâu cũng không thể át đi hương thơm đặc trưng này được.

Ada hạ ống nghe xuống một đoạn "Ở đây phải không?"

"Chút nữa..."

Anne ưỡn ngực, nàng cố tình đẩy nụ hoa áp vào ống nghe đang di chuyển.

"Ah..."

"Rất đau sao?" Ada lo lắng hỏi nhưng đôi tay lại không hề có ý định rời đi. 

Đầu ống nghe lạnh băng áp lên nụ hồng sung huyết, nơi nóng rực thoáng chốc bị khối băng đánh đến. Không những không hạ nhiệt, cảm giác đối lập càng làm nàng muốn bùng nổ hơn.

Ada xoay tròn ống nghe, thỉnh thoảng lại đè nặng xuống một nhịp, đổi lại tiếng hít sâu từ người phía dưới.

Nàng vốn mẫn cảm, đặc biệt là vùng ngực. Tuy nói chơi trò giả bệnh nhân cùng Ada nhưng thật ra những gì nàng khai đều là sự thật.

Ada cảm thấy bên dưới ống nghe ẩm ướt trơn trượt, không còn khô khốc lạnh băng như ban đầu. Cô nhấc ống nghe lên nhìn, một ít chất lỏng trắng ngà rỉ ra từ đỉnh hồng, không nhiều nhưng đủ làm bóng loáng nụ hoa giữa ngọn núi tuyết trắng.

"Cô Lester vừa sinh con sao?" Ada lên tiếng hỏi.

"Không, không phải ạ." Anne nhìn xuống ngực mình lắc đầu, nàng nhỏ giọng tiếp lời "Em không biết tại sao, nhưng... nhưng nó vốn vậy..."

Ada nâng gọng kính, trầm ngâm suy tư một lúc rồi nói "Tôi cần kiểm tra tỉ mỉ chất lỏng này mới có câu trả lời chính xác được."

Dùng bàn tay đang đeo găng nâng một bên ngực của bệnh nhân lên, vị bác sĩ nghiêm túc đánh giá vật mềm mại trắng mịn trong tay mình.

"Ưmm..." Anne rên khẽ khi thấy ngực mình bị bóp lấy, cách một lớp găng tay y tế, cảm giác thô ráp lạ lẫm đánh lên vùng non mềm mẫn cảm, xông thẳng vào kích thích đầu óc nàng.

Không biết là do tay nghề vị bác sĩ này quá điêu luyện hay do cơ thể nàng không biết cố gắng. Thoáng chốc đỉnh hồng đã chảy ra chất lỏng trắng ngà lên găng tay.

"Hiện tượng này xảy ra bao lâu rồi?" Ada để Anne nghiêng người ra sau, hai đại bánh bao căng tròn ưỡn thẳng về phía mặt cô. Đỉnh hồng lắp lánh chất lỏng, sưng cứng như hòn ngọc, khe khẽ run rẩy qua kẽ tay, tỏa ra hương thơm mê người.

"Aaah ~" Anne không kìm được mà ngân một tiếng thật dài khi bác sĩ Ada cúi người xuống liếm nhẹ. Cơ thể nàng mềm dẻo, ưỡn một đường cong hoàn mỹ, tựa như muốn nhét cả đại bánh bao vào miệng đối phương.

Đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh nụ hồng, thu hết chất lỏng đã lan tràn xung quanh vào miệng mình. Vị bác sĩ liếc mắt nhìn bệnh nhân đang mê mang giữa khoái cảm, cô chậm rãi há miệng, một ngụm ăn hết.

"Ah! Bác... bác sĩ..." Bị đánh úp bất ngờ, Anne hoảng hốt choàng tay qua cổ đối phương, vô thức ấn gáy Ada vào người mình. Nơi mẫn cảm càng bị kích thích hơn.

Nhận thấy đối phương đang run rẩy dưới thân mình, Ada xoay chuyển đầu lưỡi, đánh trái đánh phải, nụ hoa yếu ớt làm sao chống cự được, nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện.

"Một ưm... một tháng trước..." Nhìn đối phương mặc áo blouse trắng tinh khiết sạch sẽ, vẻ mặt nghiêm túc khám bệnh nhưng đôi môi lại không ngừng giày vò mình. Bên tai là tiếng lưỡi va chạm hòa với tiếng rên rĩ đáng xấu hổ của bản thân. Anne nhận ra nụ hồng đã bị bác sĩ làm đến sưng to chưa từng thấy, có lẽ đã có thể đem so sánh với quả cherry chín.

Vừa căng tròn vừa đỏ mọng.

Liệu cắn vào có tươm nước không?

"Aaaah!" 

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Anne bấu chặt tay làm nhăn chiếc áo blouse.

Ada bất ngờ mút mạnh một cái, Anne vốn đang treo lênh đênh sát đỉnh núi, vì một kích thích không báo trước này mà nàng bị đẩy lên cao trào nhỏ. Tiểu huyệt bên dưới ào ra một đợt tình dịch, ướt đẫm chiếc quần lót nhỏ mỏng manh. Nụ hồng bên trên vì khoái cảm quá mãnh liệt, một dòng nước trắng ngà bị ép bắn thẳng ra ngoài.

"Hmm" Ada không để ý đến nàng đang giữa cao trào, cô vô tư thưởng thức vị ngọt từ nụ hồng. Từng ngụm từng ngụm hút sạch, không bỏ sót bất cứ giọt nào.

"Haa a... bác sĩ, bác sĩ Mesmer..." Anne thở hổn hển lấy lại sức. Đôi mắt vẫn còn mông lung sau kích thích vừa rồi, nàng e dè hỏi vị bác sĩ trước mặt mình "Không biết bác sĩ đã xác định được em bị gì chưa?"

Ada buông đầu ngực ra sau khi đã vắt cạn mật ngọt, lúc thả ra còn mang theo tiếng 'poop' khiến đối phương bối rối.

"Có lẽ đã kích hoạt tuyến sữa, mặc dù không ở trạng thái mang thai nhưng vẫn có thể chảy sữa. Cô Lester, không chỉ riêng vùng ngực, tình trạng hiện giờ của em là toàn bộ cơ thể đều tăng độ mẫn cảm lên cao. Khiến bản thân thường xuyên trong trạng thái khát tình."

Anne vờ run nhẹ, nàng yếu ớt dò hỏi "Vậy... vậy phải làm sao?"

"Chuyện này cũng không hẳn là xấu. Cô Lester có muốn kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể không?" 

"Làm phiền bác sĩ..." Anne không chờ cô nói thêm, tự giác cởi sạch sẽ toàn thân, nằm ngay ngắn lên giường bệnh chờ bác sĩ lâm hạ... à chờ bác sĩ kiểm tra tổng quát.

Cơ thể nàng hoàn mỹ như một bức tượng nữ thần, mỗi góc cạnh đường nét đều là những chuẩn mực tỉ lệ vàng. Ada cảm thấy khó thở và chật chội, bên dưới trướng thành lều trại, cảm giác ngột ngạt bao phủ toàn thân.

"Có vẻ không phải lúc nào tuyến sữa cũng hoạt động." Giọng Ada khàn khàn, trầm thấp hấp dẫn lạ thường.

Anne bất giác run người, nàng nhìn thoáng xuống ngực mình, vài vết gặm cắn hằn rõ trên bầu ngực, ngay cả đôi tay khi nãy bóp mạnh cũng để lại dấu ấn. Tuy nụ hoa đỏ bừng sau cuộc vật lộn vừa rồi nhưng lúc này đã dừng chảy sữa.

"Có lẽ chúng ta cần tìm hiểu xem gặp điều kiện nào thì ngực cô Lester sẽ phản ứng." Ada nghiêm túc thảo luận, thậm chí còn điềm tĩnh chỉ ra cho nàng điểm lợi và hại của việc này "Tôi nghĩ cô Lester sẽ không muốn đang làm việc hoặc đang trò chuyện với khách hàng thì bất ngờ phát dâm đâu nhỉ?"

Anne rùng mình, nàng mở to mắt ngơ ngác nhìn vị bác sĩ đối diện, có lẽ nàng cũng không ngờ được người kia lại có thể mặt bộ y phục đứng đắn này mà thốt ra lời sắc tình đến thế.

Thấy bệnh nhân nhỏ ngây người không đáp lời, Ada cười khẽ, nhân lúc này vươn tay tách đôi chân đối phương rộng ra.

Lúc Anne tỉnh táo lại cũng là lúc chiếc găng tay y tế thô ráp kia chạm vào điểm mẫn cảm yếu ớt nhất của mình.

Cơ thể chưa đủ thỏa mãn vội vàng lên tiếng hưởng ứng. Anne chỉ kịp 'A' một tiếng, một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuống giữa hai chân.

Quả là mẫn cảm chết người mà.

"Cô Lester không thường xuyên giải quyết nhu cầu của mình sao?" Ada chậc lưỡi, mới chạm vào đã thế này rồi, chưa kịp để đối phương trả lời cô đã xấu xa ngắt ngang "À không, có lẽ là thường xuyên được giải quyết thì mới tạo nên phản ứng cơ thể thế này được."

"Bác, bác sĩ..." Anne nâng đôi mắt long lanh rưng rưng nhìn đối phương hòng tìm kiếm an ủi. Làm sao nàng ngờ được cái người tránh mặt nàng mấy nay khi bị bật đúng công tắc lại có thể hùng hổ dọa người như vậy.

Tiếng nước bên dưới càng ngày càng nhiều, điểm mẫn cảm giữa hai cánh hoa e ấp được cưng chiều đến sưng to, sung huyết như chờ người ngắt hái.

Không phụ sự mong đợi của nàng, động tác của Ada càng ngày càng mạnh bạo, nụ hồng bị ma sát không thương tiếc, tốc độ nhanh dần, thỉnh thoảng còn xen lẫn những cú cấu véo đến điếng người.

Tuy mạnh bạo là thế nhưng cơn đau chưa kịp cảm nhận được đã bị vô vàng khoái cảm ập đến, Anne rên rĩ không ngừng, nếu không bị đối phương đè hai chân giang rộng có lẽ nàng đã vùng vẫy rối loạn rồi.

"Đối tượng quan hệ với em thế nào?" Ada vừa hỏi vừa đưa hai ngón tay theo dòng suối róc rách tìm đến thủy động.

"Chị ấy, Ah..." Anne hít sâu một hơi, đã mấy ngày rồi huyệt thịt của nàng mới chào đón được khách quý, dù cách một lớp găng vẫn không ngăn được cảm giác quen thuộc, bất giác huyệt động thít chặt vào, ôm sát đối phương "Của chị ấy rất thô..."

"Rất thô sao?" Ada nghiền ngẫm như đang tự hỏi "Nhưng rõ ràng mới chỉ hai ngón đã cắn chặt không buông rồi."

Ngón cái đè lên âm đế, hai quân lính kia nhân cơ hội tiếp tục hành quân vào sâu bên trong. 

"Ahh... không..."

Tuy vách thịt thắt chặt nhưng theo từng chuyển động cũng dần co bóp thả lỏng ra, ra vào thêm một lúc liền dễ dàng dung nhập được đồng chí thứ ba.

"Đúng là thể chất thiếu thao." Ada cảm thán, mới đầu tiến vào hai ngón đã khó khăn, chớp mắt liền há rộng miệng như muốn nuốt lấy cự vật khổng lồ. Động tác trên tay cô không dừng, ngược lại càng nhanh hơn, đổi lấy người dưới thân liên tục ngân nga đỏ mặt.

Bầu ngực vì cơ thể kích động mà có phản ứng, cảm giác căng trướng quay trở lại. Nàng xấu hổ nức nở rên rĩ "Bác, bác sĩ, hức... ngực em..."

Ada chuyển tầm mắt lên vòng một của nàng, hai nụ hồng sau khi bị hành hạ vẫn ngạo nghễ ngẩng cao đầu, đỉnh hồng không biết xấu hổ còn khẽ chảy vài giọt ẩm ướt.

Nuốt 'Ực' một tiếng, vừa định nghiêng người đến cắn mút liền bị người dưới thân che đi. Mặt Anne đỏ bừng, đôi mắt ửng hồng nhỏ giọng cầu xin "Đừng, đừng hút nữa... em sẽ không chịu nổi..."

Ada nghe thế liền vô tình rút tay ra khỏi thủy động.

"Ưmm..." Động tác vội vàng khiến nàng không kịp trở tay, huyệt thịt chỉ kịp co rút nhưng vẫn không bắt được ba nàng lính tuyệt tình kia.

Ada lật người nàng lại, để nàng quỳ xuống đệm, hai tay bắt lấy đầu giường không để cơ thể ngã xuống. Cô bước đến phía sau nàng, âm giọng trầm trầm nguy hiểm vang lên bên tai "Tôi nghĩ tôi cần tiêm thuốc tê cho những bệnh nhân cản trở bác sĩ làm việc."

Anne nghe thấy tiếng khóa kéo và quần áo ma sát nhau. Nàng run rẩy co người, vì thế mà miệng nhỏ bên dưới cũng mấp máy dữ dội, chảy ra không ít nước tình.

"Tôi cần bệnh nhân biết nghe lời bác sĩ tuyệt đối." Ada vỗ hai cái vào mông nàng, nghe nàng nhỏ giọng 'Vâng' một tiếng mới hài lòng.

Một vật thô to, nóng rực áp sát vào kẽ mông, cảm giác vừa dịu thoáng chốc được khơi dậy lại.

"Hmm..." Anne vô thức lắc mông cọ vào nguồn nhiệt phía sau. Cũng vì thế mà nước từ miệng huyệt thấm đẫm lên cự vật. Nhưng làm vậy không những không hạ nhiệt thanh sắt nóng này, ngược lại càng khiến nó phình to hơn nữa.

"Tôi tiêm đây, cô Lester đừng căn thẳng." Ada nhẹ giọng an ủi nhưng hành động chẳng nhẹ nhàng chút nào. Lợi dùng địa hình đã bị nông rộng và cơ khát từ sớm, cô vận eo một phát đấy vào hơn nửa.

"Áaa..." Tay Anne bấu vào đầu giường đến trắng bệch. Cơ thể đói khát nhiều ngày thoáng được thỏa mãn, mọi cảm giác tê dại chạy ngược về thần kinh, một dòng suối nhỏ vội vàng đổ thẳng xuống.

"Bác, bác sĩ... chị lớn quá..."

"Đối tượng của em có thô như cây tiêm này không?" Ada biết rõ còn xấu xa hỏi nàng "Có trị bệnh cho em được như vậy không?"

"Lớn, ha... lớn lắm..." Anne mơ mơ hồ hồ đáp lời, bản năng dâm đãng bị câu ra không chừa lại gì, từng tiếng rên rĩ đỏ mặt xấu hổ không kiêng nể thốt ra "Nhưng vợ em... vợ em vừa thô, vừa nóng lại còn kéo dài..."

"Tôi mới bắt đầu mà em đã trách không kéo dài sao?" Ada nhướng mày chất vấn.

Tựa như trừng phạt, ngay sau đó là liên tục những cú đẩy thẳng hết cả cự vật vào trong, miệng huyệt ôm trọn tận gốc rễ, hai quả bóng đánh mạnh vào mông theo từng lần vào ra dồn dập. Mông thịt non mềm chốc lát đã bị đâm đến ửng đỏ.

"Aa aah... khôn, không phải..." Nàng lắc đầu liên tục, khoái cảm mãnh liệt đến mức nước mắt chảy dài, phủ nhận không được mà thừa nhận cũng không xong, chỉ biết cầu xin người kia khoan dung cho mình "Như, như nhau aah... bác sĩ và vợ đều thô, đều kéo dài... Ha, bác sĩ nhẹ... nhẹ chút..."

Mỹ nhân như ngọc, lê hoa đái vũ, thử hỏi làm sao Ada có thể nhẫn tâm.

"Tạm chấp nhận." Cô khó chịu hừ một tiếng, nhịp ra vào cũng giảm nhẹ xuống, chừa chút thời gian cho nàng kịp thích nghi.

Chẳng biết nhân lúc đó Ada nghiêng người lục tìm gì ở tủ đầu giường. Anne thấy ngực mình bị đôi tay kia bao lấy, một bên là da thịt trơn mềm va chạm, một bênh là găng tay đẫm nước. Nàng xấu hổ tránh tầm mắt đi.

"Áaah!" Bỗng cơn đau ở đỉnh ngực truyền đến, chẳng biết đây là gì, Anne chỉ thấy hai ngực mình bị bao lại bằng dụng cụ kì quái nối với một đầu của ống dài trong suốt, đầu kia của ống nằm trong chai thủy tinh đặt trên đầu giường, miệng của dụng cụ kì quái còn không ngừng co bóp hút lấy đỉnh hồng mẫn cảm chảy sữa.

"Cái gì đây?! Aaah... chị đừng như vậy..."

Ada đẩy nhanh tốc độ trở lại, đồng thời đôi tay còn xoa bóp hai khỏa to lớn đang rũ xuống.

Tuy là đồ vật vô tri nhưng lại biết rung và hút liên tục điểm mẫn cảm, Anne không thể không nghĩ đến khoảnh khắc Ada vùi đầu vào ngực mình cắn mút. Vừa nghĩ đến liền có cảm giác, Anne bất giác kẹp chặt chân mình vì kích thích.

Một cái kẹp của nàng làm Ada phải hít sâu một hơi, thoáng cái cô không còn nhân nhượng nữa, động tác dưới thân mạnh mẽ, động tác trên tay cũng thô bạo hơn. Huyệt thịt bị cự vật giày xéo không thương tiếc, hai khỏa đào bị bóp mạnh như đang muốn vắt sạch sữa.

"Aaah hức... đừng... aah... vợ..."

"Dâm đãng đến mức kêu bác sĩ là vợ sao?" Ada thích thú cười, liên tục tăng thêm kích thích cho nàng như đang trả thù hành động đột ngột vừa rồi "Thế nào? Bị bác sĩ làm đến không phân biệt được? Hay bị dụng cụ kích sữa co bóp đến quên trời quên đất?"

Tiếng nước róc rách giữa bộ phận kết hợp của cả hai không ngừng vang vọng, cả tiếng va đập giữa nửa người cô vào mông thịt đầy đặn của nàng,... tất cả đều làm nàng xấu hổ rụt đầu xuống.

Nhưng rụt đầu xuống vẫn không trốn tránh được sự thật!

Anne thoáng thấy từng đợt chất lỏng ngà ngà chảy ra theo ống nhỏ từ ngực mình.

"Aah..." Nàng xấu hổ đến cực hạn, cao trào kéo đến không dừng, liên tục ở trên đỉnh núi, khoái cảm đê mê đến cuốn mất thần trí "Bác sĩ... ha, vợ... không thể, hức..."

"Ai thao cũng đều được em gọi là vợ sao?" Ada nhướng mày hỏi, tin chắc chỉ cần nàng dám trả lời phải liền chịu không ít cực khổ.

Dù cơ thể rung động không ngừng tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, dây thần kinh căng chặt muốn hỏng mất nhưng Anne vẫn cố gắng đáp lời đối phương, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không hoàn chỉnh, hầu như chỉ toàn tiếng rên rĩ vụn vặt.

"Không ah, không phải... ha nóng, chậm lại... chỉ aah... đừng mà... chỉ cho chị..."

Anne khóc nức nở khi quy đầu người kia đã giảo phá đến tận hoa tâm, đầu nấm sung huyết không ngừng đâm chọc điểm gồ lên "Hức... chỉ cho chị thao ah... chậm chút..."

Ada hài lòng vỗ lên mông nàng vài cái như khen thưởng.

"Ha... Aaah... quá nhiều..."

Thủy động co bóp điên cuồng, càng kẹp chặt cự căn càng kích thích nó nổi loạn. Ada giảo phá vách thịt đầy nếp uốn, ngông cuồng mạnh mẽ như một dã thú chinh phạt con mồi.

Không biết qua bao lâu, Anne thấy chân mình tê dại mỏi nhừ như mất cảm giác, mật động tuôn nước không ngừng, hai bầu ngực bị hút đến sẫm màu, sữa đã chảy đầy hơn nửa chai thủy tinh.

"Bác sĩ tiêm thuốc vào đây." Ada hảo tâm nhắc nhở nàng.

"Aaaah~"

Một cú thúc mạnh đến tận gốc rễ, tưởng chừng hai quả bóng nặng trĩu bên dưới cũng bị cô đẩy vào. Ada nhắm thẳng ngay tử cung nàng mà phóng thích, côn thịt phình to căng tràn tiểu huyệt, từng luồng tinh dịch nóng bỏng cuối cùng cũng được chủ nhân thả ra, mạnh mẽ lao thẳng về điểm đích. 

Nơi non mềm nhất trong cơ thể bị cột nước đánh liên tục vào, Anne khóc nấc lên vì khoái cảm không thể khống chế. Mãi một lúc lâu sau mới hít hít mũi bình tĩnh lại được.

*

"Không biết quý cô Lester có hài lòng về dịch vụ chữa bệnh của bệnh viện không ạ?" Ada nháy mắt với nàng sau khi cả hai đã 'dọn dẹp' xong.

Sau đó còn chu đáo dìu Anne xuống giường, đỡ nàng từng bước ra xe về nhà.

*

Mãi sau này Anne vẫn không quên được ngày hôm đó phải kẹp chặt quần lót bên trong tiểu huyệt để chặn tinh dịch chảy ra, phải chịu cảm giác đầu ngực đau đớn khi cọ với lớp áo.

Và quan trọng hơn là tối đó tên 'bác sĩ cầm thú' này còn hành nàng ra bã vì lý do dám 'Lén vợ đi ngoại tình với bác sĩ', dám 'Đi khám bệnh lại kẹp tinh dịch của bác sĩ về nhà'.

Nhưng cũng nhờ đó Anne mới biết được hóa ra vợ nàng để nàng phòng không gối chiếc mấy đêm liền chỉ vì sợ bản thân 'bộc phát thú tính'. Dù sao thì đằng nào nàng cũng 'lỡ tay' bật công tắc thú tính này lên rồi. Chịu nổi hay không chịu nổi cũng phải chấp nhận thôi... haha...





______________

Aaaaahhh, ban đầu chỉ định viết phòng bệnh play thui nhưng mà tự nhiên não bổ ra cảnh chị bác sĩ biến thái về tới nhà lại tìm cớ hành người ta xD có ai muốn coi cảnh ở nhà không ạaaa hehe hehe

Nhân tiện thì hihihi nếu các bạn iu thích và có nhu cầu thì đừng quên đặt hàng truyện của mình nhé xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro