Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ ba đủ rồi đó../ Trần Tư Hạo thét lên

_ đứa con hỗn trưởng này,ta đã nói
bao nhiêu lần mà người cứ làm z hả..

Trần ba tức giận quát..

_ ba ak chuyện của con ba đừng xen zô có đc ko.. /Trần Tư Hạo nói..

_ chuyện mày trai ko ra trai gái ko ra tao đã ko nói rồi giờ mày còn muốn gì nữa.. / lần này trần ba thét lớn hơn..

_ hai người...đừng cãi nhau nữa... được ko../ bà Lộ vừa khóc vừa nói..

Thấy mẹ mk khóc nên ko cãi nhau với ba nữa mà lại ôm bà nói :
_ mẹ ak con xin lỗi con ko muốn ơ căn nhà này nữa con mệt mỏi lắm rồi...

Rồi quay lưng đi Lên phòng mk thu xếp hành lý

— chú ak con chuẩn bị Lên chỗ chú ơ một thời gian nka...

Trần Tư Hạo nói chuyện điện thoại zơi chú tư..

_ dạ...vâng con biết rồi..

Rồi trần tư hạo thay đồ đi,vừa xuống đã gặp mẹ mk đúng đó khóc..

_hạo ak đừng đi mà con...

Bà Lộ khóc nức lên.

_ mẹ ak con xin lỗi..

Trần Tư Hạo nói xong rồi bỏ đi..

Trần Tư Hạo vừa đi vừa hút thuốc tới trạm xe...
——————————————————
Cách tuyến..

Dương Bách Thần đang cùng hai người bạn tại phòng làm việc bàn về một số dự án sắp tới sẽ làm...

Mạc Tuấn Khải người con trai nhìn tuấn tú lên tiếng :

_Bách Thần ngày mai là ngày nghỉ ba chung ta đi đâu chơi đc ko hả...

Tiêu Nhất Nhất cũng lên tiếng :

_ Ưk Bách Thần lâu rồi chúng ta cũng ko đi cùng nhau hay là đi mai chúng ta đi chơi đi được ko..

Mắt thấy hai cái người bạn thân của mình ko ngừng lải nhải, Bách Thần cũng phục họ nói :

_ Thui được rồi mai chúng ta đi được rồi, hai người đừng có đứng đó mà nói nữa, mau đi làm việc đi...

Hai người đang nói hăng say thì cũng ngừng quái đầu lại đồng thanh hướng Bách Thần nói :

Vâng, thưa Dương tổng...kakaka..

Rồi cùng nhau tiếp tục đi làm việc của mk..

———————————
Cách tuyến

Sáng 9h ngày 24 tháng 6 năm 201X
Trần Tư Hạo vừa xuống trạm xe
Vừa gọi điện cho chú 4 :

_chú con vừa xuống trạm xe..

_Ưk con tới chỗ khu trung cư xx thì con gọi chú rước con..

Chú tư cười nói :

_ dạ.. con biết rồi con cúp máy đây..

_ Ưk con đi đường cẩn thận..

_ vâng con biết rồi..
————————————————
Cách tuyến

_ Ê Nhất Nhất đợi tôi làm gì đi nhanh dữ vậy...

Mạc Tuấn Khải vừa kêu vừa chạy theo hai vị mỹ nữ đi đằng trước :

_ này hai cậu bị ma đuổi hay gì mà đi như bay vậy hả...

Mạc Tuấn Khải nói :

_ ai kêu cậu đi chậm z chi hả..

Đang cãi nhau với Mạc Tuấn Khải thì Nhất Nhất nhìn thấy cái gì đến thất thần thì Mạc Tuấn Khải cũng đưa mắt lên nhìn thì ko khỏi cảm phán :

_ Bách Thần cậu nhìn này thiên thần của lòng tui đã xuất hiện rồi này...

Nghe Nhất Nhất nói Dương Bách Thần cũng tò mò nhìn thì thấy một người tuấn tú mặc áo thun đơn giản quần jeans nhưng nhìn rất có mị lực, nhưng định giời ánh mắt thì thấy người đó lão đảo xong thì ngã xuống đất,
Ba người thấy vậy cũng vội qua đỡ người vừa ngã kia :

_ ê anh gì ơi, anh ơi...

Nhất Nhất vừa lay Trần Tư Hạo vừa hỏi :

_ Bách Thần làm sao bây giờ...

Mạc Tuấn Khải hỏi :

Bách Thần suy nghĩ một lát thì nói :

_ mang cậu ấy về nhà mình đi dù sao nhà mình cũng gần đây..

_ ưK được chúng ta đi...

Nhất Nhất nói thì Mạc Tuấn Khải đã cõng Trần Tư Hạo mang đi :
———————————————
Cách tuyến

_ bác sĩ cậu ấy sao rồi..

Bách Thần hỏi bác sĩ

_ AK bệnh nhân ko sao chỉ bị say nắng và mệt mỏi chút thui ngủ một giấc sẽ  ko có gì...

_ vậy cảm ơn bác sĩ..

_ AK ko có gì vậy thui tôi đi trước

_ vâng.

Rồi Bách Thần tiễn ông bác sĩ xuống nhà, Lên thì nghe hai cái người kia nói về người đang nằm trên giường

— ê Nhất Nhất người kia là con gái thật ak... ????

_ mk cũng ko tin nhưng mk nãy thấy rồi  h..ơi sao hoàng tử của mình vẫn còn chưa xuất hiện chứ...

Đi ngang hai người đang nói hăng say thì thấy người trên giường đã tỉnh,  thấy thế lại hỏi :

_ Cậu đã tỉnh rồi ak

Người trên giường vẫn còn mơ màng nghe tiếng nói nên ngẩn đầu nhìn thì thấy một mỹ nữ đứng trước mặt mình môi hồng răng trắng nhìn đến 3 giây thì bừng tỉnh hỏi lại người kia :

_ sao tui lại ơ đây

Bách Thần cũng nói :

_ cậu bị ngất nên tui mới đưa cậu về nhà..

— ak thì ra là vậy, vậy cảm ơn chị

Thấy người kia có vẻ lớn hơn mình nên Trần Tư Hạo cũng sửa cách xưng hô

_ ko có gì chỉ là tiện tay giúp thui..

Trần Tư Hạo ko nói gì lấy điện thoại ra và một cái thẻ đưa cho Dương Bách Thần nói :

_ đây là tiền em trả lại cho chị...

_ ko cần đâu tui chỉ tiện tay giúp thui..

Trần Tư Hạo thấy nàng ko chịu lấy thì  nói :

— dậy bữa nào em mời chị đi ăn cơm.. _ em tên Trần Tư Hạo..

— ưa,  chị tên Dương Bách Thần..
Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại Trần Tư Hạo cầm nhìn thì thấy số chú 4 thì nói zơi Bách Thần :

— xin lỗi em nghe điện thoại

Thì trần tư hạo nhắn nút nghe thì có một tiếng thét :

— Hạo con đang ơ đâu

_ dạ chú con đang ơ...

Quay lại hỏi bách thần :

_ chị dương chị có thể cho em xin địa chỉ nhà đc ko..

Bách Thần gật đầu nói :

- đường xx, số xxx, khu xx

_ chú nghe ko

_ rồi , vâng ạ

Rồi trần tư hạo cúp máy...

—————————————--——-
Hết chương 1

( lần đầu viết nên có gì thì các bạn thông cảm cho kakaka)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt