[Tracy x Helena] Ngược sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Futa.

"Nhìn xem, con nhỏ đó bị mù rồi."

"Nghe nói sau tai nạn, gia đình cũng bỏ nó luôn."

"Chắc là quả báo đấy."

"Thường ngày chỉ biết ôm quyển sách, để xem giờ nó còn đọc được nữa không!"

"Hahaha..."

"..."

Helena cúi gằm xuống, tóc mái lòa xòa che đi nửa gương mặt. Nàng cứ lặng yên ở đó, không phản bác cũng chẳng trốn chạy. Có lẽ giờ phút này nàng chẳng còn sức lực để làm bất cứ hành động phản kháng nào. Tựa như quả bóng rơi từ trên cao xuống, mặc số phận cho trọng lực định đoạt. Tuyệt vọng đến chết lặng.

"Adams, tất cả mọi thứ của em đã được thu dọn, giờ chúng tôi sẽ đem chúng xuống xe." Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Chẳng biết nàng có nghe thấy không, cũng chẳng chờ nàng đáp lại, họ bắt đầu ôm mọi thứ rời đi.

Helena từng là học bá, là niềm tự hào của trường học, là con cưng trong mắt các giáo viên, cũng là tấm gương mà các học sinh khác ngưỡm mộ.

Nhưng nó chỉ là đã từng.

Đã từng mà thôi.

Nàng nắm chặt chiếc gậy trên tay, dò dẫm bước từng bước khó khăn ra ngoài. Chẳng ai dìu đỡ cũng chẳng ai dẫn đường. Cũng may Helena có đôi tai vô cùng thính và trí nhớ tốt, nàng tự mình lần mò bước xuống. Đương nhiên không thể nhanh như người bình thường, nhưng tốc độ này cũng không thể tính là quá chậm.

Xe khởi động ngay sau khi Helena ngồi xuống. Cả đoạn đường yên lặng không ai lên tiếng. Có lẽ đã chạy đến vùng ngoại ô, Helena không còn nghe tiếng xe ồn ào bên ngoài nữa, thỉnh thoảng có tiếng vo ve của côn trùng, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng gió rít rào trong không gian trống trải.

Địa điểm đến là cô nhi viện.

*

"Nhặt quả bóng giùm tụi tao."

"Đại ca, nhỏ đó bị mù, không nhặt được đâu."

"Hahaha"

"..."

"Con nhỏ Adams, tụi tao đang gọi mày đó."

"Có phải nó không những mù còn căm điếc nữa không?"

"Haha, dám lắm, thảo nào như khúc gỗ vậy."

"..."

Helena co người vào góc, nàng không muốn trả lời bọn họ, không muốn làm gì cả. Giá mà vụ tai nạn đó lấy luôn sinh mạng nàng chứ đừng chỉ cướp đi đôi mắt. Thứ Helena đánh mất lúc này không phải là tầm nhìn, không phải là ánh sáng. Nàng nghĩ có lẽ nàng mất tất cả rồi. Không gia đình, không bạn bè, không trường học,... không còn gì cả.

"Bọn nhóc này, mau cút đi." Một giọng nói trong veo vang lên, đuổi đám nhóc vây quanh trêu chọc. "Chào cậu, tớ là Tracy Reznik."

Helena cảm thấy có bàn tay xoa đầu nàng, nàng ngước mặt lên, nhưng lại chẳng thế nhìn thấy điều gì.

"Cậu tên gì?" Tracy có vẻ là người rất kiên nhẫn, cô ngồi phịch xuống ngay cạnh nàng, chẳng bận tâm mặt đất lấm bẩn.

"Ừm... Helena... Helena Adams." Nàng rụt rè đáp lời. Trước giờ đều không giỏi giao tiếp, Helena chẳng biết tiếp chuyện cô thế nào, nàng không biết tìm đề tài, ngay cả lúc trả lời cũng lo lắng sợ mình khiến cuộc trò chuyện đi vào ngỏ cụt.

"Oh, Helena, tớ gọi thế này được không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Tracy." Tracy mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, nàng tựa như thiên sứ vậy, thanh thuần và thánh thiện. Nàng còn đẹp hơn những gì mà Tracy có thể nghĩ đến, đẹp cả về vẻ ngoài lẫn nội tâm.

"Tracy..."

*

Đêm lạnh, Helena tỉnh giấc vì khát, nàng lần mò đến nhà bếp uống nước thì nghe thấy tiếng chất vấn truyền ra từ phòng chủ viện. Cái họ 'Reznik' được nhắc đến làm nàng hiếu kỳ nép vào cửa.

"Reznik! Tại sao con không muốn đi theo ông bà ấy? Họ là chủ công ty cơ khí điện tử, họ nhận con làm con nuôi vì nhìn thấy tiềm năng ở con. Con có thể phát triển, có thể có cuộc sống tốt hơn."

"Con không muốn rời khỏi nơi này." Tracy có tài năng về máy móc cơ khí, cô thông minh và đầy hứng thú với việc chế tạo những con robot. Mỗi lần trò chuyện với cô, thỉnh thoảng Helena sẽ nghe thấy cô nhắc đến sản phẩm mới của mình, nghe cô luyên thuyên về nguyên liệu cần thiết và công dụng của nó. Mỗi lúc như vậy Helena chỉ im lặng lắng nghe, nàng có thể tưởng tượng đến gương mặt thiếu nữ đối diện mình lúc này đang tràn đầy hăng say.

"Là vì con bé Adams kia sao?"

Không có tiếng đáp lại, chủ viện tiếp tục chất vấn "Con không thể lo lắng cho người khác nhiều đến vậy. Reznik, con phải nghĩ cho cuộc sống của riêng mình!"

Tai Helena như ù đi, nàng không còn nghe được bất kỳ lời nào nữa. Thẫn thờ, chết lặng. Thậm chí nàng còn chẳng biết mình bước về phòng như thế nào.

*

Hôm sau, Tracy vẫn vui vẻ kéo Helena ra góc vườn đón nắng sớm. Nụ cười giòn tan của cô lúc này như vết dao khứa vào tim nàng. Tựa như một viên đạn bọc đường, vẫn ngọt ngào và ấm áp như ánh mặt trời nhưng khi chạm sâu vào lại đau đớn đến khó thở.

"Helena này, thời tiết hôm nay rất tốt."

Helena nghĩ, nếu không có nàng, liệu Tracy có đồng ý làm con nuôi của họ không.

"Tớ đã nghĩ ra tên cho con robot hôm qua rồi, cậu có muốn nghe không?"

Giá mà nàng không tồn tại, nàng sẽ không làm gánh nặng cho Tracy. Ánh mặt trời sẽ không còn bị tấm màn đen che lấp. Tracy sẽ thoải mái phát triển đam mê, phát triển sự nghiệp. Và quan trọng hơn tất cả, Tracy sẽ có cuộc sống tốt hơn gấp trăm lần cuộc sống tẻ nhạt bầu bạn bên nàng lúc này.

"Cậu không khỏe sao?" Tracy áp tay lên trán Helena, trông nàng có vẻ không ổn, gương mặt tái nhợt và chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện của cả hai.

Helena lùi lại tránh khỏi bàn tay của Tracy. Nàng hít một hơi thật sâu cố giữ giọng mình lạnh lùng "Reznik này, tôi nghĩ cậu không nên tốn thời gian với tôi."

"Helena...?"

"Tôi không cần sự đồng tình hay thương hại từ bất kỳ ai."

"Tớ không..." Tracy mở to mắt ngạc nhiên.

"Tôi không muốn làm bạn với cậu." Helena nắm chặt chiếc gậy trong tay, vẫn giữ giọng đều đều tiếp lời "Tôi không muốn làm bạn với kẻ nghèo hèn không cùng đẳng cấp. Mấy món đồ của cậu chả là gì nếu chúng không có giá trị."

Nói rồi Helena dò đường bước về phòng, Tracy vẫn thẫn thờ ngồi đó.

Nghe nói, hôm đó bàn ăn thiếu đi hai người.

*

Một tuần sau trời mưa tầm tã, mặt đất trơn trượt đầy bùn lầy. Một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa trại trẻ.

Tracy đeo hành lý trên vai. Cô nhìn quanh một vòng những người tiễn mình. Có chủ viện ân cần dặn dò, có người chị Violetta ôm cuộn len trong lòng bùi ngùi, có cậu nhóc Robbie lặng lẽ dúi vào tay cô chậu cây nhỏ, có... có rất nhiều. Nhưng trong số đó lại thiếu mất người mà Tracy muốn gặp nhất.

Tracy ngước nhìn màn mưa và sương trắng xoá trước mặt. Có lẽ cuộc đời phía trước của cô cũng mờ mịt không có tương lai như thế.

"Viện trưởng, nhờ ngài chuyển lời giúp con. Mong cậu ấy chờ con đến khi con thành công trở về." Đôi mắt Tracy mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, tựa như nhớ lại gương mặt thân quen của người kia, cô khẽ mỉm cười. Xong lại nắm chặt nắm tay, thì thầm như tự thôi miên mình "Thành công... Nhất định phải thành công..."

Tracy rời đi, bầu trời hôm ấy mưa dai dẳng chẳng ngừng. Tựa như buồn thay cho mối cảm tình chưa mở đầu đã kết thúc.

Hôm ấy không phải Helena không đến. Nàng thu mình nép sau cánh cửa mọi người tiễn biệt. Tự nâng tay che lấy miệng ngăn tiếng nức nở vang lên, dù thế hàng mi ướt đẫm và từng giọt lệ nóng hổi lại lăn dài như phản chủ.

Từ đó, góc vườn trong viện thiếu đi một người.

Dù thế, đều đặn mỗi ngày luôn có một cô bé tay cầm chiếc gậy thân vàng lặng lẽ ngồi trên xích đu. Không chơi đùa, không trò chuyện. Nàng như chìm vào hồi ức, thi thoảng nhíu mày, thi thoảng lại mỉm cười hạnh phúc.

*

"Bọn nhóc này, mau cút đi." Lời lẽ như cũ, giọng nói như xưa. Helena ngơ ngẩn nâng đầu sang hướng âm thanh truyền đến.

"Helena, tớ về rồi."

"Tracy..." Helena thì thầm cái tên mà đã lâu rồi nàng chưa thốt lên. Nàng cảm nhận cái xoa đầu từ cô, vẫn ôn nhu và ấm áp như xưa, vẫn ngọt ngào và thân quen như chưa từng xa cách.

Tựa như một quyển sách phủ đầy bụi, một lần mở ra bất ngờ, vô vàng cảm xúc bị phong ấn bỗng bùng lên dữ dội, lan toả ra xung quanh, vỡ oà nức nở.

Helena ôm chầm lấy cơ thể đơn bạc phía trước. Vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhưng lại rất an toàn. Nàng tham lam hít lấy mùi hương hằng nhớ nhung. Nàng siết chặt cái ôm như sợ một giây sau cô sẽ biến mất.

"Theo tớ nha, Helena." Giọng Tracy vẫn trong veo như tiếng chuông gió, thì thầm từng lời âu yếm như rót mật vào tai nàng "Theo tớ đến cuối đời, tớ không để chúng ta xa nhau nữa."

"Tracy..." Helena gật đầu nức nở oà khóc. Dù hàng lệ lăn dài trên má nhưng nàng lại mỉm cười vui vẻ "Chỉ cần là cậu... Tracy..."

Tracy nâng gương mặt nàng, hôn nhẹ lên mi mắt, lên chóp mũi, rồi dừng lại thật lâu nơi đôi môi đỏ mọng.

Chắc chắn rằng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất với Helena và Tracy.

*

"Tớ... tớ qua thư phòng có chút việc..." Tracy ấp úng khi nhìn thấy Helena vừa ra khỏi phòng tắm.

"Tracy." Helena níu lấy vạt áo cô, giọng buồn buồn khẽ hỏi "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Biết nhau được 8 năm 3 tháng 21 ngày. Yêu nhau được 1 năm 6 tháng lẻ 2 ngày." Tracy nghiêm túc trả lời, tựa như một tiểu binh báo cáo với sĩ quan.

Helena nghe người kia nghiêm túc đến buồn cười nhưng nghĩ đến chuyện gì liền nghiêm mặt trở lại. Lát sau lại hỏi tiếp "Vậy tại sao cậu lại không...?" Nàng ngập ngừng không biết nói tiếp thế nào "Hay là do tớ không được như người bình thườ..."

"Không phải!" Tracy vội ngắt lời, cô không muốn nàng lại tự ti về bản thân, Helena xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất. Nhưng ngay sau khi ngắt lời, Tracy lại không biết nói tiếp thế nào.

Helena nghe cô im lặng cũng không truy vấn nữa, nhẹ buông bàn tay đang níu vạt áo "Cậu ngủ ngon."

"Tớ... tớ nói, Helena, không phải do cậu, là do tớ... tớ không giống người bình thường." Tracy bối rối nói năng lộn xộn, chẳng biết Helena có kịp hiểu những lời mình không. Cô nắm bàn tay nàng, kéo đến áp lên bên ngoài lớp quần có vật đang căng phồng "Tớ không nói với cậu về bí mật của mình, tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ... tớ ích kỷ..."

"Helena, tớ sinh ra đã có cơ thể không bình thường. Đó là lý do tại sao tớ sống ở cô nhi viện. Gia đình, bạn bè sợ hãi khi nhìn thấy tớ, dần dần tớ giấu kín, giữ nó như bí mật riêng mình, không dám nói với ai." Tracy bất an nhìn Helena, hít sâu một hơi như lấy thêm dũng khí để nói tiếp "Nếu... nếu cậu muốn đi... tớ cũng sẽ không ép buộ..."

Một cái hôn ngọt ngào chặn lại, Helena đẩy sâu nụ hôn hơn. Dù đã hôn nhau nhiều lần nhưng đây là lần đầu trong việc chủ động, nàng vẫn còn non nớt. Dứt khỏi nụ hôn, Helena luôn là người chật vật thở hổn hển lấy hơi.

"Helena... cậu đừng đùa..." Tracy vùi đầu vào cổ nàng, gương mặt đỏ bừng vì chịu đựng.

"Ah..." Một cái véo nhẹ cách lớp quần ngoài đủ khiến Tracy hít sâu một hơi.

"Đồ ngốc!" Nghe cô xuýt xoa, Helena sợ mình làm cô đau, nhẹ nhàng xoa lên an ủi.

Chưa xoa được mấy cái, Helena đã bị Tracy vòng tay qua chân, bế lên theo kiểu công chúa, ôm thẳng đến giường.

Quần áo được quăng loạn xuống sàn, hai cơ thể nguyên thuỷ quấn quýt nhau không rời. Cả quả trình đôi môi không hề tách khỏi nhau. Lúc thì điên cuồng chiếm hữu hôn sâu, khi lại ôn nhu mút mát bên ngoài. Tựa như chất gây nghiện, muốn bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Tracy đưa một tay xoa nắn đôi gò bồng mềm mại, một tay len lỏi trong khu rừng nhiệt đới. Vuốt ve đoá hoa xinh đẹp đang dần nở rộ, lộng lẫy kiều diễm đến câu hồn.

"Helena... cho tớ, được không?" Tracy thì thầm sau những nụ hôn. Nâng niu nàng như bảo vật quý giá.

"Tracy... Chỉ cần là cậu, tớ đều nguyện ý."

Ngón tay vân vê bên ngoài lối vào mật động, nghe lời nàng đáp liền luồn lách chen vào trong. Mỗi lần tiến vào đều nhẹ nhàng, chậm rãi. Đợi nàng thích ứng, Tracy lại đẩy thêm một ngón.

Kích thước tăng lên, tốc độ cũng tăng dần. Helena bị dục vọng khuấy đảo, nàng bám chặt vào Tracy như níu lấy chiếc phao cứu mạng.

Cảm thấy bên trong đã mở rộng, con đường cũng thông nhuận vì nước tình. Tracy rút tay ra, khẽ đặt cự vật trước lối vào, hôn lên môi Helena thông báo "Tớ vào đây."

Miệng huyệt chống đỡ côn thịt ngay lối vào, bị hun nóng đến ngứa rát khó chịu. Helena cọ người sát vào mong giải toả bức bách.

Helena cảm nhận dị vật đang dần tiến vào cơ thể, cửa động bị nông rộng ra, tiếp nhận người bạn to lớn. Đến khi chạm đến màn mỏng, nàng cảm thấy Tracy dừng lại động tác. Dù không nhìn thấy người kia nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ cô "Tracy..." Helena khẽ gọi, vòng tay qua cổ kéo xuống một nụ hôn.

"Ahhh..."

Cả hai cùng rên lên ngay khi hoa huyệt nuốt trọn cự vật. Tracy bất động bên trong một lúc chờ Helena thích ứng với kích thước của mình. Cô xoa bóp đôi bạch thỏ trắng mịn của nàng hòng dời đi cơn đau. Mút mát cánh môi không cho nàng tự hành hạ mình. Thì thầm từng lời âu yếm như mật ngọt rót vào tai "Helena, tớ yêu cậu... tớ yêu cậu..."

Helena vặn vẹo cơ thể vì sự khó chịu do dục vọng dày vò. Nàng muốn được cô lắp đầy, muốn được cô điên cuồng chiếm hữu, muốn được cô thoả mãn tham vọng.

"Ưm..." Helena rên khẽ khi Tracy hôn lên chóp mũi nàng, thân dưới bắt đầu ra vào nhẹ nhàng.

Tracy như một nhạc trưởng tài ba, Helena lại là cô ca sĩ nhỏ bé. Mỗi động tác của Tracy đều làm Helena cất giọng theo ý muốn. Khi hừ hừ âm mũi, lúc nâng giọng nốt cao. Tất cả tạo nên một bản hoà âm hoàn hảo mê người.

Đầu Tracy lấm tấm mồ hôi, động tác bên dưới có phần gấp rút hơn bao giờ hết. Côn thịt luật động với tần suất cao, mỗi lần rút còn kèm theo một dòng nước bị kéo theo. Âm thanh sinh động khiến người nghe đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

Helena bị đẩy lên cao triều hai lần, đầu óc mơ hồ mông lung, gương mặt ửng hồng vì dục vọng. Ấy vậy người phía trên vẫn tràn trề sức lực, chưa có dấu hiệu buông vũ khí đầu hàng chút nào.

"Aaa... Tracy... xin cậu..." Helena thề Tracy chẳng hề yếu ớt như bao người lầm tưởng. Nàng mệt đến cổ họng đau rát, giọng khàn đặc, trong khi cô vẫn hăng hái như con ngựa hoang, mạnh mẽ phi nước đại nơi thảo nguyên bạt ngàn.

Sau một cú đẩy người chạm trúng điểm mẫn cảm bên trong, Helena bất ngờ vì khoái cảm ập đến, nàng co người bám víu vào Tracy. Hoa huyệt thít chặt vào côn thịt, chặt chẽ đến cảm nhận được từng đường gân bên trên cự vật. Lại một dòng nước lũ xối xả đổ xuống, xối mạnh lên đỉnh côn thịt, Tracy bị kích thích đến hít sâu, vội vàng muốn rút ra ngoài.

"Ra bên trong tớ..." Helena níu lấy vai Tracy không cho cử động, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Aaaah... Helena." Không còn đường lui, cũng chẳng thể kiềm chế, Tracy run rẩy bắn mạnh vào trong, tựa như  một vòi phun nước được vặn mở sau một thời gian dài đè nén. Dòng nước nóng bỏng bắn mạnh lên điểm mẫn cảm, khoái cảm ập từ thân dưới chạy dọc theo sống lưng, kích thích Helena thoải mái đến chảy thêm một đợt thuỷ triều mới.

"Helena, sẽ có thai." Sau cao triều, Tracy rút nhẹ cự vật đã mềm oặt ra ngoài, nhìn dòng nước đổ ra như con thác, cô khẽ thì thầm. Tracy thích trẻ con, nhưng điều đó không có nghĩ cô sẽ ép buộc Helena có thai khi nàng chưa sẳn sàng. Hơn ai hết, Tracy tôn trọng từng quyết định, từng cảm nhận của nàng.

"Đồ ngốc." Helena hôn lên gương mặt hồng hào sau khoái cảm của người kia, nàng đỏ mặt nói tiếp "Vì tớ yêu cậu."

Sau tất cả...

Ánh mặt trời lại quay về với Helena, chiếu sáng lên cuộc đời tăm tối của nàng.

Thiên sứ vẫn chờ đợi Tracy, là bến đỗ bình an, là mái nhà ấm áp cho cô tựa vào.




__________________

Viết thử ngược ngoại cảnh tí, viết hồi thành truyện ngắn luôn QwQ

Quên mất, khoe với mọi người tui main Tracy xD mùa trước hổng quay ra Futaba buồn muốn xĩu, mong COA quay ra skin an ủi tâm hồn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro