Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa kịp mọc thì Diệp Lam Doanh đã thức từ trước. Nàng nhẹ ngồi ở bàn dùng một chút điểm tâm rồi tự mình dọn dẹp chứ chẳng hề gọi bất kỳ một cung nữ hay thái giám nào vì nàng đã sớm quen với việc tự thân vận động này rồi.

Sau khi đem dọn dẹp toàn bộ số điểm tâm mình dùng, Diệp Lam Doanh lần nữa trở lại phòng. Nhận thấy tiểu nương tử đã thức và có chút cọ mình nên nàng đi tới hỏi han. "Còn muốn ngủ tiếp không?"

Tống Trân Hy thấy Diệp Lam Doanh hỏi thì nàng dụi mắt khẽ lắc đầu.

Che miệng nhẹ ngáp một cái, Tống Trân Hy ngồi dậy tiến tới bàn trang điểm để cho Diệp Lam Doanh giúp bản thân nàng rửa mặt chải tóc.

"Phò mã, phụ hoàng dạo này lạ lắm."

Tống Trân Hy khẽ chau mày xoay người lại nắm hai bàn tay của Diệp Lam Doanh. Nàng thực sự vô cùng nghi hoặc với những hành động của phụ hoàng gần đây, hắn thường xuyên tìm nàng rồi nói nhưng câu không đâu.

Đỉnh điểm là hôm qua khi mà hắn kéo tay nàng để nàng ngồi lên đùi hắn, mặc dù đã cố gắng không suy nghĩ nhiều nhưng mà hành động ấy nó cứ vởn quanh trong đầu của nàng khiến cho nàng không tài nào có thể an tâm được, càng nghĩ càng kỳ lạ.

"Lạ làm sao?" Diệp Lam Doanh thấy Tống Trân Hy nắm tay mình thì nàng cũng ngồi xổm xuống đối diện với Tống Trân Hy đang ngồi trên ghế, hỏi ngược lại nàng ấy rằng Tống Thiên Hiên lạ ra làm sao.

Tống Trân Hy nhìn xung quanh thử xem thật sự không có ai thì mới nhỏ giọng kể. Từng câu, từng chữ khiến Diệp Lam Doanh nghe qua càng làm cho nàng muốn sớm một chút đem Tống Trân Hy rời khỏi nơi này. Đúng là cẩu hoàng đế, tới nữ nhi của mình mà cũng muốn.

Nhận rõ được cái chau mày và nét mặt khó chịu của Diệp Lam Doanh thì Tống Trân Hy cũng hiểu rõ được vấn đề này vô cùng nan giải. "Phò mã, liệu phụ hoàng có phải là có ý đồ đó với ta hay không?" mặc dù không muốn tin nhưng vẫn cố gắng hỏi lại. Phụ hoàng dẫu có đối xử với mẫu hậu và nàng có chút lạnh nhạt, nhưng phụ hoàng vẫn là phụ hoàng, làm sao lại có thể dùng tạp niệm khi đối diện với nữ nhi của mình được chứ.

Diệp Lam Doanh hiểu rõ Tống Trân Hy đến độ khi nhìn nét mặt hay cái nhăn mi cũng biết được, nên là Tống Trân Hy vừa hỏi câu hỏi lấp lửng đó là nàng biết ngay. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non của người mình yêu, Diệp Lam Doanh đưa ra lời đề nghị. "Theo ta về Diệp gia, bằng không thì chúng ta đi nơi khác tránh xa nơi này, ta không muốn nàng sống cạnh hắn nữa."

Thân thể như ngọc như ngà của Tống Trân Hy tới Diệp Lam Doanh còn chẳng dám động mạnh tay, vậy mà tên cẩu hoàng đế ấy lại có thể dùng ý đồ bất chính đó đối với nàng.

Nếu như không niệm tình Diệp Lam Doanh gọi hắn một tiếng phụ hoàng thì nàng đã tới giết hắn ngay tức khắc rồi. Đồ súc sinh.

"Theo phò mã về nhà của phò mã sao?" Tống Trân Hy mở to đôi mắt long lanh như hai viên minh châu đang tỏa sáng. Nàng khó tin hỏi ngược lại phò mã liệu chuyện này có thể được hay sao khi mà cả hai đều là nữ nhi.

Diệp Lam Doanh chậm rãi gật đầu.

Chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì ngoài phòng có tiếng gõ làm cho đôi phu thê bên trong bị cắt ngang câu chuyện, cùng nhìn ra phía cửa. Chốc sau Diệp Lam Doanh lên tiếng. "Có chuyện gì?"

Thái giám bên ngoài nghe âm thanh có chút lạnh nhạt của Diệp Lam Doanh phát ra nhất thời khiến hắn sợ hãi. Nguyên do là lần trước hắn từng chứng kiến ngũ phò mã làm nhục mặt thái tử nước Nguyên như thế nào, nên hiện tại hắn vẫn còn chút e dè với vị phò mã này vô cùng, vì hắn sợ chỉ sơ suất với người này một chút thôi thì có lẽ cũng sẽ đầu rơi máu chảy.

"Tiểu nhân được hoàng thượng phái tới, hỏi rằng ngũ công chúa đã có thể cùng hoàng thượng dùng trà hay chưa?" tên thái giám cung kính nói.

Tống Trân Hy vừa nghe tới chuyện phải đối mặt với phụ hoàng thì gương mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, nàng giả vờ ho lên mấy cái rồi nói, "Giúp ta chuyển lời tới phụ hoàng là hiện tại nữ nhi đã nhiễm phong hàn, hẹn phụ hoàng khi khác." nói xong câu đó Tống Trân Hy liền lém lỉnh nhìn tới Diệp Lam Doanh đang lắc đầu vì sự đáng yêu của nàng.

"Nhưng công chúa..." thái giám định nói thêm liền bị Diệp Lam Doanh ngắt lời, nàng trầm giọng "Công chúa hiện tại sức khỏe không tốt, khí trời hôm nay cũng có biểu hiện sắp mưa, nhỡ như nàng ấy bệnh nặng thêm thì ai sẽ gánh trách nhiệm này?"

Một câu lạnh lẽo như hàn băng tỏa ra làm cho thái giám đã sợ rồi nay càng trở nên run lẩy bẩy. Hắn không biết nên làm thế nào bây giờ khi mà đang kẹt giữa hai người, một là hoàng thượng ác độc không ngần ngại trảm hắn, còn một bên là phò mã tuy dáng dấp nho nhã thư sinh mà lại ẩn bên trong là võ công cao cường. Cả hai đều không thể đắc tội, phải làm sao bây giờ.

"Hy nhi nàng sao vậy, tỉnh lại đi." xong lại hướng ra cửa hét lớn "Mau gọi thái y." Diệp Lam Doanh bất chợt la lên làm cho thái giám bên ngoài cũng giật mình mà ba chân bốn cẳng chạy đi gọi thái y tới.

Sau khi thấy tên kỳ đà cản mũi kia đã rời đi thì cả hai mới cùng nhìn nhau chẳng hẹn mà đồng thanh cười lên như hai đứa trẻ sau khi trêu chọc người lớn thành công.

Chuyện ngũ công chúa bị nhiễm phong hàn rồi ngất xỉu chẳng bao lâu đã tới tai hoàng hậu và quý phi. Cả hai gấp rút đi tới phủ phò mã xem thử như thế nào thì chỉ thấy đôi phu thê kia đang thoải mái ăn kẹo hồ lô với bánh hoa quế, thoạt nhìn chẳng giống bị nhiễm phong hàn chút nào. Trái lại, còn thấy nàng ấy ăn khá ngon miệng nữa chứ.

"Mẫu hậu~"

Tống Trân Hy vừa thấy mẫu hậu của mình liền bỏ miếng bánh xuống đĩa, nàng vội chạy tới bên cạnh Đỗ Chi Hinh làm nũng.

"Nhiễm phong hàn đây sao?" Đỗ Chi Hinh khẽ nhướng mày hỏi Tống Trân Hy. Nhìn cái mặt hồng hào lại tươi rói như thế này thì bệnh kiểu gì, đã vậy còn ăn một mâm đầy ụ thức ăn như thế kia nữa, đúng là lừa người mà.

Nhận ra đã bị mẫu hậu nắm thóp, Tống Trân Hy gãi đầu cười. "Con phải dùng cách này thôi."

Nhẹ thả người xuống ghế hỏi han nữ nhi ngọn ngành làm sao lại dùng cách giả bệnh như thế này thì Đỗ Chi Hinh cùng Vạn Ngọc Đường lại phát hiện thêm một điều từ tên cẩu hoàng đế này nữa. Hai người nhìn nhau trầm ngâm đôi chút rồi rất nhanh đem chuyện này gạt sang một bên y như rằng đã có một dự liệu khác ở trong đầu.

Còn về Tống Thiên Hiên được thái giám báo tin rằng Tống Trân Hy đã nhiễm bệnh thì có chút sốt sắn, hắn cũng vội hương tới phủ phò mã muốn thăm nom Tống Trân Hy xem nàng đã ra làm sao. Nhưng mà vừa tới cửa đã thấy một số cung nữ bắt đầu đốt đủ thứ lá thuốc chạy khắp nơi trong phủ như xua đuổi tà khí khiến cho hắn cũng phải bị ho sặc sụa mấy cái.

Vì tò mò nên Tống Thiên Hiên giữ lại một tiểu thái giám để hỏi cho ra lẽ, "Vì sao lại xông đầy khói như thế?"

Tiểu thái giám kia khi được hoàng thượng hỏi tới thì cũng chẳng dám để hắn chờ lâu, rất nhanh đã trả lời lại, "Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa hiện tại không phải nhiễm phong hàn, mà là bị một căn bệnh truyền nhiễm khiến cho cả cơ thể phát ban trông vô cùng kỳ dị. Phò mã đang dùng cách xông thuốc để tiêu diệt mầm bệnh vì nếu bệnh này lây lan thì sẽ rất nguy hiểm, tiểu nhân xin hoàng thượng đừng tới gần kẻo ảnh hưởng long thể."

"Thái y có tới khám chưa?" Tống Thiên Hiên khó tin vội tiếp lời.

"Dạ bẩm, ban sáng thái y đã tới, vừa nhìn thấy công chúa bị như vậy thì đã cùng phò mã dùng kế sách là trong khoảng cách phủ năm trăm bước không thể để người ngoài vào đây để tránh lây bệnh và phải xông thuốc khử độc trong vòng một tháng để tiêu diệt toàn bộ dịch bệnh"

Sau khi nghe tiểu thái giám nói rằng đây là bệnh truyền nhiễm thì Tống Thiên Hiên sắc mặt cũng tái lại. Hắn giật lấy chậu thuốc xông trên tay của tiểu thái giám rồi huơ qua huơ lại trước người của mình rồi rất nhanh rời đi để lại tiểu thái giám ở đây ngơ ngác rồi tự cười một cách khoái chí khi mà hoàng thượng đã bị lừa một vố đau đớn.

Tiểu thái giám này chẳng phải ai khác mà đó chính là Diệp Lam Doanh, nàng đã cùng Đỗ Chi Hinh dùng cách này để tránh mặt Tống Thiên Hiên một thời gian để xem thử động thái của hắn ra làm sao. Nếu như thật sự hắn có ý đồ với Tống Trân Hy thì Diệp Lam Doanh sẽ chẳng ngần ngại trừ khử tên cẩu hoàng đế này ngay tức khắc để cho người khác được sống yên ổn.

------

"Hoàng hậu nghĩ sao về vấn đề của Hy nhi?" Vạn Ngọc Đường đêm nay lại ở lại cung của Đỗ Chi Hinh. Hai người hiện tại đang ngồi ở bàn dùng ít nước trà vì Đỗ Chi Hinh lại bị cái thai làm cho khó chịu không ngủ được, nên lúc này trời đã về khuya nhưng vẫn còn hai con người đang ngồi đó uống trà.

"Cho ta chửi thề không?" Đỗ Chi Hinh cười cười như đang hỏi ý Vạn Ngọc Đường.

Vạn Ngọc Đường thấy Đỗ Chi Hinh cười tươi như vậy thì nàng cũng nở một nụ cười đáp lại và kèm theo nụ cười đó chính là một chữ "Không." làm cho Đỗ Chi Hinh nụ cười cũng trở nên tắt ngúm thay vào đó là một cái bĩu môi.

"Hắn dẫu sao vẫn là vua một nước, đã vậy còn đang khỏe mạnh như vậy, nếu như đùng lên chết đi thì sẽ gây ra vô số sự nghi ngờ. Chưa kể còn bốn nữ nhi của tiên hoàng hậu, nếu như đến tai bọn chúng thì hoàng cung sẽ loạn." Đỗ Chi Hinh vì tin tưởng Vạn Ngọc Đường nên đã nói suy nghĩ trong đầu của mình cho nàng ấy nghe.

"Người muốn giết hắn thật sao?" Vạn Ngọc Đường cũng khá căm phẫn chuyện Tống Thiên Hiên ném nghiên mực khiến cho Tống Hạo con trai cưng của nàng chảy máu, nhưng mà cũng không tới nỗi phải đổi cả tính mạng chứ?

"Nếu như thực sự hắn có ý đồ với Hy nhi thì ta phải dùng tới hạ sách đó." Đỗ Chi Hinh lại nhấp thêm một ngụm trà chậm rãi nói, âm thanh chỉ vừa đủ hai người nghe.

Vạn Ngọc Đường nhận thấy hoàng hậu quyết định như vậy thì cũng đành thuận theo vì nếu như Tống Thiên Hiên quả thật có ý đồ với chính con ruột của hắn thì nàng đây cũng chẳng thể can ngăn, đó chính là cái giá của hắn phải trả cho cái việc thua cả súc sinh này.

------

Chúc quý dị cá tháng tư zui zẻ, chúc ai không có bồ ngủ ngon, còn ai có bồ ngủ giật giật -.-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro