Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Chi Hinh đang trong lúc uống trà để vơi bớt mệt bỗng bị con rể kêu là sư tỷ nhất thời khiến cho nàng bị sặc mà ho lên vài cái. "Không, không cần làm vậy." Đỗ Chi Hinh vội xua tay.

Vạn Ngọc Đường đang đặt tay trên lưng của Đỗ Chi Hinh giúp nàng xoa xoa vài cái, gương mặt của Vạn Ngọc Đường vẫn còn biểu hiện đang đau lòng vì Đỗ Chi Hinh. Đã mang thai rồi mà còn năm lần bảy lượt bị hành xác như vậy, chắc chắn là đau lắm.

"Bảo sao con cứ thấy cách mẫu hậu đánh với hành thi hôm nọ rất quen, ngờ đâu chúng ta là đồng môn." Diệp Lam Doanh cười cười nhìn tới Đỗ Chi Hinh. Mặc dù nàng có chút nghi hoặc về vấn đề vì sao quý phi và mẫu hậu lại ngủ cùng nhau nhưng sớm đã bị gạt bỏ, bởi vì hiện tại gặp được tỷ muội đồng môn giống như đang gặp được người thân vậy.

Sư phụ từng nói tư duy của sư tỷ nàng rất thông minh, và máu của nàng có thể dùng để khống chế hành thi và trừ tà nên là nếu như Diệp Lam Doanh kết hợp cùng sư tỷ thì pháp lực của hai người sẽ vô cùng mạnh, không một yêu quái hay yêu ma nào có thể địch lại nổi hai người các nàng.

"Chuyện quá khứ thôi, hiện tại ta không còn là đệ tử ở đó nữa. Đạo hạnh ta cũng chẳng bằng ai!" Đỗ Chi Hinh đặt lại ly trà xuống bàn. Nàng bỗng nhớ về những tháng ngày chỉ là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ ở Minh Sơn chứ chẳng phải tranh đấu chốn hậu cung để rồi gây thù chuốc oán bị hồn ma về báo thù như thế này.

Nhìn sắc trời cũng đã trễ, Diệp Lam Doanh vội hành lễ trở về phủ để cho Đỗ Chi Hinh được nghỉ ngơi. Bước chân len lỏi qua vũng máu tươi bốc mùi tanh nồng, Diệp Lam Doanh nhanh chóng ra lệnh cho thị vệ mau một chút thu dọn rồi dùng rượu để khử bớt đi mùi tanh. Nàng còn dặn dò kỹ lưỡng đừng ai để lộ chuyện này ra vì lỡ để lọt vào tai Tống Thiên Hiên thì nàng e sẽ rắc rối càng thêm rắc rối. Quả thật Tống Thiên Hiên không khác gì vua bù nhìn, mọi chuyện nếu không được người khác nói lại thì hắn ta cũng chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra chốn hoàng cung này.

"Oán khí của quỷ hồn này quá nặng. Là vì sao chứ?" Diệp Lam Doanh chau mày nhìn vào la bàn hiện đang xoay chầm chậm trên tay mình. Mặc dù quỷ hồn đã bị đánh đuổi đi, nhưng mà oán khí vẫn còn vất vưởng nơi đây khiến cho la bàn vẫn còn cảm nhận được nên nó vẫn còn xoay mạnh như vậy.

"Người là đồng môn của phò mã?" Vạn Ngọc Đường vừa dùng dược xoa bóp những chỗ bầm cho Đỗ Chi Hinh vừa hỏi nàng ấy. Vạn Ngọc Đường chỉ mới biết hoàng hậu biết dùng những thuật pháp của pháp sư, hôm nay lại thêm phò mã là đồng môn của hoàng hậu nên Vạn Ngọc Đường vô cùng tò mò muốn nghe Đỗ Chi Hinh kể cho nàng nghe một số chuyện xưa cũ. Hoàng cung là chốn cấm các phi tần sử dụng bùa phép, nếu như mà để lọt chuyện này tới tai hoàng thượng chắc chắn là sẽ bị chém đầu mất thôi.

"Ừ, nhưng mà ta rời khỏi Minh Sơn lâu rồi, đồ đệ chỉ là cái danh thôi." Đỗ Chi Hinh nhắm hai mắt hưởng thụ xoa bóp vô cùng dễ chịu từ Vạn Ngọc Đường. Nàng không ngờ tay nghề của Vạn Ngọc Đường lại ổn đến như vậy, xoa bóp vô cùng thoải mái khiến cho nàng lim dim muốn chìm vào giấc ngủ luôn rồi.

"Người kể về chuyện hồi trước cho thiếp nghe được không?" Vạn Ngọc Đường quả thật từ trước tới nay vẫn chưa hề biết nhiều về hoàng hậu, tới cả nguyên do vì sao giữa hoàng hậu và hoàng thượng gặp nhau, hay hoàng hậu nguyên quán ở đâu còn không biết nữa là.

"Hả?" Đỗ Chi Hinh dẫu hai mắt đang díu lại, nhưng khi nghe Vạn Ngọc Đường nói muốn nàng kể về chuyện trước kia cũng rất nhanh tỉnh táo. "Sao nàng lại muốn biết?"

"Biết một chút về người mình yêu cũng nên mà!" Vạn Ngọc Đường cười cười, bàn tay mềm mại vẫn lướt trên da thịt của Đỗ Chi Hinh. Nàng biết khi mang thai sẽ hay đau lưng và đau vai, nên hiện tại nàng đang giúp Đỗ Chi Hinh xoa lưng và vai để nàng ấy có thể dễ chịu hơn.

"Nàng muốn ta kể về chuyện nào trước, về Minh Sơn trước nhé?"

"Dạ!"

"Ừm…lúc trước bản thân ta chỉ là một cô nương nghèo thôi. Sau này được sư phụ đem về nuôi nấng dạy dỗ, ta có ở cùng với sư huynh nữa. Huynh ấy còn đòi ta gả cho huynh ấy, sư phụ cũng hứa sau này ta cùng huynh ấy xuất sơn rồi sẽ đứng ra làm chủ trì hôn lễ cho cả hai." Đỗ Chi Hinh thao thao bất tuyệt kể về quá khứ của mình cho Vạn Ngọc Đường nghe, ai ngờ kể mới đầu Vạn Ngọc Đường còn chăm chú lắng nghe với vẻ mặt vô cùng thoải mái, cho tới khi đến đoạn còn có một sư huynh và hai người là một đôi thần tiên quyến lữ, đi đâu cũng có nhau, thì tự khi nào gương mặt Vạn Ngọc Đường đã trở nên thâm trầm, tới cả nụ cười trên môi ban nãy cũng tắt ngúm. Bàn tay đang xoa bóp trên lưng của Đỗ Chi Hinh cũng tăng lực hơn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau không nương tình tặng vào eo Đỗ Chi Hinh một cái nhéo đau điếng.

"Đau!" Đỗ Chi Hinh khóc không thành tiếng giật nảy người, nàng xoa xoa chỗ vừa bị nhéo rồi nhìn tới gương mặt đang không mấy vui vẻ của Vạn Ngọc Đường qua ánh nến đang cháy leo lét trên bàn.

"Ta không nghe nữa, ta đi ngủ đây!" Vạn Ngọc Đường đầy vẻ giận dỗi nằm xuống kéo chăn phủ kín người để lại Đỗ Chi Hinh với gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nói nàng kể chuyện, đến khi nàng đang kể rồi lại nhéo nàng một cái đau điếng rồi đòi đi ngủ. Quả thật quý phi này của nàng tánh khí hết sức lạ lùng.

Hôm sau, Diệp Lam Doanh cùng Tống Trân Hy chơi ở hậu viện của phủ phò mã. Cả hai vẫn vui vẻ vô cùng cho tới khi có tiểu thái giám vào thông báo rằng bốn vị công chúa đã trở về. Tống Trân Hy khi nghe tới bốn vị công chúa này thì gương mặt liền tái xanh, nàng níu lấy ống tay áo Diệp Lam Doanh và căn dặn tiểu thái giám mau đóng cửa đừng để họ tới đây, nếu như họ có tới thì hãy thông báo rằng nàng đang bệnh truyền nhiễm không tiếp đón họ được.

"Hy nhi, nàng sao vậy?" Diệp Lam Doanh nhận thấy Tống Trân Hy khi nghe qua bốn người này có chút bối rối, sau khi vào trong phòng rồi nàng mới hỏi tỏ tường sự tình.

"Phò mã không biết thôi, bốn ả ta được phong danh tứ đại hung thần đó."

"Tứ đại hung thần?"

"Không ai dám cưới bọn ả cả, họ thà chịu chết còn hơn là làm phò mã của bốn ả ta. Ta khuyên phò mã đừng có để cho họ thấy mặt, kẻo họ lại giành phò mã của ta." Tống Trân Hy mặc dù đang ở phủ phò mã nhưng mà nàng vẫn sợ hãi nếu như nói to quá sẽ bị bốn người kia nghe được. Căn bản nàng sợ bọn người đó vô cùng vì họ tàn bạo không khác gì ác quỷ. Lấy mạng sống của người khác ra để mua vui, hành hạ thể xác người khác từng chút một để nghe âm thanh đau đớn của việc sống không bằng chết vậy mà bọn ả còn bảo là thú vị nữa chứ.

"Tuân lệnh nương tử. Ta sẽ không đi đâu, ngày nào cũng sẽ kè kè bên cạnh nàng, nàng yên tâm rồi chứ?" Diệp Lam Doanh cười rộ lên, mà khi nàng cười mới chính là đẹp nhất, một nét đẹp không tài nào lẫn vào đâu được. Thảo nào Tống Trân Hy lại thích Diệp Lam Doanh như vậy mặc kệ nàng là nam hay là nữ.

"Bẩm hoàng hậu, tứ…tứ đại hung thần trở về rồi!" Thái giám bên cung của Đỗ Chi Hinh khi nghe tin cũng ráo riết chạy vào bên trong thông báo. Đỗ Chi Hinh khi nghe được thông tin này bàn tay đang cầm ly trà cũng có hơi lay động. Căn bản bốn ả ta vô cùng khó đối phó, huống hồ lại là nữ nhi Tống Thiên Hiên nhất mực sủng ái. Kỳ này nàng phải dốc toàn bộ tâm lực để bảo vệ những người thân của mình rồi.

Bốn vị công chúa vừa hồi cung là được Tống Thiên Hiên cho người ra tiếp đón thật nồng hậu, tới hoàng hậu như Đỗ Chi Hinh và quý phi như Vạn Ngọc Đường cũng phải đi ra đón và tới cung của đại công chúa để thỉnh an. Đương nhiên bọn chúng là con của tiên hoàng hậu và sự sủng ái vô cùng cao nên Đỗ Chi Hinh cũng phải e dè nhượng bộ trước một bước để sau này còn dễ bề hành sự.

"Bổn công chúa nghe bảo rằng hoàng hậu đã có hỷ sau mười mấy năm không mang long thai?" Đại công chúa Tống Nhược Hy vừa nói vừa đi tới bên cạnh Đỗ Chi Hinh ra vẻ quan tâm, bàn tay đưa tới đặt lên bụng nàng xoa xoa mấy cái. Nghĩ rằng đây chỉ là một màn chào hỏi cùng quan tâm bình thường, nhưng mà nội tình bên trông ai cũng biết rằng Tống Nhược Hy là muốn nói rằng Đỗ Chi Hinh hãy giữ đứa nhỏ này cho kỹ bởi vì ả ta sẽ có thể tới moi nó ra bất cứ lúc nào.

Đỗ Chi Hinh nhìn bàn tay đang lướt trên bụng mình, nàng nở nụ cười hiền tinh ý tránh né, mà sự tránh né này nhìn vô cùng tự nhiên chứ không hề cố ý chút nào. "Đa tạ đại công chúa quan tâm. Nhờ hồng đức của tiên hoàng hậu nên ta đã may mắn có thể mang thêm long thai cho hoàng thượng."

"Có lẽ là vậy. Hy nhi đâu? Các tỷ tỷ về mà muội ấy không ra đón à?" Đại công chúa nhìn một lượt có đầy đủ các phi tần lẫn Tống Thiên Hạo, vậy mà chỉ riêng một mình Tống Trân Hy là không thấy nên đã rất nhanh chuyển hướng bắt bẻ nàng thất lễ.

"Hy nhi vẫn đang bị bệnh, nàng ấy sợ sẽ truyền nhiễm tới phụng thể của các vị công chúa nên không dám tới để thỉnh an." Đỗ Chi Hinh biết thế nào cũng sẽ bắt bẻ như vậy nên đã dự liệu câu trả lời từ trước.

"Ái chà tiếc nhỉ. Bổn công chúa đã đích thân chọn quà cưới cho muội ấy vậy mà muội ấy lại bị bệnh." Đại công chúa cầm lên một hộp đỏ tinh xảo, nàng ta lộ vẻ mặt hối tiếc rồi tặc lưỡi đặt lại lên bàn.

"Khi nào Hy nhi khỏi bệnh sẽ tới thỉnh an đại công chúa ngay." Đỗ Chi Hinh nói qua loa vài câu rồi hướng Tống Thiên Hiên hành lễ, "Thần thiếp mang thai có chút mệt, xin hoàng thượng cho thần thiếp hồi cung."

"Được được, nàng cứ về nghỉ ngơi. Quý phi, nàng cùng hoàng hậu về cung đi, có nàng bên cạnh dìu dắt hoàng hậu trẫm cảm thấy an tâm hơn." Tống Thiên Hiên lộ rõ nét vui vẻ trên mặt, hắn không níu kéo Đỗ Chi Hinh ở lại nữa bởi hiện tại hắn cũng cần nói chuyện riêng với bốn nữ nhi này của mình, "Các phi tần khác cũng lui xuống hết đi, trẫm cần nói chuyện riêng với các công chúa của trẫm." Lời Tống Thiên Hiên vừa nói ra khiến các phi tần khác như trút bỏ được hàng vạn xích sắt đang gông xiềng trên người. Ai nấy cũng vội vã hành lễ rồi hồi cung, chứ chẳng hề muốn ở lại đây tí nào. Sơ hở chút thôi là mất đầu như chơi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro