[Marie x Michiko] Hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý: Futanari, khẩu giao.

"Hiệu trưởng gọi tôi có việc gì không?" Michiko bực bội bước vào phòng làm việc trong cùng, lên tiếng hỏi người phụ nữ quyết rũ ngồi sau bàn làm việc.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, người ngoại trú đều ra về, người nội trú đều đi ăn, chỉ có mỗi mình nàng bị hiệu trưởng Marie gọi lại.

"Không có việc gì thì không thể gọi em sao?" Cô kéo nàng ngồi lên bàn trước mặt mình, ngón trỏ thon dài tinh tế nâng cằm nàng lên cao. Vừa hỏi ngược lại, vừa há miệng cắn lên đôi má phúng phính trước mặt.

Mặt Michiko đỏ ửng lên sau loạt hành động bất ngờ vừa rồi. Nàng nâng tay định đẩy cô ra nhưng bản thân lại càng bị ép chặt vào. Vùng vẫy trong bất lực, Michiko chỉ còn cách liếc mắt cảnh cáo "Marie, chị..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, đôi môi đỏ rực của cô dán hẳn lên môi nàng, nuốt hết tất cả những bất mãn xuống.

Đầu lưỡi cô vươn ra vuốt ve từng chi tiết đôi môi, khắc họa lại tất cả đường nét ngọt ngào, nâng niu lưu luyến tựa như đứa trẻ lần đầu nếm thử kẹo ngọt.

Marie cắn khẽ lên đôi môi ép buộc cô gái trong lòng phải hé miệng. Con rắn linh hoạt nhanh chóng chớp lấy thời cơ tiến thẳng vào trong công thành chiếm đất. Mỗi bước tiến đều mạnh mẽ như vũ bão nhưng cũng thành thạo tựa như đây là vùng đất quen thuộc của mình. Đi đến đâu đều cướp đoạt đến đấy, mỗi không gian bên trong đều có dấu ấn của cô để lại.

"Ưm..." Đầu lưỡi Michiko đã không còn đường trốn tránh tên cướp quen thuộc nữa, chẳng mấy chốc nàng đã đầu hàng bại trận, chịu thua trước sự quấn quýt kiên trì của đối phương.

"Đừng..." Michiko tách khỏi nụ hôn, dù nhịp thở còn hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng yếu ớt ngăn cản cô. Đôi tay run rẩy níu lấy bàn tay đang có xu hướng lần vào áo mình.

Marie xoa lên vùng bụng phẳng lì, làn da nàng trắng mịn tựa sữa ngọt. Cô mê luyến vuốt ve, đôi khi không kìm được sức lực mà mạnh tay đổi lại tiếng than khẽ từ người kia.

Chẳng biết cô ra tay lúc nào, khi Michiko run khẽ vì lạnh cũng là lúc nàng nhận ra chiếc áo sơ mi và áo lót của mình đều bị vứt xuống sàn từ lâu.

"Chị..." Mặt Michiko ửng hồng tựa say rượu, nàng cuốn quýt muốn leo xuống nhặt áo lên lại bị Marie chặn lại. Cô nhanh chóng vùi đầu vào ngực nàng, sóng mũi cao thẳng chen vào khe hở giữa hai vùng đồi núi chập chùng, tinh nghịch di chuyển lên xuống, thi thoảng còn đưa lưỡi liếm nhẹ vào rãnh sâu.

"Vợ..." Marie ngẩng đầu khỏi vòng một đầy đặn, ngước mắt lên nhìn cô rồi liếm môi đầy câu dẫn "Chị đói, muốn ăn dâu tây."

"Nhưng đây... Đây là ở trường!" Michiko bối rối nói lắp. Yêu nhau hơn năm năm, kết hôn và sống chung với nhau hơn ba năm, dù biết cô tính dục mạnh, thích kích thích mới mẻ nhưng nàng vẫn chưa quen được với điều này.

Chuyện phòng the là phải về phòng, chuyện giường chiếu là phải lên giường. Đã lên tiếng khán nghị không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà lần nào kết quả cũng là Michiko đỏ mặt rên rĩ dưới thân Marie, ngậm ngùi chấp nhận mấy hành động càn rỡ của cô.

"Ở trường thì sao?" Marie đắc chí hỏi lại, bàn tay cô bao lên khỏa ngực bên trái của nàng, bóp mạnh một cái nhưng chẳng chịu chạm vào trọng tâm "Em có thành kiến với hiệu trưởng trường mình sao? Cô giáo Michiko?"

"Chị quá đáng!" Nàng đánh lên vai cô oán trách nhưng lực đạo chẳng có bao nhiêu, tựa như một sợi lông vũ chạm nhẹ vào lòng, dấy lên ngọn lửa thôi thúc triền miên.

Đôi mắt Marie đỏ ngầu, cô cúi đầu xuống ngang với ngực nàng, hà hơi vào nụ hoa bên phải. Nụ hoa run rẩy, đỏ bừng lên như đang chờ người ngắt hái.

Đưa lưỡi liếm quanh nụ hoa một vòng, tay bên kia không nhàn rỗi mà bắt đầu xoa nắn bầu ngực trái. Marie mút mát để lại mấy dấu đỏ hồng xung quanh, thấy tay người kia nắm chặt vai áo mình, khẽ cười hỏi lại "Thật sự không muốn cho chị ăn sao?"

"Marie..." Mắt Michiko ngấn nước, long lanh như mặt hồ dưới trăng rằm, làm người ta luyến tiếc không nỡ dời mắt.

Marie luồn tay còn lại vào váy nàng, kéo quần lót của nàng xuống.

Quần lót ướt đẫm bị cô kéo ra, thậm chí còn phúc hắc đưa ngang tầm mắt, tà mị liếc nàng trêu chọc "Chắc mặc thế này khó chịu lắm, chị cởi giúp em."

Michiko xấu hổ vùi mặt vào lòng cô hòng che dấu gương mặt đỏ như gấc của mình.

Nàng vốn không phải kiểu người nhạy cảm, nhưng từ khi bên cô, ngày ngày bị cô 'rèn luyện' mà cơ thể trở nên hư hỏng không tưởng. Chỉ một cái chạm nhẹ, hoặc đôi khi chỉ là một nụ hôn sâu ướt át cũng khiến cô bé bên dưới rỉ mật.

Marie quăng thẳng chiếc quần vào đống quần áo dưới chân, tay hư hỏng vuốt ve đùi nàng, lau đi giọt nước ướt át chảy dài từ mật động. Bàn tay điêu luyện như một nhà thám hiểm lão làng, leo trèo lên khu rừng rậm, tách ra muôn vàn chướng ngại, dần dần tiếp cận đóa hoa quý giá của cả khu rừng.

"Ưm..." Michiko  lắc người rên khẽ, nàng cảm nhận từng ngón tay thon dài của cô đang bao lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, ma sát cánh hoa yếu ớt.

Hành động nhỏ ấy làm sao qua được đôi mắt tinh tường của Marie, đang ma sát nhẹ nhàng bỗng chốc cô bắt lấy nhụy hoa ẩn giấu ngay giữa, bóp mạnh một cái đổi lấy tiếng rên dài của cô gái trong lòng.

Một đợt cao trào nhỏ trôi qua, giữa hai chân Michiko đẫm nước, thậm chí nước tình còn chảy xuống vài tờ tài liệu bên dưới.

Marie nhìn khung cảnh này mà nuốt 'ực' một tiếng, cô thấy miệng mình khô khốc, cự vật bên dưới cũng chẳng thể chịu đựng thêm nữa, độn lên thật to bên dưới lớp quần âu phục.

Nhanh chóng kéo khóa xuống, lôi con thú hung hăng ra ngoài, kề sát với đóa hoa diễm sương đang run rẩy, nhẹ nhàng ma sát.

Michiko mở đôi mắt mơ màng nhìn xuống, sau cơn cào trào nhỏ đầu nàng vẫn còn mông lung. Trước mắt là cự vật khủng bố của cô, đỉnh đầu to lớn đang lung lay vài giọt dịch trắng đục, thân óng ánh nước tình trong suốt được dây sang từ cánh hoa.

Hình ảnh sắc tình đập thẳng vào mắt, nếu là một Michiko của bình thường chắc hẳn chỉ muốn đào cái lỗ thật to rồi nhảy xuống, nhưng với Michiko tâm trí còn mông lung sau cơn tình triều thì lại khác, nàng thơ thẫn nhìn vào nơi thân mật của cả hai, tựa như có lực hút cực mạnh chẳng thể quay đầu đi.

Marie thấy nàng đã hoàn toàn bị dẫn dụ vào tình triều, tay cô bóp lấy khỏa tròn bên trái, ép nàng phải trả lời vừa ý câu hỏi nãy giờ "Thế bây giờ có chịu cho chị ăn không?"

Michiko ngước lên nhìn cô, gương mặt nhiễm một tầng sương mông lung, môi mấp máy hồi lâu, ngượng ngùng lí nhí đáp lời "Em... cho..."

Đã bị cô dồn đến bước chẳng thể quay đầu thế này, có muốn không cho cũng không được. Michiko biết, nếu nàng càng đối kháng chỉ khiến nàng càng 'chết' thê thảm hơn thôi "... tùy ý chị."

Marie vui vẻ khi nghe cô gái trong lòng thỏa hiệp, đôi tay bắt đầu chăm sóc cho nụ hoa bị hành hạ kích thích nãy giờ.

Hai ngón tay thon dài kẹp lấy nụ hồng, khi thì se miết, khi thì kéo căng như muốn nó đứt rời.

"A..." Michiko thấy ngực mình tê dại, đầu ngực sung huyết căng trướng, đau đớn thì ít nhưng khoái cảm lại nhiều dồn dập.

Marie nhìn hai khỏa đầy đặn rung lắc thèo từng nhịp xoa nắn của mình. Bầu ngực vốn đã căng tròn lại được nàng ưỡn lên theo nhịp kéo, làn da trắng mịn, đỉnh hồng sung huyết cứng rắn vươn cao ngạo nghễ, tựa như chỉ một kích thích nữa thôi đã có thể khiến nó phun trào từng đợt sữa ngọt, dâm mỹ mời gọi không nói nên lời.

Kéo tay nàng áp xuống cự vật của mình, bình thường đã thô to, vì ma sát với đóa hoa ướt sũng đầy kích thích mà càng sưng trướng hơn nữa.

Michiko muốn rụt tay về lại bị cô nắm lấy di chuyển lên xuống, đôi môi vừa hôn mút đỉnh ngực vừa khàn giọng oán trách "Chị chăm sóc cho em, em cũng phải báo đáp chứ."

Mới đầu còn run rẩy bám theo chỉ dẫn của tay cô, dần dần Michiko chẳng nhận ra mình đã tự do vuốt ve cự vật từ khi nào, nàng theo bản năng vuốt động lên xuống. Khoái cảm cô mang đến càng nhiều, động tác trên tay nàng cũng càng nhanh.

"Hiệu trưởng?" Ngay lúc tưởng chừng sắp chạm đỉnh, cửa phòng bị gõ vang.

Michiko theo quán tính bóp lấy cự vật trong tay, nghe tiếng hừ khẽ, nàng bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn lên Marie "Em... em chưa khóa cửa..."

Marie bị phá ngay khi sắp cao trào, cô mở đôi mắt nhuốm đầy dục vọng, nhướng mày nhìn nàng. Trên thân nàng chỉ còn mỗi chiếc váy xốc xếch, đôi chân đẫm nước, bầu ngực căng trướng đầy dấu hôn, đôi môi sưng đỏ mọng nước.

Một ý nghĩ tinh nghịch lóe qua trong đầu.

Kéo nàng xuống gầm bàn, Marie quăng vội đóng quần áo của nàng vào trong theo. Bình tĩnh ngồi xuống ghế, hắng giọng một tiếng rồi cất lời "Vào đi."

"Em có vài chỗ thắc mắc." Cô gái bên ngoài bước vào, vừa tươi cười vừa bước đến trước bàn làm việc.

"Đây là các hoạt động được đề cử cho ngày thành lập trường."

Michiko ngơ ngác vì loạt hành động bất ngờ vừa rồi, run rẩy ngồi thu mình dưới bàn. Nhưng dù vậy, gầm bàn làm việc của Marie chẳng to là bao, chỉ vừa đủ để cô thoải mái gác chân khi mệt mỏi.

Michiko chỉ có thể quỳ bên dưới, mặc cho cô để chân lên hai đùi mình. Vì tư thế này mà mặt Michiko hướng thẳng về phía cự vật đang hiên ngang đứng sững.

Dưới gầm bàn không quá tối, đủ sáng để nàng nhận ra lỗ nhỏ trên đỉnh hồng to lớn đang rỉ từng giọt tinh trắng đục, thân cư vật căng phồng, trướng to với kích thước khủng hoảng.

Bất giác, Michiko nuốt 'ực' một tiếng.

"Chị vừa nói gì sao?" Nữ giáo viên hỏi lại.

"Oh không, chắc là cún con của chị chưa cho ăn no nên kêu đấy." Marie cười khẽ đáp lời, cô đưa tay phải xuống gầm bàn, luồn vào sau gáy Michiko, kéo mặt nàng kề sát với cự vật của mình.

Michiko bị ép chăm sóc vật to lớn, nàng đỏ mặt, há miệng thử ngậm vào. Nhưng kích thước quá khổ, cuối cùng chỉ có thể ngậm được một phần ba chiều dài.

Mùi hương đặc trưng của cô xộc vào mũi, trên lưỡi là vị đặc sệt của tinh dịch rỉ ra từ quy đầu. Nàng liếm mút khó khăn, miệng phải mở rộng quá cỡ khiến khớp hàm mỏi nhừ.

"Em không biết hoạt động này có thể tiến hành không?" Chưa từng thấy Marie có tâm trạng tốt đến thế, cô gái đánh bạo bước đến cạnh ghế Marie, nghiêng người tựa lên vai cô, khỏa ngực căng tròn áp lên cánh tay, chỉ vào một trong số các giấy tờ đem đến hỏi.

Thấy có người tiến đến gần, Michiko hoảng sợ, vô thức khẽ cắn lên cự vật.

Marie hừ một tiếng vì kích thích.

"Em còn muốn hỏi..." Nữ giáo viên thấy cô có phản ứng, càng không dừng lại hành động thân mật của mình, tay nàng vuốt ve lên cổ cô, đôi môi cắn khẽ vành tai Marie thì thầm "Có thể tiến hành hơn thế nữa không?"

Mắt Michiko ngấn nước, nàng vừa ức vì bị cô bắt nạt, vừa ức vì lúc nào cô cũng có ong bướm vây quanh.

Mút mạnh một cái, Michiko nâng hai tay áp lên thân cự vật, bắt đầu tuốt động thật nhanh như muốn trừng phạt.

Marie nhắm mắt thở hắt một hơi thỏa mãn, hiếm khi được Michiko chủ động thân mật, khoái cảm đến nhanh hơn bình thường rất nhiều.

"Chị không từ chối em..." Cô gái trượt tay xuống cúc áo Marie, vừa định cởi xuống liền bị cô nắm lấy.

Marie cảm nhận cự vật sắp đến đỉnh điểm bùng nổ lại bị người kia cắn xuống, cơn đau đánh mạnh lên đỉnh đầu, cô rít khẽ một tiếng, mở mắt liếc nhìn nữ giáo viên trước mặt.

"Em..." Cô gái hoảng sợ trước dáng vẻ của Marie, lắp bắp muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt nên lời.

"Tôi có vợ." Marie nhíu mày đẩy bàn tay ra, quay về dáng vẻ lạnh lùng khó gần hằng ngày.

"Cô bị sa thải."

*

"A... a..." Michiko ngồi lên đùi Marie, đôi tay bấu chặt lấy vai áo người kia, cả cơ thể xốc nảy lên theo từng nhịp thúc thô bạo.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nàng bị Marie kéo lên người, chẳng cần bất kì lời nói nào nữa, cô như con thú dữ lao vào người nàng, đói khát khai phá mật động tìm tòi nguồn nước ngọt.

Vừa vào trong đã cảm nhận cảm giác thít chặt, cự vật bị kích thích sảng khoái bất ngờ thiếu chút đã đầu hàng. Marie nhịn xuống cảm giác xúc động, đánh lên mông nàng một cái như muốn lên án vì quá câu dẫn, sau đó vội vàng hành động.

"Đừng... a..." Cứ theo nhịp chín nông một sâu, Michiko bị khoái cảm Marie đem đến đánh úp không đường chống đỡ.

Từng cái đánh lên mông không những không đau còn đem lại cảm giác tê ngứa khó chịu. Nàng lắc người muốn né tránh, vào mắt cô lại trở thành hành động câu dẫn dụ dỗ người khác phạm tội.

"Mông nhỏ muốn được đánh nữa sao?"

"Vâng... A không... không phải..." Michiko lắc đầu, nàng cũng chẳng biết mình đang trả lời điều gì. Cơ thể trầm mê, đầu óc mụ mị, kích thích kéo dài suốt một buổi trưa đến giờ mới được thỏa mãn, hệt như lò xo bị đè nén quá lâu, vừa buông ra đã bật cao đòi hỏi.

Một tay Marie ôm lấy vòng eo nàng, nâng lên hạ xuống, dưới hông lại thúc lên theo từng nhịp vững chãi. Một tay khác lại tìm đến cánh mông trắng mịn căng tròn, nhạo nặn đủ hình dạng, thi thoảng lại thỏa thích đánh lên, chốc lát đã lưu lại một mảnh ửng hồng nóng bừng.

"Không... hức... không nổi... em... hức..." Michiko nức nở, mặc dù làm tình với nhau rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào trải nghiệm kích thích nhiều đến vậy. Nàng cảm giác cơ thể mình như con đập sắp vỡ, làn nước bên trong đang chực chờ cơ hội để đổ ào xuống, nhấn chìm cơ thể nàng, nhấn chìm linh hồn nàng, nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Ôn nhu hôn lên nước mắt lăn dài trên mặt nàng, nhưng hành động thân dưới lại chẳng ôn nhu chút nào, càng ngày tốc độ càng nhanh hơn.

Mỗi lần rút ra sẽ nâng eo nàng lên thật cao, chỉ chừa quy đầu chống ở cửa huyệt, khi ưỡn hông đẩy lên cũng là lúc cô đập mạnh người nàng xuống. Từng cái thúc đẩy như muốn chạm đến linh hồn, như muốn cả hai hòa làm một thể.

"Aaaa..." Michiko mở to mắt, tầm nhìn trắng xóa, cơ thể nhẹ bông như chạm đến thiên đường.

Nước tình bên dưới đổ ra ào ạt, tưới thẳng lên quy đầu. Tựa như tiếp được chất kích thích, cự vật lại phình to hơn trước, Marie bắt đầu từng nhịp chạy nước rút, tốc độ nhanh chẳng thể bàn.

"Hmmm..." Tiếng hừ khẽ của Marie văng vẳng bên tai, hòa quyện với tiếng rên rĩ mê người của nàng, cả phòng hiệu trưởng nhuốm đầy xuân sắc.

"A... không nổi..." Michiko chỉ còn biết rên rĩ theo bản năng, cơ thể nàng đã hoàn toàn chịu sự thao túng của cô "Ưm..."

Bên trong mật động căng đầy, con quái vật to lớn lại nóng bỏng tựa như muốn đốt cháy cả hoa huyệt của nàng. Michiko oằn mình, nàng bám chặt vào người cô, giờ khắc này cô như sợi rơm cứu mạng giữa biển tình mênh mông "Quá... quá nóng... quá lớn..."

"Vợ ngoan." Marie hôn lên khóe môi nàng, phúc hắc cười đáp "Như vậy mới làm em thoải mái."

Đoán được dường như nếu cứ tiếp tục thế này mình sẽ chẳng thể bước ra khỏi phòng đến giờ tan làm mất, Michiko cắn răng bỏ đi thẹn thùng, sống chung với nhau bao lâu, nàng cũng biết được cách kích thích để cô mau thỏa mãn.

Kẹp chặt chân quanh eo cô, mặt Michiko đỏ bừng, thút thít cầu xin "Vợ, cho em... bắn cho em..."

"Hmm" Marie hừ khẽ, bị nàng kích thích không hề nhẹ, cự vật đã có dấu hiệu sắp bùng nổ.

Mỗi lần thúc hông đều sâu đến tận cùng, từng nhịp đều đều gõ lên cửa tử cung, thỉnh thoảng lại đâm vào trong, hung hăng như muốn để lại vết tích cho chủ nhân biết nơi đây chỉ có mình nó được chạm vào.

"Bắn vào a... bắn vào trong em..." Michiko nhắm tịt mắt nói mấy lời xấu hổ, nàng chôn mặt vào vai cô, lại vô tình lộ ra vùng cổ trơn mịn nhẵn nhụi trước hàm răng sói.

Marie chẳng chần chừ để lại vô số dấu vết hoan ái lên cổ nàng, dẫu biết thế nào xong chuyện cũng sẽ bị hưng sư vấn tội, nhưng biết thì sao chứ? Làm thì làm thôi! Ai bảo nàng cũng có nhiều ong bướm đeo bám quá làm gì!

"Aaaa!" Michiko kẹp chặt hoa huyệt đón đợt cao triều mới. Cự vật bên trong bị thít chặt bất ngờ, kích thích quá lớn làm Marie run rẩy, ôm chặt nàng, bắn sâu vào cơ thể nàng.

"Hmm..." Michiko mở mắt mơ màng sau cao triều, cảm nhận vật nóng trong cơ thể vẫn còn đang bơm từng hồi tinh dịch vào trong, khẽ hừ hừ thoải mái.

"Miệng nhỏ bên dưới ăn no chưa?" Marie hài lòng, thúc lên một cái để kết thúc nhịp bắn tinh cuối cùng, ác ý trêu ghẹo nàng một tiếng mới chịu lui ra ngoài.

Vừa ra ngoài, hỗn hợp đặc sệt thi nhau chảy ra khỏi hoa huyệt, thấm ướt xấp báo cáo hoạt động vừa đưa đến. Michiko lườm cô lên giọng "Hỏng hết rồi, đi mà gọi cô gái lúc nãy làm lại cho chị."

"Chị cũng đã đuổi việc người ta rồi mà." Marie vội vàng dỗ dành, hôn hôn lên đôi môi vểnh lên của Michiko. Cuối cũng vẫn không bỏ cái tật ăn nói mấy lời đáng xấu hổ "Vậy miệng nhỏ bên dưới no rồi, chị dắt miệng nhỏ bên trên xuống nhà ăn ăn no nhé?"








__________________

Lúc trước có bạn cmt muốn đọc MariMichi phải hong nè xD

Thật ra thì cũng còn vài ý tưởng nữa, nhưng do mình vẫn chưa chọn được CP phù hợp QwQ Mọi người thử cmt CP yêu thích bên dưới đi, ưu tiên CP chưa lên sóng nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro