PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thứ tương phùng, sinh sinh thế thế, nguyện bất luân hồi.*

(Một lần gặp gỡ, đời đời kiếp kiếp, cam nguyện không được luân hồi)

Giữa phố sá sầm uất tồn tại một nhà trẻ nhỏ được thiết kế đơn giản mộc mạc. Lối trang trí cổ xưa, tràn ngập hơi thở phương Đông, phá lệ lạc lõng giữa lòng phố thị hiện đại náo nhiệt. Nhà trẻ mới mở gần đây, học sinh không nhiều nhưng đều rất yêu quý giáo viên của chúng, quấn quít lấy giáo viên không ngừng ríu ra ríu rít như chim sẻ.

Tan trường, đám trẻ con ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Chúng hí hửng đùa vui, chọc ghẹo lẫn nhau.

Đứng gữa đám trẻ tinh nghịch là một nữ giáo viên tầm hơn hai mươi tuổi, mềm giọng nhắc nhở học sinh nhanh chóng xếp hàng. Thanh âm ấm áp du dương, giữa mày toát lên vẻ từ ái bao dung, tay còn đang ôm một đứa trẻ mười bốn tháng, bất tri bất giác khiến mọi người chung quanh liên tưởng đến hình ảnh Đức Mẹ. Đám trẻ con ngoan ngoãn đáp dạ một tiếng, rầm rập chạy ra sau lưng bạn học tuần tự xếp hàng, trước khi về còn đòi ôm hôn giáo viên một cái. Giáo viên thong thả dắt tay từng đứa trẻ trao trả cho phụ huynh, không quên đáp lại cái vẫy tay tạm biệt nồng hậu của chúng.

Đến khi chỉ còn lại một bé gái năm tuổi, ôm balo hồ ly, cô đơn nhỏ bé ngồi xổm bên cổng nhà trẻ.

Giáo viên ngoái đầu nhìn cô bé, rồi lại nhìn dòng xe lao vun vút trên đường lớn, lúc này phố xá cũng đã lên đèn.

"Mẹ vẫn chưa đến, hay Thiên nhi gọi cho mẹ thử xem?"

Nhiếp Thiên ấm ức bĩu bĩu môi, rất không vui đáp: "Mẹ nói công ty có cuộc họp gấp, muộn một chút sẽ đến đón con."

Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mẹ của Thiên nhi đến đón con muộn, nữ giáo viên khe khẽ thở dài, ôn nhu dắt tay Nhiếp Thiên đi vào lớp. Phòng học trống trải, đồ chơi của đám trẻ vẫn chưa được dọn xong, thảm cũng chưa được gấp, giáo viên đành tìm một cái ghế cho cô bé ngồi tạm, thuận tiện rót thêm một ly ca cao nóng cho cô bé uống đỡ đói.

Thoả mãn hưởng thụ hơi ấm từ ca cao nóng mang đến, Nhiếp Thiên híp mắt cười: "Châu lão sư là tốt nhất!"

Châu lão sư, Châu Cẩm Ngôn, từ tốn vuốt ve gò má lạnh băng băng của Nhiếp Thiên, đau lòng an ủi: "Thiên nhi cũng là ngoan nhất, con đợi ở đây một lát, lão sư dọn dẹp xong sẽ đưa con về nhà."

"Hì, cảm ơn Châu lão sư, con yêu Châu lão sư nhất luôn!!"

"Đứa nhỏ ngốc, con phải yêu mẹ nhất chứ? Tuy rằng mẹ thường đón con muộn nhưng cũng vì để con có được cuộc sống tốt nhất, không tiếc hy sinh sức khoẻ làm lụng vất vả, mệt mỏi bao nhiêu cũng không than vãn, cho nên con phải yêu mẹ nhất, biết chưa?"

"Nhưng mà..." Nhiếp Thiên nhăn đôi mày nhỏ, rất không phục lí nhí nói: "Mẹ không đẹp cũng không tốt bằng lão sư..."

Châu Cẩm Ngôn dở khóc dở cười, giơ ngón tay điểm vào chóp mũi cô bé: "Nói như vậy không sợ lão sư mách lại với mẹ con sao?"

Bị mắng, Nhiếp Thiên không những không sợ còn đắc ý nói: "Con mới không sợ! Dù sao con cũng đã nắm được yếu điểm của mẹ!"

Vốn đang lúi cúi dọn dẹp đồ chơi trên sàn nhà, nghe Nhiếp Thiên nói vậy, Châu Cẩm Ngôn không nhịn được tò mò dừng động tác: "Nhóc tinh ranh! Năm được nhược điểm của mẹ ruột lại vui mừng như vậy? Không biết còn tưởng con là kẻ thù của mẹ con!"

"Hì, mới không phải kẻ thù! Mẹ nói con là báo ứng của nàng đó!"

"..." Châu Cẩm Ngôn không biết nên nói vị phụ huynh này quá thẳng tính hay thật sự không phải mẹ ruột của Thiên nhi nữa.

"Châu lão sư muốn biết yếu điểm của mẹ không? Con nói cho lão sư nhưng lão sư không được nói cho ai đâu đó!"

"Hảo, hảo, lão sư không nói, vậy con nói xem mẹ con có yếu điểm gì?"

Nhiếp Thiên cảnh giác nhìn ngó xung quanh, xác định không có bóng dáng của mẹ mới lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại từ nghĩ cho thích hợp: "Thật ra mẹ con thích..."

"Thiên nhi!"

Thanh âm quen thuộc vọng bên tai nhắc nhở Nhiếp Thiên còn nói nhiều thêm một câu thì mông sẽ bị đánh nở hoa, tay chân luống cuống nhảy khỏi ghế, hướng người phụ nữ đang đứng trước cửa thấp giọng gọi mẹ.

Trên người vẫn còn mặc trang phục công sở, tóc dài búi gọn gàng sau đầu, toàn thân toát ra một cỗ phong thái điềm đạm an tĩnh, thoạt nhìn tương tự những hình ảnh về doanh nhân thành đạt trên mạng. Người phụ nữ ba bước biến hai bước tới trước mặt Nhiếp Thiên, đem cô bé bế lên, không hài lòng nhép chóp mũi nhỏ.

"Bên ngoài tìm không thấy con, nãy giờ con ở đây sao?"

"Vâng, con ở với Châu lão sư."

Đoạn, Nhiếp Thiên ngoái đầu chỉ vào Châu Cẩm Ngôn, đầy mặt kiêu ngạo hất hàm, ngụ ý: Nhờ con mẹ mới gặp được Châu lão sư, mẹ còn không mau mua gà rán cho con?

Nhiếp Dương đánh đánh mông Nhiếp Thiên hai cái nhắc nhở cô bé mau thu cặp mắt khoe khoang kia vào, rồi mới từ tốn bước đến trước mặt Châu Cẩm Ngôn, ôn hoà nhã nhặn mỉm cười: "Hôm nay công ty có chút việc, bận rộn cả ngày mới thoát thân, may có Châu lão sư giúp ta chiếu cố Thiên nhi."

"Việc nên làm thôi." Châu Cẩm Ngôn đem cặp sách của Nhiếp Thiên đưa cho Nhiếp Dương, không quên dặn dò hai mẹ con lần nữa: "Trời cũng không còn sớm, lại còn đang mưa, trên đường đi cẩn thận một chút. Bài tập hôm nay của Thiên nhi không nhiều, cho nên không cần vội vã về sớm."

"Còn Châu lão sư thì sao?"

"Tôi còn phải dọn dẹp phòng học, sau đó ngồi tàu điện quay về."

"Vừa hay tôi lái xe đến, khu nhà chúng ta cũng thuận đường, để tôi đưa Châu lão sư về nhé? Châu lão sư không cần gấp, cứ từ từ dọn dẹp, tôi ở đây chờ."

Châu Cẩm Ngôn vội xua tay từ chối: "Thế thì làm phiền cô quá."

"Không phiền, tôi đợi được."

Nói xong, Nhiếp Dương liền ôm Nhiếp Thiên ngồi lên chiếc ghế trẻ em vừa rồi, bày ra dáng vẻ: Châu lão sư tự nhiên.

Châu Cẩm Ngôn nhất thời không biết xử lý thế nào, cũng ngại phủi sạch mặt mũi của Nhiếp Dương, đành nhanh tay nhanh chân dọn dẹp phòng học.

Đợi Châu Cẩm Ngôn quay lưng đi, Nhiếp Dương lập tức nhéo hai má bánh bao của Nhiếp Thiên, gầm gừ đe doạ: "Gan không nhỏ đâu! Chậm chút thôi nhóc con đã nói ra chuyện đó rồi!"

"Mẹ còn nhéo con thì con sẽ mách Châu lão sư!"

"Con dám?"

"Sao không dám? Con mà nói mẹ thích thầm Châu lão sư, xem mẹ còn hung dữ được với con như vậy hay là xấu hổ không dám nhìn lão sư đây?!"

Nhiếp Dương giật thót, nhất thời trầm mặc, bất giác đưa mắt nhìn Châu Cẩm Ngôn. Đối với Nhiếp Dương, một người hết lần này đến lần khác cự tuyệt canh Mạnh Bà, miệt mài tìm kiếm một người suốt mười kiếp, chịu nỗi tương tư tiếc nuối dày vò suốt ngần ấy thời gian, nếu có thể gặp lại được người tâm ái lẽ ra phải đủ thoả mãn mới đúng. Nhưng nàng không cam tâm, cũng bất lực chẳng biết phải làm gì. Hiện tại không giống năm xưa, người kia vẫn là Châu Cẩm Ngôn nhưng cũng không phải Châu Cẩm Ngôn, đối phương đã không còn kí ức về nàng, quên đi tháng ngày ân ân ái ái, và cả những bi thương từng gieo vào lòng nhau. Nghĩ đến đó tâm can Nhiếp Dương thắt lại, nàng tìm kiếm Châu Cẩm Ngôn đằng đẵng mười kiếp, nay lại hổ thẹn không dám đối diện.

Đương bận rộn dọn dẹp vệ sinh, cảm giác có ai nhìn chằm chằm, nhưng quay đầu lại thì chỉ thấy Nhiếp Dương đang cúi đầu cùng Nhiếp Thiên nói chuyện. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong phòng chỉ có ba người, ánh mắt nóng rực như thế càng không thể là của đứa trẻ năm tuổi, Châu Cẩm Ngôn nhất thời có chút luống cuống muốn bỏ trốn. Không phải lần đầu nàng bị cái nhìn 'toé lửa' kia nhắm đến, mỗi lần như thế lông tơ trên người nhất tề dựng đứng, toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác như thể bị một con thú săn mồi hung tàn khoá chặt trong tầm mắt. Mà nàng, một con ấu thú nhỏ bé đáng thương, bị giam cầm trong đôi đồng tử đỏ rực đó.

Càng luống cuống càng làm không xong việc, Châu Cẩm Ngôn hít mấy hơi ổn định tâm lý, tự nhắc bản thân chỉ đang tưởng tượng thôi. Huống hồ đã muộn thế này nhưng mẹ của Nhiếp Thiên vẫn sẵn sàng đợi nàng làm xong việc chỉ để chở nàng về nhà, dĩ nhiên không thể là người xấu được. Lắc đầu cho suy nghĩ hỗn loạn bay ra khỏi đầu, Châu Cẩm Ngôn nhanh tay lẹ chân quét dọn cho xong khu vực cuối cùng.

Lúc xếp bàn ghế, Nhiếp Dương chủ động đề nghị giúp, Châu Cẩm Ngôn chưa kịp từ chối thì đối phương đã xắn tay áo vào việc. Hai người loay hoay thêm nửa tiếng thì xong việc, Châu Cẩm Ngôn khoá cửa tắt đèn, Nhiếp Dương cầm cặp sách của Nhiếp Thiên, cùng nàng song song đi ra khỏi nhà trẻ.

Xe đỗ trước nhà trẻ, Nhiếp Dương mở cửa bên cạnh ghế lái, tầm mắt thuỷ chung dán trên mặt Châu Cẩm Ngôn.

"Tôi ngồi ở phía sau là được rồi."

Nhiếp Thiên nhanh nhảu chen miệng vào: "Châu lão sư ngồi ghế trước đi, Thiên nhi muốn ngồi trong lòng lão sư!!"

Không hiểu tại sao Châu Cẩm Ngôn lại có tình cảm khá đặc biệt với cô bé Nhiếp Thiên, luôn cảm thấy giữa hai người có một mối ràng buộc thần bí nào đó. Bản thân có thể từ chối Nhiếp Dương nhưng tuyệt không thể từ chối Nhiếp Thiên, do dự vài gây thì đồng ý, ôm cô bé ngồi ở ghế trước.

Nhiếp Thiên hí hửng ngồi lên đùi Châu Cẩm Ngôn, gối đầu vào ngực nàng, hai mắt híp lại cong cong thành cầu vồng nhỏ.

Châu Cẩm Ngôn chậm rãi vuốt mái tóc dài của Nhiếp Thiên, buổi trưa nàng đã chải đầu cho cô bé, còn cột hai bím tóc và cài một cặp nơ bươm bướm thật xinh: "Tóc Thiên nhi dài và mượt quá, mỗi ngày Thiên nhi đều nhờ mẹ cột những kiểu tóc thật xinh đẹp để đến trường nhé?"

"Mẹ mới không biết cột tóc xinh đẹp đâu!"

Nhiếp Dương ho khan hai tiếng, chột dạ nhìn chỗ khác.

"Thường ngày Thiên nhi đi học buổi sáng đều không có chải đầu, không biết mẹ Nhiếp Thiên đang ở một mình nên không có thời gian chăm sóc cho Thiên nhi chăng? Làm cha mẹ bận rộn là dĩ nhiên, nhưng công việc có quan trọng đến đâu đều không ý nghĩa bằng sự trưởng thành của con trẻ. Mỗi đứa trẻ chỉ có một lần tuổi thơ, hỏng rồi sẽ không thể sửa hay chắp vá được."

Tuy trong lời nói Châu Cẩm Ngôn không có từ nào mang nghĩa ác ý nhưng khiến người nghe thương tích đầy mình, đỏ mặt xấu hổ.

"Đúng là chỉ có tôi và Thiên nhi ở cùng nhau."

"Vậy..."

"Tôi chưa kết hôn, Thiên nhi là dưỡng nữ."

Châu Cẩm Ngôn không ngờ tới Nhiếp Dương là mẹ đơn thân, khẩn trương quan sát gương mặt nhỏ của Nhiếp Thiên, cô bé có vẻ cũng biết về quá khứ của mình nên không ngạc nhiên hay đau lòng gì, còn thản nhiên cười khoe răng nanh nhỏ với nàng.

"Đúng vậy nha! Con là con nuôi của mẹ Dương, mẹ ruột vất vả quá, con không muốn liên luỵ mẹ ruột nữa."

Nhất thời cảm thấy hai mắt có điểm cay, Châu Cẩm Ngôn không nói gì, đơn giản ôm chặt Nhiếp Thiên vào lòng mình. Không biết ôm bao lâu, Nhiếp Thiên gục đầu vào ngực Cẩm Ngôn ngủ say, bộ dáng trẻ thơ ấu trĩ, vô tâm vô phế khiến nàng càng đau lòng. Lại qua một lúc, Châu Cẩm Ngôn cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu dựa kính xe, tay vẫn ôm chặt Nhiếp Thiên giống như đang bảo hộ báu vật, sợ lại lần nữa đánh rơi niềm hi vọng cuối cùng này.

Nhiếp Dương siết chặt vô lăng, dừng đèn đỏ.

Đường phố nhộn nhịp, ánh đèn và ánh trăng song song phản chiếu trên kính xe, ấm áp lại dịu dàng phủ lên gương mặt của Châu Cẩm Ngôn và Nhiếp Thiên. Bỗng, Nhiếp Dương mơ hồ tưởng tượng, Nhiếp Thiên hình như khá giống nàng, và còn giống cả Châu Cẩm Ngôn. Đặc biệt là đôi mi thật dài và dày như hơi cụp xuống đặc biệt tương tự Châu Cẩm Ngôn, cùng đôi tam bạch nhãn hăng hái giống nàng.

Đèn đỏ đếm từ nhịp...

Nhiếp Dương buông vô lăng, nhìn sang mẫu tử các nàng, thoáng trầm mặc. Vừa nghĩ đến quá khứ, ngực liền đau buốt như ai dùng sức cào xé, khiến vết thương cũ càng lở loét càng thối rữa.

Vô thức chồm người về phía Châu Cẩm Ngôn, khe khẽ vuốt ve gương mặt nàng. Dung nhan từng xuất hiện vô số lần trong mộng, rõ ràng chỉ gặp chưa quá năm lần nhưng lại dễ dàng khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Mọi người đều nói dung mạo Châu Cẩm Ngôn bình thường mờ nhạt, đứng trong đám đông dễ dàng bị lu mờ, chỉ nàng biết rõ, mười kiếp kia nàng đã nghĩ về dung nhan ấy bao nhiêu lần.

Kiếp trước Châu Cẩm Ngôn chỉ dùng hai loại ánh mắt nhìn nàng: Thất vọng và căm phẫn. Có lẽ, cả đời nàng chưa từng khiến Châu Cẩm Ngôn cảm thấy được hạnh phúc. Ân hận, tiếc nuối, khổ sở, bất lực vây chặt Nhiếp Dương, bắt nàng đối diện với sự thật rằng nàng từng khiến nữ nhân bản thân yêu đến thấu cốt nhập tủy phải bỏ mình giữa biển lửa.

Khẽ trút tiếng thở dài, bàn tay vẫn lưu lại trên mặt Châu Cẩm Ngôn, nhẹ nhàng lại ẩn nhẫn mà vuốt ve.

Dưới ánh trăng, hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận được làn hơi mỏng manh, ấm nóng ve vuốt da mặt mình. Nhiếp Dương chống một tay ở lưng ghế, tay còn lại giữ chặt vai Châu Cẩm Ngôn, run rẩy cúi thấp người xuống.

Không ngờ Nhiếp Thiên đúng lúc tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên liền đập ngay vào cằm Nhiếp Dương, các nàng đồng thời kêu 'a' một tiếng.

Chuyện tốt bị phá, Nhiếp Dương tức suýt nổ phổi, quả nhiên Nhiếp Thiên là báo ứng của nàng!!

"Sớm không tỉnh muộn không tỉnh lại tỉnh lúc này, con muốn chọc chết mẹ mới vừa lòng sao?"

Nhiếp Thiên xoa cái trán bầm đỏ của mình, ấm ức phản bác: "Cũng tại mẹ không có lương tâm, không biết xấu hổ khiến trời không dung đất không tha, còn có mặt mũi trách con phá chuyện tốt của mẹ?"

"Ngươi còn dám nói? Mẹ đúng là uổng công nuôi ngươi!"

"Thì sự thật là như thế! Mẹ còn không biết tự vấn lương tâm mình lại đi trách tội trẻ con, loại chuyện thừa cơ hôi của này mà mẹ cũng dám làm. đến cả con cũng phải xấu hổ thay mẹ nữa nè!"

Mẫu tử hai người không ai chuyện thua ai, cãi đến mức đánh thức Châu Cẩm Ngôn, nàng nhìn quanh phát hiện vẫn chưa đến nhà.

Châu Cẩm Ngôn vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng vì cãi nhau của Nhiếp Thiên: "Có chuyện gì vậy?"

Nhiếp Thiên mặc kệ cái gì hiếu đạo, cái gì tình mẫu tử, trực tiếp tố cáo mẹ nuôi: "Mẹ làm chuyện xấu còn trách Thiên nhi, đây là chuyện một người mẹ nên làm sao?"

Nhiếp Dương tức tốc ném Nhiếp Thiên ra ghế sau, còn nhét vào cái miệng lắm lời đó một viên socola to.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Châu Cẩm Ngôn không hài lòng nhắc nhở: "Trời đã tối không nên cho trẻ con ăn vặt, sẽ sâu răng."

"Răng sâu thì nhổ, nhổ đến khi hết răng thì thôi." Nhiếp Dương liếc Nhiếp Thiên một cái sắc lẻm: "Để nó không nói linh tinh nữa."

Nhiếp Thiên lùi lại góc xe, ủy khuất a~

Tầm hơn năm phút sau đã về đến nhà Châu Cẩm Ngôn, Nhiếp Dương bước xuống mở cửa xe cho nàng, Nhiếp Thiên cũng từ ghế sau nhảy xuống, te te chạy qua ôm chân Châu Cẩm Ngôn không chịu buông.

"Thiên nhi muốn ở với lão sư."

"Thiên nhi quên lão sư dạy gì rồi sao? Buổi tối phải về nhà với bố mẹ, không được đi la cà hay qua đêm ở nhà người khác mà không được bố mẹ cho phép."

Nhiếp Dương cũng nương theo Châu Cẩm Ngôn đe doạ: "Muộn thế rồi còn muốn làm phiền lão sư, coi chừng mẹ đánh mông ngươi."

Nhiếp Thiên hừ hừ hai tiếng bằng giọng mũi, nhón chân hôn lên mặt Châu Cẩm Ngôn một cái, miễn cưỡng vẫy tay: "Bái bai lão sư."

Châu Cẩm Ngôn hiền hoà cười, cũng trả lại Nhiếp Thiên một nụ hôn, vẫy tay tạm biệt.

Nhiếp Thiên được hôn liền hớn hở ra mặt, hào hứng nhảy chân sáo về xe.

Vốn định đợi hai người đi rồi mới vào nhà thì Nhiếp Dương đã nói trước: "Châu lão sư vào nhà đi."

Châu Cẩm Ngôn bất đắc dĩ bấm chuông cửa, một lát sau Châu Luân mặc tạp dề đi ra, vừa vặn phát hiện có một chiếc ô tô quen thuộc đậu trước cửa nhà, bên cạnh là một lớn một nhỏ.

"Cô cô, đó là mẹ của Thiên nhi."

"Trễ rồi nên đưa đứa nhỏ về kẻo cảm lạnh."

Nhiếp Dương mỉm cười vâng dạ, ôm Nhiếp Thiên lên xe, nhanh chóng lái xe chạy về nhà.

Vừa đi vào nhà được vài bước, Châu Luân sực nhớ một chuyện, quay đầu hỏi: "Mấy hôm nay cô cô thấy con thường cùng mẹ của Thiên nhi về nhà."

"Nàng bận không đón được Thiên nhi nhờ con chăm con bé thêm chút nữa, sau đó tiện đường đưa con về đây."

"Tiện đường?" Châu Luân bới lông tìm vết nhìn về phía chiếc xe vừa đi: "Cô vừa thấy nói đi hướng ngược lại."

"Có lẽ đã chạy qua một đoạn, con cũng không rõ nữa, ngày mai con thử hỏi lại nàng địa chỉ cụ thể."

"Ngày mai cô đón con, không quen không biết, đừng nên nhờ vả người khác."

"Con đi tàu điện quen rồi, vé cũng là mua vé tháng, vẫn là để con về bằng tàu điện thì hơn."

Vừa nói Châu Cẩm Ngôn vừa ấn Châu Luân ngồi xuống ghế, đem tạp dề mặc vào, rạng rỡ cười nói: "Bữa tối để con nấu, cô ngồi ở đây nghỉ ngơi đi."

Đương cắt rau, Châu Cẩm Ngôn phát hiện một chuyện, nghi hoặc nhìn xung quanh một lúc. Xác định thật sự không ảnh thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời không khỏi sốt ruột, bình thường mỗi ngày đều thấy, nay không tới chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

"Cô cô, hôm nay Lam a di không đến sao?"

Châu Luân giật mình, lúng túng mở chuyển kênh TV che giấu bất an: "Tống Lam cũng có việc không thể ngày nào cũng đều đến."

"Vậy sao? Nhưng chẳng phải Lam a di ngày nào cũng đến nhà chúng ta ăn cơm tối sao? Hay là con nấu thêm một phần rồi đem qua cho Lam a di?"

Từ tốn đặt remote xuống bàn, Châu Luân nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, nhịn không được hỏi: "Ngôn nhi, con thấy Lam a di của con thế nào?"

Châu Cẩm Ngôn rửa tay thật sạch, đem món rau xào tươi xanh thơm phức đặt lên bàn: "Là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại còn nhân hậu, nhỏ hơn cô cô năm tuổi nhưng lại rất thành thục, con cảm thấy nàng so với cô cô còn thành thục hơn. Đáng tiếc đến giờ Lam a di vẫn chưa kết hôn, người xinh đẹp nhường này lại không có đối tượng thì đúng là kì quái thật? À, đúng rồi, bằng hữu của con có quen một người trạc tuổi Lam a di, hắn vẫn chưa lập gia đình, hay con giới thiệu cho hai người họ quen nhau nhé? Dù sao Lam a di cũng sống một mình, lại là phụ nữ, có người chăm sóc thì tốt hơn."

Châu Luân kích động đánh gãy lời nàng: "Không được!"

Chưa từng thấy cô cô tức giận đến vậy, Châu Cẩm Ngôn ngơ ngác nhìn nàng chăm chú: "Lẽ nào cô cô không muốn Lam a di có người chăm sóc sao?"

"Sẽ có người chăm sóc cho Lam a di của con, nhưng không phải họ."

"Chẳng lẽ Lam a di đã có đối tượng rồi?"

"Phải, nàng đối tượng chính là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro