Tôi không biết "thích" của cô ấy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mau tháng 8, trời liền nóng đến đáng sợ, tôi thầm ảo tưởng mang một cây dù lớn đặt giữa sân, bày biện tiệc nướng bằng năng lượng mặt trời. Nghĩ đến liền cảm thấy có thể chơi được, tôi kể chuyện này cho Mai, cậu ấy cười:" Cậu thật lắm trò kỳ quái!". Tôi không quan tâm cậu ấy cười nhạo, một lòng muốn lôi kéo cậu ấy tham gia vào mấy trò điên rồ của tôi, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không.

Ngày cuối tuần lúc nào cũng mau hết, dù là đang nghỉ hè thì chúng tôi vẫn phải học. Tôi nghĩ tất cả học sinh trên thế gian này đều là như vậy đi, lúc nào cũng bị chuyện học hành quấn thân. Cho đến một tối Mai cho tôi xem một video, ở một ngôi làng, trẻ em đều không có dáng vẻ như tôi từng thấy. Chúng không sạch sẽ, gầy, đen nhẻm, đặc biệt khi nhìn thấy sách vở của chúng tôi liền cảm thấy thương xót.

Tôi không phải người sẽ quan tâm đến thế giới bên ngoài, vậy nên xem xong video tôi liền bối rối không hiểu rõ. Cậu ấy bảo rằng hoạt động hè mà cậu ấy tham gia chính là đi giúp đỡ những đứa trẻ vùng sâu vùng xa. Cô gái thiện lượng này làm cho tôi thấy hổ thẹn. Thì ra sẽ có trẻ em không bị chuyện học hành quấn thân, chúng thậm chí còn không được học hành trọn vẹn.

Tôi nghe cô ấy kể về chuyến đi, về những đứa trẻ gầy như khỉ con có nụ cười chân thành và đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Mai khác với tôi, cậu ấy nhạy cảm, nhiệt tình, năng lượng của cậu ấy làm người bên cạnh vui vẻ. Hè năm nay cậu ấy tham gia khóa luyện thi trễ vì tham gia hoạt động hè. Chúng tôi chỉ nói chuyện qua mạng cho đến đầu tuần này thì mới gặp nhau tại nhà thầy Nam.

Tỉnh chúng tôi ban hành lệnh cấm dạy thêm, nhưng cả giáo viên và phụ huynh đều cố gắng mở các lớp nhỏ tại nhà. Lúc nhàn rỗi, mẹ tôi ngồi tám chuyện với các dì các cô, tôi ngồi trên xích đu màu trắng nghe được rằng, mở lớp dạy thêm cũng vì sợ học sinh không thi đậu, quan trên thì cấm dạy nhưng đề thì một năm so với một năm khó, học sinh tự học thì làm sao đủ.

Tôi đem chuyện này đi kể với Mai, cậu ấy lại cho rằng học càng nhiều càng tốt, cậu ấy muốn vào lớp A1. Tôi đau đầu hỏi cậu ấy:" Lúc trước nói tốt là ngồi cùng bàn, bây giờ cậu vào lớp 1 thì tớ phải làm sao?". Cậu ấy không sao cả ném cho tôi một câu rồi off:" Tất nhiên là cậu cũng phải vào lớp 1 với tớ", tôi nhìn điện thoại ngu ngơ rồi chạy sang phòng chị tôi. Bà chị yêu dấu của tôi vừa thấy tôi ló mặt vào liền tiện tay sai vặt tôi đi lấy dưa hấu, vứt hộ túi rác để cạnh cửa. Tôi làm lưu loát đơn sai vặt của bà ấy rồi lại mon men ngồi cạnh giường chị. Tôi lơ đãng tán phét:"Hai ơi, nghe bảo lớp A3 học cũng khiếp lắm hả?", bà ấy mắt không dời điện thoại, mồm cũng không ngừng nhai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc phổ cập kiến thức cho tôi:" Học cũng nhàn thôi, nhưng mày không nên vào lớp 3 làm gì, học thì ít mà chơi thì nhiều". " Lớp 3 cũng là lớp A, sao chị nói như động bay lắc thế?"" Thế mày nhìn xem chị mày có giống như phải học đến trọc đầu không?".

Quả thật bà chị này của tôi thân là học sinh lớp A3, nhưng tôi nhìn thấy thế nào cũng không đúng. Trong đầu nhỏ của tôi sau khi được các dì các mẹ hun đúc thì ấn tượng về lớp A3 chính là lớp chọn, dù là lớp cuối trong ban A thì vẫn có khí thế lớp chọn, học sinh lớp này cũng có nhiều người nổi bật bên mảng làm báo, văn nghệ, hoạt động đoàn đội. Bà chị tôi xem như cũng khá có tiếng trong trường cấp 3 L, đấy là tôi nghe bạn tôi bảo thế.

Chị tôi từ nhỏ liền sẽ không giúp tôi học bài, bà ấy thích vẽ vời hơn là ngồi làm toán. Năm bà ấy học lớp 9, thi vẽ được giải 3, bố mẹ tôi cũng vui lòng để mặc bà ấy thích gì làm nấy. Sau lại vào cấp 3, lúc bà ấy vào A3, mẹ tôi còn hớn hở một đoạn thời gian. Giờ nghe bà ấy bảo đừng vào lớp 3 làm tôi ngu người. Lúc tối, mẹ nghe chị tôi mách lại rằng tôi có ý vào lớp 3, mẹ liền cho tôi một khóa tư vấn tuyển sinh. Tôi ngoan ngoãn như cún con nghe mẹ tôi tâm tư tỉ mỉ phổ cấp kiến thức thời đại. Ra là ban A cũng có lớp này lớp kia, bên ngoài nghe đến uy phong nhưng thật ra có tiền đồ nhất vẫn là lớp 1. Học lớp này tuy vất vả nhưng tỉ lệ đậu đại học lại cao, điều kiện học cũng tốt. Tôi ù ù cạc cạc nghe lời mẹ, hình như trong lúc tôi mơ màng mẹ tôi triều mến nhìn tôi:" Con gái, cố gắng vào lớp 1, như vậy mới là bé ngoan!", tôi vừa nghe đến chữ ngoan đã vội gật gật đầu. Đến lúc đi ngủ, lương tâm thức tỉnh táng cho tôi một bạt tay:" Học thì lười mà muốn vào A1, còn hứa hẹn với mẹ, Thanh ơi mày chơi ngu lấy tiếng ngoan à".

Thứ 2, tại lớp toán nhỏ ở sân sau nhà thầy Nam, Mai lắc vai của tôi:" Cậu làm gì cứ nhìn mãi con gà trống chọi của thầy thế, thèm thịt gà à?" " Trông mập thật, nhưng ăn chắc không ngon đâu". Mai nén cười nhìn thầy trợn mắt với tôi còn tôi si mê nhìn con gà yêu quí của thầy. Cậu ấy làm nốt đề toán thầy vừa giao sau đó nhìn sang tờ đề vừa làm đến một nửa của tôi liền nhăn mày:" Mau làm cho xong, sao lúc nào cậu cũng làm một nửa rồi bỏ dở vậy?" "Vì phần đầu dễ nên tớ làm, phần sau khó chết đi được, muốn giải ra thì tốn thời gian lắm". Cậu ấy không cho là đúng, hùng hổ dọa tôi:" Cậu muốn vào lớp 1 với tớ, thì phải giải cho hết, nếu không tớ mới không ngồi chung với cậu". Tôi nhìn cậu ấy, lại nhìn tờ đề được in chữ nhỏ để tiện nhét nhiều đề của thầy Nam, bĩu môi nhìn ra ngoài sân.

Mai giận dỗi không thèm dựa gần tôi nữa, tôi nhìn cậu ấy kiểm tra đáp án mà khó hiểu. Chỉ là không làm đề thôi mà, cậu ấy giận làm gì chứ. Tôi không nghĩ thêm, để dành dung lượng não giải đề còn hơn. Đến buổi chiều ở lớp Anh, tôi ngồi cạnh Tú, vì Mai chuyển ra bàn sau tôi ngồi mất rồi. Giờ giải lao, chỗ tôi ngồi thành nơi tán phét, Tú quay người lại dựa vào lòng của tôi nghe mọi người đùa giỡn. Tôi nhàm chán xoắn mấy sợi tóc của cậu ấy lại, xoắn rồi lại vuốt thẳng, việc này trông thì dở hơi nhưng tôi cứ làm đến khi hết giờ giải lao. Đêm nay Mai không thèm trả lời tin nhắn của tôi dù cậu ấy đọc hết, lạ lùng!

Sắp hết tuần rồi, Mai vẫn không chuyển về chỗ ngồi cũ, tôi cũng không hỏi đến, chỉ nghĩ cậu ấy cần tập trung làm bài nên không ngồi gần đứa hay mơ màng như tôi. Thật ra chỗ ngồi của tôi cũng không cố định, bản thân tôi tự biết tinh thần học tập của mình không cao nên sẽ ngồi gần học bá để người ta đốc xúc tôi học tập. Bạn bè của tôi đa phần đều là con nhà người ta, học hành đều là mười phần tiến tới. Môn tiếng Anh tôi sẽ ngồi cạnh Tú, đến môn Hóa lại chuyển đến cạnh Châu, toán là Mai, nhưng Mai không quan tâm đến tôi nữa. Vậy nên đến giờ tôi lại tự đến chỗ Quốc với Tú ngồi, hai người này tuy thỉnh thoảng sẽ nhét cho tôi một bát cẩu lương thật to nhưng cả hai đều sẵn lòng giảng đề cho tôi.

Tuần sau là đến sinh nhật của Mai, Châu hỏi tôi muốn tặng quà gì, tôi liền nhanh miệng muốn tặng cây đàn uklele của chị tôi. Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, dáng vẻ muốn đánh tôi cho bỏ ghét. Tất nhiên là sau nhiều lần nghe tôi phàn nàn vì phải nghe chị tôi chơi đàn như bà điên vào lúc 4h sáng, cậu ấy đương nhiên biết tôi tặng cây đàn đi chỉ để bảo vệ chất lượng giấc ngủ mà thôi!

Chiều đó được nghỉ, Châu liền kéo tôi đi dạo phố để lựa quà, cậu ấy cao hơn tôi một chút, dáng người hơi béo nhưng không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của cậu ấy. Đi trên đường đều là cậu ấy kéo tôi đi, lựa tới lựa lui, cậu ấy chọn một chiếc đồng hồ đáng yêu. Tôi đi theo cậu ấy, trong đầu nghĩ về căn phòng đang chuyển từ màu hồng sang màu xanh dương của tôi. Mẹ tôi thích mua đồ cho tôi đều là màu hồng, tôi thích xanh dương, thế là tôi âm thầm đổi màu lại.

Bỗng nhiên một con mèo bông màu xanh lọt vào mắt tôi, đáng yêu quá đi. Châu thấy tôi vui vẻ vuốt vuốt sờ sờ con mèo, liền hỏi:" Cậu định tặng mèo bông cho Mai sao, nhưng mà Mai thích chó hơn mà?" " Dù sao thì sinh nhật cậu ấy có rất nhiều người đưa lễ vật, hẳn là có người tặng quà liên quan đến chó đi, mình khác người thường, tất nhiên là tặng mèo, nổi bật thì cậu ấy mới nhớ đến quà của mình". Châu cũng tin là thật, không quan tâm đến việc tôi ôm con mèo muốn đem về nhà cất, cậu ấy nhìn tôi tính tiền, gói quà sau đó dắt trẻ nhỏ về trả lại cho mẹ tôi.

Thứ hai tuần sau, cũng là trong giờ toán, Tú mềm nhũn nằm trên vai tôi, hình như nhà Quốc có việc nên không đến lớp, thành ra bạn gái nhỏ của cậu ấy không vui. Hứng thú của Tú không cao, tôi nhẹ giọng đọc từ vựng cho cậu ấy nghe, đến từ nào phát âm sai, cậu ấy sẽ đọc lại cho tôi nghe. Đề toán tôi đều làm xong, thành ra Tú liền bảo tôi đọc từ vựng cho cậu ấy nghe, đối với người bạn này, từ tiềm thức tôi liền sẽ nghe lời cậu ấy. Chúng tôi chơi từ nhỏ đến lớn, trong lòng tôi, cậu ấy mãi mãi là công chúa nhỏ. Mai đến trước mặt chúng tôi, cậu ấy luôn là dáng vẻ sáng sủa như vậy, nhưng hôm nay hình như cậu ấy không có đẹp như mọi ngày. Mai mím môi nhìn tôi sau đó tự nhiên cầm đề toán của tôi lên xem, nhìn từ đầu đến cuối, nhìn chăm chú như thể cậu ấy là giáo viên của tôi vậy. Sau đó quay sang hỏi Tú đang sắp ngủ trên vai tôi:" Tú, cậu cũng muốn vào lớp 1 mà phải không?". Tú lười biếng rời khỏi vai của tôi, duỗi eo, xoay người nằm vào lòng tôi, một loạt động tác làm đến thuần thục." Đúng nha, tớ muốn tham gia đội tuyển Anh, cậu đâu, chắc là đội Toán đúng không?"" Ừm, mẹ tớ muốn tớ tham gia đội Sử của ba tớ, nhưng tớ không muốn, ba cũng bảo thích đội nào thì vào đội ấy".

Hai người câu được câu không nói về đội tuyển của ban A. Trường cấp 3 L ở gần nhà tôi là một trường có tiếng, dù chỉ là trường bình thường nhưng đứng hạng 2 toàn tỉnh vào năm ngoái. Mỗi năm nghe đồn trường L và S đều tranh nhau hạng nhất. Em họ của tôi ở thị trấn sẽ thi vào trường S, con bé bảo với tôi muốn vào đội toán nhưng e là chứng đau đầu của con bé sẽ gây ảnh hưởng cho nó mất. Mai liếc sang tôi, bộ dáng không được tự nhiên khiến cậu ấy thật kỳ quái, cuối cùng thì cậu ấy vẫn nói ra:" Hai cậu thứ năm tuần này có rảnh thì đến nhà dự tiệc sinh nhật của tớ, hôm đó cũng không có môn học gì, đến tham gia coi như nghỉ xả hơi luôn""Biết rồi, đến lúc đó tớ sẽ tranh thủ tới chơi", tôi nghiêng đầu nghe Tú trả lời, kỳ thật trong lòng vẫn là biết cậu ấy sẽ không đến. Mai lại nhìn tôi, tôi gật gật đầu phụ họa cho Tú, cậu ấy không hài lòng nhưng không tiện nói gì thêm trước mặt Tú, cho nên chỉ nhăn lại mày rồi quay đi.

Tiệc sinh nhật sao, tất nhiên là sẽ đi nhưng không phải với Tú rồi, tôi sẽ đi một mình. Lớp học chiều Quốc đến rồi, thiếu nữ e thẹn ngồi cạnh tôi bay đâu mất dáng vẻ chán chường lúc sáng. Tú cười tủm tỉm nghe Quốc nói về một đoạn tiếng anh cậu ấy vừa dịch. Tôi nằm nhoài trên bàn học nghe tiếng thì thầm của cặp đôi yêu nhau, vài tia sáng còn sót lại trong ngày vuốt ve khuôn mặt mơ màng của tôi. Tôi thích phơi mình dưới ánh nắng nhẹ dịu như thế.

Mai lại đến gần chỗ ngồi của tôi, lúc này Tú đã ra ngoài với Quốc rồi, cậu ấy ngồi vào cạnh tôi. Hình như tôi sắp ngủ, tôi không nhận ra có người vỗ nhẹ mái tóc của tôi. Mẹ thích tôi nuôi tóc dài, tóc tôi đã dài đến ngang eo rồi. Cậu ấy vỗ rồi vuốt vuốt, giống hệt như đang chơi đùa với cún con nhà cậu ấy. Tôi bị vuốt đến tỉnh ngủ, nhìn cậu ấy gần trong gang tấc, tôi không hỏi chỉ lắc lắc đầu để cậu ấy thôi làm đầu tôi xù lên. Mai thở dài hỏi tôi:" Sao cậu không đi dỗ tớ?" " Tớ không nghĩ là cậu giận", tôi trái lương tâm nhả ra một câu. Mai càng thêm bất mãn:" Cậu đừng có giả ngu, rõ ràng cậu biết tớ giận, nếu là Tú cậu đã vội tìm đủ mọi cách dỗ cậu ấy, tớ và cậu ấy đều là bạn sao cậu lại đối xử khác biệt như vậy?". Tôi ghét người khác chất vấn tôi nhưng vẫn phải kiên nhẫn :" Cậu ấy với cậu không giống nhau, vả lại tớ thật không nghĩ cần dỗ cậu, cậu đâu phải trẻ con đâu, cần gì chuyện bé xé ra to".

Mai không nói nữa, cậu ấy chỉ ngồi một chỗ nhìn ra ngoài sân, tôi quay người nhìn vào mắt cậu ấy, cặp mắt đen lấp lánh ầng ậng nước. Tôi hoảng hốt, thật lòng tôi không muốn nhìn người khác khóc trước mặt tôi chút nào. Trong lúc bối rối, tôi ôm cậu ấy vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu ấy cọ cọ:"Đừng khóc mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, cậu là bối bảo nhỏ trong lòng tớ. Tớ hồ đồ rồi mới nói ra mấy lời khốn kiếp kia, bảo bối cậu đừng khóc, tớ đau lòng". Mai vẫn không nói lời nào, nhưng nước mắt thì như pha lê rơi trên má cậu ấy, trông cậu ấy bình thường mạnh mẽ thế nào, nhưng lúc này lại yếu đuối làm lòng tôi mềm mại. Chiều hôm đó, Tú sang ngồi với Quốc còn Mai nghiễm nhiên ngồi cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop