Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường đi, khí trời trong xanh, chim hót trên cành, ánh nắng chan hòa chiếu dọi xuống náo nhiệt thị trấn. Một ngày quá đẹp để đi chơi. 

Tiếc thay, một người nào đó lại bị nhốt trong lồng sắt, không sao tả siết được cái cảnh người nhìn, người ngó, người chỉ chỉ chỏ chỏ hướng nàng nghị luận, mà mấy người này cũng hay thật, tay chân thì xích lại như cổ thiên trọng tội rồi còn nhốt nàng như sủng vật mấy cái gánh xiếc, không sợ quan triều đình sao? Mẹ nó! 

Uyển Nhu trong tay cầm hồ lô, ngồi như một vị thần tọa long bàn đế mà ăn, miệng vừa nhai vừa chửi thầm, không chút nào thục nữ cổ đại.

Nhưng kể ra mấy người này cũng không đến nỗi tệ, ngoài việc khiến nàng không có tự do thì muốn ăn gì mua gì trên đường đều cực kì hào phóng, tại một thời điểm khác nàng có thể chạy nhảy tung bay, vầy không khác tiểu thư con nhà giàu đi chơi phố. 

"ê Tiểu Trì, rốt cuộc chủ nhân các ngươi là ai vậy? Đối tốt ta như này, vỗ béo sao?" Uyển Nhu nhịn không được tò mò, đối với cái cậu người tên Tiểu Trì này rất hòa nhã, hắn cũng không giống mấy người kia cục đá ven sông, luôn hồ khởi tiếp chuyện nàng. 

Tiểu Trì còn đang mải ngắm mấy thiếu nữ trên đường, nghe nàng hỏi mới thu hồi tầm mắt nói, kì thực chỉ là chậm lại một nhịp tới gần nàng, còn đâu mắt vẫn không rời. 

"ta--A! Ngươi nữ nhân điên này, sao đánh ta!" Tiểu Trì bị Uyển Nhu thò tay đánh một cái vô đầu, lực đạo không tầm thường, đau muốn kêu cha gọi mẹ. 

"Ngươi nhịn đi được không bớt háo sắc a, ta là nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi có thể nghiêm túc lại, đừng có vừa trả lời ta vừa ngắm gái, đáng ghét" - Nàng vạn phần cảm thấy bị khinh thường. 

Tiểu Trì oan ức biện hộ : "ta nghiêm túc nhá, nhưng nghiêm túc đâu nhất thiết phải mắt đối mắt ngươi nói đâu, ngươi nghe là được mà"

"Còn nói! ngươi là coi thường ta!" 

"A! Ngươi điên! lại đánh ta!" 

"Mẹ nó, hai đứa kia câm miệng lại!" Cuối cùng cũng có người nhịn không được hai đứa chúng nó xàm xì, bực mình quát. 

Uyển Nhu bị hại, trách cứ nói : "Đấy, cho ngươi kêu lắm."

Tiểu Trì phản bác : "Còn không phải tại ngươi" 

Uyển Nhu hòa khí : "Thôi được rồi, quay trở lại, ta hỏi thật, chủ nhân các ngươi là ai? "

Tiểu Trì lẫn này lại không nói gì, hắn bộ dạng khó xử. 

"Làm sao vậy? không thể tiết lộ, hửm?" 

"Cái đó... không phải, nói thực nha, ta thấy nàng qua một lần" 

" sao nữa" 

"Nhưng ta quên mất nàng dáng vẻ" 

Uyển Nhu nghe xong cảm giác như kiểu mình bị chơi một vố, nhìn qua lại không nhớ dáng vẻ? Nói đứa trẻ con nó cũng không tin, nàng nổi điên. 

"Ngươi chơi ta!" 

Tiểu Trì rất vô tội nói : "ta là nói thực, cứ mỗi lần nghĩ lại về nàng là ta cảm giác mình ngửi thấy một mùi hương xong lú lẫn luôn, nhớ không nổi" 

"Hương?" 

"Phải, là hương" 

"Ngoài hương ra ngươi xác thực không nhớ hắn còn đặc điểm gì nữa sao?" 

"không nhớ, nhưng hình như nàng con mắt rất sâu, rất không có tình cảm" 

Uyển Nhu nghe xong trầm mặc, đặc điểm quá mơ hồ, nàng đoán không nổi. Aizz, thôi đi, nhức đầu quá. Vì để cho chính mình thanh thản, nàng kêu Tiểu Trì kéo bạt lên, chính mình đánh một giấc cho khuây khỏa. 

Thẳng một đường tới tận xế chiều, mặt trời cũng đã ngả bóng, Uyển Nhu đang tại hỉ mộng bị đánh thức cực kì bất mãn, nàng mở mắt, nhìn Tiểu Trì như muốn băm ra thành nhuyễn thịt thăn. 

Tiểu Trì ngược lại cũng không bận tâm, hắn thấy nàng tỉnh liền mở khóa giam, đem nàng kéo ra ngoài. 

"Tới rồi, ngươi xuống a, không ta bỏ ngươi lại, liền cơm tối nhịn đói" 

Uyển Nhu căn bản là không sợ, hắn dám bỏ hàng hóa chủ nhân hắn mua tại đây sao? Đương nhiên không dám. Nàng cũng không như thường lệ đấu võ mồm với Tiểu Trì, hiếm được yên lặng theo đoàn người tiến vào nội phủ.

Uyển Nhu vốn vẫn còn lơ mơ, vừa đi được một vòng liền triệt để tỉnh ngủ. Nhìn qua trên tivi phong cổ trang cũng chưa chắc có nơi nào rộng lớn như vầy, phòng chừng nếu lần đầu đến lạc đường cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên. Cách bố trí thập phân cân đối, liền có thể nói lên chủ nhân nơi này yêu hoàn mĩ, mới vào cửa liền thấy hai bên đường đá hoa là bồn cá, quanh bồn cá là trồng đủ loại hoa, dọc đường theo khuynh hướng bí ẩn yêu thiên nhiên là một dãy các cây trúc cao tầm trung ngả thành mái vòm, cứ vậy chia thành ba hướng, mà đoàn người của nàng chính là đi hướng bên tay trái, đi thư phòng. Bước đầu đánh giá : Quá giàu, quá phung phí và quá thích chơi trò huyền bí. 

Đến được trước cửa, nam nhân đầu đoàn nói nhỏ vọng truyền lại phía sau kêu dừng, đương hắn liền đi vào bẩm báo. Uyển Nhu xuyên qua cánh cửa vừa mở, cố gắng liếc mắt nhìn nhưng chả thấy gì cả, có chút thất vọng. Nàng ghé đầu lại gần Tiểu Trì, khe khẽ hỏi 

"Ngươi đây lần thứ mấy đến nơi này?" 

Tiểu Trì nói trắng ra là một hạ nhân may mắn, bất quá đến nơi này mới lần thứ hai, lần thứ nhất không phải tại đây, mà là tại chính phòng cùng gian bếp, hơn hẳn mấy người phía sau quen thuộc, 

"lần thứ 2"

Nàng lại nói : "Ngươi nhớ được sao, nơi này như mê cung ý"

Nghe nàng hỏi, Tiểu Trì cười đến nhe răng lộ ra hàm răng trắng tinh, cực kì ngây ngô đáng yêu, hắn vỗ ngực nói : "nhớ! ta trời sinh nhìn một lần là nhớ. Nhưng là mới đi được một góc nhỏ thôi à" 

Tiếp xúc qua Tiểu Trì tuy không được quá lâu nhưng nàng có thể nhìn thấy hắn có tài, đưa ngón cái ra, tiếp tục vấn đề. 

"Nhớ nơi nào?" 

"Đường vừa nãy, ngươi vòng qua hướng bên phải, cứ đi rồi sẽ rẽ ra tiếp ba nhánh đường, chọn đường phía bên trái là nhà bếp, tại nhà bếp có một cửa ra sau nội phủ, mặt khác còn có đường thông qua phía bên kia đường chính ở giữa, xong lại tiếp tục gặp ba cái đường nhỏ, đi vào đường chính giữa là tới phóng chính lớn của tiểu chủ. Ta mới đi có đến đó, còn lại như chính phòng, tiệp viện,.... ta cũng không biết được." 

Uyển Nhu trong đầu ong ong, phức tạp hình dung ra mà chỉ càng nghĩ càng loạn, nháy mắt nàng sắp kịp vẽ lại sơ đồ thì một thanh âm cắt đứt suy nghĩ. Nam nhân vừa rồi quay lại, hắn chỉ vào nàng ý bảo đi vào. 

Nàng hơi bực mình, nhưng cũng tạm gác lại sau mà theo nam nhân kia vào.

"Ngươi đến?" Nữ nhân mang thanh âm trong trẻo, tà mị đến nhuyễn người, chưa nhìn mặt đã nghe tiếng hay, tăng lên một phần hảo cảm nhưng vừa nhìn thấy mặt, con số liền bị đánh xuống số âm. 

Nữ nhân mới đầu tháng 2 không sợ lạnh một thân áo lụa mỏng manh, người nằm nhoài trên ghế dài, một tay chống đầu, tay kia lật xem sách, dáng vẻ lười biếng nhưng kiều diễm phong tình vạn chủng, nàng vừa nhìn qua chỉ có ba chứ để tổng kết nữ nhân này, Hồ Ly Tinh!! tương lai không cần nói cũng sẽ là hồng nhan họa thủy. ( Xem lại mình... chắc nàng tưởng nàng con nai vô hại (  ̄ー ̄)) 

"Là ngươi mua ta?" - Nàng không có trả lời, lại hỏi một câu khác. 

Nữ nhân cười lên cực kì đẹp, nàng thích thú nói : "Ngươi nghĩ là ai"

"Vì sao?" Đây là nàng vẫn thắc mắc. 

"Ngươi nghĩ là vì sao?" Nữ nhân cong mắt nhìn nàng, sâu không thấy đáy, khó dò được tâm tình. Người này ẩn thân quá tốt, đối với một tiểu nữ hài cũng thận trọng, không phải là một người dễ trêu chọc, Uyển Nhu trong lòng tự nhắc nhở một câu. 

" Suy nghĩ của ngươi, ta không biết. Nhưng ta hậu thuẫn không có, lại cái gì cũng không biết, cầm kì thi họa không hiểu biết, một cái vô dụng, ngươi xác thực muốn?" 

"Hahaha, đừng đánh giá thấp bản thân như thế. Hảo cô nương, đẹp ta liền mua" 

Uyển Nhu : "..." 

[Rồi đấy là sở thích của ngươi, ta không có ý kiến]

Nữ nhân hỏi tiếp : "Ngươi tên gì?"

Nàng đáp : "Lộ Uyển Nhu" 

"Từ giờ, ta là ngươi chủ nhân, có thể gọi ta một tiếng Kỳ Nhan, hoặc Nhan Nhan, còn ngươi, từ giờ là Nhược Hy. Ta không thích người của ta xa lạ" Kỳ Nhan mặc kệ, bá đạo chuyển đổi tên cha sinh mẹ đẻ của nàng đi luôn khỏi cần ý kiến. 

Uyển Nhu bĩu mỗi, nhưng cũng tốt, cái tên Uyển Nhu này mỗi lần nhắc tới lại khiến nàng nhớ đến quá khứ, cả hai kiếp đều không có cái nào trọn vẹn tốt đẹp, coi như bắt đầu một cái khởi đầu mới, nàng cũng không có ý khiến. 

*(Từ giờ là đổi tên luôn nhá) 

"Đan Đan, đem nàng đi thanh tẩy, rồi đưa qua Hoa Tâm điện" Kỳ Nhan gọi một cái nha hoàn thiếp thân, người này có thể nói là theo nàng lâu nhất, cũng hài lòng nàng nhất, căn dặn chút chuyện liền phất tay lui, nàng giờ khắc này muốn nghỉ ngơi. 

"Nô tì đã rõ"

Đan Đan kéo nàng đi đến hồ trì, kì quái cái người này chủ nhân phủ, hồ trì nằm một góc gần như là tách biệt nội phủ, nằm chính giữa tiểu rừng trúc tự trồng, có thể coi là một cái suối nước nóng lộ thiên. 

Chính nàng không biết bản thân có bao nhiêu được ưu đãi, hồ trì này ngoài tiểu chủ nhân, tiểu thư, lão gia gia, lão thái thái, ngoài ra không một ai được đặt chân vào nơi này, Đan Đan cũng kì quái nhưng không dám nói ra nghi hoặc, chỉ toàn tâm thay Nhược Hy tắm rửa. 

Một hồi cũng đã đến giờ Dậu*, Đan Đan theo lời chủ nhân đưa nàng đến nơi gọi là Hoa Tâm điện, hay nói cách khác gian chính dùng để tiếp khách nhân, ăn uống. 

Nguyên bàn ăn sơn hào hải vị, bất quá đảo lòi mắt nhìn cũng chỉ thấy có nàng cùng Kỳ Nhan, không biết gia chủ đi đâu hết còn mỗi Kỳ Nhan nàng tại, hai người, khá lúng túng. 

Nhược Hy cảm giác thế nhưng chính là đối với Kỳ Nhan không có việc gì, nàng như bình thường, chẳng qua hơn mọi ngày, có người ăn cùng, có chút cao hứng. 

Phá vỡ bầu không khí trầm mặc, Nhược Hy khiếm chủ đề hỏi han, "Như thế nào có mình ngươi?" 

Đáp lại nàng là trầm mặc, lát sau mới có người nhàn nhạt lên tiếng, ngữ điệu rất bình thường, nhưng làm nàng lại áy náy, "Toàn bộ chết rồi"

"A, xin lỗi" 

Kỳ Nhan nhìn nàng cười cười, "không nghiêm trọng thế, ngươi không có lỗi, không cần xin" 

Nàng cúi mặt không tiếp lời, chăm chú ăn cơm. Ai ngờ vừa miếng đầu tiên, nàng liền khó nhăn mày, bộ dạng kinh ngạc nuốt không trôi. 

Kỳ Nhan vẫn để ý nàng, vậy nên liền hỏi, "Sao vậy? không hợp khẩu vị?", nàng ăn thử, thấy không có gì khó nuốt, làm sao phản ứng thái quá vậy. 

Nhược Hy cũng không ngờ, đồ ăn vặt nơi này thì khỏi chê, trước kia với Trương Tề Thấm toàn cháo trắng cùng khoai thì không nói, đây nhìn rõ mĩ vị mà nhạt toẹt, nàng không phải phật, lại quen thói ăn mặn quá độ, thành ra những thứ này cho vào miệng chẳng khác nhai sáp là mấy, cực kì nuốt không trôi. 

Gượng mà nhai bỏ vào ruột, song nàng nhịn không được hỏi, " Ngươi, thứ này có bỏ muối vào không vậy?" 

Kỳ Nhan vẻ mặt khó hiểu, "Muối?" 

Nàng nhìn một chút liền hiểu, "Ngươi không biết sao?" 

Kỳ Nhan khó có được thành thật lắc đầu, "Mấy thứ này ta đâu có nấu, làm sao biết a" 

Đại tiểu thư! 

Nhược Hy chớp chớp mắt lại nhìn Kỳ Nhan, "Nhà bếp ngươi ở đâu?"

_Còn Tiếp_

Mạng nhà mình dạo này tốt đem bán sắt vụn, cắn răng lôi cả tiền ăn sáng ra đi mua cái thẻ về nạp lấy 3G. Quá nghèo, quá cay đắng! (╥﹏╥)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro