[Martha x Vera] Mộng tử hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý: Futa, cổ trang, huyền huyễn, nhân yêu, hồ ly.






"Ai đó?" Một nữ tử mặc trường bào vàng kim bước lại gần khóm linh lan trong hoa viên. Thân là một tướng quân thường xuyên chinh chiến sa trường, một tiếng động nhỏ xì xào lạ cũng có thể bị tai nàng bắt được.

Không một bóng người, bù lại nữ tử kim y nhìn thấy bụi hoa lay động khe khẽ, thi thoảng còn có tiếng động nhỏ phát ra. Nàng nâng tay vén mấy chiếc lá to phía trên, tìm tòi chủ nhân của mấy tiếng động.

"Ưm~" Ngay trên lớp cỏ xanh là một con hồ ly kiêu sa với bộ lông trắng muốt tựa như tuyết. Điểm xuyến nơi chóp đuôi và tai là nhúm lông tím nhạt. Đôi mắt hẹp dài mị hoặc với đồng tử tím cùng màu, thi thoảng còn ánh lên tia nước long lanh như muốn được người người cưng chiều.

"Tử hồ?" Nữ tử thắc mắc quan sát hồ ly bị kẹt trong bụi gai, một vết thương kéo dài trên lưng, nhúm lông gần đó vì nhiễm huyết sắc mà chuyển sang màu đỏ sậm "Để ta băng bó cho ngươi."

Nữ tử bế tử hồ vào lòng, không quan tâm máu và bụi đất trên người nó bám vào y phục mình, nàng đi thẳng một mạch về thư phòng, nhẹ nhàng thả nó lên bàn trà.

Là một tướng quân, quen thuộc với các băng bó sơ cứu đơn giản là điều vô cùng bình thường. Nàng loay hoay một lúc, sau đó đặt lên bàn một băng vải trắng và mớ lọ nhỏ linh tinh. Nữ tướng chăm chú đổ một ít thuốc từ lọ nhỏ lên băng vải, sau đó ôn nhu ôm tử hồ vào lòng, ý đồ muốn quấn băng lên miệng vết thương.

Tựa như cảm nhận được ý định của đối phương, tử hồ vùng vẫy mãnh liệt, móng vuốt trên chân cào loạn vào y phục nàng.

"A?!" Trước ngực bị cào nhẹ, tử hồ suy yếu nên không có bao nhiêu sức lực, cào cấu lại như trêu ghẹo. Nữ tử vội vàng vuốt ve tử hồ nhằm xoa dịu nó lại, nhẹ giọng dỗ ngọt "Ngoan nào, ta không phải người xấu. Ngươi phải băng bó vết thương mới có thể mau lành."

"Hmm~" Đôi tai mềm mại được người kia ôn nhu vuốt ve, tử hồ híp đôi mắt hưởng thụ, động tác cào cấu cũng dần nhẹ lại rồi dừng hẳn. Thi thoảng còn ngẩn cổ lên để ma sát vào lòng bàn tay đối phương dễ dàng hơn.

Nhìn tử hồ ngoan ngoãn trong lòng, nàng không nhịn được liền bật cười, tâm trạng tốt đến mức muốn trò chuyện với một con hồ ly "Ta tên Martha Behamfil, là chủ nhân nơi này."

Tử hồ nghe thấy liền ngẩn đầu nhìn, sau đó từ tốn đặt chân phải phía trước lên tay nàng. Trên chân được đeo vòng nhỏ bằng bạc, Martha nhìn thấy thì nhíu mi chăm chú quan sát chiếc vòng.

Nhiều hoa văn tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ trên chiếc vòng. Trong số những hoa văn đó có một hình vô cùng sống động, đó là họa tiết một con hồ ly híp mắt kiêu sa nằm trên đỉnh núi. Martha dám chắc tìm khắp giang sơn này thì số lượng thợ thủ công có thể điêu khắc được như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chất liệu chiếc vòng cũng rất đặc biệt, là vật liệu kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy qua. Nó trong suốt, để dưới ánh nắng thì lại ánh lên sắc tím huyền bí. Không phải ngọc thạch cũng chẳng phải châu báu bình thường, vừa nhìn qua đã biết là bảo vật quý hiếm.

Giữa những họa tiết tinh xảo, ngay trung tâm chiếc vòng là một cái tên được khắc cách điệu nghệ thuật: Vera Nair.

"Đây là tên của ngươi ư?" Martha nghiêng đầu nhìn tử hồ, tử hồ hừ mũi đáp lại một tiếng đồng tình, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào tay nàng.

"Tên rất đẹp." Martha quấn nhẹ vải lụa lên vết thương. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí không hề gay mũi khó chịu, ngược lại còn giúp bản thân thư thái hơn.

Tử hồ mới đầu còn bài xích, trông nó có vẻ không thích các thảo dược cho lắm, lát sau cũng ngoan ngoãn mặc nàng băng bó.

"Đây là lần đầu ta băng bó cho ai khác." Băng vải được quấn từng vòng quanh miệng vết thương ở lưng tử hồ. Tựa như sợ vật nhỏ trong lòng sẽ đau, động tác của Martha nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tử hồ nằm yên, tựa đầu vào lòng người kia, thoải mái đến híp đôi mắt mị hoặc của mình lại.

"Ngủ rồi sao?" Martha thắt xong nút thắt cuối cùng trên lưng tử hồ liền nghiêng đầu nhìn nó. Bụng nhỏ phập phồng nhẹ nhàng theo hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể như vùi vào hơi ấm trong lòng nàng.

"Chắc là quá mệt mỏi rồi." Nàng xoa nhẹ lên đầu tử hồ vài cái, sau đó cẩn thận bế nó lên tràng kỷ. Loay hoay mở tủ tìm một tấm chăn, ôn nhu đắp lên người tử hồ.

Nhìn vật nhỏ được bao lại như cái kén, Martha khẽ cười rồi quay về bàn xử lí công vụ.

*

Tử hồ mở mắt tỉnh lại, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, có lẽ đã nửa đêm.

Nghiêng đầu nhìn lên bàn, một nử tử kim y đang gục đầu xuống chồng văn kiện. Không có áo choàng ủ ấm, lò sưởi trong phòng đã tắt lửa từ lâu.

Vera trầm ngâm một lúc, sau đó thoáng chớp mắt một cái con tử hồ kiêu sa đã hóa thành một nữ tử xinh đẹp.

Nàng mặc bạch y tuyết trắng, điểm xuyến phía trên là vài họa tiết diên vĩ tím biếc. Mái tóc được búi lên một nửa, nửa kia xỏa dài xuống. Ngay trên búi tóc là một chiếc trâm tinh xảo khắc hình yêu hồ được cài lên ngay ngắn. Gương mặt tinh xảo, đôi mắt mị hoặc sắc tím, lấp lánh như trời sao, cuốn hút như dãy ngân hà.

Nàng nhẹ nhàng bước đến giữa bàn trà, bỏ vào lư trầm một ít bột lạ. Không khí dần thay đổi, một mùi hương thoang thoảng dịu ngọt chẳng biết là gì dần lắp đầy cả thư phòng. Vera hít sâu một hơi, quả nhiên nàng vẫn thích hương thơm này hơn mấy mùi thảo dược.

"Xem như trả ơn ngươi chăm sóc cho ta, bổn công chúa quyết định chọn ngươi làm người để hoàn thành cửa ải thành nhân này." Vera thì thầm khe khẽ, nàng chậm rãi bước đến cạnh người đang gục đầu trên bàn.

Mỗi loài đều có quy luật, tựa như chó thì nghe chủ, chim thì sải cánh, hồ tộc thì câu người.

Hồ Quốc thịnh thế nghìn năm, mỗi yêu hồ khi đến tuổi trưởng thành đều phải đến thế giới loại người hoàn thành nhiệm vụ thành nhân. Sau khi xong nhiệm vụ mới có thể chính thức được xem là một yêu hồ trưởng thành.

Nói về nhiệm vụ thành nhân cũng không quá khó, bản tính yêu hồ bẩm sinh đã mị hoặc câu dẫn, nhiệm vụ thành nhân yêu cầu yêu hồ phải rời Hồ Quốc, câu dẫn được một nhân loại tình nguyện sà vào bể dục vọng của bản thân. Phàm nhân càng ưu tú, càng thỏa mãn được yêu hồ thì yêu hồ càng hoàn thành nhiệm vụ xuất xắc hơn.

Vén một lọn tóc phủ trước mặt Martha sang một bên, gương mặt thanh tú dần hiện ra. Ngay cả lúc ngủ nàng cũng có thể cuống hút như vậy. Làn da mịn màng, không vì chinh chiến sa trường mà rám nắng, ngược lại càng giống một kẻ thư sinh ngày ngày nhốt mình đọc sách rèn luyện. Đôi mày anh khí sắc bén, có vẻ giấc ngủ không được thoải mái nên cứ hay nhíu chặt.

Vera nâng một tay xoa mi tâm, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve qua lại, đôi mày bên dưới ngón tay dần giãn ra, gương mặt khi ngủ của người kia cũng khẽ dịu xuống. Ngón tay lướt từ chân mày dần đi xuống sóng mũi cao thẳng, dừng lại nơi chóp mũi xoay tròn một chút tựa như đang hôn âu yếm.

Nàng hạ xuống thêm một chút, đặt ngón tay lên bờ môi căng mộng chực chờ đã lâu. Xúc cảm mềm mại đánh vào cơ thể, chỉ dựa vào cảm giác trên đầu ngón tay thôi Vera cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào tựa quả mật. Nàng mân mê hết môi trên đến môi dưới, ngón tay di chuyển phác thảo khung môi, thích thú đến chẳng muốn rời khỏi.

"Hmm..." Martha hừ một tiếng, khẽ mở đôi mắt còn mơ màng vì ngủ. Có vẻ là quá mệt mỏi sau nhiều ngày bận rộn, hoặc có lẽ là mùi hương trong thư phòng quá dễ chịu. Martha mông mông lung lung như người say mơ mộng, chẳng có một chút cảnh giác cũng như khí thế sắc bén của một đại tướng quân trên chiến trường.

"Nàng là...?" Nghi hoặc nhìn nữ tử trước mặt, vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa quyến rũ này trước giờ Martha chưa từng gặp, nàng dám chắc trong phủ mình không có một ai như thế.

"Công chúa Vera. Để bổn công chúa dìu ngươi lên giường." Vừa trả lời Vera vừa nâng người kia dậy, mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều liêu nhân đến cực điểm. Bàn tay trơn mịn như bạch ngọc, mát lạnh như băng tuyết, vừa chạm vào đã khiến Martha khẽ run người.

"Ta..." Martha cảm thấy cơ thể không có bao nhiêu sức lực, muốn từ chối người kia nhưng chỉ có thể nương theo sự dìu dắt mà đi đến bên giường.

Vừa đặt người kia xuống giường, Vera vội thoát đi y phục của mình, lộ ra thân thể bạch ngọc trước đôi mắt ngơ ngác của Martha. Trên người nàng chỉ còn chiếc yếm nhung thêu hồ ly màu tím phập phồng trên đôi gò bồng cao ngất và khố nhỏ che mất báu vật e lệ bên dưới.

Martha khẽ nuốt nước bọt 'Ực' một tiếng. Thân là một đại tướng quân trải qua 21 cái thanh xuân nhưng vẫn chưa biết dục vọng là gì.

Là một quân nhân, không ít lần có người đưa gái hầu vào doanh trại mua vui nhưng hết lần này đến lần khác Martha đều từ chối, sau này còn ban lệnh cấm tiệt chuyện rượu chè, thể xác trong doanh trại. Nàng cảm thấy bản thân không có hứng thú với chuyện phòng the, có đôi khi còn phân vân không biết có phải bản thân bị lãnh cảm hay không. Cuối cùng quyết định vẫn là đặt trọng tâm vào việc nước, làm gương cho binh sĩ, uy nghiêm cho nước nhà.

Martha không hiểu tại sao bản thân lại rạo rực bởi cô nương trước mắt. Hương khí ngọt ngào thoang thoảng chóp mũi, sương khói mờ mờ ảo ảo khắp thư phòng, nàng mơ hồ tựa như đang ở nơi bồng lai tiên cảnh, lỡ bước vào chốn địa đàng cực lạc.

"Đây là một giấc mộng ngọt ngào." Vera khẽ thì thầm bên tai mời gọi, nàng thoát y phục trên người Martha đi, chẳng thèm để tâm mà quăng thẳng vào một góc phòng. Động tác dứt khoát như đẩy nhanh tiết tấu, không khí xung quanh dần nóng lên theo hơi thở dồn dập của cả hai "Chẳng lẽ ngươi không muốn cảm nhận sao?"

Martha không ngăn người kia lại, thiếu nữ trước mắt tựa như yêu hồ, hút hết sức lực của nàng, hút cả sức phản kháng mà nàng nên có. Mặc cho y phục từng món vơi đi, để lại cả cơ thể nguyên thủy trong không khí.

Vera tách hai chân ngồi lên đùi. Đùi non mịn màng của cả hai ma sát lẫn nhau, một nóng rực một mát lạnh, đối lập nhưng lại sinh ra cảm giác thoải mái đến không ngờ. Nàng kề sát đầu mình vào đối phương, hai chóp mũi chạm nhau ve vãn. Hơi thở gần trong gang tấc như hòa quyện lại. Đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào, thanh âm ngọt tựa như mật, khẽ thì thầm cái tên mà nàng yêu thích "Martha..."

Martha run rẩy trước sự quyến rũ của người kia, nàng không kiềm được bản thân, khuynh người hôn lên đôi môi khép mở như đang mời gọi. Tựa như một chìa khóa đã tra vào cánh cửa dục vọng, một khi mở ra đã chẳng thể quay đầu.

Nụ hôn của Martha vẫn còn ngây ngô vì lần đầu, nàng chỉ đơn thuần mút mát cánh môi tìm mật ngọt. Vera lại giàu kinh nghiệm hơn, nàng kiên nhẫn đưa lưỡi hướng dẫn người kia gia nhập động mật, tựa như con rắn tinh quái dẫn dụ bạn tình vào sào huyệt của mình.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mút mát, Martha như tìm được trò vui mới, nàng công thành chiếm đất, khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Hôn hít đến tận khi cả hai không thể thở nổi mới lưu luyến rời đi để lại một sợi chỉ bạc kéo dài.

"Muốn nữa không?" Vera liếm môi, mị hoặc chớp mắt hỏi. Một tay nàng khẽ nắm lấy tay người kia đặt lên đôi gò bồng mềm mại, cách một lớp áo yếm chậm rãi xoa nắn.

Lần đầu tiên được gần gũi thân thiết với người khác, Martha si mê nghe theo chỉ thị. Đôi tay xoa nắn khỏa bánh bao mềm mại, chưa bao lâu đã cảm nhận được một hạt đầu đang cương cứng bên kia lớp áo.

Như một con sói bỏ đói nhiều ngày, bản năng nguyên thủy nhất trỗi dậy, nàng vòng một tay qua hông Vera nâng lên, đồi núi phập phồng nhịp thở ở ngang tầm mắt, Martha cảm thấy mình không còn hít thở dễ dàng nữa, tựa như chết ngạt giữa nơi đầy đặn này. Nàng há miệng ngậm một điểm nhô lên. Liếm mút như thể đang ăn một que kẹo hồ lô, cách một lớp áo yếm chẳng thể niếm được mùi vị chân thật nhưng nửa gần nửa xa thế này lại cách kích thích cả hai hơn.

Martha cảm nhận rõ ràng được hình dạng đỉnh phong. Nàng đưa răng gặm cắn, đổi lấy một tràng hơi thở dồn dập từ thiếu nữ trên đùi. Tựa như đoạt được thành tựu, nhìn thiếu nữ si mê đến híp đôi mắt thỏa mãn, Martha vui sướng trong lòng nhưng lại cảm thấy nhiêu đầy chưa đủ. Nàng muốn nữa, muốn chân thật gặm cắn người kia, muốn người kia điên cuồng thừa nhận dục vọng của nàng.

Giật phăng cái yếm nhung đã ướt đẫm dịch vị trên người Vera đi. Hai khỏa tròn trịa căng phồng như chờ người ngắt hái, đỉnh phong đứng sững, đỏ mộng vì bị vùi dập nãy giờ. Đôi mắt Martha sẫm màu vì dục vọng, lí trí như bay theo chiếc yếm thêu vừa rời khỏi.

"Chăm sóc chúng." Lời nói như thánh chỉ, vừa ban ra chỉ có thể phục tùng không thể cãi lại.

Martha như bị thôi miên, ánh mắt không thể rời khỏi tuyệt cảnh trước mặt, nàng đưa mặt sát lại gần, phả từng làn hơi thở nóng rực dồn dập. Nhũ hoa khẽ run, tựa như con mồi đang trên bàn chờ làm thịt.

"Ah~" Một tiếng rên kiều mị vang vọng khắp phòng. Một bên được Martha liếm quanh hạt đậu nhỏ, một bên dùng tay săn sóc xoa nắn. Chiếc lưỡi đinh hương khẽ quấn lên đỉnh hồng, tựa như trêu chọc, dấy lên nhiều khao khát trong lòng Vera hơn.

Vera vòng tay sau đầu người kia, ép sát vào ngực mình, mặc kệ đối phương có khó thở hay không. Điều quan trọng nhất lúc này là nàng muốn nhiều hơn nữa, muốn đắm chìm vào bể dục vọng của đối phương.

Kéo khẽ sợi dây một cái, mái tóc được buộc cao của Martha bỗng tuông dài xuống. Phần tóc mai cọ sát vào khe ngực khiến nàng càng bứt rứt khó chịu. Không thể làm gì khác, Vera vùng vẫy thì thầm cái tên quanh quẫn trong đầu nàng "Martha... Martha..."

Mút mát đôi nhũ phong đến sưng đỏ, chỉ hận bản thân không thể ăn luôn chúng vào người. Martha vắt cạn sinh lực hai vùng đôi núi, chẳng biết có phải nàng đang khát cầu dòng sữa ngọt ngào chảy ra hay không mà lại điên cuồng mút mát đến thế.

Liếc mắt nhìn xuống thấy vùng bụng đối phương đang quấn băng vải. Martha ngơ ngác vuốt ve hỏi "Nàng bị thương?"

"Ừm... Vết thương sau lưng." Vera vén mái tóc sang sau tai, nhìn thấy đôi mắt lo lắng của người kia liền nói thêm "Không có gì đáng ngại."

"Để ta xem." Giọng Martha khàn khàn vì dục vọng nhưng vẫn không giấu được tia quan tâm bên trong. Nàng vòng tay qua eo xoay người Vera lại, để tấm lưng nõn nà của đối phương đối mặt với mình.

Thân hình Vera mảnh khảnh, dễ dàng nhìn rõ hồ điệp cốt nhô lên. Một tay Martha ôm eo, một tay vuốt ve bờ vai. Di chuyển dần theo sóng lưng đi xuống. Đầu ngón tay nóng rực chạm lên cơ thể tươi mát đem lại khoái cảm mãnh liệt rùng người.

Một vải lụa trắng quấn quanh, chính giữa còn được thắt lại một nút thắt tỉ mỉ, trông có vẻ đã được chăm sóc tốt. Martha ngơ ngẩn nhìn nút thắt lại bị người phía trước nắm tay đưa xuống tiết khố "Martha..."

Cái tên được Vera lập đi lập lại tựa như một loại bùa chú đòi mạng, đánh tan những suy nghĩ mông lung trong đầu nàng.

Tiết khố được Martha thuần thục cởi bỏ, nàng đặt cằm lên vai Vera, hơi thở ám muội phả vào vành tai đối phương "Ta chạm vào đây."

Vành tai mẫn cảm bị hun nóng như nổi lửa, chốc lát lại bị liếm láp ngậm vào. Khe mông khi có khi không ma sát phải dị vật nóng bỏng. Vera chẳng thể trả lời, chỉ có thể rên rĩ gật đầu thay cho lệnh thông hành.

Không có tầng vải dệt ngăn cách, ngón tay trực tiếp chạm vào khu rừng nhiệt đới bên dưới, tìm tòi đóa hoa mỹ lệ e ấp trong khu rừng. Hai cánh hoa bao lấy nhụy hoa hồng hào, dưới tác động trêu chọc vân vê của Martha mà mở cửa chào đón. Nhụy hoa ở giữa sung huyết nở rộ, nước tình óng ánh đọng trên đóa hoa càng làm khung cảnh diễm lệ hơn. Cả khu rừng như vừa trải qua một đợt mưa rào, ẩm thấp đẫm nước, khiến ngón tay của Martha phải ướt át theo.

"Aaaah..." Động tác vân vê ngày càng mạnh bạo, thi thoảng còn véo nhẹ kích thích. Vera ngửa cổ dựa hoàn toàn trọng lực vào người phía sau.

Dưới tác động điên cuồng của đối phương, mật động rỉ nước đáp lại lời đòi hỏi. Một dòng suối nhỏ róc rách từ thượng nguồn chảy xuống, tựa như muốn nói đã chuẩn bị sẳn sàng cho cuộc chinh phạt.

Ngón tay Martha thon dài, Vera không đoán được chiều dài là bao nhiêu nhưng nàng chắc mình chưa gặp ai có bàn tay đẹp đến vậy. Dù có vài vết chai do cầm binh khí chiến đấu sa trường nhưng lại không che lấp được tỉ lệ vàng, ngược lại càng làm Vera có cảm giác thích thú với sự mạnh mẽ, an toàn mà vẻ ngoài nó mang lại.

Bàn tay ám muội dần di chuyển xuống thủy động, ngón giữa len lỏi xoay tròn nơi cửa vào. Chốc chốc lại đưa đẩy vào ra, mới đầu là một đốt, lát sau đã nuốt trọn cả ngón.

Vera hít sâu một hơi, nàng cũng là người lần đầu trải nghiệm chuyện tình dục. Mật động bên dưới nhỏ hẹp chưa từng được khai phá, nếu vội vàng tiếp nhận vật khủng bố của người kia chắc chắn sẽ đau điếng người.

Martha ôn nhu nới rộng động khẩu, cảm thấy đường đi đã thông thuận bèn đưa thêm một ngón vào trong. Bàn tay trái thì vuốt ve nhũ phong bên trên, tận tình chăm sóc đến không thể chê vào đâu được.

"Ưm... khó chịu..." Khi đã nuốt vào cả ba ngón tay, vách thịt bị mở rộng lộ rõ lối vào sâu hút. Martha di chuyển mấy cái để nàng làm quen rồi khẽ rút ra. Lúc rời đi còn nghe tiếng 'Pop' do nước tình vang vọng.

"Ta tiến vào." Như một lời thông báo, Vera bị người kia vòng tay qua eo nâng lên, thủy động chống chọi với cự vật sung huyết bên dưới, tựa như con quái vật chỉ chờ đứt dây cương là lao thẳng đi.

Dù bị dục vọng làm mờ lí trí nhưng bản tính ôn nhu của Martha vẫn không thể nào lấp đi được. Đỉnh đầu tiến vào, sau đó nhịp nhàng rút ra rồi vào lại, mỗi lần nhích vào thêm một ít. Hạn chế hết mức có thể những khả năng làm Vera đau đớn.

"Aah!" Vera mím môi chịu đựng khi đã cự vật đã vào sâu đến tận gốc. Dù đã được các ngón tay cô chuẩn bị tốt nhưng vẫn không là gì so với vật nóng khổng lồ kìa. Cảm giác vách thịt non mềm bị chèn ép mở rộng làm nàng nhất thời không quen, vừa đau xót vừa sung sướng, tựa như muốn bức điên nàng.

"Nàng chặt quá." Martha thở hắt ra một hơi, thủy động đầy nước giúp ra vào dễ dàng nhưng kích cỡ lại quá nhỏ, ép cô phát đau. Bên trong tựa như hố đen vũ trụ, có muôn nghìn miệng nhỏ cuốn cô vào. Martha không thể chống lại dục vọng xâm chiếm, bắt đầu ôm nàng động hông.

"Aaah... Martha..." Vera kiều mị rên rĩ, tiếng rên ngọt ngào vang vọng khắp phòng, tiếng thở ồ ồ dồn dập của cả hai kèm tiếng nước theo mỗi nhịp vào ra.

Cả căn phòng mờ ảo sương khói, một mùi hương kích thích dây thần kinh Martha, nàng không rõ đây là hương thơm từ lư trầm tỏa ra hay hương thơm đặc hữu của thiếu nữ trong lòng, nàng chỉ biết mình thích mùi hương này, mê luyến mùi hương này.

Đôi môi ngặm nhắm vùng cổ trắng mịn để lại vô vàn đóa hoa đỏ ửng. Từng vết cắn yêu trải dài khắp cổ đến bờ vai, tựa như một rừng đào nở rộ. Martha xoay cằm Vera hôn lên đôi môi quyến rũ, nuốt hết những tiếng rên rĩ không thốt thành lời vào miệng.

Môi lưỡi quấn quýt, đến khi buông ra thì đã sưng mọng căng đầy. Martha quyến luyến liếm nhẹ lên bờ môi, thì thầm giữa làn hơi thở gấp "Vera... Nàng rất đẹp."

Martha khẽ đẩy Vera xuống để nàng chống tay quỳ trên giường, bản thân lại quỳ ngay phía sau. Tư thế này vô cùng xấu hổ. Thân là một nhị công chúa của Hồ Quốc, có khi nào Vera lại hạ mình như thế này. Nàng vừa định xoay người chống đối thì côn thịt thô to lại thẳng tấp đỉnh vào trong. Tập kích bất ngờ khiến Vera ngã ập xuống, hai tay bám vào đầu giường mới không bị đẩy văng.

"Đồ ngốc, Ah... Ngươi chậm... chút..." Lời mắng chưa thốt ra khỏi miệng lại đổi thành tiếng rên rĩ. Từng hơi thở ngắt quãng vì khoái cảm dồn dập đánh tới, Vera run rẩy thừa nhận sự xâm lược của đối phương.

"Không chậm được, ha... bên trong nàng quá thoải mái." Martha đúng chuẩn của chữ 'Tân', không hề có kĩ thuật, chẳng hề có kinh nghiệm. Ấy thế chính cái ngây ngô va chạm nguyên thủy này lại làm Vera ngây ngất, cả cơ thể như bị người kia điều khiển, nàng đưa đẩy bản thân theo từng nhịp ra vào của đối phương. Chìm đắm trong dục vọng chẳng thể vãn hồi.

"Nơi đó... Martha..." Vera rùng người khi điểm mẫn cảm bị người kia lung tung chạm vào. Sau khi nghe tiếng kêu của nàng không những không dừng lại còn hung hăng vùi dập hơn.

"Ưm..." Nhũ phong bị tay trái nhào nắn thành đủ hình dạng, tê dại đánh sâu vào lí trí. Hoa viên bên dưới lại được tay phải chăm sóc, nhụy hoa to tròn béo ngậy mập nước dưới ngón tay thon dài đùa bỡn mà càn rỡ tùy ý nở rộ.

Cả ba nơi mẫn cảm đều được người kia quan tâm tận tình, Vera như bồng bềnh giữa biển dục vọng. Cơ thể yêu hồ mị hoặc, đồng thời cũng bẩm sinh mẫn cảm hơn phàm nhân. Kích thích liên tục không dừng lại, huyệt động lấp đầy đến căng trướng. Vera rên dài một tiếng rồi phun ra dòng nước.

Lần đầu tiên nhìn thấy triều phun trong truyền thuyết, mỹ cảnh đánh thẳng vào thị giác, động tác của Martha càng không thể dừng lại. Cắn nhẹ lên vàng tai mẫn cảm của nàng, truyền vào giọng nói trầm khàn vì dục vọng "Thoải mái đến triều phun. Thật dâm đãng."

Sau cao triều lại nghe được lời nói càn rỡ, Vera xấu hổ đến chẳng dám ngẩn đầu. Chưa để nàng ngượng ngùng lâu thì từng đợt khoái cảm mới lại bắt đầu đánh tới.

Yêu hồ kiều mỵ kết hợp với tướng quân dũng mãnh. Vừa nghe đã biết tinh lực dồi dào, phù hợp chẳng cần bàn cãi.

Vera cảm nhận cơ thể được người kia xoa nắn, vách thịt co bóp cảm nhận từng đường gân trên thân côn thịt. Nơi giao hợp chặt chẽ hút lấy nhau, tựa như vốn dĩ không thể tách rời.

"Aaah~" Một tiếng rên mê hồn vang lên, tai và đuôi Vera vì quá thoải mái mà hiện ra.

"Để ta thu phục yêu hồ." Vẫn cứ ngỡ mình còn trong mơ, Martha buông thả bản thân đắm chìm vào dục vọng. Hạ thân tăng nhanh tần suất ra vào, một tay nắm lấy đuôi dài trắng muốt, một tay bóp lấy chóp đuôi tím nhạt.

Đuôi luôn là nơi mẫn cảm nhất của mọi loài động vật, và điều này cũng đúng với yêu thú. Mới vuốt ve lên xuống đã khiến nàng run rẩy khuỵu chân, một cái bóp nhẹ nơi chóp đuôi như chạm được công tắc thủy triều, cả cơ thề mềm nhũn xụi lơ theo đợt cao trào bất ngờ xông đến.

Bất ngờ bị thủy động ép chặt, Martha đẩy thêm một cái vào thẳng hoa tâm mới chấp nhận buông vũ khí đầu hàng. Từng dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong, tựa như muốn cọ rửa khắp thành vách, ép buộc tử cung chỉ có thể chứa đựng tinh dịch của mình. Vera run rẩy co người tiếp nhận, khoái cảm quá lớn khiến nàng nhất thời còn mơ mơ hồ hồ chưa thích ứng được.

Martha đưa đẩy vài cái để kéo dài khoái cảm cho cả hai, vừa định rút ra thì suy nghĩ gì đó, sau đó lại vùi vào trong, chôn sâu cự vật đã mềm nhũn vào thủy động ngập nước. Nằm xuống ôm lấy nàng, giọng trầm trầm như đang buồn ngủ "Mơ đẹp, tiểu hồ của ta."

Vera ngơ ngẩn nhìn người kia ôm mình vào lòng chìm vào giấc ngủ. Bên trong tử cung chứa đầy tinh dịch, mật động lại bị chèn chặt dị vật, eo mỏi lưng đau. Nàng hừ một tiếng nhéo má đối phương "Ngươi thì ngủ ngon rồi."

Vera nghiêng mình nhìn gương mặt thanh tú hồng hào sau khi trải qua dục vọng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều vì say giấc. Có lẽ cứ nghỉ ngơi thế này tí đã, nàng thích hơi ấm từ cái ôm của người kia, rạng sáng thức dậy thu dọn mọi thứ cũng không quá muộn.

Xem ra, cửa ải thành nhân không đáng sợ cho lắm. Nhưng nói gì thì nói còn lâu Vera mới thừa nhận bản thân thích thú nhé.











__________________

Suy nghĩ rất nhiều để xây dựng hình tượng Vera. Cuối cùng mình quyết định chọn Hồ ly làm hình tượng cho Vera, vừa có lúc cao quý lãnh diễm vừa có lúc mị hoặc câu người UwU hi vọng mọi người yêu thích <3

Mỗi lần viết mấy cái kết thúc mở kiểu này trong đầu lại tự bổ ra bảy bảy bốn chín cốt truyện yêu hận sau đó, kỳ ghê hà xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro