Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang!" tiếng chai rượu vỡ tan trên nền nhà trắng xóa tạo thành một vệt loang lổ màu đỏ thẫm chói mắt

" Không, không phải.... là giả, là giả!!.... các ngươi lừa ta, lừa ta.... hahaha gạt người!" Nữ nhân có mái tóc đen dài rũ đầu xuống bị che khuất đi bởi hai chân, một tay ôm đầu vò tóc, lời nói ghẹn ngào đan xen tiếng nấc lên đau khổ vạn phần.

Trong tay nữ nhân còn cầm một tấm ảnh, trong đó là hình ảnh hai thiếu nữ có nụ cười như ánh mặt trời, đều là hai thiếu nữ xinh đẹp, dựa vào nhau mà chụp lên. Góc cuối của tấm ảnh còn có những dòng chữ nhạt nhòa đã bị nước mắt che khuất, mờ mờ ảo ảo không rõ ràng chỉ lờ mờ thấy chữ "Du".

"tại sao chứ, tại sao lại vậy... không phải chị đã hứa cuối tuần này chúng ta đi xem phim sao? còn có chị hứa đưa em đi chơi công viên cơ mà.... vì sao gạt em, vì sao chứ" nữ nhân như một đứa trẻ, náo loạn vòi vĩnh, lại như một kẻ điên thì thầm với chính bản thân, có oán trách, có hờn rỗi nhưng hơn cả là nồng đậm bị thương, giọng mũi của nàng càng khiết cho căn phòng tối tăm càng trở nên u ám.

Bỗng nữ nhân cảm giác được gì đó, ngước mặt lên, mặt không giấu nổi vui mừng còn có không thể tin được, nàng mặc kệ, nàng hèn mọn quỳ xuống nắm lấy chân người trước mặt van cầu " Chị, chị... là em sai... lỗi của em đúng không? trở lại với em đi được không.... đừng bỏ đi... đừng bỏ em nữa mà...." Bởi vì khóc quá lâu, mỗi câu của nàng đều bị tiếng nấc lên gián đoạn.

Trước mắt nữ nhân là người mang tên Tư Du, cũng chính là người cùng chụp với nữ nhân kia trong tấm ảnh ban nãy, nhưng nếu người thân cận của hai nàng mà ở đây, hẳn phải điên loạn bởi "Tư Du" đã chết trong vụ hỏa hoạn mới đây rồi. 

Tư Du ngồi sổm xuống, bàn tay như có như không khẽ vuốt mái tóc mà nàng yêu thích trên người Uyển Nhu, năm ngón tay nàng lại nắm chặt lấy nhau không kẽ hở, khóe mắt trào ra một giọt nước, nhưng nàng kiềm giọng mình, nén lại cái khổ sở, ôm lấy Uyển Nhu thì thầm nói :

" Xin lỗi, xin lỗi vì bỏ em lại, xin lỗi vì đã đi trước một bước, nếu có kiếp sau, nguyện trọn kiếp bất phân ly"

Dứt lời, nàng như một đóa bồ công anh bay theo gió, phảng phát như chưa từng tồn tại.

Uyển Nhu bàng hoàng vớ lấy thứ linh hồn trong suốt kia nhưng chỉ nhào lấy không khí, nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt nàng trong sự bất lực vô vọng, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình, cả cơ hồ cả người thống khổ mà ngất đi, nhưng nàng không biết, kéo theo đó là một ngọn lửa nhen nhóm giữa căn nhà, cũng là nhen nhóm một ngọn lửa sinh mệnh mới trong một chiều không gian khác.

***

" Nhu nhi, nhu nhi, tỉnh, con tỉnh rồi...con, con rốt cuộc tỉnh rồi. Cảm tạ ông trời, con rốt cuộc tỉnh rồi, may quá, may quá... "

Từ trong mộng, Uyển Nhu nghe thấy có một giọng nói đang gọi nàng nhưng nàng mơ màng làm sao cũng không nghĩ ra đây rốt cuộc là ai, cả đời nàng mồ côi cha mẹ lại không có anh em họ hàng bằng hữu, 24 năm cuộc đời chỉ có lủi thủi một mình ... ngoài người ấy, thì kiếm đâu ra người thân mật gọi nàng một tiếng " Nhu nhi " cơ chứ, hơn nữa giọng nói này thật lạ lẫm, nàng chưa hề nghe tới bao giờ.

Muốn mở mắt ra nhìn nhưng nàng phát giác toàn thân vô lực, đầu đau như muốn vỡ ra. Khẽ cựa mình, nàng cảm giác bản thân như vừa đi đánh trận về, cực kì mất sức, vì đau mà rên nhẹ một tiếng khẽ thế nhưng vẫn lọt vào tai Trương Tề Thấm, bà khẩn trương đến độ muốn khóc, lại sợ nữ hài tử mệnh khổ nhà bà có chuyện gì, liền chỉ có thể vỗ về vuốt ve cho Uyển Nhu.

Một hồi sau Uyển Nhu cảm thấy bản thân cũng ổn hơn được một tí, nàng lãng phí sức lực mà mở mắt ra để xem nữ nhân kia rốt cuộc là ai mà quen biết nàng, chỉ là không ngờ, không những gương mặt xa lạ, nàng còn nhận thấy đây vốn không phải thế giới hiện đại a!

Trần nhà mái tranh, khung nhà cột gỗ, sàng tre cũ kĩ, nữ nhân một thân thố y, hai mắt sưng lên vì khóc, khuôn mặt tiều tụy giấu không được lo lắng cho nàng. 

Uyển Nhu rũ mi, cũng tốt, dù sao nơi đó cũng không còn người chào đón nàng nữa rồi, ít ra bây giờ nàng còn có một mẫu thân vì nàng quan tâm. 

Nữ nhân gọi Trương Tề Thấm hiện là nương thân của Lộ Uyển Nhu - chủ thể thân xác Uyển Nhu hiện đang mang. Bà xuất thân bần hàn, mẫu thân mất sớm, phụ thân là một kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc, một lần vì thiếu nợ mà bán nàng cho Lộ Khiếm Đình, công tử hám sắc, nhân cách đã thối nát đến tận xương tủy nhưng là gia thế hiển hách nên hắn không ngại mà vung tiền dơ bẩn mua lấy nương Lộ Uyển Nhu, mà Lộ Uyển Nhu, cũng là từ đó mà tồn tại trên thế gian này.

Từng cỗ kí ức cứ vậy mà ăn nhập vào trí óc nàng, không chút rối loạn. Nàng thầm cảm thán, quá thương tiếc cho đứa nhỏ hiếu thuận này đi, dù có là tiểu thư Lộ gia vốn được cái quyền kênh kiệu, nhếch mắt coi thường người khác lại phải sống tủi nhục cùng nương thân, bị người đối đãi như chó ngoài đường, đến miếng cơm manh áo còn không được đầy đủ, hơn nữa, kẻ đầu têu ra cái cuộc khốn khốn khổ của nàng hiện nay chính là vị công tử ăn chơi trác tán, phụ thân nàng. Mà nàng, trước đây tuy tứ cố vô thân, ít nhiều cũng tự do tự tại, không lo sự đời, hai cái tên, bất quá chỉ khác nhau một cái họ "Lộ" thôi. 

Nàng nhìn Trương Tề Thầm mà nỗi lên một cỗ đau sót không thành lời, muốn an ủi mà gắng sức ôm lấy bà, gọi một tiếng nương " hài nhi bất hiếu, để nương lo lắng rồi"

Trương Tề Thấm rưng rưng nước mắt, khóe miệng khẽ cười, oán trách nói "thế nào lại bất hiếu, là nương ngươi vô dụng, không thể lo cho ngươi chu toàn, để ngươi bị người người khi dễ đến suýt nữa thì mất cả mạng," nói xong mà lại một trận đau sót, nước mắt không ngưng được mà chảy.

Uyển Nhu cười khẽ, "Nương là vĩ đại nhất, người nhìn xem, hài nhi cũng đã khỏe, có--- khụ khụ, khụ khụ..." còn đang định nói có đánh nàng một gậy nữa nàng còn chưa chết được thì ho khan nồng đậm. Bởi mới tỉnh dậy không lâu, người nàng còn yếu mà nói nhiều vậy nên cổ họng có chút ngứa rát. 

Trương Tề Thấm còn đang để nữ nhi nhà mình hống, bất chợt thấy nàng ho mới hoảng hồn, vội vã đặt Uyển Nhu xuống giường, nhanh nhanh chạy ra giếng nước ngoài múc cho nàng một gáo nước, sau đó lại vội vã bưng lên bát cháo bà đã nấu sẵn từ nãy, từng muỗng đút cho Uyển Nhu.

Mặc dù ở thân thể này đoán chừng mới là khoảng 12-13 tuổi, còn đang độ tuổi phụ thuộc vào phụ mẫu nhưng Uyển Nhu kiếp trước đã sống 24 năm trên đời, thế nào còn để nương người đút nữa đây. Nàng đỏ mặt, thấp giọng " Hài nhi cũng không có việc gì, cứ để ta tự ăn được rồi"

Nàng cũng không để Trương Tề Thấm kịp phản bác, đã tự đỡ lấy bát cháo từng thìa một đưa vào cổ họng. Nhưng được một nửa nàng mới chợt nhớ, trong kí ức đến bữa ăn còn không đủ, Trương Tề Thấm lấy đâu ra gạo nấu cháo cho nàng? có vay chắc bà cũng sẽ nhường lại cả cho nàng, vậy nên nàng lại lần nữa đặt bát cháo vào tay Trương Tề Thấm.

" Nương hẳn là chưa ăn gì, cùng hài nhi ăn"

Trương Tề Thấm đương nhiên biết nữ nhi nhà mình hiếu thảo, bà lắc đầu, cầm bắt cháo lên đút cho Uyển Nhu

"Nương biết ngươi hiếu thảo, nương ăn rồi, ngươi mới tỉnh, nên bồi bổ a"

Thông qua Lộ Uyển Nhu, nàng cũng biết Trương Tề Thấm là một người cố chấp, nhưng nàng cũng không vì thế mà từ bỏ, vậy nên đẩy qua đẩy lại thì cuối cùng là cả hai cùng nhau mỗi người một muỗng hết bát cháo. Tuy không phải sơn hào hải vị gì, đơn thuần là một bát cháo trắng, cũng đủ khiến nàng ngậm ngùi, thật ấm áp biết bao nhiêu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng này Trương Tề Thấm ép nàng tĩnh dưỡng đến hư, cuối cùng thì cũng được "xuất quan" vận động. 

Ngày mốt là Triều Dương mở phiên chợ hội toàn quốc, thường kì ba năm tổ chức một lần, phi thường lớn và náo nhiệt. Những ngày này Uyển Nhu và Trương Tề Thấm không ngừng không nghỉ chuẩn bị cho phiên chợ hội, vốn Trương Tề Thấm là làm công người ta, lấy gì mà đem ra chợ hội bán đây? Nói đến là phải khi bà nhìn thấy tài năng vẽ tranh biếm họa của Uyển Nhu, bà kinh ngạc vô cùng, xuất thân không cao quý nhưng bà rất có trí, có tài kinh doanh, đương nhiên cũng không bỏ lỡ con đường tương lai của nữ nhi mệnh khổ của bà, nên là liền đưa ra gợi ý bán những bức tranh này đi, vừa giúp đỡ kinh tế hiện tại vừa bộc lộ, phát huy năng khiếu của Uyển Nhu. 

Nàng ban đầu cũng định từ chối, nhưng ngẫm lại một hồi, ở một thế giới lạ lẫm như thế này có định hướng tương lai trước cũng không phải việc gì không tốt, ngập ngừng chốc lát rồi nàng cũng đồng ý. 

Chăm chút vào một việc, thời gian có trôi chẳng tính là bao. Đúng cái gọi là phiên chợ hội, tề tựu về đây đủ cả các mặt hàng, các loại khách nhân từ bần cùng nghèo khó đến tiểu thư công tử con cháu dõi hoàng tộc, náo nhiệt vô cùng. 

Gian hàng của Uyển Nhu chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó, chỉ là bức tranh chủ đạo ba màu trắng, đen, xám đối với những người không am hiểu thì đây hẳn là thứ dẻ rách nhưng bù lại lần này hội lớn, mang đến không ít tri thức tinh thông mà ghé qua, nhưng chẳng hiểu, ai đến với vẻ hiếu kì rồi lại ra đi với vẻ tiếc hận. Cả một ngày thất thu. 

"Nương, có phải tranh của ta quá xấu rồi không?" Uyển Nhu thắc mắc hỏi Trương Tề Thấm

"Nào có a, tranh của ngươi thực đẹp, chỉ là mấy người đó không có mắt nhìn thôi, cứ chờ chốc nữa đi" Trương Tề Thắm lắc đầu đáp, mà thắc mắc của Uyển Nhu, bà cũng canh cánh trong lòng. 

Trôi qua nửa canh giờ, rốt cuộc cũng có khách nhân thật lâu ngắm nghía tranh của nàng, nhưng mà còn chẳng kịp vui vẻ, người đó đạp một cái đổ hết mọi công sức ngày đêm của nàng xuống dưới đất, không thương tiếc chà đạp. Mắt thấy tai nghe, nàng khuôn mặt trầm xuống, gấp gáp đẩy người kia ra, chỉ là lực chắc có chút mạnh mà người kia nằm rạp  ra đất, nàng cũng không buồn quản, chỉ vội nhặt hết tranh lên. 

Trương Tề Thấm cũng là ngỡ ngàng, không nghĩ tới khách nhân này lại có thù oán gì với nhà mình, bắt kịp phản ứng của Uyển Nhu, bà gắt lên "Này! Ngươi làm cái trò gì vậy?! điên rồi sao?!" 

Nữ nhân bị Uyển Nhu xô ngã vốn là tiểu thư khuê các, người cung người nựng như ngọc quý trên tay, chịu sao được bị người ta khi dễ, nàng vốn nhìn cái sạp này chướng mắt nên mới tới phá, ai ngờ một cô nương chân yếu tay mềm lại ương ngạnh thế, bị té một cái khiến nàng ta mất mặt không thôi, trừng mắt nữ hầu bên cạnh ý đỡ nàng ta dậy, giọng chanh chua. 

"Tiện dận láo toét, ta ngứa mắt các người, ta thích phá, ngươi làm gì được ta? Còn tiện nhân này dám đẩy ta một cái, các người chờ chết!" 

Nàng ta hùng hổ xông tới, tính đạp người trên nên đất một cái, bất ngờ bị chặn lại, còn bị hất ra lần nữa té nhào xuống đất 

Giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên không chút lưu tình : "Cút!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro