Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia gia, người lại thua rồi."

Diệp Lam Doanh nhẹ mỉm cười, hiện tại số quân đen của nàng đã nhiều hơn số quân trắng của gia gia quá nửa. Hai người cứ như thế đánh bốn ván liên hồi và phần thắng vẫn như cũ hướng về Diệp Lam Doanh.

Nhìn thấy cháu gái của mình cứ thắng như thế nhất thời khiến cho Diệp lão thái có chút giận dỗi, hắn chống gậy khom khom cái lưng của mình trở về phòng bảo là muốn nghỉ ngơi và dặn dò Diệp Lam Doanh hãy mau chóng chuẩn bị hôn sự với Diệp Tống Trình khiến cho nàng phải mở to đôi mắt ngạc nhiên vì chưa ai nói cho nàng biết hết cả.

Tăng nhanh cước bộ đến đại sảnh, Diệp Lam Doanh gặp trúng ngay Diệp phu nhân đang ở đó thêu thùa thì rất nhanh đã hỏi thẳng vào trọng điểm.

"Mẹ, con nói sẽ đồng thành thân với biểu ca khi nào mà gia gia lại nói thế?" đôi mày thanh tú nhất thời nhíu chặt, chuyện thành thân hệ trọng cả một đời người như vậy mà nàng chẳng hề hay biết. Lẽ nào mẹ chỉ xem nàng là người ngoài hay sao?

Diệp phu nhân an tĩnh nhấc tay chạm tới chén trà thanh mát trên bàn, nàng hướng mắt tới nữ nhi lộ rõ vẻ khó chịu mà không nén nổi buồn cười.

"Doanh nhi, gia gia chỉ là đùa với con." Diệp phu nhân mặc dù cũng khá ưng mắt Diệp Tống Trình nhưng mà dẫu sao Doanh nhi của nàng cũng là một người xuất chúng, nàng không thể nào gả doanh nhi sớm như thế được. Vậy mà Diệp lão thái có thể đùa tới nỗi Doanh nhi tưởng là thật mà trở nên hốt hoảng tới độ mặt mũi cũng chẳng còn một mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều như trước.

Diệp Lam Doanh nghe Diệp phu nhân nói đây chỉ là gia gia đùa thì sự lo lắng cũng giảm hơn nửa, nàng chưa hề sợ bất cứ thứ gì nhưng mà nàng sợ việc thành thân với nam nhân khác nhất. Bản thân nàng đã có một nương tử Tống Trân Hy đã là quá đủ, mà nếu như nàng chưa yêu Tống Trân Hy đi chăng nữa thì nàng vẫn chưa hề có ý định sẽ cùng biểu ca thành thân.

"Gia gia không đùa đâu."

Một giọng nói vang lên cứ tưởng như sấm rền khiến Diệp Lam Doanh dù có một thân võ công cái thế cũng phải giật mình, nàng xoay mặt nhìn Diệp Tống Trình lễ phép hành lễ với Diệp phu nhân xong thì hắn lại lần nữa lập lại câu khi nãy. "Gia gia không nói đùa đâu, con đây thực sự muốn lấy biểu muội làm nương tử."

Một giọng nói mang rõ ý nghĩa chân thành và sâu trong ánh mắt ấy ai cũng thấy rõ Diệp Tống Trình đã si tình Diệp Lam Doanh tới mức độ nào, chỉ có điều vấn đề si tình hay không si tình cũng là hắn tự đơn phương chứ Diệp Lam Doanh đây không hề để mắt tới. Nàng biết biểu ca hắn là đang có ý thích nàng, nàng vẫn luôn luôn cự tuyệt từ chối nhưng mà có lẽ sự từ chối này vẫn chưa đủ thuyết phục để huynh ấy từ bỏ việc này rồi.

"Thưa thẩm, con đã ấp ủ điều này lâu rồi. Hôm nay con xin được phép mạo muội nói ra, mục đích con tới với ở đây một thời gian cũng chính là do cha mẹ của con thúc đẩy sớm một chút cùng biểu muội sẽ kết nghĩa thành phu thê. Cha mẹ con ai cũng muốn biểu muội thành con dâu của nhà con cả." Diệp Tống Trình chậm rãi trình bày, nếu như Diệp phu nhân và Diệp Lam Doanh đồng ý thì nội trong vòng ngày mai sẽ có sính lễ cầu thân ở trước nhà.

Diệp Lam Doanh nghe Diệp Tống Trình vẽ vời sẽ cho nàng sung túc đến cỡ nào thì chỉ cười nhẹ, nàng khẽ lắc đầu từ chối. "Biểu ca, ta thực phụ lòng huynh khi huynh đã ái mộ ta như vậy. Nhưng mà ta xin lỗi, ta đã có người trong lòng mất rồi."

Diệp phu nhân nghe nữ nhi của mình nói là nàng đã có người trong lòng thì thoáng bất ngờ, nhưng mà cũng không thể trách được vì Diệp Lam Doanh sống ở Minh Sơn ngày ngày đều tiếp xúc với nam nhân thì thử hỏi làm sao mà không thích một ai trong số đó được. Vì vậy Diệp phu nhân hiện tại cũng khá tò mò muốn được ngắm nghía xem thử mặt mũi của tên tiểu tử đó ra sao mà làm cho Doanh nhi của nàng từ chối thẳng thừng người khác khi có ý cầu thân như thế.

"Sớm thôi con sẽ đưa người ấy tới gặp mẹ."

Một câu trả lời úp úp mở mở như vậy được Diệp Lam Doanh thốt ra thực khiến nỗi tò mò ngày một dâng cao, nếu như nàng không nói ra đầy đủ người đó là ai thì y như rằng hai người trước mặt nàng sẽ chết vì tò mò bất cứ lúc nào.

Nửa đêm vào giờ dậu ở hoàng cung, Đỗ Chi Hinh vẫn đang khó chịu vì thai nghén mà vẫn phải ngồi ở ghế phê chuẩn vấn đề tuyển thêm phi tần cho Tống Thiên Hiên ở trong thư phòng riêng. Từ khi có phò mã tiếp tay thì triều đình ngày càng có dấu hiệu vực dậy, từ lúc đó thì bọn tham quan có lẽ đã e dè không ít nên số lượng trong kho lương lẫn quốc khố cũng không còn vơi hụt nữa và vấn đề xử phạt cũng ngày một nặng hơn nhằm là để răn đe bọn quan lại núp phía sau mà hòng chiếm đoạt quyền lực.

Chỉ có điều vẫn khiến Đỗ Chi Hinh vô cùng lo lắng đó chính là chuyện Vạn quốc cữu và Vạn quốc trượng cũng có mặt trong vấn đề tham ô lương thực cứu tế trong nhiều năm nay, không những tham ô lương thực cứu tế mà còn có cả tiền xây cầu, tiền sửa miếu hay sửa chùa đều có.

Tới việc lén lút lấy tiền trong quốc khố là một chuyện to gan như thế mà cũng có mặt, giữa một bên là phải xử trí theo quốc pháp và một bên là người thân của Vạn Ngọc Đường thực sự khiến cho Đỗ Chi Hinh không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu nói chỉ có Vạn quốc cữu và Vạn quốc trượng thôi thì quả thực là sai sót lớn vì cả nhà họ Vạn của nàng từ quan lớn tới quan bé đều liên can và đứng đầu trong việc này, tội này đương nhiên nhẹ thì chu vi tam tộc còn nặng thì chu vi cửu tộc.

"Vạn Ngọc Đường ơi là Vạn Ngọc Đường, vì sao vậy chứ. Ta phải làm thế nào đây?" Đỗ Chi Hinh nhất thời thở dài, nàng thừa biết Vạn Ngọc Đường vẫn chỉ là một con cờ trong tay của phụ thân và thúc thúc của nàng ấy, vừa nhìn qua thì cũng biết. Ranh giới này thực sự quá mỏng manh khi mà tội danh này quá lớn, Đỗ Chi Hinh đây cùng lắm chỉ có thể cố gắng giữ được cái mạng của hai mẹ con nàng ấy mà thôi.

Trong lúc thở dài một cách tràn đầy mệt mỏi như thế, Đỗ Chi Hinh rất nhanh đã nghe thấy âm thanh mở cửa. Ánh mắt theo tiếng mở cửa đó có chút khó hiểu là ai mà có thể tự ý vào đây khi chưa có sự đồng ý của hoàng hậu, nhưng mà sự cáu giận khi vừa chuẩn bị bùng phát khi thấy được người bước vào là ai thì liền biến mất không thấy rõ tung tích.

Vạn Ngọc Đường mỉm cười để lộ rõ hai lúm đồng điếu xinh xắn dưới khóe môi lon ton chạy tới trước mặt Đỗ Chi Hinh, nàng ấy có vẻ vẫn chưa hề hay biết chuyện nhà của mình nên vẫn rất vô tư ôm lấy cổ của Đỗ Chi Hinh nhẹ hôn lấy. "Hoàng hậu, ta nhớ người rồi."

"Quý phi nhớ ta sao, trễ như thế có dùng bữa chưa mà đã chạy tới đây?" nhận thấy bên ngoài đã là một màn đêm bao phủ vây quanh, vậy mà nàng ấy vẫn còn có thể chạy tới đây, nhưng mà thấy được nàng ấy thì mệt mỏi cũng vơi đi được phần nào.

"Câu đó ta phải hỏi người." Vạn Ngọc Đường một tay chống cằm nơi góc bàn khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đã mấy ngày trôi qua rồi mà mà hoàng hậu vẫn chưa tới thăm nàng. Sợ rằng hoàng hậu quên nàng rồi nên mới chạy tới đây tìm, ngờ đâu không phải vì hoàng hậu quên mà là những chồng tấu chương đang chất thành núi này ngăn trở hai người các nàng gặp nhau.

Thấy người kia vẫn nghịch ngợm cười một cách đáng yêu như vậy nhất thời Đỗ Chi Hinh không chịu nổi nữa, nàng hơi nhoài người đưa tay tới ngắt lấy chóp mũi của nàng ấy một cái khiến cho nàng ấy phải phồng má xoa xoa chóp mũi của mình.

Nơi đây là thư phòng riêng của nàng nên nàng không sợ tai mắt hạ nhân sẽ thấy. Vả lại đêm hôm rồi có ai mà rảnh hay cả gan dám rình mò xem hoàng hậu đang làm gì đâu, nếu có gan đó thì cũng sớm bị thị vệ cho chầu Diêm Vương mà thôi.

"Nghỉ, không làm nữa. Đi ăn cơm thôi!" đặt bức tranh vẽ một nữ nhân con của quan thái thú sang một bên, Đỗ Chi Hinh không nhịn nổi nữa mà nắm tay Vạn Ngọc Đường trở về phòng mình ăn cơm. Do khi nãy nàng nghe âm thanh phát ra từ bụng của ai đó nên liền biết rằng có người vẫn bụng đói y như mình.

"Tiểu Thu, mau nói với ngự trù chuẩn bị thức ăn." căn dặn một nha hoàn thân cận xong xuôi rồi ngồi xuống ghế, "Quý phi đêm nay thế nào, ngủ lại?" đôi môi nở ra một nụ cười tà mị làm cho ai vừa nhìn qua cũng liền biết ngay nụ cười này có ý đồ gì.

Chưa kịp để Đỗ Chi Hinh kịp nói thêm câu gì nữa thì Vạn Ngọc Đường rất nhanh đã có phản ứng, "Ta biết hoàng hậu đang nghĩ cái gì trong đầu cả đấy, bỏ nó sang một bên đi."

"Ơ hay, ta chỉ hỏi nàng có ngủ lại đây hay không thôi mà."

"Có quỷ mới tin."

"Nàng không tin thì thôi vậy, ta biết làm thế nào. Nhưng mà thực ra ta cũng có ý đó." lại một lần nữa nụ cười kia lại toát lên khiến Vạn Ngọc Đường không thể không mắng nàng ấy một câu sắc lang, rõ ràng là có ý đồ không tốt mà cứ tỏ vẻ là mình thanh cao thuần khiết. Giả tạo, thật giả tạo!

Chưa đầy nửa canh giờ toàn bộ đồ ăn đã được đem lên, vì hoàng hậu mang long thai nên ngự trù đều phải tuân theo nghiêm ngặt sự sắp xếp của thái y nên là mỗi bữa ăn đều có yến và hải sâm để bồi bổ. Sau khi dùng bữa xong còn có một chén thuốc để bồi bổ bào thai yếu ớt kia cũng như bồi bổ cho Đỗ Chi Hinh vì nàng cứ hay bị thai nghén nôn lên nôn xuống và vết thương ở bả vai kia.

Múc một chén canh hải sâm chưng với tổ yến còn đang bốc khói đẩy sang cho Vạn Ngọc Đường, nàng còn tỉ mỉ thử xem có nguội hay chưa thì mới đưa cho nàng ấy. Nhưng mà hành động vừa thực hiện liền đã bị Vạn Ngọc Đường cắt đứt, "Hoàng hậu đang mang thai, để ta bồi người."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro