Chap 3 Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Lam và cô nhân viên đứng trông theo bộ dạng hớt hải sợ tụt dái của lão mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn giã của cả hai bỗng xua tan đi sự căng thẳng chỉ vừa xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi. Cô Quỳnh nghe thấy tiếng chửi nhau khá to định chạy ra xem thử thì lại thấy hai đứa cười với nhau rất sảng khoái. Ôi! Thật không biết đã bao lâu rồi cô Quỳnh mới được dịp chứng kiến con bé Lam cười vô tư vui vẻ như vậy, trước đây con bé vốn dĩ là người rất hay cười và nó cũng thích làm cho người khác cười nữa. Nó là một đứa trẻ ấm áp nhưng lại phải tự đương đầu với nhiều sóng gió quá sớm. Cha nó mất khi nó mới lên 6 tuổi, mẹ nó là gái điếm ăn chơi nhậu nhẹt hay đi sớm về khuya nên mọi việc trong nhà đều sẽ là do nó làm tất, lâu lâu cô ả còn dẫn đàn ông về nhà chim chuột và đuổi nó đi nơi khác. Những lúc như thế nó thường đến tìm cô Quỳnh xin ở tạm một đêm, nó hay xuất hiện trước mặt cô Quỳnh với dáng vẻ thê thảm lắm. Người thì gầy gộc trơ xương, mặt mũi thì lấm lem nhọ nồi, quần áo mặt như nào mà càng ngày càng rách tả tơi, đầu tóc luộm thuộm bết bát, chân còn không có nổi một đôi dép tử tế. Mỗi lần cô thấy nó như vậy cô thương lắm, cô toàn phải lôi nó đi tắm thật sạch thay một bộ quần áo mới rồi mới cho nó đi ngủ. Lúc tắm cho nó cô hay cau có rồi bắt đầu chửi đỏng.

"Là mẹ mà chăm sóc con mình kiểu gì không biết để con mình đi ngủ bờ ngủ bụi mãi thôi"

"Cô nói thật con mẹ mày không xứng đáng để con gọi là mẹ đâu con ạ"

Lam gật gù đáp: "Nhưng mẹ là người sinh ra con mà".

Cô Quỳnh nghe Lam nói vậy liền cảm thấy hơi bất ngờ vì ở độ tuổi nhỏ như vậy mà con bé gần như hiểu được công lao dưỡng dục của đấng sinh thành là như thế nào. cô Quỳnh cảm thấy đứa trẻ này có phần sáng dạ lại còn hiểu chuyện nên đã quyết định giúp đỡ con bé có cơ hội được đến trường.

"Này Lam con có muốn được đi học như bao bạn khác không".

Lam vội ngước nhìn cô Quỳnh với ánh mắt lấp lánh, cô Quỳnh nhìn là biết nó luôn khát khao muốn được đến trường như những bạn đồng chan lứa muốn được vui chơi học tập như bao người khác. Nó nhìn cô như vậy một hồi lâu rồi khẽ gật đầu nhẹ dường như Lam vui sướng đến nỗi không thể cất ra thành lời.

Lam thật sự là một cô bé rất thông minh. Những năm đầu đi học Lam luôn đạt được thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, thường xuyên đứng hàng top trong các học sinh xuất sắc nhất của trường. Lam còn là niềm tự hào của các thầy cô bạn bè và cả cô Quỳnh nữa. Lúc nào Lam được giải thưởng lớn hay nhỏ thì cô bé đều mang đến khoe với cô Quỳnh đầu tiên kèm với cái giọng líu lo như chim sẻ.

"Cô ơi cô ơi hôm nay con được giải thưởng này nè, cô thấy con có giỏi khônggg v.v".

Mỗi khi thấy nó vui vẻ cùng phần thưởng lớn mà nó đạt được trên tay mang đến cô thì cô Quỳnh vừa mừng vừa xúc động. Cô nghĩ rằng dẫu cả đời cô không có con cái đi chăng nữa thì Lam cũng là món quà may mắn nhất đối với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop